|
Mới liếc mắt qua tựa bài kỳ này,
qúy vị chắc lại phải lắc đầu thắc mắc không biết Lẩm Cẩm muốn dở
trò gì nữa đây?!
Không dở trò sao được khi mà tự
nhiên tựa bài lại được đặt bằng cổ ngữ La Tinh như thế này? Lẩm
Cẩm vốn dốt nát, mần răng biết được tiếng La Tinh nào, mà lại
bầy đặt?
Lẩm Cẩm chẳng phải thưa thốt dài
dòng thì qúy vị cũng biết ngay là Lẩm Cẩm lại đi chôm chỉa chữ
nghiã của ai đó rồi!
Xin thưa là đúng như rứa. “Sexus
Politicus” là tựa đề mà hai tác giả Christophe Dubois và
Christophe Deloire đặt cho cuốn sách dầy 390 trang của hai cậu.
Và cuốn sách này hiện bán chạy như tôm tươi tại xứ Phú Lang Sa,
quê hương của đương kim tông tông Jacques Chirac nhà ta.
Cuốn “Sexus Politicus” ni được
bao nhiêu người mua mà nói là bán chạy như tôm tươi?
Xin
thưa, chỉ nội trong tháng Mười 2006 vừa qua, hơn 100 ngàn nhân
dân Pháp đã móc túi mua “Sexus Politicus” mang về đọc!
Bà con
ta cần lưu ý là hiện nay, điều thường xảy ra trên thị trường
sách vở là chỉ những cuốn truyện thuộc loại giả tưởng (fiction)
thật hay mới bán chạy, vượt trên con số trăm ngàn cuốn; còn sách
thuộc loại “non-fiction” thì rất khó có cuốn nào bán được với số
lượng lớn như vậy. Vì thế, với số bán trên 100 ngàn cuốn, tác
phẩm “Sexus Politicus” thuộc loại “non-fiction” của hai cậu
Dubois và Deloire chắc chắn phải chuyển tải một nội dung gì đó
rất hấp dẫn.
Các tác
giả Dubois và Deloire viết cái gì trong cuốn sách của hai cậu mà
nhiều người muốn mua đọc như vậy?
Trước
khi trả lời thắc mắc này, Lẩm Cẩm xin thưa để qúy vị rõ: cậu
Deloire là ký giả viết cho tờ tuần báo “Le Point”. Nhiệm vụ của
Deloire là chuyên đi tìm hiểu và viết về những chuyện đáng được
phơi bày cho độc giả biết qua các thiên phóng sự mà cậu gửi về
cho tòa soạn; và cậu Dubois thì cũng là ký giả, nhưng viết cho
nhật báo “Le Parisien”, xuất bản tại thủ đô ánh sáng Ba-Lê.
Trở lại
thắc mắc hai cậu ni viết cái chi chi mà quá nhiều nhân dân Phú
Lang Sa muốn đọc như rứa, thì một vị đã đọc xong cuốn “Sexus
Politicus”cho biết như sau:
- Đọc
được những chuyện viết trong cuốn sách này rồi người ta mới thấy
thương, mới thấy tội nghiệp cho nguyên tông tông Clinton của xứ
Mỹ. Tông tông Clinton trẻ, đẹp trai, hào hoa phong nhã như rứa,
và mới chỉ cùng người đẹp Monica “thổi kèn saxophone” qua lại
chút đỉnh, mà đã bị cả nước Mỹ, cả thế giới la lối, mắng mỏ tùm
lum; còn những gì mà các tông tông của tui ở cái xứ Pháp này làm
đều đều, làm thường xuyên mà có ai dám nói gì đâu?
Đọc đến đây, chắc qúy vị đã đoán
biết nội dung cuốn “Sexus Politicus” là gì!
Xin thưa là đúng vậy. Qua tác
phẩm mới trình làng của mình, hai cậu Deloire và Dubois kể cho
nhân dân cả nước Phú Lang Sa biết về rất nhiều những mối tình
bên lề, nhưng rất hấp dẫn, của hai chính trị gia thứ bự: nguyên
tông tông Francois Mitterrand (nay đã phủi sạch chân cẳng để lên
ngồi trên bàn thờ ông bà ông vải) và nguyên đô trưởng kinh đô
ánh sáng Ba-Lê, nhưng hiện đang là tông tông Pháp quốc Jacques
Chirac.
Việc cuốn “Sexus Politicus” được
viết, xuất bản và bày bán công khai tại các tiệm sách trên toàn
nước Pháp đánh đấu một thay đổi quan trọng ở xứ này: việc bảo
mật tối đa đời tư của các chính khác Pháp đã bắt đầu bị soi mòn.
Thật
vậy, đời tư của qúy ông bà làm ba cái chuyện chính chị chính em
ở bên Pháp được luật lệ của xứ này bảo vệ tối đa. Bất cứ một xâm
nhập và phổ biến nào vào đời tư của các chính trị gia đều bị coi
là tội và người phạm tội bị phạt tiền rất nặng.
Chuyện
đời tư của các tông tông, các nguyên thủ quốc gia, các khuôn mặt
nổi trên thế giới chẳng phải là những chuyện có thể được bảo mật
hoàn toàn, chẳng phải là những chuyện người dân không bao giờ
biết tới. Nhưng biết chắc những chuyện này đã xảy ra là một
chuyện, được kể lén cho nghe về những chuyện này là một chuyện,
còn việc viết bài với nhiều chi tiết cụ thể, độc đáo để đăng
trên báo, đăng trong sách cho bàn dân thiên hạ đọc lại là một
chuyện khác, lại là một cái tội theo luật của xứ Pháp. Vì thế,
trước khi “Sexus Politicus” ra đời, không ai dám công khai làm
cái việc mà Deloire và Dubois vừa làm. Cậu Deloire tuyên bố:
- Nếu
chúng tôi cho in ra để bán cuốn sách này cách đây mười năm, rất
có thể số bán cũng cao như bây giờ, nghiã là cũng cả trăm ngàn
cuốn. Nhưng cách đây mười năm, không cách chi chúng tôi dám xuất
bản “Sexus Politicus”.
Nhưng ở
đời chẳng có gì là vĩnh viễn. Như đã nói ở trên, chuyện cấm ngặt
phổ biến các chi tiết, hình ảnh về đời tư của chính trị gia Phú
Lang Sa đã bị lung lay. Mới trong mùa hè 2006 vừa qua, các tờ
tạp chí tại Pháp đã tấn công thêm vào hàng rào phòng thủ đời tư
các chính trị gia bằng cách đăng tải những tấm hình rất bắt mắt
chụp mợ chính trị gia Segolene Royal mặc áo tắm bikini màu xanh
dương trong kỳ mợ đi nghỉ hè tại một vùng bờ biển. Mợ Segolene
Royal là nữ chính trị gia đang lên của đảng Xã Hội Pháp, người
được nhiều ủng hộ để lên thay thế ngài Chirac trong tương lai
không xa. Tờ tạp chí VSD, khi đăng hình Segolene Royal rất “mát
mẻ” và trẻ trung, xinh tươi trong bộ bikini, đã cho chạy một
hàng chữ lớn bên dưới tấm hình “Nhìn hình này, ai dám bảo nàng
đã 53?”. Lẩm Cẩm được kể cho nghe là nữ chính trị gia đang lên
này là một người đàn bà đẹp, và mọi người thường nghĩ là mợ có
nép đẹp sang cả, qúy phái giống như nữ tài quá cố Audrey Hepburn
vậy.
Hai lý
do khiến việc cấm ngặt phổ biến chi tiết, hình ảnh về đời tư của
các ông bà làm chuyện chính chị chính em tại Pháp bị lung lay
là:
-
Trong những
năm vừa qua, thị trường báo lá cải tại Pháp ngày càng lớn. Số
tạp chí chuyên đăng tải đủ loại tin đồn lớn
nhỏ ngày một nhiều; và
-
Cùng lúc,
chính các cậu mợ chính trị gia Pháp quyết định “mở cửa”, công
khai nói về chuyện đời tư của mình.
Các chính trị gia Phú Lang Sa
quyết định “cởi mở” hơn trước là khôn lắm. Lý do: bây giờ số tạp
chí lá cải chuyên đăng tin đồn hằm bà lằng đủ thứ đã xuất hiện
nhiều quá rồi, vì thế, trước sau gì, những chuyện thuộc loại cần
được giấu kín của các khuôn mặt chính trị lớn cũng sẽ bị “đồn”
ào ào trên mặt báo. Vậy thì, tại sao chính trị gia không “tiên
hạ thủ vi cường”, tự mình phổ biến trước phần nào đời tư của
mình để cho chúng nó đăng lên, sau đó, hy vọng chúng sẽ thấy
chẳng còn gì nhiều phải moi móc về đời tư mình nữa, từ đó, hy
vọng chúng không để ý tới mình nữa, chúng quên mình đi, như vậy
có phải là “bố cu, bố cu bông” không?
Chính trị gia Phú Lang Sa còn
khôn ở điểm này nữa: nếu bây giờ chính trị gia tỏ ra cởi mở, sẵn
sàng nói chuyện với báo chí về đời riêng, đời tư của mình hơn
trước, thì nói dại, chẳng may một ngày nào đó, báo chí nó nắm
được một cái tin đồn thất lợi nào đó đối với mình, báo chí có
thể nghĩ tới việc bốc phôn hỏi thẳng mình một câu xem tin đồn đó
đúng hay sai, thì khi đó mình sẽ có cơ hội nói lên những gì cần
nói để tự chống đỡ được phần nào tốt phần nấy!
Cậu
Deloire nhà ta cho biết là những đạo luật ngăn cấm việc phổ biến
các thông tin và hình ảnh về đời tư của các chính trị gia Pháp
hiên vẫn còn nguyên, chưa hề bị cải tổ. Điều này có nghiã là,
trên nguyên tắc, hai cậu Deloire và Dubois vẫn còn có thể bị
truy tố ra tòa vì đã xuất bản cuốn “Sexus Politicus”, hai cậu
vẫn có thể bị tòa phạt tiền rất nặng, và nếu không có tiền nộp
phạt, thì sẽ bị đưa vào nhà đá để cùng nhau ngồi đếm lịch!
Chính
vì lý do này mà hai tác giả Deloire và Dubois, tuy đã đề cập đến
rất nhiều chi tiết về các chuyện bồ bịch, “mây mưa” của nhị vị
tông tông Mitterrand và Chirac trong cuốn sách vừa được xuất bản
của hai cậu, hai cậu vẫn phải dấu tên của đa số những người đã
cung cấp các tình tiết thuộc loại “thâm cung bí sử” khả tín cho
hai cậu, cũng như đã phải giới hạn phổ biến một số tình tiết
trong cuốn sách của mình hầu có thể bảo mật danh tánh của một số
người.
Ở Pháp,
nhân dân nào cũng biết là nguyên tông tông Mitterrand, đương kim
tông tông Chirac và nhiều ông làm chính trị tai to mặt lớn khác
đều rất thích thả dê, đều rất thích có những “sinh hoạt ngoại
khóa” với các người đẹp. Điều này cũng dễ hiểu thôi: ai cũng là
người, chẳng ai là thần thánh! Tuy vậy, sự xuất hiện của cuốn
“Sexus Politicus” vẫn thuộc loại “nhất”, vì đây là cuốn sách đầu
tiên ghi lại rõ ràng trên giấy trắng mực đen những điều mà từ
trước tới nay chỉ là những tin đồn, nhất là tin đồn về những
chính trị gia hiện còn nắm quyền.
Theo
hai chàng Deloire và Dubois thì vị tông tông Phú Lang Sa duy
nhất lên cầm quyền từ sau đệ nhị thế chiến đến giờ mà chẳng
thích sinh hoạt lem nhem với các em là tông tông De Gaulle. Hai
tác giả cho biết lý do khiến ông nguyên tông tông cao nhất trong
lịch sử Pháp quốc (De Gaulle cao hai thước mấy lận, qúy vị ơi)
không thích mấy em đầm trẻ trung, thơm phức là vì tông tông chỉ
yêu nước Pháp thôi, tông tông chỉ muốn dành toàn thời giờ vào
việc phục vụ đất nước thôi!
Dưới
đây, Lẩm Cẩm xin trình qúy vị một vài chi tiết về “chuyện với
các em bé” của hai tông tông Chirac và Mitterrand mà hai cậu
Deloire và Dubois viết trong cuốn “Sexus Politicus”:
-
Người làm
tài xế cho tông tông Chirac trong suốt 25 năm qua (tên là
Jean-Claude Laumond) kể cho hai tác giả biết rằng vào buổi tối,
tông tông Chirac thường hay biến mất khỏi điện Elysee. Điều này
đã khiến đệ nhất phu nhân Pháp quốc, tức là bà Bernadette, tức
là “bà bề trên” của tông tông Chirac, thường xuyên gọi
Jean-Claude Laumond vào để hỏi một câu hỏi mà Jean-Claude
Laumond không biết phải trả lời làm sao để cho “ông” không giận
mà “bà” cũng chẳng nổi dóa. Câu hỏi là: “Này ông Laumond, chồng
tôi đâu?”
-
Một ký giả
dấu tên kể cho hai tác giả rằng anh ta thường thấy nguyên tông
tông Mitterrand cho gọi các em bé vào điện Elysee để “mây mưa”
qua đêm. Ký giả này bèn đem chuyện này hỏi thẳng tông tông. Tông
tông nhà ta trả lời rất thành thật: “Bạn không hiểu chuyện đó à?
Dễ lắm, sau một ngày làm việc, sau khi tranh luận dữ dội với các
chính trị gia đối lập xong, tôi cần phải có một buổi tối trong
tay người đẹp, thế thôi!”.
Trở về Trang Chính
|