|
Việc cậu chủ tịch
nước kiêm tổng bí thư đảng cộng sản Bắc Hàn Kim Jong Il khoái ăn
ngon, thích ăn uống một cách cầu kỳ, thích được hầu hạ tối đa
trong việc ăn nhậu bắt đầu từ khi cậu còn bé. Lúc nhỏ, Kim rất
kén ăn. Các nhà nghiên cứu về việc ăn uống của cậu biết được
điều này khi họ tìm được một tài liệu trong đó thày giáo của cậu
ghi lại một cách khá chi tiết việc phải phục vụ cho việc ăn uống
của cậu Trời con này như thế nào. Ông giáo ghi lại chuyện đó năm
1952, khi Kim được 10 tuổi.
Theo học giả Nam
Hàn Jo Yung Hwan, chuyện cậu Kim đặc biệt quan tâm đến việc ăn
uống của mình bắt đầu từ sau ngày cậu bị mất mẹ, tức là lúc cậu
7 tuổi. Nhà học giả này đặc biệt chú ý tới lời kể của một người
giúp việc gốc Nhật Bản cho biết là sau này, tuy đã trưởng thành,
cậu vẫn thích được đút cho ăn như khi còn bé! Ông Jo Yung Hwan
cho biết việc Kim Jong Il khoái được đút cho ăn giống trẻ con
bắt nguồn từ việc cậu ta sớm thiếu tình mẫu tử. Jo Yung Hwan là
tác giả một cuốn sách viết về tâm lý của Kim. Sách được xuất bản
năm 1996.
Sau khi
trưởng thành, cậu Kim nổi tiếng là người có đời sống trác táng.
Có thể giới truyền thông chống cộng tại Nam Hàn đã phần nào thổi
phồng những chuyện suy đồi về cậu như chuyện cậu khoái đàn bà ,
khoái nhậu nhẹt; nhưng có nhiều tài liệu đáng tin khiến mọi
người nghĩ rằng đa số những chuyện đó có thật. Đầu thập niên 90,
Kim nổi tiếng là người uống rượu Hennessy nhiều nhất, va đã có
năm cậu cho mua về cất trong tủ rượu của mình một lượng rượu
Hennessy trị giá tới hơn 650 ngàn đô la!
Hiện nay, cậu Kim
dường như đã nghe lời khuyến cáo của bác sĩ, nên đã bớt ăn hút
hơn trước. Kim bỏ hút thuốc năm 1999 và bắt đầu giảm kí lô cho
thân thể bớt nặng nề. Kim cũng chuyển từ việc uống rượu
“cô-nhắc” sang rượu vang đỏ. Chính bác sỹ Seok Young Hwan cho
biết như sau: “Ông ta quá ư phì nộn. Chúng tôi khuyên ông ấy nên
ăn những món ăn truyền thống của Triều Tiên, nên dùng các loại
dược thảo thiên nhiên để tránh tai hại cho tim và mạch máu”. Xin
mở ngoặc nói thêm là cái viện nghiên cứu về việc ăn ngon và bổ
của chủ tịch nhà nước kiêm tổng bí thư đảng cộng sản Triều Tiên,
ngoài việc nghiên cứu và đề nghị lên cậu Kim những món ăn ngon
và bổ của Triều Tiên, còn tìm tòi và đề nghị những món ăn lạ và
bổ dưỡng từ nước ngoài. Ví dụ: gan cá mập xanh của xứ Angola và
cao sư tử mua từ xứ Tanzania bên Phi Châu.
Đôi khi, cách ăn
của Kim khiến người khác cảm thấy ớn lạnh, lợm giọng. Ví dụ: cậu
thích ăn một số con vật còn tươi đến độ khi đút vào miệng chúng
vẫn còn cựa quậy! Ông đầu bếp người Nhật Bản chuyên trị món
Sushi để Kim ngự cho biết cậu đặc biệt khoái đớp những miếng cá
mỏng do ông lóc từ một con cá sống, và thường công khai khen
ngợi tài lóc cá độc đáo của ổng. Cậu Kim cũng cho ông này biết
món cá sống ngon tuyệt cú mèo!
Nữ tài tử màn bạc
Choi Eun Hee của Nam Hàn, người bị bắt cóc sang Bắc Hàn và phải
sống 8 năm tại đó trước khi trốn trở lại Nam Hàn, cho biết trong
cuốn hồi ký của cô rằng cô đã bị “sốc” nặng khi được cậu Kim
tặng một chai rượu mùi trong đó ngâm một con rắn. Điều làm nữ
tài tử này ớn lạnh xương sống hơn nữa là con rắn đó còn sống, và
khi cô nhìn kỹ, thì thấy nó dường như đang uốn mình để ợ một cái
trong chai rượu!
Đa số nhân dân Bắc
Hàn, lẽ dĩ nhiên, không thể làm sao biết được hàng ngày cậu chủ
tịch kiêm tổng bí thư của họ ăn uống cái chi. Họ lại càng không
thể biết việc ăn uống của Kim tốn kém bi nhiêu. Tại Bắc Hàn, nơi
mà một chén cơm đầy được coi như một bữa đại tiệc hiếm có, bộ
máy tuyên truyền tinh vi của nhà nước cộng sản Triều Tiên luôn
luôn nhồi vào tai người dân ý nghĩ cậu Kim lúc nào cũng chia sẻ
mọi khó khăn với nhân dân, chia sẻ ngay cả trong việc ăn uống,
bằng chứng là thực đơn hàng ngày của cậu rất khiêm nhường! Trong
một bài tường thuật sặc mùi nịnh bợ mà thông tấn xã KCNA của nhà
nước Triều Tiên phổ biến năm 2002, thợ viết đã hót như sau:
“Nhân dịp ngày sinh của mình, đồng chí chủ tịch nước kiêm tổng
bí thư đảng đã dành thời giờ đi thăm một số đơn vị quân đội và
đã dùng cơm tối cùng các chiến sĩ. Tối hôm đó, đồng chí lãnh tụ
kính yêu dùng món khoai tây giản đơn”!
Điều mà bà con nhân
dân Bắc Hàn không biết là trong suốt thời gian cậu Kim ngồi xe
lửa đi một mạch từ thủ đô Bình Nhưỡng sang thủ đô Mạc Tư Khoa
của Nga để thăm hữu nghị các sếp lớn ở điện Cẩm Linh vào năm
2001, thì đã có bốn kiện hàng được chở bằng máy bay đến bốn
thành phố nằm trên lộ trình của cậu, và xe lửa chở cậu tổng bí
thư đã ghé lại bốn thành phố đó để lấy “hàng”. “Hàng” ở đây là
tôm hùm sống và rượu vang đỏ của Pháp để cho cậu Kim ngự trong
chuyến công du sang Nga! Người ta ghi nhận thực đơn hàng ngày
dành cho cậu trong suốt chuyến đi gồm từ 15 tới 20 món!
Những chi tiết này
lọt ra ngoài trong một cuốn sách do anh Konstantin Pulikovsky
viết năm 2002, sau khi Konstantin được chính phủ Nga giao phó
công tác theo hộ giá cậu Kim trong chuyến đi từ Bắc Hàn sang
Nga. Chàng Konstantin viết rõ như sau: “Kim Jong Il không phải
là người tham ăn, không phải thuộc loại ‘Thực bất chi kỳ vị’;
trái lại, ông ta là người rất sành ăn. Tuy thức ăn được dọn ra
rất nhiều, Kim chỉ ăn mỗi món một ít để thưởng thức hương vị của
từng món”. Trong thời gian đi tàu lửa với cậu Kim, Konstantin
còn có nhiều cơ hội trò chuyện với cậu về nghệ thuật ăn ngon,
cũng như trình bày với cậu về những món ăn tuyệt vời của dân
Nga.
Ông đầu bếp người
Nhật chuyên làm món Sushi hoàn toàn đồng ý với nhận xét của
Konstantin khi ổng tuyên bố: “Ta thấy rõ Kim Jong Il nắm vững
những yếu tố cấu thành một bữa ăn ngon. Kim hiểu biết rất nhiều
về nghệ thuật ăn ngon”. Trong cuốn sách do ổng viết mang tựa đề
“Tôi Đã Là Đầu Bếp Của Kim Jong Il”, ông đầu bếp Sushi trích lời
cậu Kim như sau: “Trước hết, ta phải thưởng thức một món ăn bằng
mắt, rồi bằng mũi, và cuối cùng mới bằng lưỡi”.
Về phần chàng đầu
bếp người Ý-Ta-Lồ Ermanno Furlanis chuyên làm bánh “Pít-dzà” để
cậu Kim ngự hồi năm 1997, thì Ermanno viết rất tỉ mỉ về cái dinh
thự tráng lệ nằm trên bờ biển của cậu Kim, nơi Ermanno được đưa
tới làm và nướng “Pítdzà” cho cậu đớp.
Khi mô tả phòng bếp
tại dinh thự này, Ermanno viết rất chi tiết: “Nhà bếp thật lớn,
tường và sàn được lát gạch trắng, sạch sẽ không thể tưởng tượng
được. Không khí ở đây có vẻ trang trọng như ở nhà thờ! Nói tóm
lại, nhà bếp này như một ngôi đền, nơi đó nghệ thuật nấu nướng
được tôn thờ!”.
Trong thời gian làm
việc kéo dài ba tuần tại Bắc Hàn, nhiệm vụ của Ermanno không chỉ
thuần túy làm bánh “Pít-dzà” dâng cậu Kim thưởng thức, mà anh
còn phải huấn luyện cho đầu bếp Bắc Hàn cách làm và nướng bánh.
Đầu bếp Bắc Hàn, vì muốn làm vừa lòng cậu Trời con một cách
tuyệt đối, đã lấy thước đo khoảng cách giữa các trái “ô-liu” bày
trên mặt bánh để đảm bảo chúng cách xa nhau những khoảng cách
rất đều!
Trong ba tuần làm
việc phục vụ cậu Kim, Ermanno chỉ có dịp trông thấy cậu từ đằng
xa. Nhân viên Triều Tiên cùng làm việc với Ermanno trong nhà bếp
không bao giờ nhắc đến tên cậu Trời con mỗi khi cậu xuất hiện,
mà chỉ nói đó là một vị khách qúy. Họ cũng nhắc nhở Ermanno rằng
ông khách qúy đó không thích ăn mặn. Thỉnh thoảng, Ermanno thấy
những thùng thực phẩm và rượu từ ngoại quốc được chuyển tới nhà
bếp, ví dụ: 2 thùng thật lớn chứa đầy 20 loại “pho-mát” rất mắc
tiền của Pháp; một thùng chứa đầy những chai rượu vang thượng
hạng, cũng của Pháp! Ermanno cho biết không phải cậu Kim chỉ
uống rượu vang Pháp, bằng chứng là chính mắt anh thấy một thùng
lớn chứa toàn những chai rượu vang hiệu Barolo của Ý Đại Lợi
được chở đến dinh thự của cậu.
Tuy không được trực
tiếp gặp mặt cậu, Ermanno cũng như các đầu bếp ngoại quốc khác
mà đã được mời đến nấu nướng cho Kim Jong Il đều được đối xử rất
trọng vọng, được trả tiền công rất hậu hĩ, được mời thưởng thức
các món ăn ngon củaTriều Tiên.
Lẩm Cẩm tuyệt đối
không nghi ngờ gì việc các thức ăn được dâng lên cho cậu Kim
Jong Il ngự chẳng những ngon mà còn rất bổ, Lẩm Cẩm chỉ không
biết trong số những món ăn có tác dụng bổ dưỡng mà cậu đớp có
món “Tráng Dương Thượng Phẩm” không?
“Tráng Dương Thượng
Phẩm” là món canh thai nhi, xuất phát từ tỉnh Quảng Đông bên
thiên đường xã hội chủ nghiã của chủ tịch kính yêu Mao Xếnh
Xáng. Món này được xem là có tác dụng bồi bổ một cách tích cực
cho khả năng “dựng cờ” của qúi ông. Lẩm Cẩm được kể cho nghe về
món canh nấu bằng thai nhi ở Trung quốc như sau:
Các
thương gia Đài loan ở Quảng Đông truyền tai nhau về phương pháp
bồi bổ rợn tóc gáy cho khả năng mây mưa của phái nam bằng cách
ăn canh thai nhi, và cho nhau biết thêm về giá cả như chỉ cần từ
3 tới 4000 nhân dân tệ (Yuan) là họ có thể thưởng thức món canh
cực bổ làm từ thai nhi 6-7 tháng tuổi!
Đài thương họ Vương, chủ một nhà máy ở thành phố
Dong Wan và tự nhận là thường khách của canh thai nhi, cho một
ký giả phỏng vấn mình biết:
-
Thai nhi độ
mấy tháng tuổi, cộng thêm một số vị thuốc đông y rồi đem hầm
trong 8 tiếng, có tác dụng bổ khí và dưỡng huyết rất cao!
Ôm một
gái bao 19 tuổi người Hồ Nam, ông Vương dương dương tự đắc nói:
-
Với độ tuổi
62 như tôi mà mỗi tối đều có thể “mây mưa” một lần chính là nhờ
tác dụng của canh thai nhi!
Thấy vẻ
mặt ký giả đầy hoài nghi, ông Vương bèn tự nguyện dẫn ký giả đi
"mở mang kiến thức"! Trạm đầu tiên, ông ta dẫn ký giả đến thành
phố Phật Sơn trong tỉnh Quảng Đông, tìm đến nhà hàng chuyên bán
canh thai nhi. Không may, khi tới nơi thì ông chủ tiệm ăn họ Lý
nói :
-
Xương sườn
(ám ngữ chỉ thai nhi) không dễ kiếm. Hiện tại không có hàng.
Loại này không thể để đông lạnh, phải ăn tươi mới tốt!
Ông chủ
họ Lý cho ký giả biết, nếu thực sự muốn ăn, thì có một đôi vợ
chồng từ tỉnh khác đến làm thuê tại đây hiện có bầu 8
tháng, và vì họ đã có 2 gái, nên nếu lần này thai nhi lại là con
gái, thì ký giả có thể ăn được!
Ký giả vẫn bán tín bán nghi, tiếp tục điều tra,
phỏng vấn mất mấy tuần lễ mà vẫn chỉ được nghe, chẳng được nhìn
tận mắt. Khi đã tưởng phải bỏ cuộc, nào ngờ ông Vương gọi điện
thoại báo cho ký giả biết :
- Tìm
được hàng rồi! Tiết trời đang chuyển lạnh, có mấy người bạn muốn
đi bồi bổ!
Ông
Vương dẫn ký giả đến một nhà hàng ở Đài Sơn. Ông họ Cao, chủ nhà
hàng,
dẫn cả đoàn xuống bếp "khai nhãn giới". Nhìn
cái xác thai nhi chỉ nhỏ bằng con mèo con nằm trên mặt thớt, ông
Cao nói một cách hơi ngượng ngùng
-
Năm tháng
tuổi, hơi nhỏ một chút!
Ông nói
rằng xác thai nhi nữ này do một người bạn kiếm được dưới quê,
nhưng không tiết lộ giá mua vào, chỉ nói rằng giá cả phụ thuộc
vào tháng tuổi và thai nhi còn sống hay đã chết.
Ông
Vương cho biết thêm là ăn một bữa hết 3500 tệ, các chi tiết khác
ông không quan tâm (8 nhân dân tệ bằng 1 mỹ kim).
Ký giả
cũng được kể cho nghe thai nhi chết do lứu sản hoặc phá thai, và
được bán cho người môi giới khoảng vài trăm nhân dân tệ. Nếu là
thai nhi sống, đẻ thiếu tháng, thì giá khoảng 2000 nhân dân tệ
và người ta mua về làm con nuôi. Khi thai nhi được giao cho nhà
hàng thì đều đã chết, còn trước đó, chuyện thai còn sống hay đã
chết là điều không quan trọng.
Bữa canh cực bổ dương này ký giả không có gan nếm
thử! Anh bèn giả vờ ốm để cáo lui!
Trở về Trang Chính
|