|
Khi Lẩm Cẩm ngồi vận “Nhất Dương
Chỉ” để lóc cóc gõ bài này hầu chuyện qúy vị, thì chỉ còn vài
ngày nữa là lễ Giáng Sinh.
Nhanh
thật, đúng là “Thời gian thấm thoát thoi đưa, nó đi đi mất có
chờ đợi ai”. Mới hôm nào người người đón mừng ngày Chúa ra đời
lần thứ 2005, bây giờ Giáng Sinh lại sắp trở lại.
Trong
tiếng Việt của bà con ta, lễ mừng ngày Chúa ra đời được gọi là
lễ Giáng Sinh, trong tiếng Hồng Mao được gọi là “Christmas”,
trong tiếng Phú Lang Sa gọi là “Noel”. Từ hồi nào đến giờ vẫn
vậy.
Lẩm Cẩm
chẳng biết tại sao mà một số bà con cô bác ở Canada này lại bị
“dị ứng” với việc sử dụng từ “Christmas” rất truyền thống này?
Như
thông lệ hàng năm, cách đây một hai hôm, Lẩm Cẩm được đi ăn bữa
tiệc Giáng Sinh do chủ hãng chiêu đãi. Sau khi mọi người trò
chuyện, được chủ hãng ngỏ lời chúc mừng và tặng mỗi người một
món quà nhỏ, rồi ních căng một bụng, uống rượu, bia thả dàn và
miễn phí (nhưng chẳng ai dám mềm môi vì sợ nếu trên đường lái xe
về mà chẳng may bị các thầy bạn dân chặn lại bắt thổi thì mất
vui đi), mọi người lục tục kéo nhau ra về. Trên đường đi ra cửa
tiệm ăn, một đồng nghiệp da trắng mũi lõ rất thân của Lẩm Cẩm
cười cười hỏi đùa Lẩm Cẩm:
-
Lẩm Cẩm muốn
tôi chúc bạn ‘Merry Christmas’ hay ‘Happy Holiday’?
Chẳng
cần trả lời câu hỏi, Lẩm Cẩm tươi cười chúc bạn hiền mũi lõ
“Merry Christmas”. Anh bạn bắt tay Lẩm Cẩm thật chặt và chúc lại
“Merry Christmas to you too”.
Vốn dốt
nát, và tiếng Anh ăn đong nói toàn gió tiếng có tiếng không, nên
Lẩm Cẩm nghĩ một cách rất đơn giản như thế này: vì trong tiếng
Hồng Mao “Giáng Sinh” là “Christmas”, cho nên, khi gặp nhau gần
ngày lễ Giáng Sinh, cũng như vào ngày lễ Giáng Sinh, người ta
chúc nhau “Merry Christmas” là điều rất hợp lý, rất đúng lúc, có
gì phải thắc mắc?! Mấy ông tây bà đầm nói tiếng Phú Lang Sa ở
tỉnh bang Quebec của đất nước Gia Nã Đại này, thì khi gặp nhau
vào dịp lễ Giáng Sinh, luôn luôn chúc nhau “Joyeux Noel”. Hợp lý
quá chừng, đúng thủ tục quá chừng chừng, có gì phải thắc mắc?!
Lẩm Cẩm
thì chỉ có thể suy nguy một cách sơ đẳng, nông cạn, đơn giản như
vậy, nhưng một số qúy ngài làm việc chính chị chính em tại đất
nước này thì chẳng nghĩ như thế. Vì Canada là một quốc gia có
chính sách đa văn hóa, và là nơi bà con di dân thuộc các sắc tộc
và với những phong tục, tập quán, văn hóa, ngôn ngữ, tôn giáo
khác nhau, tới sinh sống, lập nghiệp rất đông, nên qúy ngài đó
lập luận rằng việc tiếp tục sử dụng ngôn từ có tính cách truyền
thống là điều không thể chấp nhận được, vì làm như vậy, sẽ khiến
các cộng đồng di dân cảm thấy bị “bỏ quên”.
Từ
“Christmas” bị các ngài này coi là một trong những từ truyền
thống. Từ đó, lời chúc “Merry Christmas” cũng bị coi là rất
truyền thống, nghiã là không thích hợp để sử dụng trong một quốc
gia đa văn hóa. Từ “Christmas” cần được thay thế bằng một từ
chung chung hơn là chữ “holiday”. Các ngài ấy lý luận rằng khi
dùng từ “holiday”, không một ai trong cộng đồng đa văn hóa của
Canada cảm thấy bị “bỏ quên”! Và các ngài bắt đầu dóng trống,
dóng chuông, cổ võ ầm ĩ, ì xèo cho lý luận, chủ trương này.
Vì thế,
bắt đầu từ khoảng hơn hai chục năm nay, tại các công sở, trường
học, rồi lan sang cả đến tư sở và cơ sở thương mại, việc tránh
sử dụng từ “Christmas” truyền thống trong các lời chúc tụng bằng
miệng, hay trên giấy tờ, vào lịp lễ Giáng Sinh được áp dụng kỹ
lắm. Những ai, chẳng cần biết vì lý do gì, mà công khai nói hay
viết từ “Christmas”, thường bị “sửa sai” thẳng thừng! Các cửa
hàng thương mại, trước đây thường treo các tấm bảng chúc khách
hàng một lễ Giáng Sinh vui vẻ với hàng chữ “Merry Christmas”,
đều thay thế cụm từ này bằng “Happy Holiday”.
Nói đến
lễ Giáng Sinh, người ta không thể nào không nhớ tới hình ảnh của
những cây Giáng Sinh rất truyền thống, rất đặc trưng cho ngày lễ
mừng Chúa ra đời. Tại bất cứ nơi nào trên thế giới, cây Giáng
Sinh chỉ xuất hiện vào dịp lễ Giáng Sinh. Thấy cây Giáng Sinh
xuất hiện, người ta biết là lễ Giáng Sinh sắp tới. Thế mà, tại
thủ phủ Toronto, thành phố lớn nhất nước của Canada, cây Giáng
Sinh chính thức của thành phố, được dựng lên trong sân toà thị
sảnh, đã chút xíu nữa thì bị đổi tên!
Chuyện
như thế này: theo truyền thống, hàng năm, vào dịp lễ Giáng Sinh,
tòa thị sảnh đều dựng cây Giáng Sinh chính thức của thành phố
trong sân trước của tòa thị sảnh. Cây Giáng Sinh này khá cao,
được trang hoàng và thắp đèn đẹp lắm. Từ xưa tới giờ, lúc nào
cây này cũng được gọi là cây Giáng Sinh, tiếng Anh tiếng u là
“Christmas Tree”.
Thế rồi, vào năm 2002, chẳng hiểu các cậu mợ
nghị viên thành phố ăn phải bùa mê thuốc lú, hay bị áp lực chính
trị của các phe nhóm nào, đã biểu quyết đổi tên gọi của cây
Giáng Sinh từ “Christmas Tree” thành “Holiday Tree”!
Cái tên
gọi mới “Holiday Tree” này nghe nó vô duyên, chẳng có ý nghiã
gì, chẳng mang tính đặc trưng của ngày lễ gì cả, và nhất là, nó
đã làm cho đa số nhân dân thầm lặng, vốn đã chán ngấy những việc
làm ruồi bu của các cậu mợ nghị viên thành phố, nổi dóa dữ dội.
Lập tức, đã có một phong trào xuất hiện, nhất quyết đòi hội đồng
thành phố phải rút lại ngay quyết định đổi tên này. Trước áp lực
dữ dội của đông đảo nhân dân “Tạc-Dzăng” nổi giận, các cậu mợ
nghị viên hãi quá, bèn tức thì đổi ngược quyết định đổi tên cây.
Nhờ thế, bây giờ “Christmas Tree” của Toronto vẫn còn là
“Christmas Tree”!
Như qúy
vị đã biết, tuy vốn liếng chữ nghiã tiếng Hồng Mao của Lẩm Cẩm
chưa bao giờ được nâng cấp, Lẩm Cẩm cũng biết tạm dịch cụm từ
“Holiday Tree” sang tiếng Việt của bà con ta là “Cây Ngày Lễ”.
“Cây Ngày Lễ” nghe nó quê mùa, và nghiã là cây gì, hả qúy vị?
Giữa hai từ “Cây Giáng Sinh” và “Cây Ngày Lễ”, từ nào có ý nghiã
hơn, đúng dịp lễ mừng ngày Chúa ra đời hơn? Hỏi tức là đã trả
lời!
Ông bà
ta có câu “Dốt hay nói chữ”, xin phép qúy vị cho Lẩm Cẩm láo lếu
giựt le nói thêm một tí nữa về chuyện chữ nghiã như thế này:
Ngày lễ
quan trọng, thiêng liêng nhất đối với bà con người Việt chúng ta
là Tết. Dù bất cứ ở đâu, chúng ta đều ăn Tết. Và bây giờ, rất
nhiều những người bạn ngoai quốc của chúng ta đều đã nghe nói
đến Tết, biết Tết là gì. Vì thế, khi gặp chúng ta vào dịp Tết,
họ chúc chúng ta “Happy Tết”. Nghe họ chúc “Happy Tết”, chúng ta
rất vui, thấy lời chúc gần gũi với chúng ta vì đó là lời chúc
Tết. Bây giờ, nếu vì một lý do nào đó, những người bạn của chúng
ta không chúc chúng ta “Happy Tết” nữa, mà chúc “Happy Holiday”,
thì chúng ta cảm thấy thế nào? Có phải là chúng ta cảm thấy lời
chúc ấy xa lạ, chung chung, chẳng có vẻ gì là Tết cả, chẳng có ý
nghiã gì cả không? Từ đó, chúng ta có thể không cảm kích vì lời
chúc đó; không trân qúy lời chúc ấy.
Tương
tự như vậy, nếu vào dịp những người bạn Do Thái của chúng ta ăn
mừng lễ Hanukkah, ta gặp họ, nhưng không chúc “Happy Hanukkah”,
mà lại chúc “Happy Holiday”, thì có phải họ sẽ có thể thờ ơ vì
thấy lời chúc chẳng gần gũi gì với họ, họ sẽ có thể cau mày hỏi
chúng ta “holiday” này là “holiday” nào không?
Và
tương tự như vậy, nếu vào dịp những người bạn Ấn Độ của chúng ta
ăn mừng lễ Diwali (lễ Ánh Sáng), ta gặp họ, nhưng không chúc
“Happy Diwali”, mà lại chúc “Happy Holiday”, thì có phải họ sẽ
có thể thờ ơ vì thấy lới chúc chẳng gần gũi gì với họ, họ sẽ có
thể cau mày hỏi chúng ta “holiday” này là “holiday” nào không?
Và lại
tương tự như vậy, nếu vào dịp những người bạn theo Hồi giáo của
chúng ta ăn mừng lễ Eid (ăn mừng sau khi đã hoàn tất được tháng
chay Ramadan), ta gặp họ, nhưng không chúc “Happy Eid”, mà lại
chúc “Happy Holiday”, thì có phải họ sẽ có thể thờ ơ vì thấy lời
chúc chẳng gần gũi gì với họ, họ sẽ có thể cau mày hỏi chúng ta
“holiday” này là “holiday” nào không?
Như
vậy, Lẩm Cẩm thấy là vào dịp lễ Hanukkah, chúng ta nên chúc
những người bạn Do Thái của mình “Happy HANUKKAH”; vào dịp lễ
Diwali, chúng ta nên chúc những người bạn Ấn Độ của mình “Happy
DIWALI”; vào dịp lễ Eid , chúng ta nên chúc những người bạn Hồi
giáo của mình “Happy EID”; và vào dịp lễ Giáng Sinh , chúng ta
nên chúc bạn bè “Merry CHRISTMAS”. Đây là chuyện hợp lý nhất,
đúng nhất, chứ còn chúc “Happy Holiday”nghe nó chẳng rõ ràng gì
cả, nó làm sao sao ấy!
Ông
hàng xóm già của Lẩm Cẩm là họa sĩ. Vì thế, vào dịp Giáng Sinh
ông thường tự tay vẽ thiệp Giáng Sinh để phô-tô-cốp-pi tặng bạn
bè. Những cảnh ông vẽ trên thiệp đẹp lắm, và, dĩ nhiên, mỗi năm
một cảnh khác nhau, nhưng luôn luôn kèm theo lời chúc “Merry
Christmas and Happy New Year”. Năm nay, có lẽ vì quá bực mình
trước việc làm của một mợ thẩm phán tại Toronto, nên thay vì vẽ
một cảnh thiên nhiên nào đó như mọi năm, ông hàng xóm của Lẩm
Cẩm chỉ vẽ đúng một cây Giáng Sinh, rồi ghi lời chúc “Merry
Christmas and Happy New Year”và ghi thêm dòng chữ “Để phản đối
quyết định ngu xuẩn của một mụ quan tòa: đây là cây Giáng
Sinh!”.
Mợ quan
tòa đã quyết định cái chi để đến nỗi bị ông hàng xóm già của Lẩm
Cẩm mắng mỏ dữ vậy? Xin thưa: mợ đã ra lệnh gỡ bỏ cây Giáng Sinh
mà nhân viên đã dựng lên nơi tiền đình của tòa án như trong bao
nhiêu năm trước để đón mừng ngày lễ Chúa ra đời. Lý do mợ quyết
định như ri là mợ cho rằng sự hiện diện của cây Giáng Sinh
truyền thống sẽ khiến cho những người không có đạo cảm thấy khó
chịu khi đến tòa vì cây Giáng Sinh chỉ đặc trưng cho một tôn
giáo mà thôi!
Ngay
khi được lệnh gỡ bỏ cây Giáng Sinh, nhân viên tòa án bắt buộc
phải tức tốc dẹp cây Giáng Sinh liền. Lệnh của bà tòa mà! Nhưng
cũng ngay lúc báo chí, đài tàng hình, đài phát thanh phổ biến
quyết định này của mợ, mợ quan tòa nhà ta liền bị không biết bao
nhiêu người lên tiếng phản đối mạnh mẽ. Trong số những người
phản đối, đáng chú ý nhất là ông Dalton McGuinty, thủ hiến tỉnh
bang Ontario, một vị “ra-bai” thuộc giáo hội Do Thái, và ông chủ
tịch một hội đoàn tôn giáo Shik. Vị “ra-bai” gọi quyết định này
là một quyết định “đáng tiếc”; vị chủ tịch hội đoàn tôn giáo
Shik thì cho biết tuy gia đình ông không ăn mừng lễ Giáng Sinh,
nhưng chính trong nhà ông cũng có bầy một cây Giáng Sinh, và ông
chẳng hiểu tại sao mợ quan tòa lại ra lệnh dẹp cây Giáng Sinh ở
tòa án! Cả vị “ra-bai” và ông chủ tịch đạo Shik đều nghĩ rằng
chẳng có ai cảm thấy bực mình khi thấy cây Giáng Sinh xuất hiện
vào dịp mừng Chúa ra đời. Thú thật với qúy vị, giống như vị
“ra-bai” và ông chủ tịch hội đoàn tôn giáo Shik, Lẩm Cẩm cũng
chịu thua, chẳng biết tại sao mợ quan tòa nọ lại có quyết định
quái đản như thế này!
Trong
mục “Thư Bạn Đọc” của nhật báo Toronto Star số ra ngày 15 tháng
11, 2006 vừa qua, một độc giả ký tên là Teresa Glover, cư ngụ
tại thành phố Richmond Hill, đã bày tỏ quan điểm của mình một
cách rõ ràng về việc sử dụng từ “Christmas”.
Ngay
tựa đề của lá thư, bà Glover đã dùng chữ rất rõ, bà viết “Let’s
start now to ‘SAVE’ Christmas”.
Lẩm Cẩm
xin trích nguyên văn dưới đây một vài đoạn trong bức thư của bà
Glover:
-
We all
appreciate the diversity of our Canadian identity and the many
cultures and religions the population of Canada represents.
However, the use of “Christmas”, which represents one of the
most important Christian holidays, has lost its identity.
-
Let’s all
start saying Merry Christmas, Happy Hanukkah, Happy Eid, Happy
Diwali and so on if we wish to recognize and celebrate the
holidays of all cultures.
Và khi
muốn nhắn gửi đến các công ty, cửa tiệm thương mại đã và còn
đang chủ trương cần tránh sử dụng từ “Christmas” trong việc
quảng cáo trên báo chí, truyền thanh, truyền hình, cũng như ngay
tại cửa tiệm, và thay thế chữ “Christmas” bằng những từ chung
chung như “holiday ”, hay “seasonal”, hay “festive”, bà Glover
viết:
-
Celebrating
all cultures and their holidays is, and should be, part of a
sincere multicultural society, and according to Stats Canada 82%
of the population of Canada is Christian. Therefore, if
corporate Canada wishes to treat all cultures equally, it should
not be afraid to mention Christmas. So, corporate Canada, please
save Christmas for the 27 million who do celebrate it here; và
-
Those who
agree that Christmas should not disappear least it offend,
should write to companies in their area and say to them “Let’s
save Christmas”.
Lẩm Cẩm
nghĩ một cách lẩn thẩn rằng có nhiều điều hợp lý trong những gì
bà Glover viết. Và những gì bà viết đáng cho bà con nhân dân
Ca-na-điên suy nghĩ.
Trước thềm Giáng Sinh 2006, Lẩm
Cẩm xin gửi đến quý vị lời chúc “Giáng Sinh Vui Vẻ”, tiếng Anh
tiếng u kêu là “Merry Christmas”.
Trở về Trang Chính
|