|
Tuy không
phải cứ lắm hào thì mua gì cũng được, nhưng sự thật không thể
chối cãi là tiền vẫn có khả năng giúp người ta mua được nhiều
thứ lắm. Và nếu không tiền thì nó khó lắm, chứ chẳng phải chơi!
Chỉ vì không có tiền nhưng lại muốn giúp những đứa trẻ trong
thôn xóm của mình có nơi chốn học tập cho nên người, mà chuyện
sau đây đã xảy ra cho một phụ nữ trẻ tại một ngôi làng nghèo khó
trong tỉnh Cam Túc bên Trung quốc.
Chuyện thế này:
Ân Thái Hà sinh
ra trong một ngôi làng nghèo ở tỉnh Cam Túc. Vì địa phương này
nghèo xơ sác, cho nên những cô gái trong làng, bất kể thuộc loại
có nhan sắc hay Trời chẳng cho đẹp lắm, đều bỏ làng đi xuống
phía nam, tới các thành phố ven biển sầm uất để kiếm việc làm.
Mỗi khi năm hết
Tết đến, các chị em này trang điểm kỹ lưỡng, trang phục đẹp đẽ,
túi lớn túi nhỏ về quê. Khi bỏ làng ra đi thì chị em nghèo khó,
nhưng khi trở về thì người nào cũng khá giả trông thấy, người
nào cũng quà cáp về cho gia đình, người nào cũng có thể ngẩng
cao mặt hãnh diện vì khả năng bao bọc được gia đình nghèo túng
của mình. Cái cảnh chị em về quê ăn Tết cũng giống như cảnh “áo
gấm về làng”. Và, dĩ nhiên, gia đình của các chị em thì có dịp
nở mày nở mặt.
Nhưng Ân Thái
Hà là một biệt lệ.
Tại sao? Tại vì
sau khi tốt nghiệp phổ thông, Ân Thái Hà đã không làm như thế.
Chuyện này
khiến rất nhiều người trong làng lấy làm khó hiểu. Họ lại càng
khó hiểu hơn khi biết rằng Ân Thái Hà là phụ nữ xinh đẹp nhất
nhì trong cả thôn, và với nhan sắc ấy thì chắc chắn Ân Thái Hà
không thể gặp khó khăn gì trong việc thành công nơi thị tứ. Biết
bao thiếu nữ cùng thôn, nhưng nhan sắc kém xa Ân Thái Hà, mà còn
“mã đáo thành công”, thì chuyện người phụ nữ Trời cho xinh đẹp
này thành công là chuyện chắc như bắp! Cũng chính vì quyết định
không xuôi phương nam để kiếm tiền như các chị em đồng lứa tuổi
mà Ân Thái Hà đã thường bị cha cô mắng là không làm được gì nở
mày nở mặt cho gia đình!
Không xuôi nam thì Ân Thái Hà làm gì ở quê nhà?
Nghe nói một trường tiểu học gần nhà thiếu giáo viên, Ân Thái Hà
đã xin hiệu trưởng cho đến dạy học. Vì trình độ khá, qua được kỳ
sát hạch của nhà trường, Ân Thái Hà trở thành nữ giáo viên thôn.
Lần đầu tiên bước vào lớp học, Ân Thái Hà đối
diện với một lũ trẻ đang huyên náo. Chúng chưa bao giờ nhìn thấy
một cô giáo xinh đẹp như thế!
Nhìn kỹ lớp học của mình, Ân Thái Hà nghĩ là gọi đây là lớp học
cho sang, chứ chẳng qua nó chỉ là một cái phòng tồi tàn với mái
lá che gió mưa, với tường bằng loại gỗ rẻ tiền, với bàn học bằng
đá và với bục giảng đắp bằng gạch! Thứ đắt tiền nhất trong lớp
là tấm bảng đen, vốn được xẻ từ đá ra, mài nhẵn, rồi quét lên
trên đó một lớp sơn đen!
Phấn cũng không có để đủ dùng! Chính trong hoàn cảnh thiếu thốn,
nghèo nàn này, cô giáo Ân Thái Hà đã dạy học trò học của mình
hết mấy ngàn chữ Hán, đã kể cho chúng nghe những câu chuyện học
làm người!
Thế rồi, một đêm nọ chẳng may có gió bão lớn! Và gió đã thổi bay
mái lớp học! Tấm bảng đen qúy giá cũng bị gió xô đổ! Ngày hôm
sau, khi đến lớp, đối diện với những tổn thất quá to lớn về vật
chất cho lớp học vốn đã rất nghèo của mình, cả cô giáo Ân Thái
Hà lẫn học trò khóc dở mếu dở, không biết làm thế nào!
Trước
cảnh này, thầy hiệu trưởng quyết định khăn gói lên huyện. Ông
lên huyện để tìm gặp Trưởng Phòng Giáo Dục xin ngân khoản tái
thiết lớp học.
Đi thì
có đi, nhưng kết quả của chuyến đi của thầy hiệu trưởng là cả
một con số không to tướng! Buổi tối, khi về đến nơi, ông kể với
Ân Thái Hà là ông chẳng xin được xu teng nào cho việc trùng tu
lớp học, nhưng Trưởng Phòng Giáo Dục, chẳng hiểu sao, lại nhắn
bảo là nếu cô giáo Ân Thái Hà lên huyện gặp ông ta thì Phòng
Giáo Dục sẽ cho tiền.
Tuy
chưa bao giờ cất bước rời xa vùng quê nghèo của mình, cũng như
chưa từng tiếp xúc, gặp gỡ bất cứ nhân vật có chức quyền nào ở
ngoài thôn xóm của mình, nhưng trước lời hứa có thể được cho
tiền về dựng lại lớp cho đám học trò thân yêu của mình, Ân Thái
Hà quyết định ra đi, vượt mười mấy cây số về huyện.
Về đến
trụ sở Phòng Giáo Dục, bước chân vào phòng làm việc của viên
Trưởng Phòng, cô giáo Ân Thái Hà không thể tin được những gì
chính mắt cô trông thấy! Phòng làm việc của viên Trưởng Phòng
rất hiện đại, rất sang trọng, trái ngược hẳn khung cảnh nghèo
nàn, thiếu thốn đến tận cùng của ngôi trường nơi thôn xóm của
cô! Giữa phòng là bàn làm việc của Trưởng Phòng, được làm bằng
thứ gỗ đen ửng hồng, được đánh bóng như gương và chắn chắn là
bóng hơn cả cái trán hói của ông chủ nó! Ở một góc bàn, Ân Thái
Hà thấy có bầy một lá quốc kỳ Trung quốc nhỏ và đằng sau bàn là
cái ghế ngồi bọc da cũng bóng lộn. Nhìn lên tường, cô giáo
trường làng thấy có treo một bức tranh gấm thật to và đẹp! Tranh
gấm này chắc là phải đắt tiền lắm!
Sau cả một buổi “làm việc” với nữ giáo viên xinh đẹp Ân Thái Hà,
đến khoảng chiều tối, Trưởng Phòng Giáo Dục Huyện kéo tay cô
giáo Hà sang phòng bên, nói là sang đó lấy tiền. Nhưng, chính
trong căn phòng bên cạnh đó Ân Thái Hà đã mất đi đời con gái
trong trắng của mình! Tối hôm ấy, Ân Thái Hà lủi thủi trên đường
về nhà, mang nặng trong mình một nỗi đau đớn, mất mát tột cùng.
Tuy nhiên, cô hy vọng là ngôi trường nghèo nàn của mình sẽ được
trùng tu để cho đám học trò nhỏ của cô lại có nơi học tập.
Ngày hôm sau, dân trong thôn kéo đến tạm lợp lại mái trường, mua
tạm một số vật liệu cố gắng dựng lại lớp học. Suốt hai ngày sau
đó, như để khóc thương cho người con gái vừa bị cướp mất cái
trinh tiết qúy giá nhất đời, trời mưa và gió liên tục. Cô giáo
Ân Thái Hà, vì thế, chưa thể dạy học lại được. Cô hứa với lũ học
trò yêu mến của mình là chỉ sau vài hôm thì Phòng Giáo Dục sẽ
cho người xuống xây lại trường. Thế nhưng, sau cả nửa năm mỏi
mòn chờ đợi, cả cô giáo lẫn đám trẻ chẳng hề thấy ai xuống. Thầy
hiệu trưởng lại một lần nữa lên huyện để xin tiền về sửa chữa
trường sở, nhưng cũng không được cấp cho xu teng nào!
Khi nhận ra là mong chờ của chính mình và của lũ
trẻ chẳng bao giờ thành sự thật được, Ân Thái Hà đã đứng trước
gương để tự trách mình vì sao đã khờ khạo hy sinh bản thân mình
một cách vô ích như vậy. Cô cũng biết những cô gái khác trong
làng, khi xuôi nam về những thành phố kia, họ làm nghề gì để có
tiền gửi về làng nuôi cả gia đình. Ngày hôm sau, Ân Thái Hà
quyết định tạm biệt bố mẹ, tạm biệt thầy hiệu trưởng, tạm biệt
lớp học rách nát, ngắt một bông hoa tầm ma cài lên tóc, rồi rời
quê ra thành phố.
Khi Ân Thái Hà ra đi thì bố cô cười, còn thầy hiệu trưởng thì
khóc!
Đến
thành phố, nơi đặt chân đầu tiên của Ân Thái Hà là một tiệm cắt
tóc. Ở tiệm này, ngoài việc chăm sóc mái tóc cho khách, còn có
các “dịch vụ” khác! Sau khi tiếp người khách đầu tiên, Ân Thái
Hà ghi vào cuốn nhật ký của mình: “Trưởng Phòng Giáo Dục Huyện
còn thua cả một người khách mua dâm!”
Ân Thái
Hà là cô gái chi tiêu dè sẻn nhất trong tất cả những chị em ở
đó. Vì thế, quần áo trang sức của cô ít nhất và xấu nhất so với
các đồng nghiệp. Cô chỉ có một điểm đặc biệt là thích cài một
bông hoa tầm ma trên mái tóc. Ấy vậy mà Ân Thái Hà lại "đắt
khách" nhất trong tiệm. Lý do cũng dễ hiểu: Ân Thái Hà có nhan
sắc trội hẳn các chị em đồng nghiệp!
Việc cô
được đắt khách nhất đã mang đến tai họa cho Ân Thái Hà! Chỉ sau
một thời gian ngắn, cô bị liệt vào loại "cướp cơm" đồng nghiệp,
và các đồng nghiệp đã kiếm cớ đánh Ân Thái Hà một trận thâm tím
mặt mày! Ân Thái Hà đành phải bỏ tiệm đi nơi khác!
Và cứ như thế, Ân Thái Hà lần lượt dời từ tiệm này sang quán
khác. Tất cả tiền dành dụm được qua việc tự bán thân Ân Thái Hà
gửi qua bưu điện về cho trường ở quê mình chứ không gửi cho gia
đình. Người nhận tiền là thầy hiệu trưởng và theo lời dặn của Ân
Thái Hà, hiệu trưởng chỉ dùng tiền cho nhà trường, cho bầy học
trò nghèo khó của cô. Khi có người hỏi tiền từ đâu ra để sửa
sang trường lớp, thầy hiệu trưởng thường trả lời có mạnh thường
quân giúp đỡ cho trẻ em trong thôn.
Nhưng
rồi như cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, có bao giờ giấu
mãi được chuyện gì đâu. Qua bưu điện tiết lộ, mọi người rồi cũng
biết những số tiền đó là do Ân Thái Hà gửi về. Báo chí địa
phương muốn tìm cách phỏng vấn cô giáo Ân, nhưng cô luôn gửi lời
từ chối. Đang làm nghề bán phấn buôn hương để giúp đám trẻ nơi
quê mình được đi học, làm sao cô dám tiếp chuyện nhà báo!
Sau
tháng “làm việc” đầu tiên, Ân Thái Hà có tiền để gửi về cho thầy
hiệu trưởng mua bảng đen bằng gỗ và lợp mái lớp học. Sau tháng
thứ hai, cô gửi tiền về để trường sắm một ít bàn và ghế gỗ. Sau
tháng thứ ba thì cô gửi tiền về cho thầy hiệu trưởng mua sách
giáo khoa cho học trò. Sau tháng thứ tư thì cô gửi tiền mua khăn
quàng cho tất cả các em đội viên trong trường. Sau tháng thứ năm
thì không còn một học sinh nào phải đi chân đất đến lớp.
Tháng
thứ sáu, Ân Thái Hà về thăm trường. Tất cả học trò đều ồ lên
chào đón khi cô giáo xuất hiện. Người ta thấy lũ trẻ thì cười mà
Ân Thái Hà thì khóc. Tháng thứ sáu, bẩy và tám trôi qua, trường
có thêm những món đồ mới. Sang tháng thứ mười một, thì thầy hiệu
trưởng có tiền dựng cột cờ ở sân trường, và từ đó hàng ngày lũ
trẻ có thể làm lễ chào cờ.
Lúc này
cũng là khi Ân Thái Hà mang thai. Và cô phải đi nạo thai. Nạo
thai xong, Ân Thái Hà đi làm gái bao cho một người chuyên nghề
buôn bán bất động sản. Thế nhưng , chẳng may cho cô là không ngờ
chỉ trong vòng nửa năm sau, đất ở Thâm Quyến mất giá, người đàn
ông này bị phá sản, mất sạch tiền bạc nên không để lại cho Ân
Thái Hà một đồng nào!
Lúc này, Ân Thái Hà đã quá mỏi mệt và muốn trở về nhà. Tuy
nhiên, vì mơ ước chưa hoàn thành, nên Ân Thái Hà chưa thể thực
hiện ý muốn của mình. Mơ ước của Ân Thái Hà là cả ngôi trường
được xây bằng gạch và mua được hai cái máy tính cho trường.
Để thực hiện mơ ước của mình, Ân Thái Hà lại tìm đến tìm ông bồ
cũ để yêu cầu giúp đỡ. Ông này nói thẳng với Ân Thái Hà là hắn
không có gì để cho cô cả, nhưng có thể giới thiệu cho Ân Thái Hà
một mối hời. Mối hời đó là một người đàn ông ngoại quốc và hắn
chịu trả công cho Ân Thái Hà bằng đô-la.
Đây
chính là lúc một bất hạnh lớn đã xảy ra cho người con gái xinh
đẹp và rất có lòng Ân Thái Hà: trong lần "giao dịch" này, cô bị
ba người ngoại quốc cưỡng dâm đến chết. Khi đó Ân Thái Hà vừa
tròn 21 tuổi! Cô giáo đã vong mạng khi chưa xây được ngôi trường
bằng gạch và cũng chưa mua được máy tính cho học sinh!
Ân Thái Hà đã
chết. Trước khi chết cô là một giáo viên, cũng là một gái điếm.
Cô đã dùng chính thân xác của mình đổi lấy tiền để giúp cho đám
học trò quê nghèo khó của mình có cơ hội học làm người. Một cô
gái điếm chết đi, thế mà tất cả học sinh ở ngôi trường làng nọ
đều khóc trong lễ truy điệu cô!
Cũng tại
lễ truy điệu cô giáo trẻ đẹp mới 21 tuổi này, với hai dòng lệ
tuôn tràn, thầy hiệu trưởng mở cuốn nhật ký của Ân Thái Hà ra để
đọc cho phụ huynh và học sinh nghe một đoạn cô giáo đã viết:
“Mỗi lần bán dâm có thể giúp được một đứa trẻ nghèo thất học!
Làm gái bao cho khách một lần có thể vực dậy hy vọng của cả một
ngôi trường tiểu học...”
Trong ngày tổ
chức lễ truy điệu Ân Thái Hà, người ta thấy trường treo cờ rũ.
Đây là lần đầu tiên quốc kỳ Trung quốc đã rủ xuống vì cái chết
của một cô gái điếm!
Đã đăng:
Tiền
(phần 1)
Trở về Trang Chính
|