|
Vu Lan là
mùa báo hiếu.
Đọc chương trình lễ Vu Lan được cử hành tại một ngôi
chùa nọ, Lẩm Cẩm thấy có mục cài hoa. Hoa hồng đỏ sẽ được cài
tặng cho những người may mắn còn mẹ. Những ai chẳng may đã mất
mẹ được cài tặng hoa hồng trắng. Tiết mục này nhắc Lẩm Cẩm nhớ
tới một nhạc phẩm được nhiều người biết tới của nhạc sỹ Phạm Thế
Mỹ. Bài nhạc mang tựa đề “Bông Hồng Cài Áo”, trong đó tác giả
nhớ mẹ và ca ngợi mẹ. Ông viết những lời lẽ tha thiết, thương
yêu về mẹ:
Mẹ, mẹ là
giòng suối ngọt ngào
Mẹ, mẹ là
nải chuối buồng cau…
và
ông mời gọi những ai may mắn còn mẹ hãy mừng vui vì mẹ mình còn
đây:
Đóa hoa
mầu hồng vừa cài lên áo đó anh
Đóa hoa
mầu hồng vừa cài lên áo đó em
Thì xin
anh, thì xin em hãy cùng tôi vui sướng đi…
Lời bản
nhạc khiến Lẩm Cẩm nhớ tới việc người ta cũng ví mẹ với những
cái thật ngọt ngào, thật gần gũi như trong câu:
Mẹ già
như chuối Ba Hương
Như xôi
nếp một, như đường miá lau
Thế rồi, Lẩm Cẩm nhớ đến một bài viết do bạn hiền
NPH ở thành phố Houston, tiểu bang Texas bên Hoa Kỳ sáng tác
nhân mùa Vu Lan năm 2002 mà Lẩm Cẩm đã được đọc. Bài có tựa đề
“Giỗ Mẹ”, qua đó bạn hiền viết về mẹ mình, viết để nhớ mẹ mình.
Bài viết ngắn nhưng cảm động. Dưới đây, xin bạn hiền NPH cho
phép Lẩm Cẩm trích đăng nguyên văn “Giỗ Mẹ” để độc giả
khoahoc.net thưởng thức:
“Tôi đứng trầm ngâm trước bàn thờ mẹ tôi. Quả
trứng luộc nằm gọn gàng xinh xắn trên chén cơm cúng mẹ. Làn khói
hương cuộn tròn trước tấm hình mẹ tôi. Năm nào cũng vậy, tôi
luôn luôn cúng mẹ với chén cơm và quả trứng. Nhìn quả trứng, tôi
ngậm ngùi nhớ mẹ.
Tôi mồ côi Bố khi vừa lên sáu. Chiến tranh cướp
mất Bố của chúng tôi, Mẹ dẫn anh em tôi đi tản cư hết làng này
đến làng khác. Từ một người khá giả, có ăn có để, có ruộng thẳng
cánh cò bay, có người ăn, người làm trong nhà, mẹ tôi trở thành
một bà buôn thúng bán bưng sau khi Bố tôi mất. Cuộc sống của gia
đình tôi thật là vất vả. Có những lần tôi đói bụng, đứng nhìn bà
bán bún rong mà thèm. Sau hơn hai năm long đong hết ở đậu nhà
này qua xóm nọ, mẹ dẫn anh em tôi về lại quê ngoại là Sơn Tây, ở
nhà Bác Hội. Bác là chị ruột của mẹ tôi. Bác trai nhờ buôn bán,
làm thầu khoán nên rất khá giả.
Hai bác cho mẹ tôi dựng một túp lều sau nhà hai
bác để ở. Túp lều chỉ đủ kê một cái giường, mẹ con tôi cùng ngủ
trong đó. Sau những tháng ngày lêu bêu đây đó, túp lều này đã là
một cái gì quí giá vô cùng. Mẹ con tôi không còn sợ ngủ bụi ngủ
bờ, cũng không còn sợ Tây về tấn công nữa.
Dù buôn bán cực khổ, Mẹ cũng xin cho chúng tôi
vào trường học. Với Mẹ, cho con đi học là điều quan trọng nhất.
Mẹ vẫn thường nói với chúng tôi là thuở ông Nội tôi còn sinh
tiền, ông đã dặn là làm gì thì làm cũng phải cho các cháu của
ông đi học. Ông Nội tôi là thầy dạy học của Mẹ. Mẹ thương và quí
ông Nội còn hơn ông Ngoại.
Về nhà chồng, Mẹ đã sống trọn vẹn cho nhà chồng.
Từ trong ra ngoài, một tay mẹ quán xuyến. Ông Nội tôi là một
thầy thuốc Bắc nổi tiếng. Ông không những dạy Mẹ tôi về chữ Nho
mà ông còn dạy Mẹ cách hốt thuốc nữa. Thành thử lời ông Nội tôi
dặn dò là mẹ tôi nhất quyết phải theo. Cực khổ đến chừng nào đi
nữa thì Mẹ vẫn cho anh em tôi đến trường. Mẹ thương tôi nhất vì
tôi là út, lại ốm yếu, hay đau mà theo Mẹ là tại vì nhà nghèo
nên tôi đã không có đủ thức ăn bổ dưỡng. Mẹ chưa bao giờ mắng
tôi chứ đừng nói chi đến chuyện bị đòn.
Những lần tôi nghịch phá thì mẹ tôi chỉ biết
khóc. Mẹ thường kêu Bố tôi về mà dạy lấy con, chứ bà thì hết sức
rồi, lại trách Bố sao bỏ con lại cho một mình mẹ. Rồi có những
đêm, vì tủi thân sao đó, mẹ tôi khóc rống lên, kể lể là sao bố
tôi không còn sống để dạy tôi, khiến tôi hư đến thế. Mà hư gì
cho cam! Chả là tôi ham bắn bi chút xíu quên thổi cơm đúng giờ
mà thôi. Mỗi lần nghe mẹ than thân trách phận như thế, tôi sợ
lắm. Tôi thương mẹ nên rất sợ mẹ buồn, tôi luôn luôn cố làm cho
mẹ vui nên không dưng trở thành đứa bé ngoan.
Ðời sống của mẹ con tôi cũng còn rất chật vật,
mặc dù đã trở về sống nơi quê ngoại. Hằng ngày Mẹ vẫn phải gánh
hàng qua sông từ 4 giờ sáng, tan chợ, gánh về cũng đã xế chiều.
Về nhà mẹ lại giúp bác tôi việc vườn tược, bếp núc. Bây giờ, khi
ngồi nghĩ lại thì tôi đoán là Mẹ phải làm công cho bác để được ở
trong khu vườn nhà bác. Mẹ chẳng hề than oán mặc dù suốt ngày
tảo tần lo mọi việc.
Có một buổi chiều, khi về đến nhà, sau một ngày
buôn bán ở ngoài chợ, Mẹ tôi ra vườn một lát thì cầm vào cho tôi
một quả trứng gà còn âm ấm nóng. Mẹ bảo tôi há miệng ra, đập khẽ
một đầu của quả trứng, rồi bảo tôi húp quả trứng sống như vậy.
Vì chưa bao giờ ăn trứng sống, nên tôi vùng vằng, không chịu. Mẹ
giận dữ, bịt lấy mũi tôi rồi trợn mắt, la: ‘Húp đi, nhanh lên.'
Bất đắc dĩ, tôi phải húp mạnh, rồi khóc.
Vừa lúc đó có tiếng ai đi xuống, mẹ tôi bỗng tát
cho tôi một bạt tai đau điếng và đuổi tôi đi chỗ khác. Tôi sửng
sốt, vì Mẹ chưa bao giờ đánh tôi cả. Tôi nhìn mẹ, như muốn hỏi
lý do, thì Mẹ đã xua tay ra dấu cho tôi đi nhanh. Tủi thân, tôi
tiu nghỉu chạy đi. Vừa lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng Bác Hội: "Lạ
thật, con gà vừa mới cục tác mà tìm không thấy quả trứng ở đâu
cả. Ðứa nào lại lấy mất rồi."
Tối đó, mẹ ôm tôi vào lòng, xoa đầu tôi, rồi xoa
lên bên má mà hồi chiều Mẹ đã đánh và nói: “Mẹ thương con lắm,
thương nhất nhà, con sinh ra chưa được mấy tuổi thì Thầy con
mất, nuôi con thiếu ăn, thiếu mặc. Mẹ có bao giờ dám đánh con
đâu. Mai mốt khi con khôn lớn, con sẽ hiểu tại sao hôm nay Mẹ
đánh con.”
Nước mắt Mẹ chảy ướt cả khuôn mặt tôi. Mẹ sụt sùi
khóc thầm, chắc là đang khấn bố tôi về phù hộ cho chúng tôi. Ðâu
cần lớn lên tôi mới hiểu. Tôi biết Mẹ đau khổ vô cùng khi phải
giận dữ đánh tôi như vậy. Tôi lẳng lặng ôm chặt Mẹ và nước mắt
tuôn trào.”
Từ “Giỗ
Mẹ” của NPH, Lẩm Cẩm nhớ đến một trong những bài thơ của thi sĩ
Trần Trung Đạo mà Lẩm Cẩm thích nhất. Đó là thi phẩm “Đổi Cả
Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười”, qua đó tác giả diễn tả nỗi nhớ mẹ của
ông:
Nhấc
chiếc phone lên bỗng lặng người
Tiếng
ai như tiếng lá thu rơi
Mười năm mẹ nhỉ, mười năm lẻ
Chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi
Buổi ấy con đi chẳng hẹn thề
Ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê
Mười năm tóc mẹ màu tang trắng
Trắng cả lòng con lúc nghĩ về
Mẹ vẫn ngồi đan một nỗi buồn
Bên đời gió tạt với mưa tuôn
Con đi góp lá nghìn phương lại
Ðốt lửa cho đời tan khói sương
Tiếng mẹ nghe như tiếng nghẹn ngào
Tiếng Người hay chỉ tiếng chiêm bao
Mẹ xa xôi quá làm sao vói
Biết đến bao giờ trông thấy nhau
Ðừng khóc mẹ ơi hãy ráng chờ
Ngậm ngùi con sẽ dấu trong thơ
Ðau thương con viết vào trong lá
Hơi ấm con tìm trong giấc mơ
Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người
Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi
Ví mà tôi đổi thời gian được
Ðổi cả thiên thu tiếng mẹ cười.
Đọc hai câu cuối của bài thơ khiến Lẩm Cẩm nhớ đến
tiếng cười, đến giọng nói của mẹ mình. Và Lẩm Cẩm nhớ mẹ da
diết!
Lẩm Cẩm chẳng may mất mẹ sớm. Đau hơn nữa, lúc mẹ
mất, Lẩm Cẩm lại ở xa. Lần mẹ tiễn Lẩm Cẩm đi xa năm đó là lần
cuối cùng Lẩm Cẩm còn ôm được mẹ trong tay. Khi trở về, Lẩm Cẩm
chỉ còn có thể qùy xuống vòng tay ôm mộ mẹ!
Mẹ của Lẩm Cẩm hiền lành lắm. Chẳng bao giờ lớn
tiếng với ai. Cả đời cố gắng đối với mọi người như bát nước đầy,
dù có người đã không phải với mẹ. Bà hay nói: “Bây giờ người ta
không phải với mình, nhưng rồi có lúc nghĩ lại, họ sẽ lại phải
với mình. Cứ vui vẻ đi. Chuyện gì rồi cũng qua đi, giận mà làm
gì?”
Trong suốt những tháng ngày sống bên mẹ, quả thật,
Lẩm Cẩm chẳng thấy bà giận ai bao giờ. Chỉ là một người đàn bà
hiền hòa, nhẫn nhục, luôn giúp đỡ mọi người. Có thể nói bà nhân
hậu lắm. Nhiều lúc Lẩm Cẩm thắc mắc chẳng hiểu sao ông Trời
không cho bà sống thêm ít năm nữa? Cứ hiền lành thì phải vắn số
à? Bất công quá!
Lẩm Cẩm còn nhớ trong lá thư gửi về gia đình sau khi
được tin mẹ mình đã mất, Lẩm Cẩm nghẹn ngào ghi dòng chữ riêng
cho bà: “Người ta ai cũng một lần mất mẹ, nhưng mà mẹ ơi, sao
con không khỏi tê tái trong lòng!”
Đã mấy chục năm qua kể từ ngày Lẩm Cẩm mất mẹ. Hôm
nay, ngồi viết những hàng chữ này về bà, Lẩm Cẩm chợt thấy mắt
mình ướt, rồi nước mắt chảy dài trên gò má.
Mẹ ơi,
con nhớ mẹ quá!
Trở về Trang Chính
|