Cái Khó Nó Bó Cái Khôn


 

Lẩm Cẩm

E-Mail: lamcam@khoahoc.net

24 tháng 01 năm 2008

Hồi này báo chí, đài phát thanh, đài tàng hình, sách vở đề cập lia chia đến bệnh tiểu đường! Theo số liệu của các tạp chí chuyên môn về y khoa thì số người mắc bệnh này ngày càng nhiều. Bản báo cáo của “The Institute for Clinical Evaluative Sciences” cho biết hai loại người dễ bị mắc bệnh tiểu đường là những người có lợi tức kém và những người thuộc các sắc tộc thiểu số. Riêng tại thủ phủ Toronto ở Canada số người bị tiểu đường là 225 ngàn người. Điều này có nghiã là trong 4 năm qua, số người bị bệnh này đã tăng 27%! Hiện nay, trên toàn thế giới, số người bị tiểu đường là 246 triệu, và theo dự đoán của “The International Diabetes Federation” thì tổng số người bị tiểu đường sẽ tăng lên tới 380 triệu vào năm 2025!

 

Các thày thuốc nhấn mạnh đến việc bệnh tiểu đường cần được theo dõi và điều trị đâu ra đấy, nếu không người mắc bệnh có thể bị nguy hiểm về sức khỏe. Những ai chẳng may đã bị tiểu đường đến thường trú trong cơ thể thì ngoài việc uống thuốc hàng ngày, còn phải ăn uống kiêng kem cẩn thận và tập thể dục đầu đặn thì mới mong bệnh không nặng thêm. Những ai may mắn chưa bị tiểu đường đến hỏi thăm thì dứt khoát phải cẩn thận, chớ bao giờ chủ quan khinh địch, nghĩ rằng mình không bị tiểu đường thì cứ ăn thả dàn, cái gì ngọt nhiều, cái gì béo nhiều cũng đớp tuốt, rồi lại biếng nhác chẳng chịu vận động, tập tành. Các ông bà thày thuốc khẳng định là với những vị khinh xuất như thế này, thì việc qúy ngài đó bị bệnh tiểu đường chỉ là vấn đề thời gian!

 

Với những cố gắng của các giới chức có thẩm quyền về y học trong việc giáo dục mọi người về sự nguy hiểm chết người do bệnh tiểu đường gây ra, ngày nay nhiều người đã biết đến cái nguy của bệnh này, đã biết cần phải tập tành ra sao, đã biết phải ăn uống theo cách nào cũng như nên ăn những loại thực phẩm nào. Tuy vậy, biết nên ăn những loại thức ăn nào không có nghiã là tất cả mọi người đều có thể ăn những loại thực phẩm đó.

Tại sao? Lý do dễ hiểu: các loại thức ăn chứa nhiều carbohydrates và “ca-lô-ri” và có giá trị dinh dưỡng thấp luôn luôn rẻ tiền hơn những loại thức ăn tốt cho người bị tiểu đường, ví dụ như bánh mì loại “whole grain” và các loại rau. Điều này có nghiã là sự eo hẹp về tài chánh khiến người ta không thể ăn những loại thực phẩm tốt để giúp họ tránh hay chặn đứng được bệnh tiểu đường! Nói một cách khác, cái khó nó bó cái khôn, cái nghèo nó cứ tò tò bên cạnh, “tiền bạc trong kho chửa lĩnh tiêu”, làm sao mua được những thứ đó mà ăn!

           

Hai thí dụ cụ thể:

1. Ông Matt Hughes, 66 tuổi, nguyên giáo sư tại trường đại học Acadia ở bên tỉnh bang Nova Scotia của Canada, nay đã về hưu và hiện sống tại Toronto, là người bị bệnh tiểu đường loại 2. Tuy vậy, ông giáo già này có thể kiểm soát được bệnh tiểu đường của mình, nghiã là ngăn chặn không cho bệnh phát triển, bằng cách ăn uống một cách rất kỹ càng (ăn đúng liều lượng và chỉ ăn những loại thức ăn tốt) đồng thời hàng ngày xuống tập tành trong phòng tập thể dục ở ngay trong tòa nhà “condo” của ông. Ông giáo về hưu Matt Hughes sống chung với người bạn đồng phái là ông Roger Johnson, và ông Roger Johnson là đầu bếp trong nhà, nên phụ trách luôn việc chợ búa. Theo lời của chính ông Roger Johnson thì ông là người đi chợ rất tằn tiện chứ không phóng tay tiêu xài vung vít, nhưng vì phải mua các loại thức ăn tươi và tốt để nấu cho ông giáo Matt Hughes ăn, nên chỉ riêng khoản tiền mua thực phẩm hàng tháng cho hai người đã lên đến 800 đô-la!

 

Theo các chuyên viên về dinh dưỡng thì số tiền trung bình để chi cho việc mua thực phẩm cho một gia đình 4 người ăn và ăn một cách tốt là $576.06 trong một tháng. Như vậy, nếu đem so tiền ăn hàng tháng của hai ông Matt Hughes và Roger Johnson với tiền ăn trung bình cho một gia đình 4 người, thì ta thấy ngay là hai ông này phải chi một ngân khoản đáng kể hàng tháng cho việc ăn của mình! Rõ ràng là lý do khiến người mắc bệnh tiểu đường Matt Hughes có thể ăn tốt, ăn đúng cách để góp phần chặn đứng việc bệnh tiểu đường của ông phát nặng là vì ông có tiền.

 

2. Chị Rene là một bà mẹ độc thân sống với 2 con và lãnh tiền trợ cấp vì chị không còn khả năng làm việc nữa. Hôm nọ, chị phải chi 7 đô-la để mua bánh mì và sữa ở tiệm tạp hóa đầu đường vì không có tiền đi xe búyt tới siêu thị Price Chopper là siêu thị ở gần nhà chị nhất. Tuy nhiên, khi nào đến được Price Chopper để mua thực phẩm thì chị Rene luôn luôn tìm mua những thứ như “hamburger” bán sale, các hộp “macaroni and cheese” và “hot dog” để cho chính mình ăn. Chi biết rằng ăn những thứ này thường xuyên là không tốt. Chị biết đây chính là lý do tại sao đa số những người sống bằng tiền trợ cấp xã hội thường bị béo phì, rồi từ đó dễ bị mắc bệnh tiểu đường. Nhưng mà cái khó nó bó cái khôn, làm sao được bây giờ? Số tiền trợ cấp hàng tháng thì có hạn, những thứ thức ăn tươi và có chất dinh dưỡng cao thì lại đắt và vì chị cần nhường thực phẩm tốt cho hai đứa con, cho nên Rene chẳng còn lựa chọn nào khác! Vì cứ phải tiếp tục ăn theo kiểu này dài dài, Rene không biết còn bao lâu nữa thì mình sẽ bị bệnh tiểu đường!

 

Rene cũng không ngạc nhiên khi được cho biết là theo kết quả của một cuộc nghiên cứu về những người bị bệnh tiểu đường do một cơ quan y tế thực hiện thì khu chị cư ngụ là một trong những khu có số người bị mắc chứng bệnh nguy hiểm này rất cao. Chị nói:

 

- Điều này chẳng có chi khó hiểu bởi vì khu tôi ở là khu nghèo và rất nhiều gia đình ở đây thường xuyên đến xin đồ ăn miễn phí tại ‘ngân hàng thực phẩm’ vì không có đủ tiền để chi cho việc ăn uống. Và khi tôi nói đến thức ăn xin tại ‘ngân hàng thực phẩm’, thì có lẽ qúy bạn cũng biết ngay là các loại thức ăn này chỉ có thể giúp chúng tôi ăn no chớ không thể giúp chúng tôi ăn tốt được. Nghiã là chúng không giúp chúng tôi ngăn chặn những bệnh như bệnh tiểu đường được. Tuyệt đại đa số là bột và thực phẩm chế biến thôi! Rất hiếm khi ‘ngân hàng thực phẩm’ có thịt và rau tươi để phát cho chúng tôi!

 

Theo tài liệu của chính phủ, hiện nay một gia đình 4 người sống bằng tiền trợ cấp xã hội được lãnh mỗi tháng 1,668 đô-la. Tiền để thuê một căn hộ (apartment) gồm 2 phòng ngủ trung bình khoảng 1,200 đô-la/tháng. Như vậy, số tiền còn lại để chi trả cho tất cả các mục khác, kể cả tiền ăn, chỉ là 468 đô-la/tháng. Rõ ràng là bà con sống bằng trợ cấp xã hội không thể nào ăn tốt để ngừa (nếu chưa mắc bệnh) hay góp phần chặn đứng bệnh tiểu đường được (nếu đã mắc bệnh)!

 

Nhân đang nói chuyện bệnh tật, Lẩm Cẩm xin trình qúy vị là Lẩm Cẩm vừa được kể cho nghe rằng một bệnh hoa liễu từng hoành hành dữ dội trong thế kỷ thứ 19 có thể đang trở lại để làm phiền bà con nhân dân thế giới! Bệnh này là bệnh giang mai!

Bệnh giang mai, lan truyền qua các sinh hoạt tình dục, là một tai họa cho nhân loại trong thế kỷ thứ 19. Nó từng giết chết những nhân tài như nhà thơ Charles Baudelaire, nhà soạn nhạc Robert Schumann, nhà danh họa Paul Gauguin. Tuy nhiên, sau khi thuốc “pê-ni-ci-lin” được sử dụng rộng rãi trong thập niên 50, bệnh đã hầu như bị diệt tiêu tại các quốc gia tây phương. Theo bác sỹ Marita van de Laar, chuyên viên về các bệnh hoa liễu và hiện làm việc cho “Trung Tâm Ngăn Ngừa và Kiểm Soát Bệnh Tật tại Âu Châu”, thì trước đây ít khi có người bị mắc bệnh giang mai, nhưng hiện nay thì không nên tiếp tục nghĩ như vậy nữa! Trong thập niên vừa qua, bệnh giang mai đã bất ngờ tái xuất giang hồ tại các thành phố lớn ở Âu châu như Luân Đôn, Ba-Lê, Bá Linh và Amsterdam. Lý do khiến bệnh hoa liễu này tái xuất hiện là việc làm tình bừa bãi.

 

Tại xứ sương mù Anh Cát Lợi, số người mắc bệnh giang mai đã tăng hơn gấp mười lần trong thập niên vừa qua. Trong năm 2006, số người (cả nam lẫn nữ) bị mắc bệnh là 3,702 người. Cũng trong năm này, thì cứ trong 100 ngàn các cậu, các ông người Ăng-lê là có 9 người bị giang mai. Trong năm 1997, số liền ông bị bệnh chỉ là 1/100 ngàn. Ở Đức, trong năm 1991 thì chỉ có khoảng 2 người bị bệnh trong mỗi 100 ngàn cậu, nhưng đến năm 2003 thì cứ trong 100 ngàn trự là có đến 6 cậu bị dính chấu! Tại Pháp, trong năm 2003, số người bị bệnh giang mai là 428 vị, và nếu đem con số này so với số nhân dân Phú Lang Sa bị mắc giang mai 3 năm trước đó, thì người ta sẽ thấy số người bị dính chấu đã tăng gần 16%!

 

Bên Âu châu tình hình thì như vậy, còn ở vùng Bắc Mỹ này thì ra sao?

 

Xin thưa: số người bị bệnh giang mai tại Canada và xứ Cờ Hoa cũng có khuynh hướng tăng lên như bên Âu châu vậy! Trong năm 2006, riêng tại tỉnh bang Ontario của Canada đã có 350 cậu bị dính chấu và 2/3 số người bị bệnh cư ngụ tại thủ phủ Toronto. Ở bên quê hương của Tông Tông Oa-sinh-tông thì vì số người bị bệnh giang mai quá nhỏ trong năm 2000, cho nên các Trung Tâm Ngăn Ngừa và Kiểm Soát Bệnh Tật trong toàn nước Mỹ đã đồng ý loại bệnh hoa liễu này ra khỏi danh sách các bệnh đáng ngại. Thế nhưng, chỉ riêng trong năm 2006, người ta đã ghi nhận sự kiện 9,800 người Mỹ bị bệnh giang mai!

 

Khi bệnh giang mai mới “tái xuất giang hồ” một cách bất ngờ ở bên Âu Châu, qúy ông bà thày thuốc tây ở bên đó đã gặp khó khăn trong việc định bệnh. Các bác sỹ ở bên đó, thoạt tiên, đã không tin là bệnh nhân của mình bị giang mai, một căn bệnh coi như đã bị trừ tuyệt nọc từ lâu rồi!

 

Theo “Trung Tâm Ngăn Ngừa và Kiểm Soát Bệnh Tật tại Âu Châu” thì bệnh giang mai hiện được truyền nhiều trong giới các người nam đồng tính luyến ái cư ngụ trong các thành phố lớn bên Âu châu. Tuy nhiên, các chuyên viên y tế cảnh cáo mọi người là căn bệnh hoa liễu này có thể lan truyền rộng ra trong quần chúng, chứ không chỉ tự giới hạn trong cộng đồng những người đồng tính luyến ái đâu. Trong năm 2005, giới chức y tế tại quê hương của nữ hoàng Ê-li-da-bét vô vàn kính yêu cho biết rằng bệnh giang mai đã lan truyền trong toàn nước Anh và số người dị tính luyến ái (kể cả nam lẫn nữ) được điều trị vì bị dính chấu đã ngày càng nhiều hơn! Các chuyên viên y tế cũng nhắc nhở mọi người là bệnh giang mai có thể được trị dứt một cách dễ dàng bằng thuốc trụ sinh với điều kiện bệnh phải được phát hiện sớm, và mọi người nên cùng nhau công tác trong việc ngăn chặn bệnh này lan truyền nhanh vì một khi bệnh đã lan truyền túm lum tá lả, xuất đầu lộ diện tại khắp mọi nẻo đường đất nước, thì việc chặn đứng nó không phải là chuyện dễ!  

  

Trở về Trang Chính