Ăn (3)

(Tiếp theo và hết)


 

Lẩm Cẩm

E-Mail: lamcam@khoahoc.net

21 tháng 06 năm 2007

Lời Tòa Soạn: Đáng lý bài này phải được gửi đến qúy vị tuần trước để cho trọn loạt bài viết về “Ăn” của Lẩm Cẩm. Tuy nhiên, vì nhu cầu thông tin gấp đến qúy vị về trường hợp đáng thương của cháu Phạm Hoàng Sơn để xin qúy vị giúp cháu chữa bệnh, tòa soạn đã hoãn phần chót của bài “Ăn” đến tuần này. Xin cáo lỗi cùng qúy độc giả

 * * *

Nhân vừa nói đến chuyện bà con ở miền Bắc Mỹ giàu có, sung túc, thực phẩm thừa mứa, ăn không hết phải mang đi đổ, đang rất sợ bị bịnh phì tới hỏi thăm, thì thống kê của các cơ quan y tế cho thấy là số người bị mắc bệnh này tại Bắc Mỹ ngày càng có khuynh hướng tăng cao! Các cuộc nghiên cứu còn cho thấy là chẳng phải chỉ người lớn mới phát phì, mà ngay cả trẻ em cũng bị phì. Số trẻ em ở Bắc Mỹ hiện bị phì ngày mỗi nhiều!

Có hai lý do khiến cho bệnh phì hoành hành tại miền đất trù phú, dư ăn, dư mặc này:

-         Thức ăn chứa quá nhiều chất béo, và

-         Mức độ hoạt động thân thể ngày càng ít đi.

 

Việc thức ăn chứa quá nhiều chất béo khiến bà con ăn vào dễ bị phì là điều con nít cũng hiểu, và việc cứ ăn xong rồi ngồi một chỗ, hay nằm một chỗ, chẳng chịu vận động thân thể, chẳng chịu thể dục thể thao gì cả khiến bà con dễ bị phì là chuyện cũng chẳng khó hiểu gì! Cái tivi với đủ mọi chương trình hấp dẫn được trình chiếu liên tiếp trên mấy chục đài từ sáng tới khuya, và cái máy “còm-piu-tơ” với “in-tơ-nét” và đủ thứ “gêm” (games) vô cùng hấp dẫn chính là những cái khiến bà con ngồi nhiều quá! Mà đã ngồi thì chỉ ngồi một đống, làm sao vận động gì được nữa, làm sao quơ tay quơ chân cho máu huyết lưu thông, làm sao ra vườn đi tới đi lui, hít thở ít không khí trong lành (hơn trong nhà) để cho cái phổi nó khỏe hơn được?

Với những bà con làm công việc không cần phải di chuyển nhiều, thì sau khi đã ngồi ở sở khoảng 7 tiếng rưỡi đồng hồ, sau đó về nhà lại tiếp tục ngồi ăn bữa tối, rồi quay sang ngồi coi tivi cho đến khi leo lên giường nằm đánh một giấc đến sáng ngày hôm sau để đi vào sở ngồi tiếp, thì rõ ràng qúy vị này rất ít hoạt động thân thể! Các em học sinh cũng vậy, ngoài việc ngồi trong lớp mỗi ngày khoảng 5 tiếng, rồi về nhà thì lại tiếp tục ngồi coi tivi (đã nói là tivi có nhiều mục hấp dẫn lắm mà!), rồi mở máy “còm-piu-tơ” để ngồi chơi “gêm” hay phóng lên “nét” cả tiếng đồng hồ, thì rõ ràng là các em cũng rất ít chịu cho thân thể hoạt động!

Ăn đồ béo rồi lại ngồi nhiều, bảo sao không phì?

Nhân vừa nói đến sự thật phũ phàng là thức ăn hiện quá dư thừa tại vùng Bắc Mỹ này, dư thừa đến độ người ta mang đi đổ mỗi ngày vì chẳng cách chi ăn hết được, ta mới thấy thiên nhiên hết sức ưu đãi cư dân ở vùng này. Ngược lại, với những nơi như Phi Châu, Ấn Độ, Bắc Hàn… thì ông Trời lại quá khắc nghiệt, chẳng cho bà con ở đó đủ ăn, dẫn đến việc người chết đói xẩy ra như cơm bữa. Riêng tại Bắc Hàn, ngoài lý do thiên nhiên khắc nghiệt, thì chính đảng cộng sản đang cầm quyền tại nước này đã và đang góp phần vào việc khiến cho nhân dân của họ bị thiếu ăn trầm trọng! Mở báo ra đọc, mở tivi lên coi, mở “ra-đi-ô” lên nghe, bà con ta vẫn thỉnh thoảng thấy có những màn thông tin về nạn đói triền miên tại châu Phi, Ấn Độ, Bắc Hàn…!

Có nhìn thấy hình ảnh các em bé ở bên những nước Phi Châu đất cầy sỏi đá, gầy khẳng khiu, bụng ỏng da chì, ánh mắt lờ đờ, thân thể hầu như chỉ có thể lết được một cách hạn chế vì bị suy dinh dưỡng nặng, người ta mới thấy đau lòng! Nhiều khi, người ta không hiểu tại sao Trời lại đày đọa những em bé vô tội này như vậy?

Có nhìn thấy hình ảnh những người dân nghèo ở Ấn Độ sống một cách cực kỳ thiếu thốn trong những khu nhà bên cạnh các đống rác khổng lồ, có thấy hình ảnh dân Ấn gầy tong teo, ốm yếu vì thiếu ăn, chết vì không có ăn, người ta mới cảm thấy một cách thấm thiá thế nào là nghèo đói. Người ta tự hỏi tại sao Trời hành dân Ấn như vậy?!

Trong hoàn cảnh thiếu ăn trầm trọng hiện nay tại một số quốc gia Phi Châu, tại Ấn Độ, tại Bắc Hàn… thì rõ ràng là người dân của những nước này chỉ mong sao được tạm đủ ăn, chứ đâu dám tơ tưởng đến chuyện ăn ngon!

Lẩm Cẩm đã thưa với qúy vị dường như ông Trời có vẻ bất công. Trong lúc Trời ưu đãi dân Bắc Mỹ, thì ở những nơi khác, Trời lại bắt người ta chết đói!

Thoạt nhìn thì tưởng vậy, nhưng thiệt tình hổng phải vậy! Ông Trời trớ trêu lắm nhưng cũng công bình lắm, qúy vị ơi!

Này nhé, nếu Trời bắt tội nhân dân ở một số nơi phải chết vì đói; thì Trời cũng bắt dân Bắc Mỹ tự buộc mồm, buộc miệng, không dám muốn ăn gì thì ăn, không dám muốn ăn lúc nào thì ăn, không dám ăn cho sướng miệng trong khi thức ăn đầy rẫy!

Tại sao?

Đơn giản quá: ở nơi mà thức ăn đầy chất béo và nhiều quá cỡ thợ mộc này, nếu không ăn uống một cách cẩn thận, nếu không tự buộc mồm buộc miệng lại, nếu cứ ăn cho đã miệng, thì rất có thể một số không nhỏ cư dân Bắc Mỹ phải sớm rửa chân leo lên bàn thờ ngồi chung với ông bà ông vải vì đủ thứ bệnh!

Chính vì lý do ni, bà con nhân dân Bắc Mỹ hiện đã ý thức cao chuyện cần phải kiểm soát một cách chặt chẽ số lượng “ca-lô-ri” mà qúy vị đó nhận vào qua những món ăn. Các tiệm sách khắp Bắc Mỹ hiện bày bán đầy rẫy các cuốn sách của những đốc-tờ, những chuyên viên dinh dưỡng chỉ dẫn mọi người ăn uống như thế nào để tránh nhập vào quá nhiều “ca-lô-ri”. Các nhật báo, tuần báo cũng thường xuyên có những bài chỉ dẫn mọi người ăn uống sao cho đúng cách, ăn uống sao cho tránh phì, ăn uống sao cho sức khỏe tốt hơn…

Công việc chỉ dẫn cho bà con cô bác ăn uống sao cho tốt không phải chỉ được thực hiện qua sách vở và báo chí, nghiã là chỉ qua các ấn loát phẩm mà còn được làm hà rầm qua các phương tiện khác. Lẩm Cẩm chắc chắn rằng qúy vị đã hơn một lần thấy các quảng cáo trên màn ảnh tàng hình phổ biến đến bà con ta địa chỉ của những dưỡng đường và danh tánh của các ngài “đốc-tưa” có các phương cách giúp chúng ta ăn sao cho xuống ký, ăn sao cho chẳng phì đồng thời vẫn có đủ sức khỏe. 

Tại vì rằng các quảng cáo nói trên thi nhau nhấn mạnh rằng những phương pháp đặc biệt của các ngài đốc-tờ đó sẽ giúp bà con đã bị phì hết phì, đồng thời sức khỏe không bị ảnh hưởng?

Lý do là trong quá khứ, đã có nhiều người đút tiền tham dự các chương trình dinh dưỡng “đặc biệt” để gột bỏ số cân lượng thặng dư của mình bị lâm vào tình trạng khốn đốn! Cái khốn đốn đó là sau một thời gian ăn uống theo đúng hướng dẫn của chương trình, thì tuy cân lượng có giảm, nhưng qúy vị đó lại bị mất sức một cách trầm trọng! Vì bị mất sức trầm trọng, qúy vị đó bị suy yếu, từ đó gặp khó khăn với các sinh hoạt bình thường hàng ngày!

Lẩm Cẩm được một bạn hiền thường xuyên theo dõi tàng hình và báo chí kể cho biết hiện đã và đang có quảng cáo của một ngài “đốc-tưa” nọ trình bày rõ với khán giả và độc giả rằng phương pháp ăn uống của ngài đã giúp cho các bệnh nhân bị phì nặng của ông ta giảm cân được một cách đáng kể trong một thời gian tương đối ngắn (chỉ vài tháng). Quảng cáo trình chiếu tên họ và trọng lượng của một số bệnh nhân ngay dưới các bức hình chụp qúy vị này trước khi họ được “đốc-tưa” chỉ dạy ăn uống theo phương pháp của ổng, và bên cạnh đó là những tấm hình của qúy vị đó sau một thời gian tham dự chương trình dinh dưỡng của ngài “đốc-tưa”. Quảng cáo cho thấy có người trước đó cân nặng trên 350 “pao”, thế mà chỉ sau một thời gian được “đốc-tưa” hướng dẫn ăn uống, vị này xuống còn có 190 “pao”!

Cũng theo quảng cáo này, sở dĩ qúy vị tham dự chương trình dinh dưỡng của ngài “đốc-tưa” sẽ xuống ký nhưng không bị mất sức vì họ không phải nhịn đói như mọi người thường nghĩ. Trái lại, họ vẫn ăn uống thoải mái, nhưng được hướng dẫn ăn theo một cách nào đó, cũng như ăn các loại thức ăn nào đó để cho cân thì tụt, nhưng sức chẳng giảm. Quảng cáo nhấn mạnh là để bảo đảm cho sức khỏe của khách không bị ảnh hưởng vì tham dự chương trình ăn uống giảm phì này, khách sẽ được chính ngài “đốc tưa” thường xuyên khám sức khỏe trong suốt thời gian tham dự chương trình.

Lẽ dĩ nhiên, quảng cáo này ngừng lại tại đây chứ không thể cho bà con ta biết rõ cách ăn đó ra sao! Muốn được chỉ dẫn tường tận về cách ăn không phì này, xin bà con vui lòng liên lạc với ngài “đốc-tưa” nhà ta tại số điện thoại đang nằm chình ình trên màn ảnh tàng hình hay trong quảng cáo trên báo. Quảng cáo này cũng không cho biết giá cả là bi nhiêu. Lẩm Cẩm đoán là giá cả thay đổi tùy trường hợp khách phì nhiều hay phì ít, và thời gian chữa phì là bao lâu.

Ngoài những chương trình hướng dẫn ăn uống giảm phì kể trên, tại Bắc Mỹ hiện còn có rất nhiều những phòng tập thể dục thể thao (chúng mọc lên như nấm khắp nơi) để giúp bà con cô bác đến tập tành hầu giảm mập, giảm phì, đồng thời có sức khỏe tốt. Những phòng thể dục thể thao này được trang bị đủ thứ dụng cụ tối tân để giúp khách tập tành. Muốn tập theo kiểu nào cũng được: tập một mình ên cũng được, tập theo sự chỉ dẫn của các chuyên viên thể dục thể thao cũng được, tập cho tiêu cơm thôi cũng được, mà tập cho thân hình nở nang, bắp thịt nổi cuồn cuộn, ngực nở, vai u để đi thi lực sĩ đẹp cũng được. Đa số những cơ sở tập thể dục này có phòng tắm hơi và bồn xịt nước nóng để cho khách sử dụng sau khi tập.

Tóm lại, cũng chỉ vì được ăn nhiều quá, đớp thức ăn bổ béo quá, nên sau khi ăn xong, nhiều bà con ở vùng Bắc Mỹ này cứ nơm nớp sợ bị phì, bị “cô-lết-tơ-rôn” cao, bị bệnh này, bệnh nọ...

Thế là mọi người bèn hè nhau đi tập!

Thế là có màn vừa phải tốn tiền để dọng vào, rồi bây chừ lại phải tốn tiền để tống ra!  

Ăn uống mà chẳng thấy sướng, mà cứ phải lo ngay ngáy như thế này, thì chuyện đớp hít đối với cư dân vùng Bắc Mỹ ni đâu còn là một cái khoái trên đời nữa, qúy vị nhỉ?

 

Trở về Trang Chính