WM 2006



 

 

http://www.zdf.de/ZDFde/inhalt/4/0,1872,3951588,00.html

 

Cờ cho mọi người

Hai chàng Sinh viên cung cấp cho cổ động viên Worldcup 2006 những phiến vải đủ màu.

 

Từ „Dấu thập Thánh George“ (cờ Anh), „Tam tài“ (cờ Pháp) cho đến „Đen-Đỏ-Vàng“ (cờ Đức) …: Ngàn ngàn người lấy màu cờ của đất nước làm vải che thân. Trước những màn truyền hình vĩ đại trong mỗi thành phố là một rừng cờ. Trên xe hơi cũng cờ. Cờ là món hàng được ưa chuộng nhất thời điểm này. Với hai chàng sinh viên từ Bayreuth (một thành phố ở tiểu bang Bayern), đó là nguyên nhân chính để nhảy vào con đường làm ăn. Nay họ là nhà cung cấp đủ loại cờ, đủ màu sắc cho cổ động viên khắp mọi nơi, tại vận động trường, trong các góc phố hoặc phân phối qua mạng.

 

„Chúng tôi muốn thể hiện cảm xúc bằng muôn màu sắc tươi tắn hơn“, Chàng Matthias Lindner, 24 tuổi, tuyên bố. Ý tưởng này chợt đến với anh và Marvin, người bạn trai 23 tuổi, đúng vào 30.06.2002, ngày mà đội tuyển quốc gia Đức chạm trán với đội tuyển Ba Tây tại vòng chung kết giải bóng đá Thế giới 2002. Mấy tuần qua trên đất nước Nhật và Hàn quốc mười một chàng ngự lâm Đức gây bàn thắng liên tiếp không ngờ làm dân chúng phấn chấn quá đỗi.

 

„Tụi tôi muốn thưởng thức trận chung kết trên một màn hình lớn tại Bayreuth, đương nhiên với một lá cờ Đức“, Matthias kể lại. Nhưng hồi đó không thể nào kiếm đâu ra được một lá cờ. „Lái xe lùng sục 30 phút, cuối cùng tụi tôi mua được một lá cờ với giá 30 Euro trong một trạm xăng“. Chính trong giây phút thất vọng này sáng kiến trên đã vọt đến với hai chàng.

 

"Chúng tôi đề ra mục tiêu rằng, giải bóng đá Thế giới sắp đến trên đất nước mình phải hoành tráng hơn nhiều“. Matthias nói. Dự án chúng tôi là, cờ đủ mẫu, đủ màu, đủ loại kích cỡ sẽ được cung ứng trong vòng 24 tiếng đồng hồ - tuyên bố xong là bắt tay làm liền. Thoạt đầu công việc giống như một trò chơi bên cạnh việc học tại Giảng đường. Nhưng đến đầu năm nay (2006) khi một ngân hàng đồng ý tài trợ, công việc biến hẳn thành chuyên nghiệp. Nay thì hai chàng Michael và Marvin cùng với 12 cộng sự viên chạy ‚sô’ ná thở từ sân cỏ này đến sân cỏ khác chỉ để bán cờ.

 

„Nhiều cộng sự viên của chúng tôi làm việc không phải vì tiền, mà vì muốn trực tiếp sống cùng với giải bóng đá Thế giới 2006 ngay tại nơi tại chỗ“, Matthias nói. „Đấy chính là một Đại hội liên hoan khổng lồ với đủ mọi ấn tượng, một cơ hội rất hiếm có trong cuộc sống.“

 

Riêng với anh (Matthias Lindner) ấn tượng nhất là trận đụng độ ngay vòng tám nước, giữa Anh và Úc ở Kaiserslautern: "Sau một kết thúc nẩy lửa qua giải pháp đá phạt đền, gieo hồi hộp cho đến phút cuối hai đội đối thủ lại nắm tay nhau vui vẻ, tôi thấy thật tuyệt vời.“ Nhưng anh chàng khoái nhất đám cổ động viên Tây Ban Nha trong mấy tuần qua: „Phải nói đám này liên hoan chè chén rất sành điệu và hóa trang đẹp nhất hết thẩy.“ Theo anh, về phạm trù này những cổ động viên Đức còn phải học hỏi nhiều.

 

Với hai doanh gia trẻ tuổi này mục đích họ không chỉ đơn thuần là lợi nhuận và ăn chơi. „Chúng tôi cũng mong muốn làm tốt mặt công tác xã hội yêu cầu đối với một thương nghiệp“, Matthias tuyên bố. „ Do đó chúng tôi đã phân phát nhiều cờ đến những nơi mà Worldcup chẳng bao giờ dính dáng tới.“ Hai chàng đã tặng cho một viện Dục anh tại thành phố Bayreuth một bộ cờ đủ loại, và một thùng cờ khác gởi đến một làng nuôi trẻ khuyết tật.

 

„Thật tuyệt vời khi nhìn được những khuôn mặt rạng ngời của đám trẻ“, Matthias kể. Đội nào thắng cuối cùng đối với trẻ không quan trọng, niềm vui của chúng là những lá cờ trên tay.

 

Bây giờ thì Matthias và Marvin cũng như hàng triệu cổ động viên Đức đều mong đợi, mấy con gà chọi của Klinski (Jürgen Klinsmann – Huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Đức) sẽ tung được đòn ngoạn mục. Bộ hai tiên đoán „thương vụ cờ xí“ sau giải Thế giới này dứt khoát sẽ có một tương lai sáng hồng. Bởi hiện nay khoe sắc màu cờ của đất nước là thời trang thịnh hành ở Đức. „Chúng tôi sẽ kiếm lời trên làn sóng tình tự dân tộc lành mạnh đang dâng lên“, Matthias nói. Anh đã mục kích được nhiều thanh thiếu niên Đức mua cờ, cầm vẫy trên tay với bao niềm tự hào: „Bây giờ thì ta được quyền rồi!“  

 

Sau hậu trường của giải Thế giới 2006 là công cuộc chuẩn bị cho giải Châu Âu 2008 tại Áo và Thụy Sĩ. Ngoài ra, theo ‚khẩu vị’ của bộ hai này, tại „Vòng đua xe đạp quanh nước Pháp“ (tour de France) và giải „Vierschanzentournee“ (Ski-jumping – môn thể thao mang Ski bay từ trên giàn cao xuống) cờ phải được phất nhiều hơn nữa – khẩu hiệu ‚cờ cho mọi người’ mà!

 

Lê Cảnh Hoằng (trích dịch từ ZDF.de von 07.2006)

 

 

 

http://www.zdf.de/ZDFde/inhalt/26/0,1872,3948602,00.html

 

Thời cơ thuận lợi với một tí rủi ro

 

Vé chợ đen tại Berlin

 

 

Tại những trận tranh tài tại Berlin, Cảnh sát cho đến nay đã bắt giữ 17 lái vé chợ đen. "Con số quá ít đối với một giải Thế giới", Cảnh sát viên Uwe K. tuyên bố. Không phải người nào bán vé cũng thuộc thành phần lái chuyên nghiệp. "Phần lớn họ là những người chỉ  muốn kiếm thêm ít tiền tiêu túi.

 

Vé chợ đen tại giải bóng đá Thế giới
 
Giải bóng đá Thế giới đang vào giai đoạn quyết liệt. Thời điểm ai cũng muốn trực tiếp thưởng thức trận đấu ngay trên sân cỏ. Trong những ngày này khát khao nhất là có cho bằng được tấm vé vào cửa. Số ít kẻ thiếu may mắn không mua được vé qua đợt xổ số phân phối, đều thoạt nghĩ sẽ không có nhiều hy vọng vào lọt trong sân banh. Có khả năng mua được vé từ đâu nữa chăng?

… Vé chợ đen và những rủi ro đi kèm.

 

Berlin buổi trưa, ba tiếng đồng hồ trước trận Ukraine đụng Tunesien, những chuyến xe điện ngầm chất đầy người. Mang mảnh bìa cứng đã viết sẵn hàng chữ với hai thứ tiếng: „Suche Ticket, Need Ticket“ (cần vé). Thoạt đầu chúng tôi chỉ toàn nhận được những nụ cười đầy thương hại. Một cô cổ động viên Ukraine trẻ trong chiếc áo thun màu tuyển quốc gia xanh-vàng chúc vội „Good luck“. Ngoài ra chẳng ai thèm để ý đến nhu cầu bức thiết của chúng tôi. Nửa giờ sau, ngay tại trạm xe điện ngầm ‚Olympiastadion’, tình thế tức thì đột nhiên thay đổi, chưa kịp đặt chân xuống vỉa lề trạm xe, một cô gái đã nhắm hướng chúng tôi. „Ông muốn trả bao nhiêu cho một vé?“, cô hỏi thẳng không do dự. Loại vé hạng thượng đẳng với giá FIFA (*) chính thức bán ra 100 Euro, cô gái đòi mắc hơn gấp năm. 500 Euro – thật táo gan đến trơ trẽn! Chúng tôi chả thèm.

 

Chưa rời được khỏi trạm một mối khác đã xuất hiện. Hai gã đàn ông đội mũ cổ động đen-đỏ-vàng (màu cờ Đức – ND) đòi 150 Euro cho tấm vé hạng trung có giá nguyên thủy 65 Euro: hơn gấp đôi. Dẫu sao hai tay cò này chấp nhận thương lượng xuống 130 Euro, nhưng không chịu bớt thêm nữa. Thằng bạn bệnh nên bị dư ra một vé, đó là lý do được đưa ra cho cuộc chào bán.

 

Chỉ vài phút sau, khoảng hai tiếng trước hồi còi xung trận thì mọi việc rõ như ban ngày: Mua vé dễ như trở bàn tay. Ai muốn, vẫn còn cơ hội mua vé chợ đen. Vấn đề nằm ở thương luợng và giá cả. Ngay bên cạnh sự hiện diện của Cảnh sát thiên hạ vẫn bên bán bên mua chăm chỉ kỳ kèo. Những lái vé chuyên nghiệp bán số lượng lớn hôm nay không chường mặt tại ‚sân bóng – Berlin (Olympiastadion).

 

Phần đông là những cảm tình viên thừa vé, muốn bán đi. Lời đồng nào hay đồng nấy. Đương nhiên càng cận kề trận đấu giá vé càng tuần tự rớt. Cho nên càng nhẫn nại càng có lợi. 40 phút trước khi còi mở màn, trước cổng sân giá vé đạt chuẩn giá chính thức của FIFA. Và mỗi lúc càng rớt thêm. 20 phút trước khi trận đấu bắt đầu, chúng tôi mua một vé thượng hạng có giá nguyên thủy 100 Euro chỉ với 50 Euro. Vấn đề loay hoay còn lại là: Cầm tờ vé này có đi lọt được vào sân chăng? Nghe nói rằng hàng lưới kiểm soát tại cổng rất chặt chẽ. Alê, nhắm hướng cổng vào. Tiến bước!

 

Trước những con mắt của nhóm nhân viên soát vé đứng đông đầy, tôi tự tay cầm vé cho vào khe máy tự động nho nhỏ gắn ngay trên cổng trục quay ra vào. Cái máy phát lên tiếng kêu nhỏ, một đèn báo hiệu màu xanh lục cháy lên, chúng tôi đã lọt vào bên trong – Chả có vấn đề gì xẩy ra cả! Chả ai thèm xét giấy tùy thân chúng tôi, chả ai thấy phiền toái về sự kiện một bàn tay đàn ông đã đẩy một tấm vé ghi tên phụ nữ vào cái máy kiểm soát vào cửa tự động.

 

Thế nhưng vẫn có trường hợp không suông sẻ, như vụ việc của ông Richard S.. Trước khi trận Đức gặp Ecudor mở màn, đèn báo hiệu cháy màu đỏ. Cổng trục quay tự động khóa cứng lại. Một nhân viên tại phòng Dịch vụ vé giải thích rằng tấm vé của ông, mua chính thức từ đợt xổ số phân phối, bị trả lui và đã được phân phối qua đợt khác.

 

„Tôi không thể hiểu được“, ông S. nói. Phòng Dịch vụ vé cũng vậy. Tại sao một số vé lại được phân phối hai lần, không ai giải thích được. Cho đến bây giời vẫn chưa có một giải thích chính thức nào từ các cơ quan thẩm quyền. Tổ chức FIFA ban hành cho nhân viên luật lệ rất nghiêm ngặt. Trước thềm giải bóng đá này hệ thống và cách thức phân phối vé bị chỉ trích nặng nề, và ngay cận trước ngày khai mạc còn xẩy ra rất nhiều sự cố.

 

Riêng Richard S. xôi hỏng bỏng không. Trận Deutschland-Ecuador không có mặt ông ta. „Khoảng 300 trường hợp tương tự xẩy ra vào mỗi trận“, một nhân viên kiểm soát muốn dấu tên cho biết. Bởi nhiều nguyên nhân: „Khi thì máy hỏng, khi thì vì mã số trên vé. Thỉnh thoảng cũng có vé giả.“ Nhưng trường hợp này rất hiếm.

 

Nói chung mua vé Worldcup tại chợ đen vừa là vận may mà cũng vừa là rủi ro. Phấn khởi là: Ngay trong ngày giao đấu, với một ít kiên nhẫn và biết khéo léo thương lượng vẫn mua được vé vào mà không sợ bị kiểm soát. Mặt trái: Nếu tấm vé hỏng hoặc cầm phải vé giả, sẽ bị đứng chơ vơ giữa chợ - tiền không mà Worldcup cũng không.

 

Lê Cảnh Hoằng (trích dịch từ ZDF.de von 07.2006)

 

* FIFA: Fédération Internationale de Football Association - engl.: International Federation of Association Football - Tổng liên đoàn bóng đá thế giới

 

 

  

http://www.zdf.de/ZDFde/inhalt/30/0,1872,3944734,00.html

Thư thái với quả bóng:
Người con gái giữ kỷ lục thế giới Cláudia Martini

 

 

Quả bóng đá trong một thế giới khác.

 

Không một phụ nữ nào trên thế giới có thể dùng chân nhồi quả bóng đá lâu bằng nàng Cláudia Martini.

 

Bạn có thể dùng chân tung hứng quả bóng được bao lâu mà không rơi xuống đất? Mười lần, hai chục lần? Khá đấy. Cláudia Martini sẽ chỉ cười khẩy trên thành tích của bạn. Cô nàng có thể giữ bóng trên chân nguyên ngày. Với 8 tiếng 24 phút và tung bóng 50.000 lần Cláudia Martini hiện giữ kỷ lục thế giới cho phụ nữ về môn nhồi bóng đá trên không bằng chân. Và nàng đang nhắm tới một kỷ lục mới.

 

… Bùm, lại thêm người nữa. Chiều nay đây là lần thứ ba tấm bảng chỉ đường đến vườn bia tự phát nho nhỏ trong phố Oranienburg bị khách qua đường vấp xô ngã. Đây là nơi kiều dân sinh sống tại Berlin cùng cổ động viên một vài đội khác tụ tập theo dõi những màn biểu diễn của „Ronaldinho và đồng bọn“ trên sân khấu Worldcup. Vậy mà thường thường Cláudia Martini nổi trội lên lôi cuốn khách qua đường thành thử chả ai thèm quan tâm đến mấy bộ chân vàng của đám "Selecao" trên màn hình (Selecao : tên gọi của đội tuyển quốc gia Brasil, tiếng Bồ đào nha: Seleção = may mắn). „Ai đi qua cũng nghĩ thầm: ‚Con bé đùa giỡn với quả bóng ngộ ghê’“, Cláudia Martini nói với nụ cười chế diễu trên môi. „Rồi một số người bảo thầm nhau: ‚Đứng lại xem thử làm được bao lâu’.“ Không một ai biết rằng: Sự tò mò này sẽ giữ họ đứng dài dài, lâu hơn cả một chuyến bay liên lục địa.

 

Người cha nghiêm khắc

 

 

Vì bố cấm không cho đá bóng, nên Cláudia Martini chưa bao giờ được săn gôn thực thụ trên sân cỏ. Nàng cũng thổ lộ: "Biết làm xiệc với quả bóng hay, không hẳn tôi biết đá bóng hay."

 


1996 Cláudia Martini là người phụ nữ đầu tiên ghi kỷ lục này vào cuốn Kỷ lục Guiness.  Thoạt tiên nàng ghi được 7 tiếng 5 phút. Thay đổi khi chân phải khi chân trái nàng cho quả bóng nhảy múa đến 100 lần trong một phút. Chợt trong một khoảnh giây phân tâm, quả bóng tuột khỏi sống chân nàng rơi xuống. Cũng trong giây phút đó nàng biết ngay: Nàng có khả năng hơn thế nữa.

 

Vừa theo học ngành Huấn luyện thể dục tại Đại học ‚Caxias do Sul’ (Brasil) trên quê nhà. Cláudia Martini vừa nâng cao thời gian luyện tập thể lực lên 8 tiếng một ngày. ("Chân và lưng phải có bắp thịt rắn chắc, nếu mình muốn đứng trên một chân trong thời gian dài.“)

 

Năm 2001 nàng đăng ký Hội đồng Guiness lần nữa. Đài truyền hình Brasil trực tiếp cuộc thi đạt kỷ lục mới của nàng Cláudia Martinis song song cùng với các chương trình khác. Thời gian trôi qua hết chương trình kết thúc này đến chương trình mở màn, quả bóng vẫn tung tăng trên sống chân Cláudia Martinis. Cho đến một lúc nữ nghệ thuật gia hết hứng, quất quả bóng lên cao theo một đường vòng cung giữa khung trời chiều thành phố ‚Rio de Janeiro’ (Thành phố lớn thứ nhì Brasil cũng là Thủ phủ của Bang mang cùng tên). Đồng hồ đếm giờ chỉ đúng 8 tiếng 24 phút.

 „Quả bóng không được nằm yên một chỗ“, Cô gái giữ kỷ lục giải thích. „Tôi có thể dùng vai hoặc đầu gối tung hứng bóng. Nhưng không được cho bóng nằm hẳn trên sóng cổ hoặc giữa hai xương vai.“ Dĩ nhiên vệ sinh cá nhân cũng bị cấm ngặc. Những tay kiểm tra viên của Kỷ lục Guiness với mắt cú vọ (*) sẽ không để nàng ngưng nghỉ một giây.

 

Qua giải bóng đá Thế giới tại Đức năm nay Cláudia Martini muốn nắm cơ hội lôi cuốn sự chú ý cho mình. „Cho đến nay cô chưa một lần nào xuất hiện chính thức trên thế giới“, ông bầu Marco Zanchi, người chăm nom nàng hai năm trở lại đây, giải thích. „Chúng tôi đang tiếp xúc với những hãng thể thao lớn.“ Hiện tại Zanchi vẫn chưa đánh giá được khả năng cô gà con của ông sẽ nhận được hợp đồng và kiếm tiền với nghệ thuật này của nàng có thành hiện thực được không. Trước mắt Cláudia Martini vẫn là một màn biễu diễn ngoạn mục với quả bóng tung tăng trên chân.

 

 

Kỷ lục thế giới về môn xiệc với qủa bóng:

 

 

1990: Jan Skorkovsk (Tiệp) nhồi bóng trên tuyến đua Marathon dài 42 km trong thành phố Praha trong 7 tiếng 18 phút.
1995: Nikolai Kutsenko (Ukraine) dùng chân và đầu giữ bóng 24 tiếng 30 phút.
1996: Manfred Wagner (Thụy sĩ)  với 15,9 giây là người nhồi bóng nhanh nhất trên tuyến chạy 100 thước.
2001: Cláudia Martini nhồi bóng trong không bằng chân lâu 8 tiếng 24 phút.

 

 „Có phải tập trung dữ dội lắm không?“ là câu thường được đám khán giả thán phục hỏi đều đều. Cláudia Martini cười và lắc đầu, vừa liên tục tung giỡn bóng vừa thắt gọn bín tóc lại: „Tôi thấy rất thư thái.“ Ông bầu chêm vào: “Với quả bóng trên chân, Cláudia như ở trong thế giới khác.“

 

Sau giải Worldcup này nàng sẽ tạo kỷ lục mới („Cho đến nay chưa có đối thủ“). Một Đại học trên nước Ý cấp cho Cláudia học bổng toàn phần, tại đây với cường độ luyện tập nhiều hơn, nàng muốn bẻ gãy kỷ lục cũ của mình với mức thời gian 9 tiếng rưỡi. Nhưng từ giờ đến đó Cláudia Martini sẽ còn trụ lại đây để gây náo nhiệt trên đường phố Berlin.

... Bùm, lại thêm người nữa vấp phải tấm bảng.



 

Lê Cảnh Hoằng (trích dịch từ ZDF.de von 07.2006)

 

* nguyên văn: Argusaugen - những con mắt của Argus - Argus: vị thần Hy lạp với hàng trăm mắt trên thân.

 

Trở về Trang Chính