|
Năm
1991, sau nhiều đêm đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định mua nhà ở
vùng Edensor Park, cách Cabramatta nơi tôi làm việc khoảng mười
phút lái xe. Căn nhà hai tầng năm phòng ngủ, vừa đủ cho tình
trạng gia đình tôi lúc bấy giờ: Một phòng ngủ duy nhất ở tầng
dưới dành cho ba má tôi. Tôi và ba đứa con, mỗi người một phòng
ở tầng trên. Cách vài căn là trạm xe bus. Đây cũng là lý do tôi
muốn chọn mua nhà nầy vì rất dễ dàng cho ba má tôi đón xe Bus
đến vùng Cabramatta. Ở đó ông bà có dịp gặp người Việt, nói
tiếng Việt và thưởng thức quà bánh Việt Nam ngay trên lục địa Úc
Châu, là những điều không tưởng của ông bà sau khi được bảo lãnh
qua sống tại Sydney. Ngoài ra, nhà cạnh trạm xe Bus cũng rất
thuận tiện cho các bạn già của ông bà lui tới viếng thăm nhau,
một món ăn tinh thần tối cần cho những người lớn tuổi ở xứ
người.
Căn nhà
nầy do một cặp vợ chồng Á Căn Đình xây cất cách đây bốn năm và
chỉ có hai ông bà ở mà thôi. Lúc ấy tôi vô tình vô tâm buột
miệng hỏi: “ Chỉ có hai người, sao ông bà xây nhà lớn quá vậy?”
Tôi còn nhớ rõ ánh mắt buồn và tiếng thở dài của bà chủ nhà: “
Khi quyết định xây, chúng tôi nghĩ là các con sẽ ở chung. Đâu có
ngờ ở xứ Úc này, khi lớn lên chúng đều ra riêng cả”. Con gái út
tôi lúc bấy giờ mới lên bốn. Tôi nghĩ thầm : “ Nếu các con mình
sau nầy theo lối sống ngoại quốc thì cũng còn mười mấy năm nữa.
Còn lâu mà.”
Khi
tôi mới dọn vào, sân trước và sân sau chỉ là hai sân cỏ lưa thưa
còi cọc. Từ cửa sổ phòng khách nhìn ra chỉ thấy hàng rào của lối
xóm bên kia đường. Nơi cửa sổ phòng ngủ tôi nhìn xuống, chỉ là
cột điện và con đường nhựa phẳng phiu. Từ khung cửa sổ nhà bếp
nhìn ra là một khoảng tường và cửa sau nhà hàng xóm.
Trang
trí cho sân trước, tôi chọn trồng hai hàng Palm và một vườn hoa
dọc theo lối ra vào với nhiều màu sắc theo ý thích của ba tôi.
Sân sau tôi làm một mái hiên và trồng những loại cây thích bóng
mát. Cây Chanh và một khoảnh đất nhỏ trồng vài gốc xả, ớt và đủ
loại rau cần thiết cho hương vị của các món ăn Việt Nam. Vài
chậu Lan treo trong giỏ. Một hồ cá Hồng. Một bức tượng xi măng
trắng tạc hình người đàn bà với các đường cong tuyệt mỹ của tạo
hóa. Khoảng vườn từ khung cửa sổ nhà bếp nhìn ra, tôi dựng một
tấm gỗ đan chéo và trồng một gốc Hồng leo hoa vàng.…Nhìn tổng
quát, khu vườn trông cũng khá xinh xắn như vườn của một người
chơi cây cảnh khá sành điệu, dù thật ra tôi chỉ trang hoàng theo
ý thích cá nhân mà thôi.
Năm qua
tháng lại, Các cây Palm lớn lên, xòe cành đủ hướng. Nằm trên
giường nhìn qua cửa sổ, tôi thấy được các cành từ cả năm cây
Palm gie ra và chụm vào khung cửa hẹp ấy, lúc nào cũng có vẻ
muốn vẫy chào tôi. Những đêm có gió và trăng tròn, khung cửa sổ
phòng tôi vô cùng thơ mộng. Thiên nhiên đã thu mình lại thành
một bức tranh sống động và nên thơ. Khung trời tuyệt vời nầy đã
bàng bạc trong những dòng nhật ký và những vần thơ “mì ăn liền”
của tôi bao năm tháng qua.
Đẹp
không kém khung cửa sổ phòng tôi là khung cửa sổ nhà bếp. Dây
Hồng leo nay đã lớn. Vào tháng Chín tháng Mười, những chùm hoa
vàng lộng lẫy phơi mình dưới ánh nắng Thu, đưa vào nhà tôi một
hương Thu rất trử tình .
Hồi ba
tôi còn khỏe. Hai cha con thường cùng nhau chăm sóc vườn trước
và vườn sau. Thời gian làm vườn cũng là lúc tôi được ba tôi kể
cho nghe những việc xảy ra trong quá khứ của ông. Ông bà nội tôi
mất sớm. Ba tôi được một người cậu đem về nuôi cơm và dạy nghề
chụp hình. Khi có thể tự lập, ông mua một chiếc ghe và hành nghề
nhiếp ảnh trên chiếc thuyền con. Thuyền ông len lỏi ngược xuôi
khắp các kinh rạch sông ngòi miền Nam. Và, “một ngày Trời định”,
chữ của ông, một “ gót son định mệnh” (mà ông cho là quý tướng
của đàn bà) của cô thôn nữ miệt Giồng Đá đã khiến ông cấm sào
vĩnh viễn. Một chuyện tình như thơ bắt đầu từ đó. Ông cũng kể
tôi nghe về dàn bầu, dàn bí với trái dài cả thước sau nhà Ngoại
tôi, kể về vườn mít vườn xoài oằn trái của ông bà Nội tôi để lại
cho cô Ba, cô Sáu tôi ở Thoại Sơn, Long Xuyên. Ông thao thao bất
tuyệt về vườn Hồng đủ loại đủ màu của ông ở Rạch Giá. Còn nữa,
tôi được biết thêm những cánh hoa Hồng biết nói đã đi qua đời
ông, tạo nên những chấm phá sắc màu trong đời sống tình cảm của
một tâm hồn tuy quê mùa mộc mạc nhưng khá lãng mạn. Mỗi lần dứt
chuyện về đề tài này, ông không quên kèm theo một câu dặn dò : “
Chuyện nhỏ thôi, đừng kể cho má con nghe, sợ má con cằn nhằn
ba”. Thường thì tôi chỉ mỉm cười và nhủ thầm : “Rõ là đàn ông!”
Năm
1998 ba tôi bị mù mắt ở tuổi tám mươi tám, sau vài lần giải phẩu
không cứu chữa được. Tôi làm việc ít giờ hơn để có thì giờ săn
sóc ba má tôi. Tôi không muốn thuê người giúp việc. Ở cái tuổi
hơn năm mươi, trên xứ lạ quê người, mỗi ngày tôi được nhìn thấy
và chuyện trò với cha mẹ, được đọc báo cho cha, chải tóc cho mẹ,
không phải là một đặc ân Thượng Đế đã ban thưởng cho tôi sao? Ba
tôi tuy mù nhưng ông đã quá quen thuộc từng bụi cây, góc phòng
của căn nhà nầy. Thỉnh thoảng ông hỏi tôi: “cây Lan tím cạnh hồ
cá năm nay trổ bông đẹp không?. “ Con có mua thêm cá bỏ vào hồ
không?”.“ Dây Hồng leo năm nay trổ nhiều bông không?”. “Gót son
của má con có còn hồng như dạo trước không???” Tôi luôn trả lời
để ông vui. Dù thật ra, sau khi ba tôi bị bịnh và vài biến cố cá
nhân xảy ra trong thời gian này, tôi không còn thiết tha chăm
sóc vườn tược như xưa, nên cây Lan đã chết, hồ cá đã khô cạn.
Gót chân má tôi vẫn hồng dù đã biến thành một gót son buồn vì
thiếu người ngắm. Chỉ đặc biệt mỗi dây Hồng leo vẫn tươi tốt và
đầy hoa vàng vào mỗi độ Thu về.
Năm
2002, con chó của gia đình em tôi đẻ một loạt năm con xinh xắn.
Tôi xin về một con lông trắng đốm vàng và đặt tên nó là Gownie,
kỷ niệm vùng Balgownie Wollongong, một lần tôi ghé qua bỗng cảm
thấy yêu thích và vấn vương. Không biết vì sao Gownie thích tiểu
vào gốc cây Hồng leo. Tôi thường bồng nó ra gốc Chanh để tập nó
tè vào đây, nhưng nó cứ nhất định tè vào gốc Hồng. Có một khúc
xương dư, nó cũng chôn vào gốc Hồng nầy. Có thể vì nó thích mùi
hoa Hồng chăng?
Tháng 9
năm 2004, Gownie chạy băng qua đường khi con gái tôi vô ý đã
không đóng cửa nhanh đủ. Chiếc xe vụt qua, một tiếng oẳn đau đớn
rồi tắt lịm. Con gái tôi khóc mếu máo. Tôi bồng Gownie lên. Nó
mềm nhủn trong tay tôi, không còn tíu tít cọ vào mặt tôi như
mọi khi. Mọi người trong gia đình quyết định chôn Gownie dưới
góc Hồng leo. Khi sống nó thích nơi nầy nhất. Khi chết, chắc nó
cũng mong được nằm cạnh gốc Hồng. Con gái tôi làm một bia mộ
bằng gỗ với sáu chữ hai dòng ngắn ngủi nhưng đủ để tôi khóc trọn
đêm : “ Sleep well Gownie. My great sorrow”. Sáng hôm sau, tôi
thấy mắt con tôi cũng sưng húp như mắt tôi.
Tháng 6
năm 2005, ba tôi vĩnh viễn từ bỏ cõi đời nầy, sau gần một thế kỷ
làm chứng nhân cho bao đổi thay trên trên quê hương Việt Nam,
bao thăng trầm của nhân loại trên thế giới. Má tôi ra vào buồn
thiu. Tôi cảm nhận được sự mất mát và đau đớn trong lòng bà qua
những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má héo khô thỉnh thoảng tôi
bắt gặp. Tôi thương má tôi và chăm sóc bà nhiều hơn. Tôi cũng
vuốt tóc má tôi và hôn lên trán bà y như hồi ba tôi còn sống.
Tôi biết những trìu mến của tôi không thể nào thay thế được bàn
tay, ánh mắt của người chồng. Thứ da thịt đã là của nhau, đã hai
thành một từ mấy chục năm tình nghĩa vợ chồng….
Cái gì
đến sẽ đến.Các con tôi lần lượt ra riêng theo nếp sống và nhu
cầu người trẻ xứ Úc. Chỉ còn lại má tôi và tôi, căn nhà trở nên
thênh thang. Bên mẹ già, tôi cảm thấy ấm cúng, dù không trọn
vẹn. Các cây ở vườn trước và vườn sau rậm theo thời gian, nhất
là cây hồng leo. Có lẽ thân xác Gownie đã bón thêm phân không mà
nó mọc tua tủa. Có lần má tôi bảo tôi đốn bỏ cây Hồng cho sáng
khu bếp. Tôi chỉ tỉa cành chứ không muốn chặt bỏ hẳn. Tôi vẫn
thích nhìn những chùm hoa vàng khoe nắng và đùa với gió Thu. Hơn
nữa, tôi muốn giữ góc Hồng lại cho Gownie. Tôi đã cải má tôi một
chuyện!
Má tôi
ngày càng yếu hơn. Dù tôi đã cắt giờ làm việc rất nhiều để săn
sóc bà, cũng đến lúc má tôi không thể sống một mình từ sáng đến
chiều mong chờ tôi về. Bà lại không muốn người lạ săn sóc nên em
tôi đưa bà về nhà nó vào tháng Tư 2006.
Căn nhà
hai tầng năm phòng còn lại một mình tôi càng trở nên thênh thang
hơn. Nhiều bạn bè và thân nhân khuyên tôi nên dời đến một nhà
nhỏ hơn cho thích hợp. Đối với tôi, bán căn nhà nầy, phần hồn
tôi sẽ trở nên què quặt. Ở góc nầy là chiếc ghế ba tôi hay ngồi
đọc báo, má tôi ngồi xếp áo quần phụ tôi. Chỗ chậu nước của nhà
bếp là nơi tôi thường choàng tay ôm má tôi từ sau lưng và vòng
hai bàn tay đặt gọn gàng lên đôi vú của bà, nơi nguồn sữa ngọt
ngào đã mớm nuôi đàn con tám đứa. Đường từ phòng ngủ ba má tôi
đến nhà vệ sinh, ba tôi đã lần dây đi tới lui mỗi sáng và chiều,
một hình thức thể dục thích hợp cho đôi mắt mù lòa của ông.
Phòng gia đình, nơi tôi thường nằm lăn ra thảm đùa giởn với
Gownie và ngồi xem phim chung với các con tôi… Từng bậc thang,
chiếc giường, cái ghế, sân trước, vườn sau… đâu đâu cũng có hình
ảnh, hơi hướm và âm hưởng của người thân. Trong căn nhà nầy, tôi
đã thành chứng nhân cho những phù du mất còn của đời sống.
Sáng 26
tháng 12 năm 2006. Boxing Day. Tôi thu dọn áo quần ra giặt. Khi
bước ra sào phơi quần áo thì tôi mới hay dây Hồng leo nặng cành,
gió thổi nghiêng về một phía đè lên sào. Đã nhiều lần việc nầy
xảy ra, tôi cứ cố giữ lại dây Hồng dù sau mỗi lần tỉa cành xong
hai vai tôi đau rất nhiều. Hôm nay tôi quyết định cắt bỏ nó vì
hai vai tôi đau triền miên từ mấy tuần nay. Ông hàng xóm Ba Tây
tốt bụng đã giúp tôi hoàn tất việc nầy khá nhanh chóng. Từng
cành Hồng rớt xuống như từng nhánh kỷ niệm rơi rụng. Xin lỗi ba,
ngày trước ba đã từng vun phân vén đất cho cây, vậy mà hôm nay
con hủy diệt nó, con có lỗi với ba. Xin lỗi Gownie, Mum không đủ
sức giữ cây Hồng lại cho Gownie nữa, mum có lỗi với Gownie.. Tôi
chôn một mớ lá hồng để trả nó về với đất và để Hồng tiếp tục ấp
ủ Gownie…Tự dưng tôi nghĩ về những phù du của đời sống, giữa
sinh và diệt, có và không, còn và mất, hạnh phúc và khổ
đau…Buồn!!!!
Bước
vào nhà bếp, tôi nhìn ra khung cửa sổ. Một khung cửa trơ trọi và
lạ hoắc, sáng rực nắng chiều. Tôi bật khóc ngon ngọt như trẻ
con. Khóc cho một quyết định bứt rời, một đoạn tuyệt dỉ vãng…
Hồi lâu, tôi ngẩng đầu nhìn lại khung cửa, tôi không chỉ thấy
nắng chiều, tôi thấy cả bóng câu và bước đi của thời gian. Thêm
một chiều sắp tắt. Thêm một ngày sắp qua. Một năm sắp hết.
Lâm Kim Loan
Boxing day 2006
Trở về Trang Chính
|