Ngủ, một trong tứ khoái ở đời!
Ngủ, quan trọng hơn nữa, còn là một trong những
chuyện tối cần thiết đối với bà con ta. Cũng như việc ăn, nếu vì
một lý do chi đó bà con ta không ngủ được, liệu bà con mình có
tiếp tục hiện diện được trong cõi đời vui ít buồn nhiều này
không? Không là cái chắc!
Không biết với qúy vị thì sao, chứ riêng Lẩm Cẩm mà
thiếu ngủ một cái là người nó rã rượi ra, là nó mệt mỏi liền, là
nó muốn đình công ngay tức khắc!
Một bạn
hiền của Lẩm Cẩm được ông Trời thương, ban cho cái thói dễ ngủ,
cho nên vừa đặt mình xuống là ảnh có khả năng đánh ngay một
giấc, có khả năng ngáy ro ro liền, có khả năng dệt mộng lành
ngay lập tức!
Chẳng
những bạn hiền có thể ngủ ngay, mà còn có thể ngủ ngay một cách
say sưa nữa, qúy vị ơi! Xin qúy vị đừng cười, bạn hiền của Lẩm
Cẩm mà bắt đầu ngủ rồi ấy hả, thì dù người nằm cạnh có lớn tiếng
mắng mỏ ảnh đủ điều, có mở ra-dô oang oang, có mở tivi rùm beng,
có chong đèn sáng choang nằm đọc báo, thì bạn hiền vẫn “vô tư”
ngáy một cách đều đặn!
Chẳng
những bạn hiền có thể ngủ ngay, ngủ say mà bạn hiền còn cho biết
cần phải mỗi tối ngủ đủ 8 tiếng! Nói một cách khác, bạn hiền còn
cần phải ngủ nhiều! Cũng xin nói thêm cho rõ là ngủ 8 tiếng là
ngủ những đêm trong tuần, nghiã là sáng hôm sau bạn hiền của Lẩm
Cẩm còn phải phá giấc mộng dài để lê tấm thân “ngọc ngà” vào
xưởng cày hầu trả nợ cơm áo, chứ còn vào dịp “úych-ken” ấy hả,
thì xin lỗi các cụ, bạn hiền có thể dễ dàng yên giấc liền tù tì
10 hay 12 tiếng! Chính vì có nhu cầu phải ngủ cho đủ 8 tiếng mỗi
tối, cho nên hôm nào bạn hiền của Lẩm Cẩm thiếu ngủ là mọi người
chung quanh biết ngay. Lý do: bữa đó bạn hiền bơ phờ, lờ mờ, lờ
đờ, trông không giống con nào trong 12 con giáp!
Vì được
Trời cho dễ ngủ, cho nên đấng bạn hiền này của Lẩm Cẩm thiệt
tình thương hại những ai chẳng may bị mắc bệnh khó ngủ!
Không
đáng thương sao được khi qúy vị này, tuy cũng vào nằm trong
giường ấm nệm êm, tuy cũng nhắm mắt đấy, tuy muốn ngủ hết sức
đấy, tuy cố gắng hết mình đấy, nhưng chẳng cách chi chợp mắt
được! Thế rồi sau chẳng biết bao nhiêu những khoảng khắc trăn
trở trên giường, may lắm qúy vị đó mới thiếp đi được một lúc khi
gà sắp gáy sáng!
Người
ta cũng để ý thấy là phàm ai đã chẳng may mắc phải cái bệnh thức
dễ ngủ khó này thì khó lòng tìm đúng thày đúng thuốc để chữa cho
dứt bệnh. Điều này có nghiã là qúy vị ấy hầu như bị khó ngủ
triền miên năm này qua năm khác!
Lẩm Cẩm
cũng được kể cho nghe là con số qúy bà, qúy cô bị khó ngủ cao
hơn các ông, các cậu nhiều! Thế mới biết ông Trời quả thật bất
công, ăn thì Ổng không cho phái nữ ăn được nhiều như liền ông,
con trai ( chả thế mà người xưa đã nhận xét: “Nam thực như hổ,
nữ thực như miêu”), mà ngủ thì Ổng cũng bắt nhiều người nữ bị
khó ngủ hơn các cậu!
Nói về
nguyên nhân của chuyện bị khó ngủ thì người ta đã làm nhiều cuộc
nghiên cứu, tìm ra được nhiều nguyên nhân lắm:
- Thế
nằm không đúng khiến người ta không ngủ được.
- Độ
sáng và mức độ tiếng động trong phòng ngủ quá cao nên việc đi
vào giấc mộng bị ảnh hưởng.
- Độ ấm
thấp của cơ thể ảnh hưởng đến việc không ngủ được (thân nhiệt
thấp, người bị lạnh thành ra khó ngủ, vì thế, một trong những
cách chữa trị là đi tắm bằng nước nóng trước khi lên giường).
- Việc
ẩm thực có thể khiến ta khó ngủ (ví dụ ăn quá no gần lúc đi ngủ,
uống những thứ có tác dụng vào thần kinh não bộ như trà, cà phê,
vv).
- Tính
hay lo, cả lo, tiếng Anh tiếng u kêu là “oa-ri tu mắt-sì”.
- Tinh
thần không thơ thới, đầu óc không rảnh rang, có nhiều điều bận
tâm, có chuyện đáng suy nghĩ, có chuyện buồn phiền, lo âu khiến
ta không ngủ được.
- Bệnh
khó ngủ là do tính di truyền, vv...
Trong
tất cả những nguyên nhân kể trên, ngoài trường hợp do tính di
truyền,
người
ta thấy cái lý do tinh thần không thơ thới, trong đầu có chuyện
buồn phiền là điều dễ đưa tới chuyện khó ngủ, mất ngủ nhất và
khó trị nhất. Chuyện này, thật ra, cũng dễ hiểu: đã buồn phiền,
lo âu rồi thì tất nhiên “ăn không ngon, ngủ không yên”.
Vì ngủ giúp ta có cơ hội nghỉ ngơi, xả hơi cả về
tinh thần lẫn thể xác: cơ thể trong tư thế nằm thoải mái cho hết
mệt mỏi, đầu óc giảm làm việc so với khi ta thức trong ban ngày
(qúy vị khoa học gia học rộng nghiên kiú nhiều chỉ cho bà con ta
biết là khi ngủ, hổng phải đầu óc của ta hoàn toàn nghỉ ngơi
đâu, nó vẫn làm việc đó, nhưng chỉ làm việc ở mức độ ít thôi,
nghiã là nó cũng được nghỉ phần nào), cho nên nếu bị khó ngủ,
rồi dĩ nhiên tiến đến việc bị thiếu ngủ, thì sức khỏe tinh thần
và thể chất của ta bị ảnh hưởng là chuyện tất yếu!
Như trên đã nói, số qúy bà, qúy cô bị khó ngủ cao
hơn các ông, các cậu nhiều. Do đó, số các mợ bị thiếu sức khỏe
nhiều hơn bên các cậu. Ấy vậy mà một số cuộc nghiên cứu cho thấy
là đại đa số các mợ, tuy ngủ không đủ, nhưng dường như vẫn có đủ
sức để cáng đáng một cách trọn vẹn các nhiệm vụ nặng nề của
người vợ, của bà mẹ!
Có
người thắc mắc: liệu các cậu, nếu bị Trời bắt thiếu ngủ như qúy
bà, thì có thể có sức để gánh vác hết hàng tấn công việc hàng
ngày của các mợ một cách triền miên suốt năm này qua năm khác
không? Nói một cách khác, các cậu có đủ sức bền để chạy đường
trường như qúy mợ không? Câu trả lời rất có thể là không!
Có
nhiều đấng ông chồng, sau khi chứng kiến việc vợ mình tuy ngủ
quá ít, mà sao vẫn có sức chu toàn mọi việc trong nhà ngoài ngõ
(nhiều mợ còn vừa đi làm, vừa lo công việc nội trợ), đã công
khai tuyên bố với lòng thán phục là các “đấng bề trên” của các
cậu làm như không cần phải ngủ!
Nói đến
cái đệ nhị khoái là “ngủ”, một số người bị mắc cái bệnh oái oăm
được đặt cho một cái tên nghe khá êm tai là mộng du. Như bà con
ta đã biết, qúy vị mắc bệnh này, có những khi tuy đang ngủ,
nhưng chẳng chịu nằm yên trên giường để xây giấc mộng dài , mà
lại xuống giường để lòng vòng đi trong phòng hay trong nhà, rồi
đôi khi lại còn làm chuyện này, chuyện nọ nữa! Cái phiền phức,
mới nghe qua tưởng như nói giỡn nhưng lại là sự thật được kiểm
chứng bởi giới y học đàng hoàng, là người mắc bệnh hoàn toàn
không biết mình làm cái chi chi trong lúc mộng du!
Vào
ngày 30 tháng 11, 2005, trong một phiên tòa tại vùng Scarborough
thuộc thủ phủ Toronto, ngài phán quan Russell Otter, sau khi xét
xử, đã phán cậu Jan Luedecke không bị tội tấn công tính dục vì
khi Jan làm chuyện “ấy” với một mợ nọ, Jan đang mộng du! Sở dĩ
Lẩm Cẩm phải gọi mợ này là mợ nọ bởi vì danh tánh của mợ không
được tòa cho phép phổ biến.
Chuyện
xảy ra như thế này:
Cậu
Jan, 33 cái xuân xanh, làm nghề trang trí vườn tược, tiếng Anh
tiếng u kêu là “landscaper”, gặp gỡ mợ nọ tại một buổi “pạc-ti”
ngày 6 tháng 6, 2003.
Đi
“pạc-ti”, dĩ nhiên, mọi người thường tham dự trò “chén chú chén
anh chén tôi chén bác”. Chén một hồi rồi thế nào cũng có người
bị mềm môi. Ở buổi tiệc đó, cả mợ nọ và Jan đều “mềm môi đánh
mãi tít cung thang”. Khi đó, mợ nọ bèn hạ mình xuống ghế dài,
đánh một giấc để tận hưởng cái “đệ nhị khoái” của cuộc đời.
Không
biết bao lâu sau, khi mợ tỉnh giấc, mợ thấy cậu Jan nhà ta đang
“mây mưa” với mình! Giận quá, mợ bèn vận công lực đẩy cậu Jan
ra, tiện tay đẩy cho cậu té xuống sàn luôn. Sau đó, mợ gọi
tô-lô-phôn báo cho qúy thầy phú-lít biết cậu Jan đã hỗn láo tấn
công tính dục mình. Mợ cũng cho phú-lít biết rằng trước khi gặp
nhau tại buổi tiệc ngày 6 tháng 6, mợ và Jan không hề quen biết.
Về phần
Jan nhà ta thì cậu khai rằng cậu cũng đánh một giấc trên cùng
chiếc ghế dài với mợ nọ, và chỉ tỉnh dậy sau khi bị mợ hất xuống
sàn! Jan khai rằng cậu chỉ nghi là mình đã “mây mưa” với mợ nọ
sau khi cậu vào sử dụng phòng tắm, và thấy rằng cái “bao” còn
lủng lẳng đeo vào bộ phận qúy giá của mình!
Ông toà
đã được các thầy phú-lít phụ trách thẩm cung cậu Jan tại ngay
hiện trường cho biết là Jan đã “thành thật khai báo cùng chánh
quyền cách mạng” chứ không quanh co chối tội gì hết khi phú-lít
“làm việc” với cậu ngày hôm đó.
Tại
phiên tòa xử cậu Jan, một thày thuốc chuyên môn về “ngủ” là
đốc-tơ Colin Shapiro xác nhận là Jan bị bệnh “parasomnia”, tức
là bị rối loạn chức năng về thần kinh, ví dụ như bệnh mộng du.
Thày thuốc Shapiro nhà ta còn trình bày cho tòa rõ thêm là cậu
Jan bị mắc cái bệnh gọi là “sexsomnia”, nghiã là có những hành
động “mây mưa” trong lúc ngủ. Nguyên nhân gây ra cái bệnh oái
oăm này là việc uống rượu nhiều, việc bị thiếu ngủ trầm trọng,
hay vì tính di truyền.
Chi
tiết cuộc điều tra về cậu Jan cho thấy là, trong quá khứ, cậu đã
làm tình trong lúc ngủ với 4 cô bạn gái của mình. Trong thời
gian vừa qua, Jan đã bớt uống rượu, và hiện đang uống thuốc để
giúp mình tránh tái phạm việc xách “cần” đi câu trong lúc ngủ!
Khi
tuyên bố tha tào cho Jan Luedecke, phán quan Russell Otter phán
rất rõ: “Đây thực sự là một trường hợp hạn hữu. Bi cáo không cố
ý tấn công tính dục nguyên cáo. Và vì bị cáo bị mắc bệnh
sexsomnia chứ không bị bệnh tâm thần, do đó, tòa không thể phán
quyết bị cáo phải vào ở trong một viện tâm thần để được điều
trị”. Điều này có nghiã là cậu Jan được tha bổng hoàn toàn.
Phán
quyết của tòa đã khiến các tổ chức phụ nữ nổi dóa!
Mợ
Suzanne Jay, thuộc Hiệp Hội các Trung Tâm tạm trú dành cho phụ
nữ bị tấn công tính dục tại Canada, tuyên bố: “Phán quyết này
khiến chị em phụ nữ chúng tôi giận điên lên được. Lại một lần
nữa, tòa án đã chẳng coi phụ nữ ra gì, đã tạo thêm một cái cớ
nữa cho đàn ông tấn công tính dục chị em phụ nữ!”.
Theo
giáo sư Luật của trường đại học Toronto là Hamish Stewart thì
khi tin tức liên quan đến việc trích dẫn bệnh “xách cần đi câu
cá trong lúc ngủ” (sexsomnia) có thể giúp cho luật sư thành công
trong việc biện hộ cho những chàng khoái làm cái chuyện đè người
ra hái hoa, tiếng Hồng Mao kêu là “rapists”, thì số chàng “đè
người” này có thể tăng lên.
Riêng
mợ nọ, nạn nhân của bệnh “xách cần đi câu cá trong lúc ngủ” của
cậu Jan, thì mợ cho biết sẽ kháng cáo vụ này lên tới tận tòa án
cao nhất xứ lá Phong, nghiã là lên tới Tối Cao Pháp Viện Canada,
nếu cần.
Mợ
tuyên bố: “Phán quyết của thẩm phán Russell Otter đã đặt ra một
tiền lệ tư pháp, và nếu tiền lệ này được duy trì, thì cả các
luật sư lẫn thẩm phán trong tương lai có thể viện dẫn phán quyết
này để bào chữa cho bị cáo hay để tha bổng bị cáo. Như thế,
trong tưong lai có thể còn có nhiều phụ nữ khác bị tấn công tính
dục. Đây không còn là vấn đề cá nhân tôi bị tấn công. Nó đã trở
thành một vấn đề của xã hội. Tôi có phương tiện, và tôi sẽ đưa
vụ án lên tận tòa án tối cao”.
Trở về Trang Chính
|