|
Mọi việc đều hợp lệ, gã đàn ông nói thế, và Thị Hoa dấn bước vào
chuyến hành trình từ Việt nam sang Đức. Thế là khởi đầu một cuộc
săn đuổi chị.
Von Sandra Dassler, Cottbus
Đôi dép nỉ quá cở và chiếc áo khoác gần
như rơi hẳn khỏi bả vai gầy guộc. Từ đầu tuần nay chị được thi
thoảng đặt bước ra ngoài. Dưỡng đường Thành phố Cottbus có một
khu vườn đẹp. Chị hay ngừng lại và mỉm cười với một trẻ nhỏ. Chị
hạnh phúc khi em bé mỉm cười đáp lại. Nhưng khi bước chân đi
tiếp, nước mắt chị dâng trào.
Người phụ nữ nằm cạnh giường chị, phía
phải, đã để lại cho chị đôi dép nỉ. Ông chồng của bà bệnh nhân
nằm phía trái có đem hoa tặng chị. Ông bác sĩ trưởng dẫu bận rộn
vẫn thường đến đặt tay lên vai chị. Cử chỉ gần gũi này thay thế
những cuộc chuyện trò, bởi Thị Hoa Nguyễn (*), quê quán từ một
làng nhỏ tại Thanh Hóa, cái tỉnh nghèo nhất nước Việtnam, chẳng
nói được tiếng Đức lẫn tiếng Anh.
Lần đầu tiên tỉnh dậy, chị sửng sốt vì
thân thể không một mảnh áo: Chị đặt tay lên miệng và ho. Khi cảm
nhận được hơi thở mình, chị biết được, chị đang sống. Một hồi
thật lâu sau đó chị mới nhận thức được những bức tường trắng và
những cơn đau.
Bốn tuần trước đây báo chí có đưa tin.
Một vài dòng ngắn ngủi dưới tiêu đề: „Sáu người chết trong cuộc
săn đuổi bọn buôn người qua biên giới“. Gần vòng đai thành phố
Berlin một chiếc xe cá nhân hiệu BMW chở tám người, bị cảnh sát
rượt đuổi, đã đâm vào một gốc cây. Những tử vong là người
Việtnam - trong đó có một người đàn ông, đang bị Công tố viện
Thành phố Leipzig theo dõi vì tội phạm tổ chức đưa trái phép
người qua biên giới.
Thời gian sau này rất nhiều ngừơi
Việtnam đi qua đường này để đến Đức; Cũng do đó hôm qua
(31.08.2006 - ND) một thỏa ước chống tội phạm đã được ký kết
giữa Bộ trưởng Nội vụ Đức và Việtnam. Năm 2005 chỉ riêng tại
Berlin đã bắt giữ được 50 người nhập cư trái phép, trong tám
tháng đầu năm nay con số đã tăng lên gấp năm lần, đến 250 vụ.
Con số trong bóng tối còn lớn hơn nhiều. Cơ quan công lực Thành
phố Berlin phỏng đoán, mỗi tháng có đến 160 người Việtnam được
đưa trái phép qua biên giới. 160 con người, từ bỏ quê hương,
chấp nhận lo âu, đọa đầy đôi khi có thể luôn cả cái chết, mong
tìm được một cuộc sống sung sướng hơn tại xứ Đức. Giống như
Nguyễn Thị Hoa, 28 tuổi. Chị cũng ngồi trong chiếc BMW bị Cảnh
sát rượt bắt hôm đó. Chỉ có chị và một người đàn ông khác sống
sót, trọng thương.
„Cô ta nằm trong tình trạng hiểm nghèo
tột độ khi được trực thăng đưa đến đây“, Bác sĩ Trưởng khoa của
Dưỡng đường Thành phố Cottbus kể lại: „Mang rất nhiều nội
thương.“ Thị Hoa nằm phòng cấp cứu gần ba tuần, phần lớn trong
trạng thái hôn mê.
Cũng trong một bệnh viện, cuộc đời chị
sáu năm trước, thoạt chốc trật đuờng rầy. Hồi đó chị 20 tuổi,
hạnh phúc cùng chồng tên Hùng và Hà, con gái 2 tuổi. Dẫu phải
ngày lại ngày quần quật việc đồng áng, nhưng những gì hai vợ
chồng kiếm được cũng đủ sống và xây được căn nhà nhỏ. Rồi một bé
trai ra đời, niềm hạnh phúc ngỡ rằng quá trọn vẹn - cho đến, khi
vẫn còn nằm trong bệnh viện chị biết được, chị phải cắt bỏ hai
buồng trứng. Để có tiền chi trả nổi cuộc giải phẩu, mái gia đình
trẻ bỗng mang ngập nợ. Và một người đàn bà không sinh đẻ được
nữa, tại một vùng đất nơi mà sĩ diện người chồng được tính bằng
số con thừa tự … Một hôm nọ Hùng, chồng chị, bỏ đi.
Từ đó chị không nuôi con được đủ bữa.
Chị kiếm được một Euro rưỡi một ngày. Hôm thì con lớn phải nhịn
cho thằng bé được đủ ăn hôm thì ngược lại. Cứ thay phiên nhau
mỗi ngày như thế. Cho riêng chị, chả cần là bao.
Ở tại bệnh viện này chị phải ăn đều
đặn. Đến những món ăn nhẹ dưỡng bệnh chị cũng không nuốt trôi.
Cô thông dịch có nấu riêng cho chị vài món ăn thuần túy quê
hương. Và có nhắn chị biết nước máy bên này có thể uống được.
Thị Hoa dùng nước máy - cũng từ suy nghĩ, uống nước này dẫu sao
không phải trả tiền. Tất cả những thuốc men - chị không dám nghĩ
đến chuyện rồi sẽ lấy tiền đâu để trả phần này. Mà cho đến nay
vẫn chưa ai nhắc đến chuyện tiền nong cả. Hay xứ sở này là Thiên
đường thật sự?
Bên Việtnam một cô bạn kể cho chị biết:
Đi làm giữ trẻ bên Đức có thể kiếm được mười triệu đồng một
tháng, 500 Euro. Thoạt tiên chị lắc đầu không tin. Nhưng cô bạn
thề rằng, người quen cô ta, mỗi tháng gởi rất nhiều tiền về nhà.
„Giữ trẻ thì mình làm được“, Thị Hoa
nghĩ bụng như thế. Chị đã hỏi hết các bà trong Dưỡng đường này,
xem có ai cần một Cô giữ trẻ không. Mọi người chỉ khoát tay. Họ
xuất thân từ những làng quê từ tiểu bang Brandenburg. Ở đây
không có ai thuê người giữ trẻ. Càng chắc chắn rằng không một
ai, với thu nhập 500 Euro một tháng, thuê người giữ trẻ.
Một vài tuần trước đây mọi việc trông
quá dễ dàng. Mấy đứa con chị gửi cho bà mẹ 80 tuổi, Thị Hoa sẽ
sang Đức làm việc hai năm và sẽ kiếm đủ tiền cho một cuộc sống
không đói nghèo sau đó. Chị đi hỏi những gia đình có thân nhân
làm việc tại nước ngoài. Họ đã giới thiệu chị nên đặt vấn đề với
ai.
Gã đàn ông, mà chị bị rơi vào, hứa
rằng, tất cả đều hợp lệ. Giá dịch vụ là 10.000 US Dollar, nhưng
rồi qua kia, số tiền này chị sẽ kiếm lại dễ như bỡn. Thị Hoa cầm
cố nhà mình, nhà của mẹ và cả nhà của một đứa em gái - Dĩ nhiên
ngân hàng cần có bảo chứng. Chỉ riêng cho một buổi nói chuyện sơ
khởi, được gọi nôm na là cuộc phỏng vấn, chị phải chi cho gã đàn
ông nọ 2000 US Dollar. Nhưng chị lại rất mừng. Phỏng vấn, nghe
rất là tin cậy, có nghĩa là: Mọi việc đều đúng đắn, mọi việc đều
theo đúng luật lệ. Vậy mà, Thị Hoa kể, người của Hội đồng Tị nạn
có đến Dưỡng đường bảo rằng, chị nhập cư bất hợp pháp và không
nên tuyên bố gì với Cảnh sát nếu không có Luật sư đại diện bên
cạnh.
Cái ngày gã đàn ông trở lại làng, chị
và mấy con đang giữa bữa. Chị không có đủ thì giờ để từ giã mẹ
chị. Gã đàn ông bảo, chị sẽ bay thẳng qua Đức - một trò bịp,
những chuyên gia theo dõi biết thừa. Đám buôn người luôn luôn
đưa người Việtnam qua một quốc gia thứ ba. Khi đáp xuống máy bay
rồi được giấu kín trong một căn hộ, Thị Hoa lờ mờ đoán hiểu rằng
có chuyện gì không ổn.
Hai ngày sau chị phải leo lên một chiếc
xe tải. Trời vào đêm, một số người Việtnam khác được đưa đến
thêm. Đến một lúc nào đó chị phải đổi qua một xe nhỏ hơn, càng
lúc càng nhiều người tị nạn leo vào xe. Chị phải trườn xuống sàn
xe và ngồi giữa những đống chân đàn ông. Tay tài xế, một người
Việtnam, có vẻ rất hoảng hốt. Một gã khác người Âu châu, to
tiếng nạt nộ đám người Việtnam phải giữ im lặng. Thị Hoa không
hề biết rằng, điều mà những chuyên gia điều tra luôn nhắc nhở và
cảnh báo mãi, bọn buôn người đối xử nhóm người vượt biên rất dã
man hung bạo. Điều tra viên của Cơ quan chống tội phạm thuộc
Thành phố Berlin cho biết, bọn này đôi khi nhét chung đến bốn
người vào sau thùng xe cá nhân. Chẳng có một thứ giấy tờ gì
trong tay, cuộc đời dân tị nạn này phải phó mặc cho đám đầu gấu
hành hạ.
Thị Hoa cũng không hề biết rằng, gã tài
xế đã bị theo dõi từ lâu. Chị chỉ biết, chiếc xe con càng lúc
chạy càng nhanh. Hình như có ai đang chạy đuổi theo họ.
Trong đêm từ một tháng tám qua rạng
ngày hai tháng tám đó, một chiếc xe thường vụ của Cảnh sát Liên
bang theo dõi chiếc xe này. Tin từ các phóng sự cho biết chiếc
xe có trang bị bộ phận định vị thu-phát sóng. Vì sao viên chỉ
huy công vụ ra quyết định rượt đuổi chiếc xe, dư luận có lẽ sẽ
không bao giờ được biết. Các cơ quan hiện đang đắp lũy (che
dấu). Những người có thẩm quyền tại Bộ Nội vụ giới thiệu qua
Công tố viện. Công tố viện lại không điều tra về chiến thuật của
Cảnh sát Liên bang, việc này họ không có thẩm quyền, họ duy nhất
chỉ điều tra nguyên nhân gây ra tai nạn trước mắt. Trong vụ việc
này không chỉ một mình Hội đồng Tị nạn thuộc Tiểu bang
Brandenburg nêu lên thắc mắc, vụ việc đến bốn xe Cảnh sát rượt
bắt xe tội phạm với vận tốc 180 cây số/giờ có cần thiết hay
không; ngay bà Undine Weyers, Luật sư đại diện cho Thị Hoa, còn
nêu lên ý kiến, phải mở hồ sơ điều tra hình sự về viên chỉ huy
công vụ này.
Sau 15 phút phóng nhanh trên quốc lộ
gần Königs Wusterhausen (khu ngoại ô Thành phố Berlin) tay tài
xế không điều khiển được nữa và chiếc xe đâm sầm vào gốc cây.
Thị Hoa trong thời điểm này gần ngất đi vì quá sợ. Chị nhắm mắt
lại, ôm cứng lấy đầu gối. Chị chỉ còn nghe được tiếng động kinh
hoàng.
Luôn luôn có người bị thiệt mang khi
tìm cách nhập cư trái phép vào Đức - hàng tá mỗi năm. Thông
thường bởi những hành xử tàn ác của đám buôn người; dẫu sao đi
nữa thì đây là một thương trường bạc triệu. Dân tị nạn Việtnam
trả 10.000 Euro, tính đổ đồng trên 160 đầu người được đưa lậu
vào Berlin mỗi tháng: 1,6 triệu Euro.
„Chúng tôi đã phục hồi Thị Hoa khá
tốt“, Ông bác sĩ trưởng trong Dưỡng đường ‚Carl-Thiem’ tại Thành
phố Cottbus tuyên bố, “Nhưng cô ta phải có quyết tâm lấy lại sức
khỏe và thu hồi lại niềm tin.“ Thân xác được xem là ổn định,
nhưng tâm tư đã bị phá nát. Đêm đêm những bà bên giường cạnh Thị
Hoa nghe được tiếng chị khóc và cất tiếng gọi con. Chị kể lể,
chị tự thấy có lỗi đã bỏ hai con, Hà và Thát, một mình. Chị nhớ
con vô cùng và chỉ muốn trở về Việtnam. Nhưng nếu trở về với hai
tay trắng, những căn nhà của chị, của mẹ chị và của cô em gái sẽ
mất đứt theo. Do đó Thị Hoa vẫn hy vọng, chị có thể làm việc tại
bên này. Không một ai có thể cam lòng nói thẳng với chị rằng,
điều đó không thể xẩy ra được. Khi thẩm định được chị đã vượt
cảnh từ quốc gia thứ ba nào, chị sẽ bị trục xuất về lại nước đó.
Cho đến nay Thị Hoa chỉ nói được nhờ
một bộ phận trợ âm, gắn vào khí quản trong cuộc giải phẫu cứu
mạng chị vừa qua. Ống trợ âm cứ phát ra những tiếng lách cách
đều đặn như nhịp đồng hồ. Hôm cái bà ở Hội đồng Tị nạn đến lần
đầu tiên, bà ta sắp xếp một cuộc điện thoại về quê. Thị Hoa gọi
về nhà người quen trong làng. Mọi người thoạt tiên không tin đó
là chị. Một ông chú có đọc tin qua báo chí về tai nạn kể trên.
Và vì Thị Hoa một thời gian lâu không báo tin, ai nấy đều nghĩ
rằng, chị không còn sống nữa. Hà và Thát đã phải mang giải khăn
trắng trên trán, biểu hiện cho tang chế.
Đám bạn gọi con của Thị Hoa đến máy
nói. Tụi nó chỉ khóc vùi.
* tên riêng đã được tác giả thay đổi
dịch: Lê Cảnh Hoằng (canhhoang.le@gmail.com)
nguồn:
http://www.tagesspiegel.de/dritte-seite/archiv/01.09.2006/2747147.asp
Trở về Trang Chính |