Tiền

(phần 6)


 

Lẩm Cẩm

E-Mail: lamcam@khoahoc.net

26 tháng 06 năm 2008

Sau khi đọc xong điều Lẩm Cẩm lải nhải về chuyện có những vị vì được nắm trong tay quá nhiều hào, nên cần tiêu xài cho sướng đời như việc đại gia Đoàn Nguyên Đức vừa mua máy bay đặng bay đây bay đó, việc bà Bạch Diệp phóng ra 1.4 triệu đô-la để mua chiếc xe hơi Rolls-Royce Phantom đời 2008 chạy lòng vòng đó đây, việc Richard cùng Marina chi một triệu đô Mỹ cho đám cưới của cậu mợ tại Hội An; rồi Lẩm Cẩm lại ấm ớ hội tề thưa rằng những việc tiêu xài nớ là tiêu tiền một cách vị kỷ, nghiã là mình xài tiền cho chính mình được tiện nghi, được sung sướng, được đã đời; một bạn hiền đã gọi tô-lô-phôn mắng mỏ Lẩm Cẩm một tăng, một hồi!

Bạn hiền phán ngay rằng Lẩm Cẩm ngày càng lẩm cẩm nặng: khi phóng tiền ra thì dĩ nhiên là để người ta mua lấy cái sướng, cái đã đời cho chính mình vì ở đời này mấy ai không nghĩ đến mình trước? Việc xài tiền, do đó, tự căn bản, thường mang tính vị kỷ. Điều ni con nít nó cũng nắm vững, mắc mớ chi Lẩm Cẩm phải lải nhải? Hơn nữa, chuyện tiêu xài này chẳng có chi xấu, chẳng có gì đáng trách: người ta có tiền thì người ta xài cho sướng, có mắc mớ chi mô?

Lẩm Cẩm bị bạn hiền mắng cho một trận ra gì nên buồn quá! Gác máy điện thoại rồi mà người vẫn cảm thấy bần thần như võ sĩ vừa bị cú nốc ao, đầu óc choáng váng!

Điện thoại lại chợt reo. Ý nghĩ thoáng qua trong đầu Lẩm Cẩm là ông ấy lại phôn nữa để mắng mỏ đợt hai! May quá, lần này bên kia đầu dây là một bạn hiền khác! Thế là Lẩm Cẩm bèn chụp ngay cơ hội để kể lể, tâm sự cho bớt bần thần rằng mình mới bị xát sà-bông một cữ quá cỡ!

Nghe Lẩm Cẩm “báo cáo” xong, bạn hiền thứ hai cho biết ông “nhất trí” với bạn hiền thứ nhất về việc ông nọ mắng mỏ Lẩm Cẩm ngày càng lẩm cẩm, nhưng ông muốn cho Lẩm Cẩm biết là có những trường hợp người ta tiêu tiền một cách vị kỷ rất đáng khen. Ông kể như sau:

 

Sau một ngày làm việc dài, ông bố về đến nhà rất trễ. Ông mệt mỏi và có vẻ cau có.

Vừa mở cửa bước vào, ông đã thấy cậu con trai 5 tuổi đứng đợi sẵn.

Dưới đây là cuộc đối thoại giữa hai cha con:

 

Con: Bố ơi, con hỏi bố một điều được không?

Bố: Được chứ. Con muốn hỏi gì?

Con: Mỗi giờ bố làm được bao nhiêu tiền?

Bố: Đó không phải là chuyện của con. Tại sao con hỏi vậy?

(Ông bố nói với giọng hơi bực dọc)

Con: Con chỉ muốn biết thôi. Bố ơi, bố cho con biết mỗi giờ bố làm được bao nhiêu tiền đi.

Bố: Nếu thật sự con cần phải biết thì lương của bố là 50 đồng một giờ.

Con: Ồ!

(Nói xong, đứa con cúi đầu xuống, có vẻ như suy nghĩ điều gì)

Con: Bố ơi, bố cho con mượn 25 đồng được không?

Bố: Nếu đó là lý do duy nhất tại sao con hỏi lương một giờ của bố là bao nhiêu để rồi mượn tiền bố để mua một món đồ chơi vớ vẩn nào đó, thì bố bảo cho con biết là con phải đi lên phòng và vào giường ngủ ngay lập tức. Tại sao con lại có thể ích kỷ như vậy? Đâu phải bố làm việc cật lực mỗi ngày để con tiêu tiền một cách nhảm nhí như thế?

(Ông bố nói với giọng giận dữ)

 

Cậu con trai lẳng lặng đi lên phòng, đóng cửa. Ông bố mệt mỏi ngồi xuống ghế

bành, giận dữ hơn nữa về việc đứa con hỏi mình câu hỏi như vậy. Làm sao nó có thể hỏi chuyện tiền bạc để chỉ vòi tiền mình?

Khoảng một tiếng sau, ông bố nguôi cơn giận. Ông chợt nghĩ có thể con mình

thực sự cần 25 đồng để mua một thứ gì cần thiết. Bình thường, nó không hề hỏi ông về chuyện tiền bạc. Đi lên phòng của con, ông mở cửa, cất tiếng hỏi:

           

            Bố: Con ngủ chưa?

            Con: Chưa, con còn thức, bố a`.

Bố: Bố nghĩ lại, lúc nãy có thể bố gay gắt với con quá. Bố làm việc cả ngày mệt mỏi và bố đã trút sự bực tức đó cho con. Đây, con cầm lấy 25 đồng.

Con; Ồ, con cám ơn bố.

 

Đứa con vừa nói vừa ngồi bật dậy, mỉm cười sung sướng. Lập tức, nó thò tay

xuống dưới gối, lôi ra mấy tờ giấc bạc nhầu nát.

Khi thấy con mình đã có tiền mà còn xin thêm, ông bố nổi giận trở lại.

Đứa con chậm rãi đếm tổng số tiền cầm trong tay rồi ngước lên nhìn bố. Ông bố

gầm lên:

 

Bố: Tại sao đã có tiền rồi mà còn xin thêm nữa?

Con: Bởi vì trước đây con chưa có đủ, nhưng bây giờ thì đủ rồi. Bố ơi, bây giờ con có 50 đồng rồi, con có mua được một giờ đồng hồ của bố không? Bố ơi, chiều mai bố về sớm với con nhé. Con muốn được ngồi ăn cơm với bố.

 

Nghe con nói xong, ông bố rụng rời cả người! Cúi xuống ôm con vào lòng, ông

ngỏ lời xin lỗi con trai mình với cặp mắt long lanh ngấn lệ!

 

            Câu chuyện tiêu tiền một cách vị kỷ rất đáng khen trên đây nhắc Lẩm Cẩm nhớ là trên thế giới này có lẽ không ai xài tiền một cách vị kỷ mà lại đáng khen như ông già Warren Buffett.

            Trong một lần “ba điều bốn chuyện” cùng qúy vị trong niên 2006, Lẩm Cẩm đã trình qúy vị sự kiện ông già Warren Buffett - tỉ phú người Mỹ, chủ tịch công ty bảo hiểm và đầu tư Berkshire Hathaway và là một trong những người lắm bạc nhiều hào nhất thế giới - đã phóng ra hơn ba mươi mấy tỉ mỹ kim tặng cho một số qũy từ thiện để giúp người nghèo trên khắp năm châu. Qũy từ thiện mà ông già tặng cho nhiều tiền nhất là qũy từ thiện do vợ chồng tỉ phú Bill Gates sang lập. Khi tặng 30 tỉ đô-la cho qũy từ thiện của Bill Gates, ông già Warren Buffett muốn qũy có thêm tiền để làm công việc diệt trừ các bệnh truyền nhiễm tại những quốc gia kém phát triển.

            Nếu ông cụ Warren Buffett mang tiền đi cho qũy từ thiện xài để tìm cách diệt các bệnh truyền nhiễm đặng cứu cho người người khỏi bệnh tật, thì ông cụ xài tiền của mình cho những người khác, đâu phải cho bản thân cụ, như vậy sao nói là vị kỷ được?

            Xin thưa là xài tiền cách này vẫn mang tính vị kỷ bởi vì ông cụ đem tiền đi làm việc thiện để thoả mãn ý muốn dùng phần lớn số tiền của mình để giúp đỡ những đồng loại cần được giúp đỡ, để thực hiện một ý tưởng đã nằm trong đầu của mình từ lâu rồi. Điều này có nghiã là ông cụ xài tiền để cho mình sung sướng, hài lòng vì đã thực hiện được điều mình muốn. Như thế, tự bản thân nó, việc làm của ông cụ đã mang tính vị kỷ rồi. Có khác chăng giữa cách tiêu tiền của cụ Warren Buffett nhà ta với cách phóng hào của nhiều người khác là cách xài tiền của cụ chẳng những chỉ làm cho ông cụ thích, thoải mái mà còn khiến nhiều người khác được cứu vớt vì tránh khỏi bệnh tật để từ đó vui sống hơn. Chính vì khác biệt này mà chuyện tiêu tiền của ông cụ tuy vẫn vị kỷ, nhưng lại rất đáng khen, đáng phục, đáng cho chúng ta giở nón cúi đầu!

            Việc cụ ông Warren Buffett tiêu tiền của mình cho người để cảm thấy sung sướng phù hợp với kết quả thử nghiệm của của nhà nữ tâm lý học Elizabeth Dunn, hiện làm việc tại trường đại học British Columbia ở thành phố Vancouver bên miền tây Canada. Mợ Elizabeth Dunn cầm đầu một toán nghiên cứu, trong đó có cả các nghiên cứu viên của trường đại học Harvard ở Mỹ, để thực hiện một số cuộc điều tra và thử nghiệm về tâm lý. Kết quả của cuộc nghiên cứu này đã được đăng tải trong tạp chí nổi tiếng “Science” hồi tháng Năm 2008.

            Một trong những cuộc thử nghiệm về tâm lý mà toán nghiên cứu đã thực hiện là phỏng vấn nhân viên của một công ty nọ tại thành phố Boston trước và sau khi những người đó được công ty tặng tiền thưởng hàng năm. Tiền thưởng hàng năm nằm trong khoảng từ ba đến tám ngàn đô-la cho mỗi người. Mức độ “sung sướng” của quý vị đó được đo lường khoảng một tháng trước khi lãnh tiền thưởng, và trong khoảng từ sáu tới tám tuần sau khi đã lãnh tiền thưởng.

            Kết quả cho thấy là số tiền thưởng nhiều hay ít không thành vấn đề, nhưng cách các nhân viên đó xài tiền thưởng như thế nào là điều đáng chú ý: những vị nào xài phần lớn số tiền thưởng của mình cho người khác là những người cảm thấy sung sướng hơn những vị tiêu hầu hết số tiền cho chính mình.

            Trong một thử nghiệm khác, toán nghiên cứu tặng những người tham gia giúp làm nghiên cứu mỗi người một tờ giấy bạc 5 đô-la và một giấy bạc 20 đồng, rồi yêu cầu qúy vị đó hoặc tiêu tiền cho bản thân mình hoặc tiêu tiền cho người khác.

            Một lần nữa, kết quả lại cho thấy là những vị nào xài tiền của mình cho người cảm thấy sung sướng hơn những ngài tiêu tiền cho bản thân.      

            Nói chuyện tiền bạc mà không nói đến chuyện tiền bạc giữa vợ chồng là dứt khoát chưa đủ. Lý do: chuyện tiền bạc dính dáng rất nhiều đến cuộc đời, chuyện vợ chồng là chuyện ăn đời ở kiếp với nhau, cho nên trong suốt đời vợ chồng đó, thế nào cũng có lúc dính dáng đến chuyện tiền bạc. Lẩm Cẩm được kể cho nghe câu chuyện như sau:

 

            Ông bà nọ đã ăn ở với nhau hơn 60 năm. Ông bà chia sẻ với nhau mọi chuyện vui buồn trong hơn sáu thập niên đó. Ông bà tâm tình, kể lể cho nhau nghe mọi điều, không giấu diếm nhau bất cứ thứ gì, ngoại trừ việc bà yêu cầu ông đừng bao giờ mở ra xem, cũng như đừng bao giờ hỏi bà về một cái hộp bà cất trên nóc tủ.

            Tôn trọng yêu cầu của hiền thê, trong suốt bao nhiêu năm, ông không hề hỏi bà về cái hộp. Ông tuyệt đối không mở hộp ra xem.

Nhưng đến một ngày kia, bà cụ bị bệnh nặng. Bác sĩ cho biết bà khó qua khỏi.

Để giải quyết tất cả mọi chuyện trước khi bà cụ qua đời, ông cụ lấy cái hộp từ trên nóc tủ xuống, đem tới giường cụ bà.

Khi thấy cái hộp, cụ bà nghĩ là đã đến lúc nên để cụ ông mở hộp ra xem. Ông cụ từ từ mở hộp. Khi nắp hộp bật ra, cụ ông thấy bên trong có hai con búp bê nhỏ được móc bằng sợi và một mớ tiền đếm được 95 ngàn đô-la.

Thắc mắc, cụ ông hỏi cụ bà về những thứ nằm trong hộp. Bà cụ kể cho phu quân nghe:

 

- Khi chúng ta sắp lấy nhau, bà nội tôi dặn tôi là bí quyết giúp cho cuộc sống vợ chồng hạnh phúc là vợ chồng đừng bao giờ cãi nhau. Bà bảo khi nào giận ông chuyện gì, tôi không nên nói gì hết, chỉ im lặng lấy kim ra móc một con búp bê nhỏ.  

    

Ông cụ nghe xong lấy làm cảm động lắm, phải cố gắng cầm nước mắt!

Hãy nhìn kià, chỉ có hai con búp bê nhỏ nằm trong hộp. Điều này có nghiã là trong hơn suốt 60 năm ăn ở với nhau, bà cụ chỉ giận ông cụ có hai lần. Nghĩ đến đây, tự nhiên ông chợt cảm thấy hạnh phúc vô cùng; tự nhiên ông thấy thương bà vợ của mình quá!

Ông cầm tay cụ bà, nhẹ nhàng hỏi:

 

- Mình ơi, điều đó giải thích sự có mặt của hai con búp bê, nhưng còn số tiền này nghiã là sao? Ở đâu ra mà mình có nhiều tiền thế?

 

Ngước lên nhìn cụ ông, cụ bà nhỏ nhẹ giải thích:

           

            - Ồ, đó là tiền bán những con búp bê tôi đã móc!

 

            Chuyện tiền bạc, cũng như chuyện đời, nói mãi chẳng bao giờ hết.

Lẩm Cẩm xin tạm ngưng lải nhải về chuyện lắm hào và thiếu hào ở đây bằng cách trình qúy vị bốn câu thơ về “Tiền”của thi sĩ Bùi Tiến, một bạn hiền có tài làm thơ của Lẩm Cẩm. Ông là tác giả một số bài thơ mà Lẩm Cẩm đã trích đăng trong những lần “ba điều bốn chuyện” trong những năm qua:

 

Tất bật quanh năm để có tiền
Có tiền hăng hái tính mua tiên
Mua tiên hý hởn nên tiền mất
Tiền mất tật mang đắp đổi phiền

 

Hết.

 

Đã đăng:

Tiền (phần 1)

Tiền (phần 2)

Tiền (phần 3)

Tiền (phần 4)

Tiền (phần 5)

 

Trở về Trang Chính