Chuyện Bên Nước Đại Pháp


 

Lẩm Cẩm

E-Mail: lamcam@khoahoc.net

28 tháng 02 năm 2008

Tối ngày 21 tháng Giêng 2008 vừa qua, trên màn ảnh tàng hình, đài truyền hình CBC của Canada chiếu cảnh một cặp vợ chồng trung niên người nước Đại Pháp phải ra tòa vì tội làm chuyện “mây mưa”, chuyện “thầm kín” nơi công cộng. Nơi công cộng ở đây là một đài kỷ niệm chiến sĩ trận vong!

 

Chuyện này, tuy xảy ra tuốt tận bên xứ Đại Pháp của cố tông tông De Gaulle, nhưng lại làm cho không ít bà con nhân dân Ca-na-điên nóng mặt. Lý do là cặp vợ chồng trung niên kia đã dẫn nhau tới làm cái chuyện mà người ta chỉ làm nơi chốn phòng the tại đài kỷ niệm các quân nhân Canada đã sang chiến đấu và bỏ mình ngay trên nước Đại Pháp trong trận đệ nhất thế chiến! Đài kỷ niệm này có tên là “The Canadian National Vimy Memorial” và tọa lạc tại miền bắc nước Pháp, cách thủ đô Paris khoảng 2 giờ xe.

 

Cặp vợ chồng này đã phải ra tòa ở một thành phố nhỏ ở gần đài kỷ niệm Vimy có địa danh là Arras vì bị thu hình đang mê mải “hành quân” ngay tại đài kỷ niệm các chiến sĩ Ca-na-điên đã bỏ mình vì lý tưởng tự do vào hồi tháng Mười 2007! Phiên tòa không được mở cửa cho mọi người tham dự và tam tòa quan lớn cho biết các ngài sẽ tuyên phán án lệnh vào ngày thứ hai 28 tháng Giêng sắp tới. Theo những người biết chuyện thì cặp vợ chồng này không phải là cặp độc nhất mang nhau đến đài kỷ niệm Vimy để làm chuyện không nên làm nói trên, bởi vì từ bao lâu nay, đã đều đều xảy ra sự kiện các cậu mợ, các cặp tình nhân đua nhau dẫn nhau tới chốn này để mà “vi vút”!

 

Trên một website thuộc loại “a-ma-tơ”, một mợ nọ đã xuất hiện trong một loạt 10 tấm hình chụp các cảnh mợ cởi quần áo và mợ cho biết là nơi mợ thoát y để chụp hình chính là đài kỷ niệm Vimy! Mợ không xưng tên, nhưng cho biết tuổi đời của mợ là 35. Bức hình đầu tiên chụp mợ mặc “mi-ni-díp” với phần trên không mặc áo mà chỉ mang nịt ngực và đứng dựa sát vào tấm bảng đá ghi tên các quân nhân Ca-na-điên tử trận trong thế chiến thứ nhất! Các bức hình kế tiếp chụp mợ trong những bộ y phục rất ư là thiếu vải và trong những tư thế rất ư là gợi cảm, mời mọc. Ở phần cuối của đoạn video, mợ cho biết sau khi chụp hình xong vào ngày hôm đó thì mợ đã cùng hai nhân dân nam “nhập cuộc chơi” ngay tại đài kỷ niệm chiến sĩ trận vong này! Trên một website khác, mọi người có thể xem một đoạn video trình chiếu những cảnh rất ư là “thân mật” của các cặp nam nữ ngồi trong các xế hộp đậu trong bãi đậu xe của đài kỷ niệm Vimy!

 

Tại sao đài kỷ niệm chiến sĩ trận vong Vimy lại được “tuyển chọn” làm một trong những địa điểm hẹn hò, gặp gỡ lý tưởng cho các cậu mợ đến với nhau?

 

Việc đài Vimy chiếm một diện tích rất rộng, đồng thời tọa lạc tại một địa điểm vắng vẻ, cách xa các ngôi làng chung quanh và quanh đài kỷ niệm lại có các hào, rãnh có thể là lý do khiến nơi này trở thành chỗ hẹn hò và “làm việc” rất thuận tiện cho các cậu mợ. Một website tiếng Phú Lang Sa có tên là asexyblog.com chuyên quảng cáo những địa điểm “no-ti” (naughty) ở miền bắc nước Đại Pháp luôn luôn đề cập đến đài kỷ niệm Vimy trong “bảng vàng” các địa điểm hẹn hò lý tuởng cho các cặp tình nhân. Trên website này có bản đồ chỉ dẫn các cặp lái xe thẳng vào bãi đậu xe của đài kỷ niệm Vimy với lời hướng dẫn cụ thể đại khái là ban ngày thì các cặp có thể dẫn nhau vào cánh rừng nằm sát đằng sau bãi đậu xe để âu yếm, ban tối thì có thể âu yếm ngay tại bãi đậu xe!

 

Trong một bài bình luận của tờ báo địa phương là “La Voix du Nord”, chủ bút của tờ báo đã gọi việc các cậu mợ dẫn nhau đến để “âu yếm” hay “mây mưa” tại đài kỷ niệm các quân nhân Ca-na-điên bỏ mình tại nước Pháp trong kỳ đệ nhất thế chiến là một hành động vô ý thức. Chủ bút viết: “Trong suy nghĩ của người Ca-na-điên, đài kỷ niệm chiến sĩ trận vong Vimy gần như đánh dấu sự khai sinh của đất nước của họ. Nếu chúng ta làm nhơ nhớp sự hy sinh của những người lính Ca-na-điên trong lần thế chiến thứ nhất thì cũng chẳng khác gì chúng ta đã làm nhơ cả nước Canada vậy”.

 

Lẩm Cẩm xin nhắc lại một cách vắn tắt hầu qúy vị là sau một trận đánh diễn ra ngay tại Vimy vào năm 1917 và kéo dài 4 ngày trời thì 3,598 quân nhân Ca-na-điên đã bỏ mình trên chiến trường và hàng ngàn quân nhân khác đã bị thương. Sự tham chiến tại mặt trận Vimy này đã đánh dấu sự trưởng thành của quân lực Canada.

 

Sau khi cặp vợ chồng dân Đại Pháp nói trên bị đưa ra tòa, phát ngôn viên của Tổng Trưởng Bộ Cựu Chiến Binh Canada tuyên bố là Canada hy vọng việc này là một cảnh cáo cho những người có hành động thiếu suy nghĩ khi đưa nhau đến đài kỷ niệm Vimy để làm trò con khỉ. Canada mong mỏi những hành động sai lầm sẽ bị luật pháp xứ Đại Pháp nghiêm trị.

Xong chuyện đài kỷ niệm quân nhân Ca-na-điên tại Vimy nơi miền bắc nước Pháp, bây giờ Lẩm Cẩm xin lải nhải cùng qúy vị về một chuyện khác. Và chuyện này đang làm cho nước Đại Pháp xấu hổ.

Chuyện là trong tuần vừa qua, nhân dân Phú Lang Sa bị sững sờ bởi tiết lộ là hai chục ngàn nữ sinh viên đã phải hành nghề mãi dâm để kiếm thêm tiền đi học! ( Xin mở ngoặc ở đây là con số hai chục ngàn là do cảnh sát đưa ra, chứ theo số liệu của Tổng Hội Sinh Viên Pháp thì là bốn chục ngàn). Cuốn tự truyện của một nữ sinh viên 19 tuổi và một quyển sách trình bày nội dung các cuộc phỏng vấn những nữ sinh viên phải làm gái mãi dâm để trang trải mọi chi phí đời sống đã phơi bày sự thật đau lòng! Thay mặt chính phủ Đại Pháp, bà Bộ Trưởng Giáo Dục Valérie Pécresse đã lập tức đưa ra lời tuyên bố tăng tiền trợ cấp cho sinh viên. Theo bà thì chính phủ chưa làm hết sức để giúp đỡ sinh viên nghèo.

Xin mời qúy vị nghe lời kể của Laura D., sinh viên năm thứ hai ngành ngôn ngữ và là đồng tác giả của cuốn tự truyện “Mes Chères Études” mà Lẩm Cẩm đã đề cập đến ở đoạn trên:

“Hầu như tôi đã phải “hành nghề” ngay sau khi bước chân vào đại học năm 2006. Trước khi “vào nghế”, tôi làm việc bán thời gian bằng cách bán hàng qua điện thoại. Tuy làm việc này 15 giờ một tuần, nhưng tôi vẫn bị thiếu ăn. Cha tôi làm lao động chân tay, còn mẹ tôi thì làm y tá và đồng lương ít ỏi của ông bà không thể giúp tôi có đủ tiền trang trải cho cuộc sống sinh viên. Vì thiếu tiền, tôi đã buộc phải gian lận khi sử dụng các phương tiện công cộng! Qua in-tơ-nét, tôi thấy nhiều lời rao các ông cần tìm bạn khác phái. Tôi quyết định trả lời lời rao “Cần nữ “mát-xa”, sinh viên càng tốt”. Quyết định này đã đẩy tôi “vào nghề”. Lần đầu tiên đi khách  ở một khách sạn, tôi được vị khách tên Joe, bảnh bao, niên tuế khoảng ngũ tuần,  trả cho 250 euro. Ông ta trả tôi bấy nhiêu tiền chỉ để ngắm nhìn thân thể lõa lồ của tôi. Những lần sau, tôi tăng giá lên 400 euro. Có lần tôi yêu cầu khách trả thù lao bằng một cái laptop. Ông này đồng ý nhưng với điều kiện tôi phải để cho ông ấy bạo dâm với tôi! Bây giờ, nghĩ đến chuyện này, tôi vẫn còn sợ!”

Laura không còn hành nghề nhục nhã này nữa. Cô đã xin vào làm tại một tiệm ăn ở kinh đô ánh sáng Paris. Hiện nay Laura bị bệnh khó ngủ vì mỗi khi vào giường ngủ là cô lại hình dung đến những cảnh tượng ghê tởm khi cô còn phải bán mình trước đây!

Laura khẳng định là những lời rao trên Internet có sức cám dỗ rất mạnh với các nữ sinh viên vì các chị em này túng thiếu quá dù họ đã làm việc bán thời gian.Lời tự thú nhưng cũng là lời cảnh cáo Laura gửi đến những chị em sinh viên đang toan tính vào nghề là:

- Hiện  tôi cảm thấy rất khó có thể tiếp xúc với nam giới. Tôi hy vọng không bao giờ phải trở lại công việc đó. Một khi bạn đã nhúng vào nghề này, bạn sẽ rất khó làm lại cuộc đời.

Ngoài cuốn tự truyện của Laura D., cuốn sách ghi lại các cuộc phỏng vấn những nữ sinh viên làm nghề mãi dâm của Eve Clouet cũng đã làm sôi động dư luận. Nội dung cuốn sách cho thấy các chị em đã can đảm nói lên một sự thật đáng hổ thẹn đang xảy ra tại một trong những cường quốc của thế giới là nước Đại Pháp, cũng như đã thẳng thắn kêu gọi chính phủ xét lại chính sách về việc giúp đỡ sinh viên, gia tăng việc xây cất ký túc xá cho sinh viên và điều chỉnh chương trình đại học hiện rất nặng để giúp sinh viên kết hợp việc đi học với việc đi làm bán thời gian một cách dễ dàng hơn.

 

 

Trở về Trang Chính