|
Khi qúy vị ghé mắt đọc qua “Ba
Điều Bốn Chuyện” kỳ này, thì bà con ta đang chuẩn bị chia tay
niên 2006, sửa soạn đón chào năm mới 2007.
Ngày
hôm nay (26 tháng 12, 2006), khi Lẩm Cẩm lải nhải hầu chuyện tất
niên Tây với qúy vị, thì cũng là ngày mà cách đây 2 năm vùng
Đông Nam Á bị sóng thần (tsunami) gây thiệt hại khủng khiếp vào
hôm 26 tháng 12, 2004; và cũng là lúc giới truyền thông loan tin
mừng là Phi Luật Tân vừa tránh được thiên tai sóng thần, đáng lẽ
đã có thể xảy ra vì một trận động đất mạnh diễn ra sáng hôm nay
tại Đài Loan!
Sáng
nay, một trận động đất mạnh đã xảy ra tại vùng tây nam Đài Loan.
Vì trận động đất này mạnh, nên đã khiến người ta lo sợ nó có thể
gây ra sóng thần như hồi năm 2004! Toàn đảo quốc Đài Loan bị
rung chuyển vì trận động đất này. Theo Cơ Quan Địa Chất Hoa Kỳ
thì độ mạnh của trận động đất này là 7.1, trong khi đó Văn Phòng
Thời Tiết Quốc Gia Đài Loan thì cho biết trận động đất mạnh 6.7
độ.
Hai
tiếng đồng hồ sau khi trận động đất xảy ra tại Đài Loan, Cơ Quan
Khí Tượng Nhật Bản ra thông cáo trấn an mọi người là nguy cơ
thiên tai sóng thần với khả năng hủy diệt cao không còn nữa.
Thông cáo của Cơ Quan Khí Tượng Nhật Bản đã giúp mọi người thở
phào nhẹ nhõm vì trước đó các chuyên viên địa chấn đã tiên đoán
sóng thần sẽ xảy ra và sẽ gây thiệt hại cho Phi Luật Tân. Một
chuyên viên về sóng thần của Cơ Quan Khí Tượng Nhật Bản tuyên
bố:
- Nguy
hiểm đã qua. Chúng tôi tiên đoán sẽ có sóng thần dựa trên độ sâu
và độ mạnh của trận động đất, nhưng cuối cùng thì sóng thần đã
không xảy ra!
Bà con
ta còn nhớ là vào hồi 8 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 26 tháng
12 năm 2004, một trận động đất với độ mạnh 9.1 đã gây ra sóng
thần cao tới 18 mét, đánh vào một số quốc gia trong vùng Đông
Nam Á, gây ra những thiệt hại khủng khiếp.Hai nước bị thiệt hại
nặng nề nhất là Nam Dương và Tích Lan. Không biết bao nhiêu ngôi
làng bị sóng cuốn trôi mất luôn, và nơi bị sóng thần gây thiệt
hại nặng nhất là tỉnh Banda Aceh của Nam Dương. Tổng cộng trên
220 ngàn người bị thiệt mạng tại 12 quốc gia trong vùng Đông Nam
Á, trong đó 2,400 người là du khách từ các nơi trên thế giới đến
nghỉ lễ Giáng Sinh và năm mới tại vùng này. Hơn 2 triệu người đã
lâm cảnh màn trời chiếu đất vì nhà cửa bị cuốn đi mất. Ngay hiện
nay, nghiã là đã hai năm sau ngày thiên tai khủng khiếp này xảy
ra, số gia đình còn tạm cư trong những căn lều hay các nhà tạm
trú vẫn còn lên đến con số hơn 20 ngàn!
Như thế là cuối năm 2006 này, ông
Trời đã rủ lòng thương bà con nhân dân Phi Luật Tân, bắt sóng
thần đi chỗ khác chơi, không cho vào tàn phá, giết hại dân Phi.
Cầu xin ông Trời tiếp tục thương xót mọi người, không cho thiên
tai xảy ra để người người khỏi lầm than, điêu đứng. Mong lắm
thay!
Nhìn lại niên 2006, bà con ta
thấy nhiều chuyện không lấy gì làm tốt tiếp tục kéo dài! Ví dụ:
tình hình cực kỳ bất ổn tại Trung Đông, trận chiến tranh tại
I-rắc, trận chiến tranh tại A Phú Hãn, việc chống quân khủng bố
trên toàn cầu, việc Iran nhất định thử vũ khí nguyên tử, chuyện
Bắc Hàn gây bất ổn ở Á châu, tình hình kinh tế có thể khó khăn
hơn trong tháng năm sắp tới… Bà con ta cũng không ngây thơ nghĩ
rằng năm mới 2007 đến sẽ mang tới những điều kiện thuận lợi giúp
thế giới giải quyết một cách êm thắm, trọn vẹn các khó khăn hiện
thời. Tuy vậy, năm mới thường hay khiến chúng ta có hy vọng mới.
Hy vọng một thế giới an bình hơn, một cuộc sống vất chất và tinh
thần tốt đẹp hơn cho mọi người, hy vọng mọi người thương yêu
nhau nhiều hơn, cởi mở nhiều hơn, nhân loại đồng lòng nắm tay
nhau trong tinh thần cộng tác chân thật để cùng xây dựng một
tương lai tốt đẹp hơn, sáng suả hơn… Mong lắm thay!
Nói đến chuyện thương yêu nhau,
Lẩm Cẩm vừa được kể cho nghe một câu chuyện có thật và lý thú về
tình yêu như sau:
Cách đây không lâu, một số chuyên
viên đã hỏi một nhóm các em bé trong hạn tuổi từ 4 tới 8 một câu
hỏi ngắn gọn nhưng không đơn giản và không dễ trả lời. Câu hỏi
đó là “Tình yêu nghiã là gì?”.
Các câu trả lời mà nhóm chuyên
viên thu thập được rất đa dạng, và sâu sắc hơn mức họ dự đoán
rất nhiều.
Dưới
đây, Lẩm Cẩm xin trình qúy vị một số các câu trả lời của các em:
Em
Rebecca, 8 tuổi:
Vì bà
nội em bị đau nhức do xưng khớp xương, bà không thể cúi người
xuống để sơn móng chân của mình được. Vì thế, ông nội em luôn
luôn sơn móng chân cho bà, mặc dù có khi chính tay của ông cũng
bị đau vì thấp khớp. Đó chính là tình yêu đấy!
Em
Billy, 4 tuổi:
Khi một
người nào đó yêu bạn, cách người ấy gọi tên bạn khác với những
người khác. Bạn biết ngay là tên của bạn rất “an toàn” trong
miệng của người đó!
Em
Karl, 5 tuổi:
Tình
yêu là khi một người con gái bôi nước hoa và người con trai thì
bôi ô-đờ-cô-lôn sau khi cạo râu, rồi họ đi chơi với nhau, và rồi
hai người hít ngửi nhau!
Em
Chrissy, 6 tuổi:
Tình
yêu là khi bạn cùng đi ăn tiệm với người khác, và bạn cho người
đó phần lớn lượng “French Fries” của bạn mà không buộc người đó
cho bạn thức ăn của họ!
Em
Terri, 4 tuổi:
Tình
yêu là cái làm cho bạn mỉm cười khi bạn mệt mỏi!
Em
Danny, 7 tuổi:
Tình
yêu là khi mẹ em pha cà-phê cho ba em uống, và trước khi đưa
tách cà-phê cho ba, mẹ nhấp thử để xem cà-phê có vừa không!
Em
Emily, 8 tuổi:
Tình
yêu là khi hai người cứ mi nhau hoài, rồi tới khi đã chán mi
nhau nhưng vẫn cứ muốn ở bên nhau và nói chuyện với nhau. Ba mẹ
của em như vậy đó. Khi ba mẹ mi nhau, em thấy hai người xấu quá
à!
Em
Bobby, 7 tuổi:
Tình
yêu là cái ở trong phòng với bạn vào ngày lễ Giáng Sinh nếu bạn
ngưng việc mở quà và chịu khó lắng nghe!
Em
Nikka, 6 tuổi:
Nếu bạn
muốn học cách yêu một người, bạn nên bắt đầu với người bạn mà
bạn ghét!
Em
Noelle, 7 tuổi:
Tình
yêu là khi bạn nói cho người con trai biết là bạn thích cái áo
sơ mi nào đó của cậu ta, và rồi cậu ấy cứ mặc cái áo đó mỗi
ngày!
Em
Tommy, 6 tuổi:
Tình
yêu giống như một bà già và một ông già cứ tiếp tục là bạn bè
với nhau mặc dù cả hai đã quen biết nhau quá nhiều!
Em
Cindy, 8 tuổi:
Khi ở
trên sân khấu vào buổi trình tấu dương cầm của mình, em rất sợ
hãi. Nhìn xuống khán giả, những người đang theo dõi phần trình
diễn của em, em thấy ba vẫy tay và mỉm cười với em. Ông là người
duy nhất trong số khán giả đã làm chuyện đó. Và em không còn cảm
thấy sợ hãi nữa!
Em
Clare, 8 tuổi:
Mẹ em
thương em hơn bất cứ người nào khác. Bạn sẽ không thấy bất kỳ ai
khác hôn em trước khi em đi ngủ vào buổi tối!
Em
Elaine, 5 tuổi:
Tình
yêu là khi mẹ cho ba miếng thịt gà ngon nhất!
Em
Chris, 7 tuổi:
Tình
yêu là khi mẹ thấy ba hôi hám và mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn nói
là ba đẹp trai hơn Brad Pitt!
Em Mary
Ann, 4 tuổi:
Tình
yêu là khi con chó của em liếm mặt em mặc dù em đã bỏ nó một
mình suốt cả ngày!
Em
Lauren, 4 tuổi:
Em biết
chị em yêu em vì chị cho em tất cả quần áo cũ của chị, rồi chị
phải đi mua quần áo mới!
Em
Karen, 7 tuổi:
Khi bạn
yêu một người, lông mi của bạn chớp và từ đó có những ngôi sao
nhỏ túa ra!
Em
Jessica, 8 tuổi:
Thực sự
bạn không nên nói “Anh yêu em/Em yêu anh” trừ phi bạn thực lòng
có ý đó. Nhưng nếu bạn thực lòng có ý đó, bạn nên nói câu ấy một
cách thường xuyên. Người ta quên điều này!
Lẩm Cẩm
không biết qúy vị thích câu trả lời của em nào nhất?
Khi yêu
nhau, người ta chăm lo cho nhau về mọi mặt. Mới đây, nhà văn
kiêm giáo sư Leo Buscaglia kể cho mọi người biết ông được mời
làm giám khảo cho một cuộc thi để chọn một em bé biết lo lắng,
chăm nom nhiều nhất cho người khác.
Em bé
được chọn lãnh giải nhất là một bé trai 4 tuổi và có một ông
hàng xóm già vừa bị mất vợ.
Ngày
nọ, khi thấy ông cụ ngồi khóc một cách buồn rầu trong sân nhà,
em chạy xà vào lòng cụ, rồi leo lên ngồi trên đùi cụ. Và em chỉ
ngồi yên đó với cụ.
Một lúc
sau, em về nhà, gặp mẹ em. Mẹ hỏi:
- Con
đã nói gì với cụ vậy?
Bé trai
trả lời:
- Chẳng
nói gì cả. Con chỉ giúp cho cụ khóc thôi!
Nhà
giáo Buscaglia kết luận:
- Thế
mới biết, nhiều khi người ta chẳng cần dùng đến lời nói trong
cuộc sốngnày. Nhiều khi, im lặng là cách biểu lộ sự
thông cảm với nhau và hổ trợ cho nhau một cách hữu hiệu nhất!
Trước thềm tân niên 2007, Lẩm Cẩm
chân thành cầu chúc qúy vị và bảo quyến vạn sự an lành. Và chúc
cho chính mình biết cách cảm thông, hổ trợ những người chung
quanh một cách hiệu quả.
Trở về Trang Chính
|