Chung Quanh Chuyện Giết Người Ở Virginia Tech


 

Lẩm Cẩm

E-Mail: lamcam@khoahoc.net

26 tháng 04 năm 2007

            Vào ngày thứ tư 18 tháng Tư 2007, đài truyền hình NBC đã nhận được một gói hàng từ một người đã chết! Người đã qua đời đã tự tay kết liễu đời mình sau khi bắn chết 32 người khác tại trường đại học Virginia Tech ở Hoa Kỳ. Người đã chết đó là anh sinh viên gốc Đại Hàn Cho Sueng-Hui mà có lẽ bây giờ ít ai chưa nghe nói đến.

            Gói hàng này gồm một cái DVD và một bài do Cho viết dài 23 trang trong đó có 29 tấm hình của Cho. Cho viết bài này với lời lẽ tục tằn, để lại cho mọi người nhằm giải thích tại sao anh ta giết người. Gói hàng được Cho gửi bằng bưu điện đến trụ sở chính của đài truyền hình NBC (Rockefeller Centre) ở thành phố Manhattan lúc 9 giờ 01 phút sáng ngày thứ hai 16 tháng Tư 2007 (căn cứ vào dấu bưu điện), nghiã là anh ta gửi gói hàng trong khoản thời gian 2 tiếng rưỡi đồng hồ giữa hai lần anh giết người vào sáng hôm đó. Khi gửi gói hàng, Cho trả tiền để bưu điện phải giao hàng qua đêm, nghiã là đáng lý ra đài truyền hình NBC đã phải nhận được gói hàng vào ngày hôm sau (thứ ba 17 tháng Tư), nhưng vì Cho ghi số khu bưu chính của đài NBC sai, nên mãi đến ngày thứ tư đài truyền hình NBC mới nhận được.

            Khi nhận gói hàng, và thấy nó có vẻ đáng nghi vì dấu bưu điện cho thấy là gói hàng được gửi tới từ thành phố Blacksburg, Viriginia (đại học Virginia Tech tọa lạc tại đây) và tên người gửi là “Ismail Ax”, nhân viên an ninh của NBC đã cẩn thận mở gói hàng ra để xem xét. Sau đó, họ đã làm bản sao cái DVD và chụp tất cả 23 trang bài viết của Cho. Ngay sau đó, NBC đã báo cho cảnh sát biết việc nhận được gói hàng. Cảnh sát Virginia ca ngợi sự cộng tác của đài truyền hình NBC qua việc đài giao nộp cho cảnh sát toàn bộ gói hàng. Vào buổi chiều tối ngày thứ tư đó, NBC cho trình chiếu một số tấm hình của Cho và phổ biến một phần nội dung những gì Cho viết trong 23 trang giấy.

            Khi so sánh những bức hình của Cho cầm các loại vũ khí khác nhau trong tay do đài NBC phổ biến với tấm hình đầu tiên của Cho được giới truyền thông phổ biến sau khi Cho được xác nhận là thủ phạm, người ta thấy rõ sự khác biệt. Trong bức ảnh được phổ biến đầu tiên, người ta thấy Cho bình thường, có vẻ hiền lành, không có chút gì hung dữ hay có vẻ là kẻ có thể giết người một cách dễ dàng; nhưng trong lô hình do NBC phổ biến, người ta thấy rõ nét giận dữ, hận thù, hung bạo trong nét mặt và ánh mắt của Cho. Trong lô hình này, Cho cũng đã thay đổi kiểu tóc (cạo đầu gần như trọc), tay lăm lăm cầm súng hay búa và vẻ mặt thì đằng đằng sát khí! Lô hình đó dường như đã khiến mọi người có ác cảm nhiều hơn nữa với thủ phạm gốc Đại Hàn này.

            Theo báo Daily Mail thì trong những bức ảnh gửi cho đài NBC, kẻ cuồng sát Cho Seung-Hui đã bắt chước những tư thế của một nhân vật trong một phim nổi tiếng của Đại Hàn nói về sự trả thù là phim “Oldboy”. Cảnh sát Mỹ tin rằng Cho đã xem cuốn phim “Oldboy” nhiều lần. Trong phim này có nhiều cảnh bạo lực và nội dung thì toàn nói về nỗi ám ảnh về việc phải trả thù trong đầu óc của nhân vật chính.

            Trong số những tấm hình do NBC phổ biến, có một tấm chụp Cho cầm búa và một tấm khác chụp Cho cầm súng tự dí vào đầu. Hai tư thế này giống y hệt tư thế của nhân vật trong phim “Oldboy” của đạo diễn Park Chan-wook. Cuốn phim với nội dung và hình ảnh đầy thù hận này đã giành được một số giải thưởng tại Đại Hội Điện Ảnh Quốc Tế Cannes năm 2004. Trong một tấm hình khác chụp cảnh Cho giơ hai tay với hai khẩu súng thì nó giống hệt một cảnh trong một cuốn phim của đạo diễn người Hồng- Kông Ngô Vũ Sâm. Sự giống nhau giữa những hình ảnh đó được giáo sư Paul Harrill của chính trường đại học Virginia Tech phát hiện.

 

 

Như bà con ta đã biết, khi bắt đầu phổ biến những chi tiết đầu tiên về kẻ bắn chết 32 người tại trường đại học Virginia Tech sáng ngày 16 tháng Tư vừa qua, giới truyền thông đã cho biết ngay hung thủ là “một người Á châu”, nhưng chưa nói rõ người nước nào.

Ngay khi nghe được chuyện đó, có người đã đặt câu hỏi như thế này: “Vì kẻ giết người gốc Á châu nên truyền thông Mỹ phổ biến ngay chi tiết này, và nếu hung thủ là người đa đen thì chắc chắn họ cũng đã phổ biến ngay chi tiết này; nhưng bây giờ giả dụ hung thủ không phải là dân da vàng hay dân da đen mà là một anh chàng da trắng gốc Âu châu, thì liệu truyền thông Mỹ có nói rõ ngay hung thủ là người gốc Âu châu không?” Người đặt câu hỏi, sau đó, đã đoán là có thể truyền thông Mỹ đã không nhấn mạnh ngay đến cái màu da của hung thủ nếu màu da đó là màu trắng! Và rồi vị đó lại tự hỏi: “Như thế có phải là kỳ thị không nhỉ?”

Cũng trong mấy tiếng đồng hồ giữa lúc truyền thông Mỹ loan báo sự kiện kẻ bắn chết 32 người tại trường đại học Virginia Tech là người Á châu đến lúc báo chí, truyền thanh và truyền hình Mỹ nói rõ thủ phạm gốc người Đại Hàn, một số bà con dân Mỹ gốc Á châu đã tô-lô-phôn cho thân quyến và bạn bè cư ngụ tại các nước khác để kể cho biết là các cộng đồng Á châu ở xứ Mỹ đã bồn chồn, lo lắng không biết hung thủ Á châu này thuộc cộng đồng nào: Tầu, Nhật, Việt, Ấn Độ, Nam Dương, Đại Hàn, Hmong, Phi, Lào, Cao Mên, Pakistan, Đài Loan, Mã Lai hay… Lý do khiến các cộng đồng Á châu hồi hộp và lo lắng cũng dễ hiểu: chẳng may mà hung thủ là người thuộc một cộng đồng nào đó thì cả cộng đồng đó sẽ mang tiếng, thì tất cả thành viên của cộng đồng có thể bị dân Mỹ “chính cống” coi là những kẻ giết người không gớm tay! Ê mặt lắm chứ! Xấu hổ lắm chứ! Và thế là lập tức có màn nhiều vị dân Mỹ gốc Á châu âm thầm, lặng lẽ dâng lời cầu nguyện sao cho hung thủ không phải là người của cộng đồng mình! Và chính vì thế mà ngay khi giới truyền thông Hoa Kỳ nói rõ thủ phạm gốc Đại Hàn, tất cả các cộng đồng Á châu khác ở xứ Cờ Hoa thở phào nhẹ nhõm, rồi lại âm thầm, lặng lẽ dâng lời tạ ơn với các đấng thiêng liêng.

Trong bài viết của Andrew Lâm, người Mỹ gốc Việt, chủ bút của “New America Media” và là tác giả cuốn “Perfume Dreams: Reflections on the Vietnamese Diaspora”, mà một bạn hiền ở miền nắng ấm Cali đã “i-meo” cho Lẩm Cẩm đọc, Andrew Lâm trình bày về cái lo lắng nói trên của các cộng đồng Á châu trên toàn xứ Cờ Hoa.

Bài này Andrew Lâm viết bằng tiếng Anh và được “Viet Tribune” dịch sang tiếng Việt. Bài viết mang tựa đề “Sao Không Là Người Á Châu Nào Khác?”.

Xin mời qúy vị đọc một số đoạn trích từ bài viết này:

 

-         “... Trên toàn quốc Hoa Kỳ, không còn nghi ngờ gì nữa, những người Hoa Kỳ không mang gốc Đại Hàn đang thở phào. Cụm từ “gốc Á Châu” là điều chúng ta thấy được đề cập đến suốt ngày sau vụ nổ súng cướp đi 33 mạng người tại trường đại học Virginia Tech. Tin tức nói kẻ bắn người “gốc Á Châu.” Nhưng “người gốc Á Châu” này thực sự là ai?...”

-         “... Trước khi người ta định danh kẻ bắn người là Cho Seung-Hui, một sinh viên môn Văn Chương Anh Ngữ đến Hoa Kỳ từ Nam Hàn, tất cả các sắc dân đều lo sợ. Một anh bạn sinh viên gốc Trung Hoa, đang theo học một trường đại học nhỏ ở miền Đông Hoa Kỳ, đã gọi điện thoại cho tôi và nói: ‘Cầu cho hung thủ là người gốc Á nào khác. Nếu đó là người Trung Hoa, chúng tôi kẹt lắm’...” (Nguyên văn lời phát biểu này trong tiếng Anh là: “Please, please let it be some other Asian. We will be deep shit if it is Chinese”).

-         “... Trong một phòng chat tiếng Việt, sinh viên gốc Việt viết cho nhau, bàn tán xem thủ phạm có thể là người gốc nước nào ở Á châu. Một bạn viết: ‘Tôi linh cảm điều gì không lành. Có thể đây là một ông Mít’. Một số sinh viên khác khuyên nhau sẽ phải làm gì...”

-         “... Thế giới chat trên mạng bùng lên với những bàn tán về lý lịch của kẻ giết người. Phút đợi chờ cũng căng thẳng như lúc chờ xem ai là người thắng giải American Idol. Ở trang blog debbieschlussel.com, Schlussel bàn rằng kẻ bắn người có thể là một người Hồi Giáo Pakistan. Cô này viết: ‘Tại sao tôi đoán kẻ cầm súng gốc Á Châu đó là người Hồi Giáo Pakistan? Vì cảnh sát và giới truyền thông không chịu nói rõ hắn là ai!’...”

-         “... Một anh bạn kỹ sư người Hồi Giáo Pakistan muốn dấu tên gửi email cho tôi: ‘Nếu hắn là người Pakistan và theo đạo Hồi, có lẽ chúng tôi chỉ còn cách cuốn gói về nước. Tôi cầu xin hắn là một người Á Châu thuộc nước nào khác’...”

-         “... Cầu mong hung thủ là người thuộc một nước Á châu nào khác! Đây là lời cầu nguyện trong tất cả các cộng đồng người Mỹ gốc Á châu. Và không phải chỉ các cộng đồng gốc Á Châu mà thôi! Khalil Abdullah, một đồng nghiệp da mầu của tôi, nói: ‘Mỗi lần có chuyện như thế này xảy ra, tất cả mọi sắc dân như ngồi trên lửa! Nếu kẻ giết người da trắng, hành động giết người có thể được coi là hành động của một cá nhân, một hành động đơn độc; nhưng nếu đó là người da mầu thì chỉ có Trời cứu! Cả cộng đồng của hắn sẽ bị lôi thôi, bị vấy bùn. Tôi còn nhớ việc mấy bà dì của tôi làm hồi Tổng Thống Kennedy bị ám sát: các bà ấy cầu nguyện để kẻ sát nhân không phải là người da đen! Nhiều cộng đồng sắc tộc không cảm thấy họ là những phần cơ bản của tập thể nhân dân Hoa Kỳ. Việc làm xấu của một cá nhân da màu có thể xóa đi hoàn toàn hình ảnh đẹp của cả sắc dân đó’...”

-         “... Một sự kiện đang gây chú ý: Wayne Chiang, một sinh viên người Mỹ gốc Trung Hoa của trường đại học Virginia Tech, đã bị nhiều người nghi là hung thủ trong vụ giết nguời chỉ vì họ biết Wayne có thiên hướng thích súng và anh có nhiều hình chụp mình cầm súng. Sinh viên da vàng này có một cái blog và hơn 200 ngàn người đã vào thăm blog của Wayne sau khi vụ bắn chết người xảy ra tại đại học Virginia Tech! Wayne tuyên bố trên đài truyền hình ABC: ‘Hiện giờ, ở trên mạng nhiều người nghi tôi là kẻ sát nhân. Tôi muốn rửa sạch tên mình’...”

-         “... Thật là một điều đáng buồn khi nói rằng làm người thiểu số ở Hoa Kỳ, ngay ở thế kỷ 21 này, vẫn còn là một thử thách: hành động xấu của một người khiến cho cả cộng đồng bị tai tiếng! Ai nghi ngờ điều này chỉ cần nhìn lại mức độ thù ghét của dân Mỹ với tín đồ Hồi Giáo và các cộng đồng gốc Nam Á ở Hoa Kỳ đã lên cao như thế nào sau biến cố 11 tháng 9...”

 

 

Trở về Trang Chính