Tiền

(phần 1)


 

Lẩm Cẩm

E-Mail: lamcam@khoahoc.net

22 tháng 05 năm 2008

Đồng tiền là cái chi chi mà sao ai cũng thích?

Ông bà ta đã giải thích rồi: “Có tiền mua tiên cũng được”. Chi nên ai ai cũng thích tiền.

Bởi vì có tiền mua cái chi cũng được, cho nên nếu càng có nhiều tiền, thì ta càng mua được nhiều thứ và nếu không tiền thì khó khăn lắm, cực nhọc lắm, sống dở chết dở, đời kém vui. Khi năm hết Tết đến, mà trong nhà chẳng thấy xu teng, cái nghèo đã khiến cụ Tú Xương nhà ta chua chát :

Anh em đừng tưởng Tết tôi nghèo

Tiền bạc trong kho chửa lĩnh tiêu…

 

Trong lời dạy “Có tiền mua tiên cũng được”, ta thấy có cả chữ “Tiên” và chữ “Tiền”. Hai chữ chỉ khác nhau cái dấu huyền bé tí teo. Lẩm Cẩm nhớ đã đọc được ở đâu đó một bài thơ luận về hai chữ chỉ khác nhau cái dấu huyền như sau:

Tiên và Tiền

Chữ Tiên cùng với chữ Tiền

Khác nhau chỉ một dấu huyền mà  thôi

Nhưng Tiên thì ở trên trời

Còn Tiền lại ngự dưới đời trần gian

Kè kè bị bạc vai mang

Tha hồ ăn ngược nói ngang mặc tình

Thơm lừng những tấm "đô" xanh

Đồng tiền ai bảo hôi tanh là lầm

Chữ Tiền thắng cả chữ Tâm

Đem tiền đấm mõm là câm tịt mồm

Tiền mua được cả linh hồn

Đồng tiền biến dại thành khôn mấy hồi

Tiền gây máu đổ xương rơi

Mua sông bán núi tiền ơi là tiền

Tiền gây thất đảo bát điên

Ba chân dẫu vững như kiềng cũng xiêu!

Không tiền thì lại... túng tiêu

Lắm tiền thì lại lắm điều lăng nhăng

Nhắn cho tiên giới biết rằng

Dưới nhân gian có khối thằng mua Tiên

Bởi vì chúng nó thừa tiền.

 

Khiếp thật! Đọc xong bài thơ trên, chắc qúy vị cũng đồng ý với Lẩm Cẩm là sức mạnh của đồng tiền dễ nể thiệt!

Trở lại với cảnh nghèo, thiếu thốn một cách trầm trọng, chỉ có đủ tiền sắm một cái quần độc nhất, Lẩm Cẩm nhớ là cũng đã đọc được ở đâu đó bài thơ cải biên sau đây:   

 

Tình Mộng

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,

Cách nhau cái chỗ để phơi … áo quần

Hai người nhầm lẫn tứ tung,

Nàng như cũng có cái quần … giống tôi

Ðể rồi có một lần phơi,

Thế nào tôi lấy nhầm ngay … quần nàng

Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng,

Thấy nàng hé cửa gọi sang bên này

“Ấy ơi, ấy hãy vào đây,

Cho em đổi lại … cái quần chút coi

Cái quần duy nhất của em,

Hôm qua ấy lấy … về bên ấy rồi!”

Lần đầu nhìn thấy nàng cười

Thân tôi run rẩy như người mắc phong

Nàng che tấm vải ngang hông

Để tôi ngượng nghịu chẳng mong trả quần ...

Tỉnh chiêm bao dạ bần thần ..

Có nên giữ lại cái quần làm tin?

 

            Nghèo đến độ này (chỉ có một cái quần) chẳng phải là chuyện tưởng tượng. Nó đã xảy ra và rất có thể còn đang xảy ra ở những nơi chốn nào đó mà bà con ta không biết hay chưa biết tới! Đúng là cái nghèo dai dẳng nó kè theo ta! Tuy nhiên, cái nghèo theo chuyện kể trong bài thơ, nếu nghĩ một cách lạc quan, biết đâu lại chẳng là nhịp cầu giúp cho anh chị “tới luôn bác tài”, nên duyên vợ chồng, hạnh phúc trong cảnh nghèo của nhưng chẳng nghèo tình, một mái lều tranh với hai quả tim vàng?

             Đa số chúng ta thường nghĩ là nếu làm lớn, nếu vồ được chức vị cao thì đương nhiên sẽ kiếm được lắm hào. Lý do: chức lớn thường song hành với lương cao.

Đúng, thường thì là thế. Nhưng, chuyện đời phức tạp, cho nên không phải lúc nào cũng thế. Bằng chứng: trên cõi đời hiện tại, còn chức vị nào cao hơn chức tổng thống USA, tổng thống của đệ nhất cường quốc trên thế giới; ấy vậy mà làm tông tông của xứ Cờ Hoa lại không giúp được người ngồi trong Tòa Bạch Ốc ở thủ đô Oa-Sinh-Tơn có được số tiền lương cao nhất hoàn cầu!

Lẩm Cẩm được kể cho biết là lương hàng năm của tông tông Mỹ chỉ khoảng trên hai trăm ngàn đô, thật không thấm tháp gì so với tiền lương mà các thầy tổng giám đốc của các đại công ty ở Mỹ ẵm về nhà mỗi năm. Lợi tức thuờng niên hiện nay của tông tông Bush con ít hơn rất, rất nhiều so với số tiền ông kiếm được mỗi niên trước khi nhảy vào chính trường, nghiã là khi ông còn tung hoành trên thương trường. Từ đó, bà con ta thấy là có khi người ta bỏ công, bỏ sức ra tranh cho bằng được một chức vụ nào đó chẳng phải là vì tiền, chẳng phải để hốt bạc, mà vì muốn được cái khác: danh và quyền. Và cả ngay sau khi hết làm tông tông đệ nhất siêu cường rồi, người ta thấy cựu tông tông Mỹ cũng có thể lập tức trở lại hốt bạc nhiều hơn thời gian làm lãnh tụ cả nước rất nhiều. Ví dụ: nguyên tông tông hào hoa phong nhã và có tài ăn nói giỏi Bill Clinton.

Một bạn hiền kể cho Lẩm Cẩm biết là kể từ ngày Bill Clinton không còn quyền được ở trọ miễn phí tại Toà Bạch Ốc vào năm 2001 cho tới năm 2008 này, nghiã là cũng thời gian 8 năm tương đương với số niên ông làm tông tông xứ Cờ Hoa, ngài Bill nhà ta đã ẵm về cho mình lợi tức tổng cộng là 98.5 triệu đô-la. Nếu đem số tiền này so với tổng số lương Bill kiếm được trong 8 năm làm lãnh tụ quốc gia là khoảng trên 2 triệu đô, ta thấy ngay mức sai biệt quả thật quá lớn!

Trong tổng lợi tức 98.5 triệu của nguyên tông tông Bill Clinton, thì 52 triệu đô-la là tiền chàng kiếm được qua các buổi được mời tới diễn thuyết tại rất nhiều nơi trên thế giới, và 29.6 triệu là tiền chàng kiếm được qua việc viết lách. Số còn lại (16.9 triệu) là các thu nhập lẻ tẻ khác, trong đó có 1.2 triệu là tiền hưu của cựu tổng thống.

Bây giờ, nếu không nói tới lợi tức trong 8 năm qua của ngài Bill Clinton, chỉ đề cập đến số tiền thuế chàng phải đóng cho chính phủ trong thời gian này là 33.8 triệu đô-la mà thôi, thì ta cũng đã thấy nó lớn hơn tổng số lương tổng thống của Bill trong 8 năm trời rất nhiều!

Rồi bây giờ, nếu ta chỉ nhìn vào số tiền mà ngài Bill Clinton đã tặng cho các tổ chức từ thiện trong 8 năm qua (dĩ nhiên là để được bớt thuế) là gần 10.5 triệu đô la, thì số tiền này cũng đã gấp 5 lần lương tổng thống của Bill trong 2 nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ 4 năm!

Đọc tới đây, nếu qúy vị thắc mắc mần răng mà nguyên tông tông Bill Clinton hốt được tới 52 triệu đô-la qua việc chỉ tà tà dùng ba tấc lưỡi để “ba điều bốn chuyện” với mọi người, thì xin qúy vị cho Lẩm Cẩm mở một ngoặc nhỏ ở đây để trình qúy vị vài điều dưới đây.

Ngoài chuyện nguyên tông tông Clinton được Trời cho đẹp trai, học giỏi, có tài kinh bang tế thế ra gì, thổi kèn sác-xô-phôn rất tới, chàng còn được Trời ưu ái phú cho tài ăn nói rất dễ nghe, rất có duyên, rất hấp dẫn. Thế là, với kiến thức rộng, kinh nghiệm nhiều trên chính trường và tài diễn thuyết giỏi, ngài Bill nhà ta lập tức trở thành một trong những diễn giả hàng đầu trên thế giới. Thế là thư mời mọc, năn nỉ ỉ ôi chàng đến nói chuyện tại các hội nghị, các cuộc hội thảo lớn, các chương trình huấn luyện về kỹ năng lãnh đạo… được tổ chức khắp nơi trên thế giới ào ào bay vào hôp thư của nhà Clinton.

Và một khi yêu cầu nhiều như thế, thì tất nhiên cái giá mà các tổ chức phải “bao thơ” cho Bill Clinton mỗi lần chàng nhận lời đến “ba điều bốn chuyện” cho họ chẳng thể không ở mức ấn tượng được.

Ví dụ: một ngày thu nọ trong năm 2005, kể từ lúc nguyên tông tông Mỹ đặt chân xuống phi trường quốc tế Toronto vào buổi sáng đến khi chàng lên máy bay trở về xứ Mỹ vào buổi tối, sau khi đã nói chuyện tại thành phố lớn nhất này của Canada, Bill đã ẵm theo về quê hương số tiền 475 ngàn đô-la!

Một ví dụ khác: Giữa tháng Mười năm 2005, sau bốn buổi “ba điều bốn chuyện” trong ba ngày tại các thành phố London và Toronto ở miền đông Canada và tại thành phố Calgary ở miền tây Gia Nã Đại, ngài Bill Clinton cầm theo về Mỹ bốn cái bao thơ đựng tổng cộng 900 ngàn đô-la! Và khoảng hơn một niên sau đó, vào mùa đông 2006, diễn giả Bill Clinton lại được thỉnh trở lại miền xứ lạnh tình nồng để diễn thuyết trong 6 ngày tại các thành phố Toronto, Ottawa, Montreal, Saskatoon, Edmonton, Regina và Vancouver để rồi hồi hương với số bạc 1.32 triệu đô!

Qua vài thí dụ trên, chắc qúy vị thấy dường như nguyên tông tông Clinton đến “ba điều bốn chuyện” tại Canada hơi nhiều! Qúy vị cũng có thể có cảm tưởng là bà con nhân dân Ca-na-điên thích trả tiền để đến nghe ngài Clinton nói chuyện.

Thưa qúy vị, qúy vị chẳng cần “thấy dường như” hay “có cảm tưởng” gì cả, bởi vì việc ngài Bill Clinton diễn thuyết rất hay và cử tọa rất chuộng nghe ngài rỉ rả là điều không thể chối cãi được!

Theo phát ngôn viên của tổ chức “The Power Within”, cơ sở đã nhiều lần “book” nguyên tông tông Clinton sang Canada diễn thuyết, thì rõ ràng là rất đông bà con Ca-na-điên thích được nghe diễn giả này nói chuyện; còn cậu Christian Darbyshire thuộc cơ sở “tinePublic” với đại bản doanh đặt tại thành phố Calgary bên miền tây, thì cho biết cơ sở của cậu đã thỉnh Bill Clinton sang diễn thuyết về cùng một đề tài là “Mối Quan Hệ Giữa Canada và Hoa Kỳ” đến mười lần, mà lần nào vé cũng bán hết một cái vèo! Christian Darbyshire nhận xét Bill Clinton là một diễn giả uyên bác, có biệt tài lôi cuốn người nghe, có khả năng khiến cử tọa cảm thấy gần gủi, thân mật với ông và dễ dàng cảm nhận những gì ông muốn gửi gấm đến họ. Chritian Dabryshire tuyên bố huỵch toẹt: “Bất cứ buổi nói chuyện nào mà diễn giả là Bill Clinton thì hội trường chẳng bao giờ còn một ghế trống!”.

            Nãy giờ được qúy vị cho phép mở ngoặc nhỏ để rông dài về tài “ba điều bốn chuyện” cao độ của nguyên tông tông xứ Cờ Hoa, chừ Lẩm Cẩm xin đóng ngoặc, trở lại chuyện tiền bạc.

Qua câu chuyện thượng dẫn, thì rõ ràng là tranh nhau đến toé khói để chiếm cho bằng được chức vụ lãnh đạo đệ nhất siêu cường thế giới đâu phải nhằm mục đích kiếm được lắm hào. Từ đó suy ra: chẳng phải lúc nào chức lớn cũng song hành với lương cao! Và khi muốn chiếm được cái “gióp” cao nhất nước Mỹ, những người muốn lên làm tông tông Mỹ dứt khoát phải hao hào, tốn bạc nhiều lắm cho việc tranh cử mà chưa chắc đã thành công (như các ngài John McCain, Hillary Clinton và Hillary Clinton đang làm). Từ đó suy ra: đâu phải cứ “có tiền mua tiên cũng được”!

 

(Còn tiếp)

 

Trở về Trang Chính