Hay Quá

(Tiếp theo và hết)


 

Lẩm Cẩm

E-Mail: lamcam@khoahoc.net

24 tháng 04 năm 2008

            Tiếp tục lò dò đọc lại mớ giấy má ghi chép hầm bà làng những gì Lẩm Cẩm thấy hay hay, ngồ ngộ hiện vương vãi tùm lum trong góc làm việc bừa bộn và vô tổ chức của mình, Lẩm Cẩm xin chia sẻ thêm cùng qúy vị dăm ba chuyện dưới đây:

 

1. Bà con ta đều biết là một trong những văn hào nổi tiếng thế giới là Mark Twain. Lẩm Cẩm chẳng nhớ đã chép lại được từ đâu một bài viết ngắn của văn hào với tựa đề là “Tôi là ai?” nói về vai vế trong gia đình như sau:

Một người đàn ông ở Philadelphia tự tử, để lại bức thư tuyệt mệnh sau đây :
Tôi kết hôn với một góa phụ. Vợ tôi có một người con gái đã lớn. Cha tôi phải lòng con gái của vợ tôi, kết hôn với nó. Vậy thì cha tôi trở thành con rể tôi, còn con gái của vợ tôi trở thành mẹ tôi.

Vợ chồng tôi sinh được một đứa con trai. Vậy thì cha tôi là anh rể của con trai tôi, còn con trai tôi là chú tôi bởi vì nó là em của con gái của vợ tôi. Rồi vợ của cha tôi lại sinh một con trai. Vậy thì đó chính là em trai tôi và cũng là cháu ngoại tôi bởi vì nó là con của con gái của vợ tôi.

Như vậy, luận ra thì:

- Vợ tôi chính là bà ngoại tôi, vì nàng là mẹ của mẹ tôi; và

- Tôi là chồng nàng đồng thời là cháu ngoại của nàng, mà chồng của bà ngoại thì phải là ông ngoại, vì thế tôi chính là ông ngọai của tôi!”

 

2. Một bạn hiền của Lẩm Cẩm, không nhớ vào hồi nào, gửi cho Lẩm Cẩm đọc một đoạn được tìm thấy trong cuốn nhật ký của một cậu học sinh 17 tuổi và vào năm 1965, thì đang học lớp đệ nhất tại trường trung học nổi tiếng ở Sài Gòn là trường Chu Văn An . Đoạn nhật ký này mang tiểu đề “Chuyện Tối Qua” và có nội dung như sau:
 

“Em đến bên anh nhẹ nhàng trong một buổi tối êm dịu như đêm qua, và những gì xảy ra trên giường của anh còn đọng lại trong anh những cảm giác khó tả. Em chợt đến từ một nơi hư vô nào đó, không hề e ngại, không hề báo trước.
Em nằm trên người anh, em làm tan biến cảm giác băng giá trong anh. Em cắn anh, không hề tội lỗi, em làm cho anh phát điên. Cuối cùng anh chìm vào giấc ngủ ...
Sáng nay, khi anh tỉnh dậy thì em đã đi rồi. Anh tìm em nhưng không thấy dấu vết, chỉ có những bức tường chứng kiến chuyện đôi ta đêm qua. Cơ thể anh vẫn còn in dấu vết của em. Đêm nay, anh sẽ thức chờ em. Ngay khi em đến anh sẽ vồ lấy em, anh sẽ không để em ra đi. Anh sẽ giữ chặt em trong lòng bàn tay anh để em mãi mãi không biến mất”.

Ở cuối đoạn nhật ký này, còn có thêm phần tái bút: “Anh sẽ giết chết em ...!”

 

Đọc đến đây, chắc qúy vị sẽ thắc mắc vì răng Lẩm Cẩm không đánh máy lại toàn bộ phần tái bút mà lại lả lướt một màn chấm, chấm, chấm và cộng thêm một dấu chấm than?

Lý do là Lẩm Cẩm nghịch ngợm muốn chơi trò đố vui với qúy vị: 

- “Em” ở đây là ai? và

- Tại sao chàng học sinh này lại hăm dọa “giết chết em”?  

Nếu không muốn mất thời giờ qúy báu vì trò chơi lẩm cẩm này, thì xin qúy vị “quá bộ” xuống cuối bài sẽ thấy câu trả lời.

 

3. Trong niên 2005, một tổ chức văn hóa quốc tế đề ra cuộc thi thơ. Tất cả mọi người đều có thể gửi tác phẩm dự thi. Bài thơ đoạt giải hay nhất cuộc thi thơ này là bài thơ do một em bé người da đen ở Phi châu sáng tác. Bài thơ tuyệt vời nói về sự kỳ thị màu da đó như sau:

“When I born, I black:

When I grow up, I black:

When I go in sun, I black:

When I scared, I black:

When I sick, I black:

And when I die, I still black:

 

And you white fellow:

When you born, you pink:

When you grow up, you white:

When you go in sun, you red:

When you cold, you blue:

When you scared, you yellow:

When you sick, you green:

And when you die, you grey:

 

And you calling me colored?”

 

Tạm chuyển sang tiếng Việt:

" Khi tôi sinh ra, da tôi màu đen.

Khi tôi lớn lên, da tôi màu đen.

Khi tôi đi dưới nắng, da tôi màu đen.

Khi tôi sợ, da tôi màu đen.

Khi tôi bệnh, da tôi màu đen.

Và khi tôi chết, da tôi vẫn màu đen.

 

Còn bạn, hỡi người da trắng.

Khi bạn sinh ra, da bạn màu hồng.

Khi bạn lớn lên, da bạn màu trắng.

Khi bạn đi dưới nắng, da bạn màu đỏ.

Khi bạn lạnh, da bạn màu xanh (tái).

Khi bạn sợ, da bạn màu vàng.

Khi bạn bệnh, da bạn màu xanh (mét).

Và khi bạn chết, da bạn màu xám.

Thế mà, bạn gọi tôi là da màu ư?"

 

4. Chẳng biết Lẩm Cẩm cắt được ở báo nào một mẩu chuyện vui nói về tính khoe khoang như sau:

Hai anh bạn ngồi tán dóc với nhau trong một quán cà-phê ở Little Saigon, California. Anh này kể cho anh nọ nghe:

- Trên đời này, tớ ghét nhất mấy thằng hay khoe khoang. Đấy, mới hồi sáng, gặp một thằng thích nổ, tớ tháo ngay đôi giày Italy mới mua 8 ngàn Mỹ kim đập thẳng vào mặt nó! Chưa hết, tớ còn tháo ngay cái thắt lưng D&G da cá sấu Úc Đại Lợi, có khóa plutonium tinh chế ở Iran, trị giá hơn 12 ngàn Mỹ kim, quất vào người nó; và cuối cùng, tớ nhét chiếc đồng hồ Thụy Sĩ mạ vàng, nạm kim cương 268 ca-ra vào mồm nó. Thế cho nó chừa cái tội hay khoe khoang!

 

5. Cũng ở quán cà-phê đó, trong một góc khác, một màn “góp ý” rất sôi nổi về chuyện “Vợ Tốt - Chồng Hiền” đang diễn ra. Theo các vị có “ngày rộng tháng dài”, ngày ngày có mặt đều chi tại quán để bình loạn (nói theo ông Văn Quang) về đủ mọi thứ chuyện trên đời, thì những tiêu chuẩn các mợ cần hội đủ để được coi là “Vợ Tốt” gồm:  

Phải đẹp gái

Không kiêu sa

Thích ở nhà

Lo nội trợ

Không cắc cớ chửi chồng con

Không phấn son

Không nhiều chuyện

Không hà tiện

Không càm ràm

Phải siêng năng

Không lười biếng

Nói nhỏ tiếng

Biết chiều chồng

Giỏi nữ công

Và gia chánh.

Biết làm bánh

Nấu ăn ngon

Biết dạy con

Ứng xử tốt

Không quá dốt

Không quá khôn

Không ôm đồm

Không ủy mị

Không thiên vị

Không cầu kỳ

Không quá phì

Không quá ốm

Không dị hợm

Không chanh chua

Không se sua

Không bẻm mép

Không bép xép

Không phàn nàn.

 

            Sau khi liệt kê một lô một lốc những tiêu chuẩn như trên, các ngài tham dự viên đã thảo luận thêm “cho sâu cho sát”, rồi đi đến quyết định không mơ mộng viễn vông nữa, không làm những chàng đi trên mây nữa, mà trở về với thực tế ê chề để kết luận rằng:

Vợ như thế

Không có đâu

Đừng cố kiếm!


            Bình loạn cào cào về chuyện “Vợ Tốt” như trên thấy tạm đủ, các tham dự viên quay sang đề ra những tiêu chuẩn của “Chồng hiền”.

            “Chồng Hiền” cần hội đủ các tiêu chuẩn sau đây:

Đương nhiên phải hiền

Mặt mày cũng đặng

Ăn nói nhẹ nhàng

Thương vợ lo con

Vợ kêu thì dạ

Con bảo thì làm

Ngày cầy ba “gióp”

Đêm lo đấm bóp

Sáng sẵn cà-phê

Lương về đưa vợ

Chợ búa trong ngoài

Lau nhà quét dọn

Vườn tược chăm lo

Cơm nước đầy đủ

Các bà khỏi mong

 

            Sau khi nêu tạm đủ các tiêu chuẩn của “Chồng Hiền” hiện nay tại Bắc Mỹ, các ngài tham dự viên kết luận:  

Cỡ này nhiều lắm

Kiếm chi cho xa!


6. Từ hồi nhỏ, hồi còn cắp cặp đi học trường làng, bà con ta đã thuộc lòng những câu khuyên răn như:

Ta về ta tắm ao ta,

Dù trong, dù đục ao nhà vẫn hơn.

hay:

Cười người chớ dại cười lâu,

Cười người hôm trước hôm sau người cười.

 

            Trong bà con ta có nhiều người vui tính, nên đã cải biên một số các câu này cho thành hài hước. Lẩm Cẩm không nhớ nghe lóm được ở đâu những câu cải biên như sau:

Ta về ta tắm ao ta,

Sảy chân chết đuối có người nhà vớt lên.

 

Cười người chớ dại cười lâu,

Cười hết hôm trước, hôm sau lấy gì cười.

 

Má ơi đừng gã con xa,

Gã con qua Úc,Canada được rồi.

 

Xa quê con nhớ mẹ hiền,

Con về gặp mẹ….lấy tiền xong con lại xa quê.

 

Yêu anh mấy núi cũng trèo,

Mấy sông cũng lội, thấy anh nghèo..lại thôi.

 

Râu tôm nấu với ruột bầu,

Chồng chan, vợ ngó, lắc đầu hổng ăn.

 

Đoàn kết chết chùm

Chia rẽ chết lẻ tẻ.

 

            Lẩm Cẩm cũng chép lại được mấy câu thơ tình đã được cải biên:

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở

Cưới nhau về tắt thở càng nhanh.

 

Vẽ hình em lên cát,

Rồi hôn em môt phát.

Ôi cuộc đời chua chát,

Toàn là đất với cát!

 

            Tóm lại, trong dịp làm cái chuyện “dọn dẹp mùa xuân”, tiếng Anh tiếng u kêu là “Spring Cleaning” vừa qua, Lẩm Cẩm đã tình cờ đọc lại những gì mình đã tom góp.

Trên đây, Lẩm Cẩm trình qua cùng qúy vị một số rất ít những ba điều bốn chuyện. Còn nhiều, nhiều lắm! Nhưng, Lẩm Cẩm không dám làm mất thêm thời giờ của qúy vị.

 

Để chấm hết bài này, và như đã hứa, câu trả lời cho màn đố vui là:         

“Tái bút: Anh sẽ giết chết em - những con muỗi khát máu người!”

Đoạn nhật ký này, do đó, ghi lại sự kiện chàng học sinh rất bực mình vì thường xuyên bị muỗi cắn vào mỗi buổi tối! Từ đó, cậu quyết tâm “giết chết em”!

 

Trở về Trang Chính