Lại Nói Chuyện Nhất


 

Lẩm Cẩm

19 tháng 10 năm 2006

            Về thăm quê hương xong, một bạn hiền của Lẩm Cẩm tiện thể làm một đường lả lướt xẹt qua du lịch xứ Thái.

            Đâu chứ Thái Lan thì chắc nhiều bạn đọc của Lẩm Cẩm đã có dịp đến thăm. Vì thế, nếu Lẩm Cẩm lải nhải thưa thốt cùng qúy vị về ba cái cần xem, cần làm, cần thử ở đất Thái thì e rằng chỉ làm tốn thời giờ và mỏi mắt qúy vị một cách vô ích.

Vì lý do nêu trên, trong số những chuyện được bạn hiền kể cho nghe về nước Thái, Lẩm Cẩm chỉ xin kể lại hầu qúy vị câu chuyện về một anh chàng thật may mắn, may mắn còn hơn trúng số độc đắc. Người hên cùng mình này là thần dân xứ Thái tên là Wichai, năm nay 24 tuổi.

Sở dĩ Lẩm Cẩm thưa là Wichai nhà ta còn may mắn hơn trúng số độc đắc là vì chẳng những ảnh chỉ trúng lô độc đắc, mà còn bợ luôn được cái giải độc đắc cá cặp, nói theo tiếng Anh kiểu ăn đong của Lẩm Cẩm là trúng “đớp-bơn” (double).

Nói đến chuyện “đớp-bơn”, xin qúy độc giả cho phép Lẩm Cẩm đi lạc đề tí ti để nói tới chuyện tiệm cà-phê Tim Họt-Tơn, hiện được mở tá lả khắp nơi tại Canada và miền đông bắc xứ Cờ Hoa.

Điểm đáng chú ý là bất cứ tiệm Tim Họt-Tơn này mở ra ở đâu là đắt hàng ở đó, là “dập dìu tài tử giai nhân”, trai thanh gái lịch, nam phụ lão ấu thi nhau kéo đến đóng hụi chết túi bụi cho công ty chuyên bán cà-phê lẻ này! Chưa bao giờ Lẩm Cẩm nghe nói chi nhánh Tim Họt-Tơn nào mở ra mà bị ế ẩm, phải “phẹt mê bu tích”! Chẳng biết khi mở một chi nhánh nào đó, văn phòng tổng công ty Tim Họt-Tơn có mời các đại sư phụ, đại sư mẫu về địa lý, tiếng Quảng Đông kêu là “phoóng sủi” từ bên Trung quốc, Singapore, Hồng Kông, Đài Loan gì đó… sang phán cho vài câu về cách đặt hướng cho tiệm cùng cách bố trí bàn ghế trong tiệm như thế nào không, mà sao Lẩm Cẩm thấy bất cứ chi nhánh Tim Họt-Tơn nào cũng hốt bạc khẳm như thế này!

Công ty bán cà-phê lẻ Tim Họt-Tơn này xuất thân từ một tiệm bán cà-phê do gia đình chàng danh thủ hoóc-ki người Ca-na-điên tên là Tim Hortons mở ra cách đây vài chục niên tại thành phố Hamilton ở phiá tây thủ phủ Toronto. Sau này, sau khi chàng Tim qua đời, gia đình chàng đã bán tiệm và tên tiệm cho công ty Tim Họt-Tơn hiện nay.

Đọc đến đây, chắc qúy vị có thể thắc mắc một cách rất hợp lý, nói theo ngôn từ quê hương là “rất có cơ sở”, rằng nếu chàng Tim Hortons nhà ta đã là danh thủ hoóc-ki, thì tiền lương thi đấu hàng năm do đội băng cầu trả cho Tim cũng quá dư để Tim và gia đình sống một cách rất ư thoái mái, mắc chi mà Tim còn phải mở tiệm bán cà-phê để thu thêm bạc cắc cho nó tốn sức lao động?

Lý do là thế này: vào cái thời của Tim và các danh thủ hoóc-ki cùng thời với chàng, lương bổng của họ không phải hàng triệu, triệu đô như bi giờ. Ví dụ: lương của danh thủ Sundin, thủ quân đội hoóc-ki Maple Leafs của thành phố Toronto, hiện là trên 6 triệu tiền một mùa (Một mùa kéo dài tối đa là hơn 8 tháng). Hồi đó, lương của các đấu thủ hoóc-ki khiêm nhường lắm; và vì thời đó mùa đấu hoóc-ki trong một năm không kéo dài như hiện nay, cho nên đấu xong cả mùa rồi, các đấu thủ còn rảnh rang thời giờ nhiều lắm. Do đó, phần lớn đấu thủ đều làm thêm một nghề tay trái nào đó trong những ngày rộng tháng dài còn lại trong năm để kiếm thêm lợi tức và tránh cảnh “nhàn cư vi bất thiện”.

Và chàng Tim nhà ta đã cùng gia đình mở tiệm bán cà-phê. Khi đặt tên cho tiệm, Tim lấy quách tên cúng cơm của mình đặt cho tiệm cho nó gọn và để “đỡ mất thời giờ của các cụ”. Một lý do nữa là nếu dân ghiền hoóc-ki biết tiệm cà-phê này là của danh thủ Tim Hortons mà các trự đó hâm mộ, biết đâu số người ghé tiệm của Tim để “dậm cà phế” chẳng nhiều thêm vì khách khoái người chủ quán!

Quả nhiên, tiệm cà-phê của Tim được bà con chiếu cố. Và rồi không biết gia đình Tim có bí quyết pha cà-phê như thế nào mà cà-phê ở đây có vị đặc biệt, có mùi đặc biệt, khách uống qua rồi rất dễ ghiền hương vị đó! Một khi đã ghiền, chẳng ai bảo ai, khách liên tục trở lại quán cà-phê của Tim Hortons để thỏa mãn cơn nghiện của mình!

Chàng Tim nhà ta chẳng may vắn số. Tim qua đời lúc còn trẻ trong một tai nạn xe hơi. Vợ con của Tim tiếp tục bán cà-phê để sinh nhai cho tới khi họ quyết định bán cái “bi-di-nét” này cho công ty Tim Họt-Tơn hiện nay. Chuyện tại sao gia đình Tim bán “bi-di-nét” và bán với giá khá rẻ, và khi xét lại quyết định bán của mình, đồng thời thấy công ty Tim Họt-Tơn hiện phát tài quá sức, thì gia đình Tim có tiếc nuối gì  không là chuyện chỉ có người trong cuộc mới biết.

Trở lại từ “đớp-bơn” - cái khiến cho Lẩm Cẩm liên miên lan man nghĩ đến các tiệm cà-phê Tim Họt-Tơn có mặt ở cùng khắp nẻo đường đất nước Canada - thì qúy vị có thể đã từng nghe khách dùng cụm từ “đớp-bờn, đớp-bờn” khi gọi mua cà-phê tại những quán này. “Đớp-bờn, đớp-bờn” đây, dĩ nhiên, là yêu cầu cho gấp đôi lượng “sữa béo” (cream) và đường vào trong ly cà-phê loại nhỏ, loại vừa vừa hay loại ly cối mà khách muốn mua. Và đa số khách uống cà-phê Tim Họt-Tơn cho rằng phải uống cà-phê Tim Họt-Tơn theo cách này mới phê!

Ở một đoạn trên, Lẩm Cẩm chỉ xin phép qúy vị đi lạc đề “tí ti” để lải nhải về cà-phê Tim Họt-Tơn, thế mà Lẩm Cẩm đã đi lạc tùm lum nãy giờ! Thật quá bậy, xin độc giả đánh cho hai chữ đại xá! Bây giờ, Lẩm Cẩm xin trở lại chuyện con người may mắn “đớp-bờn” Wichai.

Chàng Wichai người Thái nhà ta, 24 niên như đã thưa ở trên, cư ngụ tại tỉnh Samut Songkram và sinh sống bằng nghề buôn đồ cũ.

Khi còn nhỏ, cũng giống như bao trẻ khác, Wichai làm bạn, chơi giỡn với các em khác trong xóm. Trong số các bạn của Wichai có hai bé gái song sinh, con của một gia đình ở cách nhà Wichai chỉ vài căn.

Thời gian trôi qua, cậu bé Wichai ngày nào bây giờ đã là một thanh niên, và hai bé gái sinh đôi giờ cũng đã trở thành hai thiếu nữ với nhan sắc ở tầm cỡ bắt mắt ra gì. Cô chị tên là Thipawan, cô em là Sirintara. Wichai, Thipawan và Sirintara tiếp tục làm bạn với nhau. Tình bạn ấy ngày càng trở nên thân thiết.

Theo lời Wichai kể lại thì đã có nhiều hôm chàng tản bộ qua trước cửa nhà hai chị em Thipawan và Sirintara mà trong đầu phân vân không biết mình thích ai hơn: cô chị hay cô em?

Lúc này là lúc Wichai đang cố gắng quyết định chọn mục tiêu để tấn công. Thế nhưng, Wichai chỉ phí công vô ích vì chẳng cách chi chàng có thể quyết định được là nên lấy ai bỏ ai. Lý do: Wichai thích cả Thipawan lẫn Sirintara!

Tuy không biết mình thích ai hơn, nhưng Wichai biết chắc một điều là chàng không thể làm cái việc “Phí của Trời, mười đời không có”, nghiã là chỉ chọn một, còn để nàng kia cho người khác rước về dinh!

Thế là trong thời gian suốt ba năm đằng đẵng, Wichai hẹn hò đi chơi cả với Thipawan và Sirintara. Khi thì đi với cô chị, lúc thì đi với cô em, lại có những khi cả ba cùng đi chơi với nhau.

Tình trạng cặp ba cứ kéo dài cho tới một hôm nọ, khi Wichai không thể tiếp tục im lặng được nữa, không thể không nói thật lòng mình được nữa, thì chàng bèn nói thẳng với cả Thipawan và Sirintara rằng: “Tui yêu cả hai cô và muốn cưới cả hai cô luôn!”

Trong trường hợp này, bình thường mà nói, việc chàng Wichai nhà ta được “thân tặng làm kỷ niệm” một hoặc hai cái bạt tai là chuyện dễ như bỡn! Thế nhưng, nào ai học được chữ ngờ, chẳng những Wichai không bị “trừng phạt” mà chàng lại còn mừng rúm, còn “sướng rên mé đìu hiu” kiểu “Thằng Bờm” của ông cố văn sĩ Duyên Anh, khi cả nường Thipawan lẫn nàng Sirintara cùng thú nhận là hai nường đã hứa với nhau là sẽ cùng lấy Wichai làm chồng!

Thế là những gì cần phải nói ra giữa đôi bên đều thoát khỏi cửa miệng. Và  “Được lời như cởi tấm lòng”, đôi bên sung sướng chấp nhận nhau để tính chuyện dài lâu. Thế nhưng, còn gia đình hai bên thì sao, còn bà con chòm xóm lời ra tiếng vào thì sao, còn bạn bè điều ong tiếng ve thì làm răng…?

May mắn cho Wichai, Thipawan và Sirintara là gia đình của hai chị em Thipawan và Sirintara đã thông cảm cho hoàn cảnh của cậu và hai mợ, đã thấy rõ mối tình chân thật giữa không phải là đôi trẻ mà là ba trẻ, nên đã quyết định cùng với thân phụ và thân mẫu của Wichai tác hợp cho ba trẻ.

Ngày 23 tháng Ba năm 2006 vừa qua được chọn là ngày cho hai chị em Thipawan và Sirintara cùng cặp bến Wichai. Đám hỏi và đám cưới tổ chức cùng ngày. Đám hỏi, dĩ nhiên, diễn ra trước; sau đó là đám cưới.

Tại lễ hỏi, chàng Wichai nhà ta đã nộp đủ các món thách cưới của nhà gái: 8 lượng vàng và 80 ngàn “bạt” (“bạt” là đơn vị tiền tệ của Thái Lan) cho mỗi người vợ sắp cưới của mình. Sau đó, đám cưới diễn ra tưng bừng trong không khí vui nhộn của cả hai bên gia đình.

Khi được phóng viên nhật báo “Thai  Rath” phỏng vấn tại buổi tiệc cưới, chú rể Wichai khẳng định tình yêu mà cậu dành cho hai cô dâu là tình yêu chân thành nhất, nồng nàn nhất. Chú rể cũng quả quyết rằng cậu sẽ thương cả hai mợ một cách hết sức “đồng đều”.

Thay mặt cả hai chị em mình, cô dâu Sirintara cho nhà báo biết như sau:

 

- Khi tôi và chị song sinh của tôi cùng làm phụ y tá tại bệnh viện tỉnh, chúng tôi

đã hứa với nhau là không bao giờ chị em tôi xa nhau, và người chồng trong tương lai của chị em tôi sẽ phải hoặc cưới cả hai chúng tôi hay mất cả hai!

 

Mẹ của chú rể Wichai thì cho nhà báo biết là sau khi cưới, cả hai nàng dâu sẽ về ở chung nhà với gia đình chú rể. Bà đã hãnh diện dọn riêng hai buồng cho hai nàng dâu.

 Sau khi phỏng vấn chú rể, hai cô dâu và cha mẹ đôi bên về đủ mọi chuyện liên can tới đám cưới “đớp-bờn” này, phóng viên báo Thai Rath gọi chú rể Wichai ra một góc để hỏi câu hỏi mà nhà báo muốn hỏi nhất, cũng như nóng lòng muốn biết câu trả lời nhất:

 

- Nè, chú rể Wichai ơi, còn cái vụ nằm chung giường kia thì chú tính sao đây?

 

Một cách khiêm nhường nhưng với nụ cười tươi rói, Wichai nhà ta trả lời như sau:

- Không có vấn đề chi cả! Ba đêm đầu tiên trong tuần tôi sẽ nằm chung giường

với cô chị, tức là mợ Thipawan; ba đêm kế tiếp tôi sẽ gối chung gối với cô em, tức là mợ Sirintara; còn mỗi đêm thứ bảy thì cả ba vợ chồng tôi sẽ “ngọa đồng sàng”!”

 

            Nghe xong câu trả lời của Wichai, Lẩm Cẩm thấy cậu thiệt khôn khéo, biết cách làm cho cả hai mợ phu nhân nhà ta đều hỉ hả, vui vẻ riêng tư với cậu một cách đồng đều, rồi một tuần một lần lại cùng nhau “hợp ca” cho vui nhà vui cửa! “Ở đời muôn sự của chung”! Mất mát gì đâu! Chết ông tây bà đầm nào đâu! Hơn nữa, có như thế mới tránh được cảnh:

 

“Quay mặt sang Tề, e Sở giận

Quay đầu sang Sở, sợ Tề ghen”

 

            Bà con ta thường nghe nói: “Một vợ nằm giường Lèo, hai vợ nằm chèo queo”. Thế mà hiện nay cậu Wichai đâu có phải nằm ôm gối mộng mị một mình bên xứ Thái đâu?

Và có nhìn vào bức ảnh chụp hai cô dâu Thipawan và Sirintara đẹp gái, tươi trẻ ra gì, đứng ép sát vào hai bên người chú rể Wichai trong ngày cưới, người ta mới thấy Wichai hên thiệt, trúng độc đắc cá cặp thiệt!

Cái gì mà “đớp-bơn” cũng thích cả, qúy vị nhỉ?

Chuyện “đớp-bơn” vợ cũng thuộc loại chuyện “nhất”, qúy vị nhỉ?

 

Trở về Trang Chính