|
Lời
giới thiệu:
Sử dạy
thời trung và tiểu học ở Việt-nam thường cho biết quân Mông-cổ
chỉ thua hai quốc gia là Việt-nam và Nhật-bản trong lịch sử xâm
lăng của Đại Hãn Mông-cổ, chứ ít người biết được họ còn thua ở
mặt trận Miến-điện nay gọi là Myanmar, tàn quân chạy về đóng tại
Vân-nam, hơn một nửa chết vì sốt rét và sau đó bị quân nhà Minh
tiêu diệt.
Sử cũng
bảo quân Mông-cổ không xâm lăng được Nhật-bản vì bão, khiến
chúng ta tưởng thuyền Mông-cổ trên đường qua Nhật đã bị đắm
ngoài khơi, trước khi đến bờ biển nước Nhật. Sự thật, quân
Mông-cổ đã chiếm được mấy hòn đảo phía bắc, và đang tấn công hòn
đảo lớn nhất của Nhật thì bị bão. Tất cả chiến thuyền do đậu sát
bờ chưa kịp rút ra khơi, đã bị sóng đánh vào bờ đá tan nát cả.
Lực
lượng hải quân Mông-cổ:
Chúng
ta cũng tưởng người Mông-cổ sống ở sa mạc nên chỉ giỏi về kỵ
binh và không có kinh nghiệm về thủy chiến. Sự thật, thì sau khi
đã bình định Mông-cổ, Thành-cát tư-hản và những người kế vị nuôi
tham vọng chiếm trọn Trung quốc.Sau khi chiếm được Bắc-kinh lúc
đó gọi là Đại-đô,họ phải chuẩn bị để đàn áp được lực lượng hải
quân của nhà nam Tống đóng ở Hàng châu. Do đó quân Mông-cổ đã
dùng những tàu bè của quân Tống tịch thu được, đồng thời đóng
tàu mới theo hướng dẫn những chuyên viên của Trung quốc để phát
triển mạnh ngành hải quân.Sau khi chiếm trọn Trung quốc, họ nghĩ
tại sao không sử dụng lực lượng hải quân này để chiếm nước khác?
Nhà
Tống đã đóng được thuyền ó biển ( sea falcon)
giống như một con chim biển đang bay với mũi thuyền thấp và sàn
thuyền cao. Chiến thuyền phi hổ (flying tiger warship) có
bánh xe đạp nước gắn 2 bên sườn tàu vận hành bằng sức người, rất
hiệu nghiệm trong thủy chiến trên sông hồ. Cuối đời Tống đã có
những chiến thuyền trang bị với 24 bánh xe đạp nước.
Về đạn
dược, quân Mông cổ cũng học được cách dùng hỏa pháo giống như mô
tả trong truyện Cô gái Đồ long của Kim Dung, có thể ném hay bằn
vào quân địch như lựu đạn hay hay tạc đạn.
Trận
chiến với Nhật-bản:
Năm
1274, Hốt-tất-liệt, con trai của Đà-lôi và là cháu nội của
Thành-cát tư hãn, mở cuộc tấn công đầu tiên với 900 thuyền buồm,
khoảng 40 ngàn quân và 15 ngàn ngựa. Hạm đội đã giương buồm tử
Cao-ly hay Triều-Tiên qua eo biển hẹp Nhật bản. Quân Mông-cổ
chiếm dễ dàng các đảo Tsushima và Iki, rồi tiến về Kyushu, hòn
đảo lớn của Nhật ở phía nam. Lính Mông-cổ đã bắt phụ nữ Nhật
dùng dây xâu ngang bàn tay họ, cột hai bên chiến thuyền Mông-cổ.
Điều này đã làm dân Nhật nổi giận, tập hợp 120 ngàn quân đương
đầu với quân Mông. Nhưng những cung thủ Nhật không sánh bằng lực
lượng hỏa pháo của Mông-cổ. Quân Nhật phải lui dần và quân Mông
cổ nhanh chóng tiến đến vùng bờ biển, chiếm các thị trấn và làng
mạc. Mặc dù vậy, tướng lãnh Mông-cổ lo ngại vì quân Nhật đông
hơn. Tướng Mông-cổ Hu Tun khuyên “ đem một đoàn quân đã mỏi mệt
vào đất địch không phải là chiến thuật an toàn. Tốt hơn nên rút
lui để bảo toàn lực lượng.”
Khi
quân Mông-cổ rút, một trận bão lớn đổ vào bờ biển Nhật. Thuyền
trưởng các chiến thuyền Mông Cổ cố gắng lái thuyền ra xa bờ, tránh
những vùng nước cạn, nhưng đã quá trễ. Gió mạnh đẩy thuyền đập
vào bờ đá, mọi người trên thuyền bị ném vào biển dữ. Người ta
bảo xác lính Mông cổ trôi vào bờ biển Kyushu vun thành đống trên
bãi cát. Hơn 300 chiến thuyền bị mất và 20 ngàn quân Mông bị
giết hay chết đuối.
Không
chấp nhận thất bại, Hốt-tất-liệt ra lệnh mở cuộc xâm lăng lần
thứ hai. Cần đến 7 năm để tập hợp một hạm đội mới, lớn hơn lần
trước. Lực lượng lần này gồm 3500 chiến thuyền và 150 ngàn quân
là lực lương huy động lớn nhất trên thế giới ở thời đó. Năm
1281, hạm đội rời bờ biển Cao-ly trong điều kiện thuận gió, và
chiến thuyền Mông-cô đã trải ra đến chân trời.
Cũng
như lần trước, hạm đội Mông-cổ chiếm lại đảo Iki và chiến thắng
ở Kyushu. Nhưng trong khi quân Mông phải chiến đấu trên đất
liền, thuyền nhỏ của Nhật ra vịnh, phóng hỏa các chiến thuyền
lớn ở phía ngoài hạm đội. Quân Mông-cổ lại quyết định rút lui
khi gặp sức kháng cự mạnh mẻ của quân Nhật, và một lần nữa một
cơn bão mạnh bất ngờ ập vào bờ biển Nhật. Những chiến thuyền
Mông-cổ chạm nhau,cột buồm gảy và thuyền vỡ tan tành khi chạm
đá. Quân Nhật rượt theo ra bờ biển, đánh tan quân Mông và Cao-ly
đang dồn đống ở bờ biển. Hơn 4000 chiến thuyền mất trong vùng
vịnh cạn đão Kyushu, thuyền hư hại mắc cạn nhiều đến nỗi người
ta có thể bước qua những chiếc thuyền này để đi trên biển. Người
ta bảo trên 130 ngàn quân Mông-cổ và Cao-ly đã bị tiêu diệt. Sau
chiến thắng vĩ đại này, người Nhật đã tin tưởng trong nhiều thế
kỷ là đất Nhật được vị thần gió phù hộ bảo vệ mà họ gọi là
Kamikaze (thần phong).
Chúng
ta không biết quân Mông cổ thất bại ở mặt trận Miến-điện như thế
nào, nhưng quân Mông-cổ thua trận ở Việt-nam vì sơn lam chướng
khí, khí hậu ẩm thấp, và không quen với lối đánh du kích của
quân dân Việt-nam. Tại Nhật, cũng đã có cuộc kháng chiến mãnh
liệt của quân dân Nhật, nhưng quân Mông-cổ không thua trong trận
chiến mà thua vì không chuẩn bị đối phó với thiên tai thường xảy
ra ở bờ biển Nhật.
Tài
liệu tham khảo:
1/ “
When China ruled the Seas” của Louise Lavathes ,nhà xuất bản
Oxford University Press.
2/http://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_Ho%C3%A0ng_%C4%91%E1%BA%BF_nh%C3%A0_Minh
3/
http://www.informationblast.com/Ming_dynasty_emperors.html
4/
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_C%C3%A1t_T%C6%B0_H%C3%A3n
5/
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%91t_T%E1%BA%A5t_Li%E1%BB%87t
6/
http://www.informationblast.com/Yuan_dynasty.html
Trở về Trang Chính
|