HÃNG XƯỞNG ĐỨC TẠI CHÂU Á

Lòng tham của bọn Toàn Cầu Hóa



22

 

Lo âu vì làn sóng đồng tình ủng hộ Tây tạng trào dâng quá cao, lớn tiếng phê phán sự kiện đồng lương tăng giá tại Trung hoa và Ấn độ: đường lối Kinh tế Đức lộ rõ bộ mặt vô tri, vô cảm trong quan hệ đối với Châu Á. Vì mục đích lợi nhuận, vấn đề nhân quyền và mọi chuẩn mực xã hội đều không được đếm xỉa đến – ngược lại tại quan hệ cấp cao bọn họ đem hết trình độ cất giọng phàn nàn.

Chuyện chính yếu, trên tờ bướm quảng cáo bằng giấy bóng lưỡng không được in thiếu những hàng ghi chú về chuẩn mực môi trường và xã hội, điều mà các nhà sản xuất tại khu vực Châu Á cảm thấy đương nhiên phải có bổn phận. Thuê trẻ em làm công? Không bao giờ! Công việc làm không được ảnh hưởng bất cập đến sức khỏe của nhân viên? Điều ấy rõ ràng. Lương bổng sòng phẳng? Dĩ nhiên.

Rất khỏe, là mọi điều phải nên tuyên bố qua một lần.

Ngày Thứ Năm hôm nay (15.05) Ngài Đạt Lai Lạt Ma ghé qua Đức một vài hôm – và cũng ngay đám chủ hãng đó, những người đã từng vỗ ngực với những thành tích đóng góp xã hội cho Châu Á, khoan khoái thở ra, khi họ hay được tin, rằng không những Nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel (đảng CDU – Dân Chủ Cơ Đốc) mà luôn cả Bộ trưởng Ngoại giao Frank-Walter Steinmeier (đảng SPD – Đảng Xã Hội Đức) tránh không tiếp người cha Tinh thần của dân tộc Tây tạng. Ngay cả Tổng thống Liên bang Đức Horst Köhler cũng không có thì giờ gặp mặt tiếp đón vị Chơn tu này, người hiện nay đươc nhìn nhận là một trong những nền tảng Đạo Đức trọng yếu của thế giới.

Thợ đóng giày tại Nam Dương: Sản xuất rẻ, bán giá cao.

Bảng khắc biểu ghi đầy kín thời hẹn quả rất thuận lợi cho đường lối kinh tế Đức trong thời gian này. Mới vài tuần trước đây ‚xếp’ hãng BASF, Jürgen Hambrecht với tư cách chủ tịch Hội đồng Châu Á-Thái Bình Dương khối Kinh tế Đức đã to mồm lên án đường lối chính trị ‚Chỉ trích-Trung Hoa’ của chính phủ Liên bang và cảnh cáo „những hậu quả tai hại do những cuộc tranh luận về vấn đề Tây tạng ảnh hưởng đến lãnh vực kinh doanh của hãng xưởng Đức“ – ông ta qủa là một bầy tôi trung thành từ hướng Đông xa xăm, bắn tiếng thuận lòng với sự hống hách của Bắc kinh, đang tự cho mình được quyền chỉ định, nhân vật nào các chính trị gia Đức được gặp mặt. Chính quyền Trung hoa nói cho cùng phải lo công ăn việc làm cho 400 triệu người, ông ta giải thích như thế trên tờ „Wirtschaftswoche“ (Tuần báo Kinh tế). Họ phải nuôi dưỡng một tỉ dân, đảm bảo mạng lưới y tế và chu toàn hệ thống giáo dục – làm như rằng vì thế cạnh đó không còn chổ đứng cho tiếng nói nhân quyền.

‚Xếp’ của hãng Adidas, Herbert Hainer, cũng hùa theo phe Chính quyền Trung hoa. Trong một phỏng vấn từ tờ SPIEGEL (Tấm gương), ông ta tấn công thẳng mặt những người biểu tình và lột bỏ mọi quyền lợi của họ, không cho phép họ cản đường những vệ sĩ bảo vệ ngọn lửa. Ông lo ngại, „e rằng những cuộc thi đấu sẽ bị chính trị hóa“. Sự việc chính Bắc kinh hiện dùng mọi thủ đoạn và xử dụng tất cả nghệ thuật khôn khéo biến cuộc rước đuốc thành công cụ cho mục đích riêng, chuyện ấy chẳng làm ông ưu tư chút nào.

Xã hội tiêu dùng phương Tây hiện sống trên lưng những lao động rẻ mạc

Cay độc mà nói, làn sóng hùa theo đuôi Trung hoa của những ông ‚Xếp’ là tất yếu. Với tương quan xã hội hiện nay như thế, có lợi cho họ và các cổ đông. Một hệ thống xã hội thấp kém và một môi trường bảo vệ quyền lợi người làm quá mỏng manh, là những yếu tố tiên quyết, giữ cho giá thành sản xuất thấp mãi. Sự thể ấy tại Indonesien và tại Bangladesh không thể khác hơn.

Sản xuất rẻ tại các nước phương Đông hoặc Nam Á, bán giá cao tại phương Tây – phương thức này chính là một giấy phép in tiền. Cho đôi giầy thể thao Nike sản xuất tại Indonesien, máy iPod được lắp ráp tại Trung hoa hoặc chiếc quần lót hiệu BOSS may gia công tại Bangladesh khách hàng tại Tây Âu sẵn sàng trả một giá gấp bội số tiền, mà người công nhân sản xuất món hàng này, lãnh được trong một tháng. So với giá tiền của một đôi giày thể thao, lương tháng của người nữ công nhân may giầy chỉ đạt 0,4 phần trăm. Qua đó đám xí nghiệp hốt một số tiền lời căng túi và còn thừa tiền chi phí cho một chiến dịch quảng cáo rầm rộ, dư thừa ma mãnh để có thể thổi một sản phẩm tầm thường trở thành một món hàng tiêu dùng thời thượng. Xã hội tiêu dùng phương Tây hiện sống trên lưng những lao động dây chuyền những nước phương Đông.

Điều những hãng xưởng phương Tây thích nhắc nhở đến, rằng dưới sự kiểm soát của họ mức sống xã hội tại địa phương được nâng cao dần. Trong tương quan này ‚Xếp’ Adidas Hainer tự nhận mình là một đứa trẻ gương mẫu, Công ty của ông ta bị đưa ra mổ xẻ chỉ trích, chỉ bởi nó là một Công ty nổi tiếng toàn cầu.

Thật ra đấy chỉ là một mảnh phần ngàn của sự thật. Bởi những chủ xí nghiệp phương Tây đã tạo dựng hoàn hảo một mạng lưới cung cấp vật liệu, mà những điều kiện sản xuất tại đó được giữ kín như một bí mật nghề nghiệp. Một thí dụ ngoạn mục điển hình: Mattel. Nhà sản xuất đồ chơi khổng lồ này cho sản xuất đại trà một đống đồ chơi bằng nhựa màu vàng tươi, bị nhiễm chì. Đến khi sự việc vỡ lỡ, Tập đoàn này đứng ra xin lỗi người tiêu dùng với đầy đủ mọi nghi thức. Đám thợ thuyền, những người trong sản xuất đã phải tiếp xúc với nguyên liệu độc hại này và qua đó phải gánh chịu một ảnh hưởng tàn phá khốc liệt hơn nhiều những trẻ em xử dụng đồ chơi này, không mảy may được đề cập đến trong cuộc tranh cãi.

Than vãn vì đồng lương vọt tăng đến 20 phần trăm

Những nơi mà người lao động biết đấu tranh, thì ta sẽ kéo dây cương lại. Tổ chức NGO (Non-Governmental Organization: Tổ chức Phi Chính Phủ) lên án các xí nghiệp phương Tây ngăn cản một cách có hệ thống việc thành lập công đoàn, sa thải những nhân viên mang tư tưởng đấu tranh và tuyển dụng thợ thuyền không có hợp đồng.

Điều mấu chốt, rằng trả lương càng thấp chừng nào hay chừng nấy, được minh chứng rõ ràng qua những giọt nước mắt than vãn vì phải trả lương cao bởi tình trạng thiếu nhân công: thợ thuyền lao động nay có thể đòi đến 60 Euro thay vì 50 Euro một tháng như trước đây. Thay vì nêu lên một sai số tuyệt đối 10 Euro, những tay giám đốc hãng xưởng Đức luôn luôn tuyên bố về một chỉ số tăng lương đến 20 phần trăm, và cảm thấy bị cưỡng bức, vì họ buộc phải chi nếu không muốn mất thợ thuyền vào những hãng xưởng cạnh tranh.

Ấn độ và Trung hoa, theo họ hiện nay quá mắt. Kỹ sư người Ấn hiện đòi mức lương tương đương với tiêu chuẩn lương các nước Đông Âu. Tiền trả cho lao động dây chuyền tại Trung hoa nay tăng cao khiến lợi tức teo nhỏ lại thấy rõ. Phải tìm cho ra được một thị trường lao động rẻ mạt mới, nơi mà dân chúng địa phương vui vẻ thỏa mãn với 40 Euro một tháng. Nào ta lên đường tiến về Việt nam và Cam bốt!

Và theo phương thức đó bánh xe Kinh tế Thị trường cứ thế lăn: di chuyển địa bàn sản xuất đến những nơi nào rẻ nhất. Và do đó dời hãng giày từ Trung hoa về Việt nam, cũng tương tự như sự kiện xóa hẳn cơ sở sản xuất điện thoại cầm tay tại Đức để giàn dựng lên tại Romania.

Nhưng việc đòi hỏi mức lương cao hơn của thợ thuyền cũng là một trong những định luật của Kinh tế Thị trường – cung và cầu xác định giá cả. Cũng tựa như các xí nghiệp muốn tăng lợi tức, thành phần công nhân cũng muốn đạt được môi trường và điều kiện việc làm tốt hơn và lương cao hơn. Ý đồ của Trung hoa, muốn vươn dậy thoát khỏi hiện trạng xí nghiệp gia công để trở thành một lò công nghệ cao và cạnh tranh với các nước kỹ nghệ phương Tây, là một phát triển hữu lí. Nhật bản và Nam hàn đã thực hiện trước chuyện ấy thành công. Và là điều tất yếu khi Bắc kinh hủy bỏ chế độ giảm thuế cho những mặc hàng xuất khẩu.

Điều nực cười là đối với đám chủ xí nghiệp, nguyên lí của Kinh tế Thị trường chỉ đúng khi nào mọi chuyện vẫn còn nằm trong vòng kiềm tỏa của bọn họ. Cũng chính là họ, đám người vẫn luôn luôn nhìn những cường quốc kinh tế tương lai của Á châu là mối đe dọa và kêu ca về việc lương thợ tăng cao.

Phần lớn các trường hợp trong các xí nhiệp tại Nam- và Đông Nam Á vấn đề thực tế hoàn toàn khác: Người làm đòi hỏi một chuẩn mực kinh tế sòng phẳng qua sau bao nhiêu năm họ đã phải làm việc dưới những điều kiện lao động trái ngược hoàn toàn với chuẩn mực của ILO (International Labour Organization: Tổ chức lao động quốc tế).

Nói đúng ra nay hiện là một cơ hội cho các xí nghiệp phương Tây tại các xứ phát triển và các xứ công nghiệp mới, chứng tỏ trách nhiệm của họ đối với xã hội và cộng đồng. Đó là cơ hội, triển khai khái niệm "Corporate Social Responsibility" in trên tờ bướm quảng cáo giấy bóng lưỡng, với đầy đủ tinh thần và nội dung.

Tiêu đề: DEUTSCHE FIRMEN IN ASIEN

Gier der Globalisierer

http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,553208,00.html

Người viết: Hasnain Kazim (Lê Cảnh Hoằng chuyển dịch - canhhoang.le@gmail.com)

 

 

Trở về Trang Chính