Bạn có biết (phần 2)



 

1.                  Côn trùng có máu đỏ không: Không. Thay cho Hồng huyết cầu, một hệ thống ống dẫn chi chít tiếp tế liên tục dưỡng khí cho các tế bào. Đúng theo định nghĩa, côn trùng không hề có máu. Hệ tuần hòan của chúng không là một hệ thống khép kín như của các động vật có xương sống. Một chất lỏng gần giống  như bạch huyết (haemolymph) tuần hoàn tự do trong cơ thể chúng, chuyển tải những chất nuôi dưỡng đến từng tế bào. Trường hợp đặc biệt: Chỉ có loăng quăng của loài muỗi nước (ger.: Zuckmücke – engl.: lake flies) vì sống trong môi trường nước yếu dưỡng khí, để có thể cung cấp đầy đủ dưỡng khí cho các tế bào, cơ thể chúng chứa hồng huyết cầu như những động vật có xương sống.

 

2.                  Công trường lớn nhất thế giới: Thành phố Dubai: Tổng cộng 30.000 cần cẩu xây dựng cỡ lớn hiện hoạt động tại đây. Bạt ngàn một rừng cây ‚sắt thép’. Đến hơn một phần tư cần cẩu của thế giới đang cắm dùi tại thành phố này – thủ phủ vùng Vịnh Gulf. Giá tiền: 1,5 triệu Euro một chiếc! Để xây dựng hàng trăm nhà chọc trời đã phải cần đến khoảng 1.200 cần cầu vĩ đại có chiều cao đến 450 mét – trong đó gồm có cả công trình xây cất căn nhà cao nhất thế giới sắp đến, căn nhà chọc trời ‚Burj Dubai’ (cao 810 mét). Tuy thế nhu cầu cho xây dựng đòi hỏi cần cẩu vẫn chưa được đáp ứng hết. Những nhà sản xuất cần cẩu cỡ bự này trên thế giới chạy theo không kịp. Nên biết thêm: Tổng số đầu tư cho các công trình xây dựng tại Dubai được đánh giá lên đến 150 tỷ Euro! Một số tiền vĩ đại không thể tưởng tượng nổi.

 

3.                  Vì sao đất có màu nâu: Hằng hà những sinh vật li ti - vi sinh vật – ăn cây cỏ và tiêu thụ chất than trong đó, sau khi chết đi chất than có màu nâu đậm được hòa lẫn trong đất: đất có màu nâu. Nhưng không phải ở đâu đất cũng nâu cả. Màu đất tùy thuộc vào thành phần hóa khoáng tích chứa trong đất. Màu đất vàng trên sa mạc cho thấy tại đây đất thiếu thán chất. Và tại Hạ uy di (Hawai) đất có màu lóng lánh đỏ vì chứa nhiếu khoáng chất sắc.

 

4.                  Liệu có một quả địa cầu thứ hai: Khả năng lớn có thể hiện hữu khá nhiều quả „địa cầu“ trong vũ trụ, đến nay dần dần được chứng minh – các khoa học gia đã khám phá được 161 hành tinh nằm ngoài Thái dương hệ của chúng ta. Quả đất chúng ta dẫu gì cũng đã có một chú em nhỏ: Mars (Hỏa tinh) – chú em láng giềng này cũng cùng cỡ tuổi quả đất (4,5 tỷ năm), cũng có một ngày dài 24 giờ, có bốn mùa và có cả một bầu khí quyển. Điều kiện cần thiết nhất cho sự sống là ‚nước’ cũng đã được các nhà khoa học tìm thấy: Vệ tinh thăm dò „Mars-Express“ đã phát hiện những cánh đồng băng vĩ đại ngay dưới bề mặt ngoài của hỏa tinh. Corot, thiên văn kính hiện đại nhất của NASA đang trên quỹ đạo thám hiểm thêm những thế giới mới. Hiện nay nhờ qua Corot tháng 04.2007 hai nhà thiên văn học người Thụy sĩ Stéphane Udry và Michel Mayor công bố một khám phá mới, mặc dầu chỉ được phát hiện qua quang phổ: quả địa cầu thứ nhì, hành tinh Gliese 581c xoay quanh Gliese 581, một mặt trời tí hon có quĩ đạo cách quả đất 29 triệu năm ánh sáng. Gliese 581c lớn khoảng gấp rưỡi địa cầu chúng ta, và nặng gấp năm lần. „Theo ước lượng của chúng tôi, nhiệt độ trung bình trên mặt hành tinh này nằm giữa 0o và 40o“, theo lời Udry, „ngoài ra những mô hình cho thấy thêm, mặt ngoài hành tinh có những nơi đầy đá lại có những nơi có nước bao phủ“. Hệ mặt trời này gồm ba tinh thể và quả đất Gliese 581c bay quanh mặt trời của nó với một khoảng cách nhất định, tạo một môi trường nhiệt độ tốt cho sự sống. Những điều kiện cần thiết khác cho sự sống phát sinh có hiện hữu không, là vấn đề còn mở ngỏ.

 

5.                  Nguồn gốc tên gọi „Đô la“ (dollar): Chữ „Dollar“ xuất xứ từ Đức! Xuất thân từ một cổ tự Đức – „Joachimsthaler“: Gốc gác tên gọi một đồng tiền Đức bằng bạc (Silbermünze). Khi cần tên đặt cho đơn vị tiền tệ tại xứ Mỹ, thuộc địa mới của Hoàng gia Anh, người ta đã mượn tạm tên của đồng „Joachimsthaler“. Gọi mãi từ „thaler“ thành „dollar“. Đồng „Joachimsthaler“ được đúc đầu tiên vào 1520, do Công tước von Schlick, chỉ xử dụng toàn bạc tinh chất lấy từ mỏ St. Joachimsthal, do đó có tên gọi như trên.

 

6.                  Chiếc đồng hồ đúng nhất hiện ở đâu: Nằm trong vũ trụ – Ngôi sao G 117-B15A hoạt động chuẩn mực hơn bất cứ đồng hồ nguyên tử nào trên trái đất. Và vì vậy tinh thể có tuổi đời già đến 400 triệu năm này là chiếc đồng hồ chính xác nhất của vũ trụ. G 117-B15A được gọi là một „bé tí hon màu trắng“ (white dwarf – một tinh thể trên đường thoái triệt), nhiệt độ tinh thể này giảm từ từ, và tự nó phát sáng với một tần số nhất định. G 117-B15A phát sáng đều đặn mỗi 215 giây/một lần. Sau 8,9 Triệu năm nó mới bị xê xích 1 giây. Đồng hồ nguyên tử, chiếc đồng hồ chính xác nhất trên quả địa cầu, sau 300.000 năm „đã bị“ sai một giây rồi!

 

7.                  Động vật có vú cao niên nhất sống ở đâu: Tại biển Bắc cực – cá voi Greenland có thể sống đến 200 tuổi. Qua khám nghiệm những tử thi cá voi, những nhà nghiên cứu phát hiện được một ông cá voi đã sống đến 211 năm, một sự kiện chấn động! Cho đến thời điểm hiện nay cá voi xanh (blue whale ) và cá voi lưng xám (fin whale) được liệt vào loài động vật có vú sống cao tuổi nhất trần gian – chỉ ngần nửa tuổi trên, khoảng 100 năm. Những đầu tên nhọn bằng đá hoặc bằng ngà voi được tìm thấy dưới làn da của cá voi Greenland, thuộc về loại vũ khí quá cổ điển đã từ 1880 không còn xử dụng đến. Những nhà Khoa học cho rằng, đây là một trường hợp thích ứng của sự sống với môi trường thiên nhiên xung quanh. Một môi trường biển quá lạnh, quá khắc nghiệt cho những sự sống khác đã đảm bảo sự trường thọ của loại cá voi này.

 

8.                  Động vật nào mạnh nhất: Chắc chắn không phải là chú voi: Mà chính là con bọ tê giác (lat.: Oryctes nasicornis) có thể nâng được một trọng lượng gấp 850 lần sức nặng của chính nó. Voi, loại thú lớn nhất trên mặt đất ngược lại chỉ cử được một phần tư sức nặng của cơ thể, những chú kiến dầu sao cũng chịu được một kiện hàng nặng gấp 40 lần trọng lượng của mình. Nếu con người có được sức mạnh như chú bọ này, ta có thể gánh một lần 76 chiếc xe hơi cá nhân hạng trung (cùng cở như chiếc Mercedes E Serie, S Serie, hoặc Lexus, Jaguar …) trên vai. Những nhà nghiên cứu cho biết, quá trình tiến hoá đã truyền vào thân thể chú bọ tê giác một nội lực kinh hồn như thế, bởi vì nó phải đào xới sâu dưới lớp đất dày nặng nề trong những khu rừng già.

 

9.                  Có hay không giác quan thứ sáu: Những nhà nghiên cứu Hoa Kỳ đã phát hiện được một góc trong não bộ, nơi ghi nhận những tín hiệu cực tinh tế mà trí não không nhận thức được. Như là một hệ thống báo động. Khu này nằm tại vùng não trước trán và được gọi là ACC (Anterior Cingulate Cortex). Khảo nghiệm bằng magnetic resonance tomography (MRT) cho thấy: khi có một quyết định hoặc phán xét sai lầm từ tri thức, vùng não bộ này tích cực làm việc và đôi khi như muốn chặn đứng tiến trình này lại. Thật ra trung tâm não bộ này qua thời gian ‚học tập’ nhận diện được rất nhanh tình thế mâu thuẫn của não bộ trong những trường hợp tri thức đứng giữa một so sánh, chọn lựa. Để tránh cho đầu não có những hành xử loạng quạng, „đứt dây cương“, nó lập tức báo động: Và như thế giác quan thứ sáu đã nhắc ta.

 

10.               Tại sao giọt nước không bốc hơi: Quan sát giọt nước rơi trên một mặt phẳng rất nóng, như mặt lò điện hoặc mặt lò ceramic, … ta thấy giọt nước không bị bốc hơi ngay, dẫu cho mặt phẳng phía dưới có nóng đến mức nào, thậm chí đến cháy đỏ. Dĩ nhiên nước có bốc hơi, ngay khi giọt nước rơi xuống, lớp nước tiếp xúc với mặt phẳng nóng bốc hơi trước tiên, tạo thành một đệm hơi nước mỏng nâng giọt nước lên cách ly khỏi mặt phẳng. Đám hơi nước này có xu hướng thoát ra ngoài để bay lên, qua đó tạo nên một lòng chảo giữ giọt nước nằm ngay giữa. Hơi nước lại là một môi trường cách nhiệt rất hữu hiệu. Vì vậy giọt nước luôn luôn được giữ trên một đệm hơi nước, bốc hơi dần dần từ phía dưới và kéo dài rất lâu. Ta có cảm tưởng là nước không bốc hơi.

 

Bài đã đăng:

Bạn có biết (phần 1)

 

Trở về Trang Chính