|
Nhớ lại hồi còn cắp
cặp đến trường làng để đánh bi đánh đáo và vui chơi phá phách
thì nhiều còn học hành chẳng được bi nhiêu, Lẩm Cẩm thù ghét
nhất tiếng trống trường nổi lên báo hiệu tới giờ xếp hàng vào
lớp để bắt đầu buổi học! Lý do Lẩm Cẩm chẳng lấy gì làm hăng hái
khi phải vào lớp là vì chủ trương rất rõ ràng từ thuở nằm nôi
của Lẩm Cẩm là “Học hành thì sương sương, nhưng vui chơi là
chính”! Sau này, khi bắt đầu lớn, khi bắt đầu biết để ý đến mấy
nường, thì chủ trương của Lẩm Cẩm được đổi thành “Học hành sương
sương, yêu đương là chính”!
Vốn đã chẳng bao giờ hăng hái vào lớp, mà khi bị bắt
buộc vào lớp rồi thì Lẩm Cẩm dị ứng với tất cả các môn học như
làm luận, làm toán, viết chính tả, đức dục, sử ký, địa lý, vệ
sinh thường thức…
Trong
các môn này, thật tình mà nói, Lẩm Cẩm ớn nhất giờ làm luận!
Thầy ra đầu đề rồi mà Lẩm Cẩm cứ mải miết ngồi cắn bút, nhìn
quanh nhìn quẩn, đầu óc rỗng tuếch, chẳng biết viết cái giống
gì! Chẳng hiểu mấy ông nhóc tì bạn của Lẩm Cẩm chúng nó ăn cái
giống gì mà sao nhiều ý thế, đứa nào đứa nấy thi nhau múa bút
viết ào ào!
Mới đây, Lẩm Cẩm được một bạn hiền (ngày xưa cùng
mài đũng quần trên ghế trường làng với Lẩm Cẩm, và mới trở lại
xứ Cờ Hoa sau chuyến về thăm quê hương) gửi cho đọc những đoạn
trích từ một số bài tập làm văn của các cháu học sinh tiểu học
bên quê nhà. Những bài tập làm văn này nhằm giúp các cháu tập mô
tả những cái rất cụ thể như con lợn, cái cặp, cây bàng trong sân
trường…
Dưới đây, Lẩm Cẩm xin trích một vài đoạn sáng tác
của các cháu để qúy vị thưởng lãm:
Tả Con Lợn:
Ông em có một con lợn. Trông nó rất xinh. Mắt nó
tròn như hai hòn bi ve. Đầu nó to như cái bát ô tô, người nó như
cái phích nước. Hai tai nó như hai cái lá bàng. Nó rất là tham
ăn. Mỗi lần ông em bê nồi cám đến là nó đạp tung cửa chuồng xông
ra nhai tòm tọp!!!... Ông em rất là qúy nó. Ban ngày ông cho nó
ăn, tắm cho nó. Đến đêm ông trói chặt bốn chân nó lại cho nó
không đi đâu được…
Tả Cây Bàng:
Cây bàng ở trường em nó già, cũ kỹ lắm rồi. Có lẽ
là do mưa nắng nôi, gió bão biến nó ra như thế. Lá bàng không
cần ai xé cũng rách ra. Rễ cây ngoằn nghèo trông như những con
rắn… Em rất thương nó, hàng ngày em đứng dưới gốc cây ngăn không
cho thằng nào đu lên nó…
Tả Cảnh Trường:
Sắp đến trường rồi, nhìn thấy tấm biển “Trường
Phổ thông cơ sở…”, một cảm giác hỗn độn dâng lên trong em. Vào
đến trường, em thấy chỉ có vài cái cây to, rất nhiều cây con.
Hiện tại ở trường chỉ có vài người, trai có, gái có… Cây bàng
già nằm cách lớp em 3m. Thỉnh thoảng thấy vài con chó vàng đi
dạo (chắc là của các nhà dân bên cạnh...). Một lúc sau, sân
trường đỡ ít hơn vì có thêm người đến…
Tả Cái Cặp:
Cái cặp của em nặng 3kg. nó rất to, hình như nó
bằng da. Trên cái cặp có hình con gà cắp số 5. hai cái khóa của
nó sáng loáng. Khi em ấn vào nó thì nghe kêu lách tách như ngô
rang
(Ghi
chú: Bài này do một cháu học sinh lớp 5 viết).
Lẩm Cẩm
nhớ là cách đây khoảng hơn hai niên, một bạn hiền của Lẩm Cẩm
được người bạn của ông ấy là V.T. Định gửi cho đọc một bài viết
về chuyện học làm văn. Bạn hiền đọc thấy vui quá bèn gửi cho Lẩm
Cẩm đọc. Lần này, nhân đang lải nhải hầu chuyện qúy vị về việc
tập làm văn, Lẩm Cẩm xin trích đăng dưới đây bài viết rất dí dỏm
của bạn V.T. Định mang tựa đề “Hôm Nay Tôi Đi Học” để qúy vị
thưởng thức:
Tôi
có một người bạn cùng xóm rất hoạt bát. Bàn luận về văn chưoơng
thì anh ấy thao thao bất tuyệt, chứ không ngốc nghếch, ngù ngờ
như tôi. Nhiều người khen anh có tài xuất khẩu thành thơ. Chúng
tôi là hai thái cực. Nhưng nhờ thế mà tôi đã học được từ anh
nhiều điều mới lạ.
Một
buổi sớm mai, anh quá bộ tới thăm. Thấy tôi đang đọc sách, anh
mỉm cười:
- Úi
chà! Dạo này cậu cũng văn chương ghê nhỉ!
-
Mùa thu mới tới nên tôi đọc lại bài “Hôm Nay Tôi Đi Học” của
Thanh Tịnh.
Xưa
nay tôi vẫn thích bài này.
Tôi đưa bài cho anh xem. Anh chậm rãi rút một điếu
thuốc, châm lửa, hít vài hơi, rồi mơ màng nhả khói lên không.
-
Bài này kể cũng hay. Nhưng…
Anh
lại lim dim hút thuốc. Tôi thắc mắc:
-
Nhưng sao?
-
Một thế kỷ trước, viết như vậy là hay. Nhưng bây giờ thì lối
viết văn đá đã trở thành lỗi thời. Văn chương phải tiến triển
theo thời gian, phải mới mẻ, khác trước chứ!
-
Vâng. Anh nói có lý. Nhưng khác thế nào?
Anh
lướt qua bài văn của Thanh Tịnh rồi nói:
-
Lấy một thí dụ cho dễ hiểu. Đây, thí dụ như câu này ‘Buổi mai
hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh’. Cậu nghĩ xem,
một buổi sáng quan trọng trong đời người mà ông ta lại diễn tả
một cách quá ư giản dị. Giản dị đến cái độ thiếu sót ấy chứ! Tất
nhiên là phải sửa lại. Cậu nghĩ là nên sửa thế nào?
Tôi ngập ngừng:
-
Anh hỏi chi cho mất công, tôi chữ nghiã đâu
mà dám viết lách? Nhưng, hình như anh muốn nói rằng ông ta phải
tả rõ hơn những hình ảnh về buổi sáng hôm ấy, có phải không?
Anh
bạn vỗ đùi:
-
Còn gì nữa! Thế cậu thử tả “sương thu” và “gió lạnh” xem nào.
Sương thu chẳng hạn. Tại sao người ta để ý đến sương thu?
-
Sương thu ấy à?... Tôi thường thấy sương đọng trên những cành
cây. Hay là đổi thành “sương đọng trên càn cây”?
-
Được. Gợi hình được thêm đấy! Nhưng nên đổi chữ “đọng” ra thành
“long lanh”. “Sương long lanh trên ngọn cỏ xanh” nghe nó văn vẻ
hơn, đồng ý không? Nhưng tại sao sương lại long lanh?
Được anh cổ võ, tôi phấn khởi, bạo dạn hơn:
-
Chắc là vì có ánh nắng chiếu vào.
-
Đúng rồi! Nếu viết là “Sương long lanh trên
ngọn cỏ xanh dưới nắng sớm mai” thì lại càng gợi thêm hình thêm
ảnh nữa, chứ đâu có cộc lốc như “sương thu”.
Anh liếc mắt nhìn tôi:
-
Chà! Cậu mà chịu khó thì chắc cũng viết lách được đấy!
Tôi
hớn hở sắp mở cờ trong bụng thì anh bỗng thốt lên:
-
Ối! Vẫn chưa đủ! Như vậy vẫn chưa là tân tiến.
Tôi
tiu nghỉu:
-
Làm sao cho tân tiến?
Anh
lẩm bẩm như nói một mình:
-
Vẫn còn có vẻ Tự Lực Văn Đoàn quá! À, hay là mình thay “nắng sớm
mai” bằng “nắng thủy tinh” cho nó hiện đại hơn?
Tôi lấy làm lạ:
-
Thường thường chỉ thấy người ta nói “nắng chang chang”, “nắng vỡ
đầu” hay là “nắng chảy mỡ”, chứ có bao giờ nghe nói tới “nắng
thủy tinh” đâu? Đó là thứ nắng gì vậy hở anh?
Anh
gạt đi:
-
Cậu không biết đó thôi. Nhưng cậu chẳng cần phải hỏi lôi thôi gì
hết, cứ tin tôi đi. Thời nay, đã nắng thì phải là nắng thủy
tinh, không có người ta cười cho là lạc hậu đấy!
Nào có ai muốn bị chê là lạc hậu? Vả lại “nắng thủy
tinh” nghe cũng thấy vui tai. Cho nên tôi gật đầu lia lịa:
-
Phải rồi. Nắng thủy tinh coi bộ, ơ, hiện đại và tân tiến lắm.
Chắc chẳng còn phải sửa đổi chi nữa, anh nhỉ?
-
Tôi đang suy nghĩ đây.
Anh
gõ tốc tốc vào đầu tìm nguồn hứng như chim gõ mõ vào than cây để
kiếm châu chấu, cào cào.
- “Mùa thu” thì thường quá, ai chả nói được, cần gì
đến văn sĩ. Mà có gió thu thì là có lá vàng. Chắc mình phải dùng
những chữ “Mùa Thu Lá Bay” hay “Mùa Thu Quyến Rũ” cho nó thêm
gợi tình gợi cảnh. Nghe cũng khá ướt át, mùi mẫn. Các bà các cô
sẽ thích ra rít.
Trời
Phật ơi! Các bà các cô mà thích ra rít thì còn gì hơn nữa? Nếu
viết được những chữ hay như thế, chắc là tôi sẽ kiếm được một
người bạn gái để thoát khỏi cảnh phòng không bóng chiếc.
Anh
lay vai tôi:
-Sao
cậu ngồi đực ra thế kia? Phải sang tạo nữa đi! Đã có sương long
lanh và nắng thủy tinh, lại thêm vào gió lạnh, lá vàng, tức là
lời văn đã khả quan rồi đấy. Tiến thêm một bước nữa là có thể
thành tuyệt tác. Gắng lên nào!
-
Với một người như tôi thì văn chương đến thế là tột đỉnh, còn
tìm tòi, đào sâu them chi nữa cho mệt. Chữ nghiã tôi chỉ có từng
đó, phải nhờ anh thôi.
Anh chỏ ngón tay vào ngực tôi:
-Cậu
tưởng tượng cậu đang đi trên con đường làng thơ mông đầy lá
vàng. Cậu sẽ nhìn thấy gì?
Tôi
bắt chước anh, gõ tốc tốc vào đầu thử xem có lời hay ý đẹp nào
bò ra:
-
Tôi thường thấy có đàn kiến lửa bên ven đường…
- Ơ
hay! Sao lại kiến lửa? Ai mà thích kiến lửa?
-
Nếu không thấy kiến lửa thì tôi thấy mấy con sóc rất đẹp…
-
Hừ! Sóc mà đẹp à? Nó như chuột trù, có quái gì để mình văn với
chương?
-
Xin chịu. Anh mới là văn sĩ nhà nghề, vậy anh nhìn thấy chi?
Anh
thở dài thương hại:
-
Trời ơi, cái cậu này! Thế con nai của cậu đâu? Phải gô cổ nó đến
ngay chứ!
-
Nai nào cơ? Tôi có con nai bao giờ đâu?
Anh
tỏ vẻ thất vọng, đứng vùng dậy, mồm phun khói phì phì, khua chân
múa tay loạn xạ:
-
Khốn khổ, cậu muốn viết văn mà không có con
nai thì làm được trò trống gì? Nghe tôi nói đây. Cậu đã tạo được
một hình ảnh đẹp đẽ cho mùa thu rồi, vậy thì cậu phải pha them
một âm thanh đặc biệt nào cho mùa thu nữa chứ. Cậu đọc Lưu Tọng
Lư chưa? Mỗi khi có lá vàng rơi rụng, thì lập tức bắt một con
nai hiện ra liền, hiểu chưa? Một con ngai ngơ ngác, xinh xinh,
phải mầu vàng chứ chớ có mầu nào khác. Bắt nó tới, khua bốn chân
đạp tung tí toành đống lá kkhô cho kêu lên xào xạc, càng kêu to
càng tốt. Thế mới là tiếng thu!
“Thế
mới là tiếng thu!” Tôi mấp máy nhắc lại, cố gắng hấp thụ lời anh
chỉ bảo.
- Ừ,
cậu mà cho con nai vàng xào xạc tới thì thật là đúng điệu!
Chu
choa! Tôi sướng quá. Lần đầu tiên có người kkhen tôi là “đúng
điệu”.
Anh
gật gù giảng giải:
-
Nhớ đấy! Văn chương muốn tuyệt vời thì phải gợi được ra cả hình
ảnh lẫn âm thanh.
Tôi bừng tỉnh ngộ. Té ra văn chương cũng giống na ná
như xi-nê-ma-xì-cốp, phải có màn ảnh rộng lại thêm âm thanh nổi
thì mới thực hấp dẫn.
Tôi phục anh bạn lắm. Chỉ trong vài phút, anh đã đảo
lộn bao sự hiểu biết của tôi, mở cho tôi một chân trời mới. Kể
từ đây, mỗi lần nói đến nắng thì tôi biết phải gọi là “Nắng Thủy
Tinh”. Còn nói đến mùa thu thì chắc chắn phải là “Mùa Thu Lá
Bay” hay là “Mùa Thu Quyến Rũ” chứ lị. Tôi cũng sẽ có cả một đàn
nai, con nào con nấy đều ngơ ngác và vàng rộm… Đố ai dám chê tôi
dốt nát, quê mùa nữa.
Anh bạn nhìn đồng hồ:
-
Hôm nay giúp cậu như vậy là tạm đủ. Mai kia tôi sẽ dần dần chỉ
cho cậu những qui tắc làm văn khác còn ly kỳ, tuyệt diệu hơn
nữa. Nghề nào cũng có mẹo riêng, chỉ người trong nghề mới biết.
Tôi
cảm động cám ơn anh. Sau khi anh đi rồi, tôi tiếp tục sửa câu
đổi chữ, gọt dũa thâu đêm cho lời văn thật trơn tru và hoa mỹ.
Rồi tôi cẩn thận ghi lại tác phẩm đầu tay cho con cháu sau này:
“Buổi mai hôm ấy, một buổi mai quyến rũ của mùa thu lá bay,
sương long lanh trên ngọn cỏ xanh, và dưới nắng thủy tinh gió
đầu mùa đùa với lá úa. Lại có thêm con nai vàng ngơ ngác, xào
xạc tiễn tôi đi đến tận cổng trường.”
Hôm nay tôi đi học… làm văn!
Đúng là cái số của Lẩm Cẩm không có qúy nhân phù
trợ! Giá mà Lẩm Cẩm đã may mắn gặp được ông bạn qúy, và được ông
dậy cho làm văn chút đỉnh ngày trước, thì chắc chắn ngày nay văn
chương của Lẩm Cẩm đã “tuyệt vời” vì có đủ cả “hình ảnh” lẫn “âm
thanh”!
Trở về Trang Chính
|