|
Trước lễ Giáng sinh chúng tôi tham dự tour Nam-vang Siam Reap ở
đất chùa Tháp bây giờ là Campuchia. Công ty du lịch Mai-linh là
một công ty taxi, có xe chạy đường Saigon-Nam-vang nên mở thêm
tour du lịch bằng cách liên kết với công ty ở Nam-vang. Họ dùng
xe Van chở được 15 người, nhưng không có khoang để hành lý, và
ghế ngồi ngang với tài xế không có cửa bên phải tức là không có
cửa thoát hiểm, thiếu an toàn, nhưng không hiểu sao cơ quan lộ
vận chấp nhận cho làm xe chở khách. Họ cũng chưa quen những thủ
tục VISA cho du khách nước ngoài, nên chúng tôi bị đóng VISA
re-entry vào Việt-nam chỉ có 1 tháng trong khi VISA cấp từ Mỹ
vào Việt-nam còn hạn hơn 2 tháng, nên có thể du khách bị trở
ngại nếu ngày trở ra Việt-nam sau thời hạn do tòa đại sứ ở
Nam-vang cấp.Giá tour của Mai-linh là 199 USD kể cả tiền vào
Campuchia, nếu thông hành ngoại quốc thì phải trả thêm 40USD
Visa tái nhập Việt-nam. Nếu đi Saigon tourist thì giá vé 239 USD
chưa kể tiền VISA nhưng nhiều tiện nghi hơn.Một công ty khác là
Cholon Travel không những chuyên về du lịch Campuchia mà còn bảo
đảm xin VISA 3 tháng cho Việt kiều.
Đường đi gồm
Saigon-Nam-vang 250 Km và Nam-vang-Siam Reap 320 Km, tổng cọng
dưới 600 Km hay chưa đến 400 miles, nhưng do đường nhỏ và có
đoạn đang sửa chửa nên đến tối mịt mới đến Siam-Reap.
Từ Saigon xe chạy theo xa
lộ xuyên Á đi Tây-ninh dài 75 Km, đến cửa khẩu Mộc-bài,và phía
Campuchia họ gọi là cửa khẩu Bavet.Trạm biên giới phía Campuchia
họ làm rất đẹp, thể hiện truyền thống văn hóa của Cam-pu-chia
trong khi Việt-nam thì chỉ như là một tòa nhà làm văn phòng.
Ngay tại cửa khẩu chúng
tôi đã thấy Campuchia hơn Việt-nam những điểm sau đây:
1/ Kiến trúc tại cửa khẩu đẹp hơn
2/
Tiền Campuchia là đồng Rieh (đọc là Ria) mệnh giá cao
hơn tiền Việt-nam, 1 Rieh ăn 4 đồng Việt-nam và họ không thả nỗi
đồng bạc, nên 1 USD đổi được 4 Rieh
3/ Quán ăn tại của khẩu và sau này vào nhiều hiệu ăn ở
Nam-vang,Siam Reap đều dùng napkin mặc dầu có thể cắt đôi, để
trong hộp đàng hoàng, chứ không dùng toilet roll như ở Việt-nam.
4/ Từ đây cho đến những nơi chúng tôi đi qua, nhà vệ
sinh đều sạch sẽ và không có mùi, điều này không những hơn
Việt-nam mà còn hơn cả Trung quốc, mặc dầu vẫn còn thấy cảnh
chỉa cần câu vào tường nhà ở Nam-vang.
5/ Khi đến Nam-vang chúng ta sẽ thấy có “Ministry of
Woman’s Affairs” như vậy là tiến bộ hơn cả Mỹ quốc, vì Mỹ chưa
có bộ Phụ nữ.
Chúng tôi ăn sáng ở Bavet chờ người nhận giấy
passport được đóng dấu ở phía Campuchia xong chạy đến bến phà
Neak Leuang qua sông Mekong. Trên đường đi qua quận Svai Rieng
chúng tôi thấy có trường đại học nhưng quy mô còn nhỏ có lẽ bằng
trường đại học sư phạm Saigon ngày trước. Hơn 80% nhà của người
Khmer đều làm theo kiểu “nhà bè cao cẳng” tầng trệt bỏ trống để
nuôi gia súc và ở tầng trên, như vậy khỏi bị ngập trong mùa nước
lớn. Nhà nghèo thì làm bằng cây ván sơ sài, nhà khá giả thì mái
ngói với thang có tay vịn bằng gỗ hay xi-măng để bước lên nhà.
Đoạn đường từ Neak Lueng đi Nam-vang đang sửa chửa,
đường nhấp nhô nên xe không chạy nhanh được và sau 12 giờ trưa
chúng tôi mới đến Nam-vang. Thủ đô Phnom Penh đúng ra gọi là
“Phnum Penh” phnum là ngọn đồi nhỏ hay ngọn núi đất, và Penh là
bà Pênh. Chúng tôi sẽ giải thích trong phần thăm viếng Nam-vang.
Chúng tôi ăn trưa tại một nhà hàng gần công ty Mai-linh, các
quán ăn ở Campuchia đều hạp khẩu vị với du khách Việt-nam, và
những bữa ăn cơm ngon hơn là ăn buffet mặc dầu đắt tiền hơn.
Tại quán ăn buffet Tonle Bassac mỗi bữa là 10
USD. Khi vào Campuchia khách không cần đổi tiền, họ trả lời ngay
giá bao nhiêu dollar và sẵn sàng nhận dollar. Mấy cô bán hàng
trong chợ Nam-vang nói tiếng Anh rất hay.
Chúng tôi tiếp tục đi về
Siam-Reap, đoạn đường dài 320 Km, đường tốt nhưng nhỏ được cái
là ít xe và chỉ trừ thị trấn còn các nơi khác nhà cửa nằm sâu
trong xa nên không sợ cán người, mà chỉ sợ tông phải bò. Tại
Campuchia tông chết 1 con bò phải bồi thường 1800 USD tính theo
số cân thịt con bò, nhưng rủi tông chết người thì chỉ đền 900
USD như vậy chứng tỏ thịt người rẻ hơn thịt bò! Dân số Campuchia
là 13.5 triệu người với diện tích bằng 2/3 Việt-nam và phần lớn
là đồng bằng, chỉ có vùng biên giới với Tây nguyên Việt-nam mới
có núi, nên nếu biết khai thác và có chuyên viên hướng dẫn, sau
này Campuchia sẽ là nước xuất cảng lúa gạo hàng đầu thay vì
Việt-nam. Hiện nay, do thiếu điện và không có công trình thủy
lợi, nên Dân Khmer chỉ làm ruộng mỗi năm 1 mùa. Chúng tôi nhìn
những cánh đồng mênh mông vô tận với những cây thốt-nốt mọc
rải-rác, thấy đất đai canh tác còn quá rộng, nên có thể vì vậy
chính phủ Campuchia không đặt nặng vấn đề hạn chế sinh đẻ.
Xe dừng lại tại Kongpong Thom để
hành khách xuống đi vệ sinh. Kongpong là làng và “Thom” là lớn,
Kompong Thom là làng lớn, trong khi ở phía nam có Kompong Cham
là làng của cư dân người Chăm hay Chàm chạy loạn từ Việt-nam qua
sau khi Việt-nam chiếm kinh đô cuối cùng của họ. Tại Kongpong
Thom có một món ăn được một số du khách ưa thích là dế rang và
nhện rang. Dân Khmer dùng đèn bắt dế và bán sang Thái. Chúng tôi
không biết như vậy có làm hại sinh thái không, vì có thể con dế
cũng ăn một số sâu rầy làm hại lúa.
Từ Nam-vang đến Siam Reap không
có điện, dân chúng thắp sáng bằng bình ac-quy mỗi lần đem đến
nạp điện tại những nơi có máy phát điện nhỏ vài Rieh. có lẽ máy
phát điện nhỏ bán chạy ở nước này.
Xe đến Siam Reap hơn 7 giờ tối,
đi ăn xong thì về khách sạn nhận phòng để ngủ sau một ngày dài
ngồi xe. Siam Reap (đọc là Xiêm Ríp) có nghĩa là đánh đuổi quân
Xiêm vì đây là nơi vua Khmer đã chiến thắng quân Xiêm và giành
lại độc lập. Hiện nay mỗi ngày có 4 đến 5000 du khách ngoại quốc
đến thăm Angkor nên nội chỗ này cũng đã đủ để nuôi hệ thống hành
chánh của chính phủ Campuchia. Người Khmer tự hào nước họ trước
kia giàu có và anh hùng vì có nhiều tài nguyên. Chính phủ Thụy
sĩ tặng một bệnh viện Nhi đồng tại Siam Reap với tượng đầu vua
đã xây dựng Angkor.
Hôm sau chúng tôi đi thăm biển hồ
buổi trưa. Tiếng Khmer gọi là Tonle Sap, Tonle là hồ và “sap”
nước ngọt. Hồ này rộng nhất Đông nam Á dài 120 Km rộng 30 Km và
là chỗ điều hòa mực nước sông Mekong tại Campuchia và sông
Cửu-long tại Việt-nam. Làng của người Việt-nam nằm ở đầu ngọn
trước khi ra Biển hồ. Nơi đây có 2 nhà thờ, trường học đều làm
dạng nhà bè nổi do Đại-Hàn và Nhật tặng. Các em bé VN có thể học
bậc tiểu học, khi nghỉ thì bơi thuyền ra Biển hồ bán nước uống
cho du khách. Trường tiểu học còn ghi bằng tiếng Pháp là “Ecole
Primaire”.

Làng của người Việt-nam nằm ở đầu ngọn trước
khi ra Biển hồ
Chúng tôi đi thăm di tích Angkor
buổi sáng và buổi chiều, hướng dẫn viên chọn chỗ nào thuận ánh
nắng để dễ chụp hình. Cũng có lẽ tiền viếng khu du lịch này là
40 USD/ngày/người nên họ dồn vào một ngày để giảm chi phí. Khách
ngoại quốc ở lại lâu hơn để có thể xem kỹ hơn. Nếu yêu cầu và
chịu trả thêm tiền, công ty du lịch sẽ thương lượng để có hướng
dẫn viên nói tiếng Anh hay nói tiếng Pháp đi theo du khách.Thật
ra, nếu chỉ xem một ngày, thì chỉ cởi ngựa xem hoa, đủ thời gian
chụp hình chứ chưa hiểu được cái hay cái đẹp của kiến trúc này.
Cần ít nhất 3 ngày mới có thể đi thăm hết di tích và xem lại
nhiều lần những nơi cần xem.
Khu vực Angkor này chúng ta cần
nhớ 3 địa danh là Angkor Wat (đọc như chữ What) tức là Kinh đô
chùa xây vào nửa đầu thế kỷ 12 dưới triều vua Suryavarman II.
Surya là con mặt trời, Varman là áo giáp che ngực có nghĩa là
che chở bảo vệ. Kiến trúc này đẹp nhất và có giá trị mỹ thuật
hơn cả Tử cấm thành ở Bắc-kinh . Di tích thứ hai là Angkor Thom
hay đền Angkor lớn trong đó có đền Bayon có nghĩa là “bùa ông
sư”.Di tích này do vua Jayavarman VII và những người thừa kế xây
từ cuối thế kỷ 12. Di tích thứ ba là Ta Prohm, “Ta” có nghĩa là
ông tức là đền ông Prohm.Di tích này cũng do vua Jayavarman VII
xây vào cuối thế kỷ 12 đầu thế kỷ 13.Angkor Wat còn dấu ấn của
Ấn giáo trong khi Angkor Thom chịu ảnh hưởng cũa Phật giáo.
Chúng tôi đi thăm Angkor Thom đền
Bayon và một số đền lân cận như đền Ta Keo và Ta Prohm vào buổi
sáng. Cây cầu bắt qua hào để vào công đền bên trái do các vị
thần kéo rắn thần Naga và bên phải là quỷ cũng kéo một rắn Naga
khác. Người Khmer thờ thần rắn Naga và các biểu tượng của
Campuchia đều có rắn hổ mang 7 đầu, họ bảo đó là 7 tật xấu theo
đạo Phật. Sau khi đức Phật thành đạo, con rắn này đã theo Phật
và vươn mình lên để làm dù che cho đức Phật.
Sau cổng chúng tôi thấy có 3 đầu
voi với vòi thiệt dài buông từ trên cao xuống. Đền Bayon gồm 56
ngôi tháp với hình người 4 mặt, tượng trưng cho 56 thị trấn
(Pura) của Campuchia, theo sách bây giờ chỉ còn 37 ngọn tháp. Du
khách đi theo đoàn như cởi ngựa xem hoa, chỉ ham chụp hình, nên
chắc không ai đếm đúng ra là còn bao nhiêu tháp.Người Khmer cũng
tin tưởng vào con số 4 mặt này. Đặc biệt có một pho tượng cười
môi mở rộng mà người ta bảo đó là sự may mắn.
Tất cả đền đài tại Angkor cũng
như vùng phụ cận đều xây bằng đá tảng hình khối chữ nhật, có đục
lổ để có thể xâu cây qua rồi dùng voi kéo. Trên vách phía ngoài
4 bức tường của ngôi đền là hoa văn chạm trên đá ghi lại chiến
tích người Khmer liên minh với quân Xiêm đánh lại hải quân của
người Chăm hay người Chàm.Trận chiến này xảy ra trước năm 1180
tức là trong khoảng cu ối tri ều đ ại Nam Tống bên Tàu và triều
đại nhà Lý ở Việt-nam. Nhìn những hình vẽ này chúng tôi thấy lực
lượng Chăm lúc đó rất mạnh có thể hơn cả Việt-nam, lính họ mặc
áo giáp ngắn có vẻ nhà nghề và lính chèo thuyền ngồi dọc 2 bên
ghe. Trận này quân Chăm thất bại và có lẽ đây cũng là nguyên
nhân khiến họ lụn bại dần và bị Việt-nam xóa tên nước họ trên
bản đồ thế giới.Chúng ta từng nhớ trong lịch sử là khi vua nhà
Lý gởi sứ thần qua Chiêm-thành giao hảo, thì vua Chiêm xem
thường bắt sứ khiến vua nhà Lý nổi giận thân chinh. Với một lực
lượng hải quân như vậy, người Chăm xem quân ta không ra gì là
phải vì lúc đó Việt-nam mới giành được độc lập không lâu, nên
văn hóa và quân sự có thể không bằng người Chăm đã tiếp xúc với
văn minh Ấn-độ lâu dài.
Hướng dẫn viên cũng chỉ cho chúng
tôi một số cây cổ thụ trong đó có cây dầu mà họ bảo càng đốt
nóng cây càng lớn. Trên đường đi ra, chúng tôi thấy bao cát chất
lót đường khiến cho con đường này giống như có cát, hỏi ra mới
biết mùa mưa đường này ngập, nên phải bỏ bao cát đi vào đền.
Đến Ta Keo xây trước Angkor Wat
khoảng 1 thế kỷ, đó là 1 ngôi đền xây trên 1 ngọn đồi, bằng gạch
và đá ong. Đường leo lên tháp rất dốc. Trên đó có 5 ngôi tháp
tượng trưng cho cảnh thiên đường trong Ấn giáo. Đền này chưa kịp
trang trí thì ngưng lại, nên không có những hình tượng như các
ngôi đền xây sau này.
Đền Ta Prohm là chứng tích sự tàn
phá của thời gian, viện Viễn-đông bác cổ ngày trước quyết định
giữ nguyên trạng ngôi đền này không sửa chửa, nên bị rễ cây cổ
thụ làm sập nhiều đoạn của ngôi đền.Hai cây phá hoại nhiều nhất
là cây gòn (Ceiba Pentandra) tiếng Anh gọi là cây gòn lụa
(silk-cotton tree) và một cây nhỏ hơn gọi là cây sung thắt cổ
(stangler fig) với tên la-tinh là Ficus Gibbosa. Trong
đền có 1 ngôi tháp thờ hoàng thái hậu, trước kia người ta khảm
kim cương đá quý trên 4 bức tường để phản chiếu ánh sáng mặt
trời làm căn phòng tỏa sáng, nhưng tất cả đều bị nạy và ngay
những phù điều trang hoàng vì có vàng ngọc nên cũng bị gỡ ra
chừa lại những lổ đục vào đá để gắn ngọc hay phù điêu.
Sách hướng dẫn có đề cập đến chỗ
sân đấu voi (Elephant Terrace) trong Angkor Thom nhưng chúng tôi
không được đưa đi xem, nên không thấy mấy hình tượng voi khắc
trên gạch.
Buổi chiều chúng tôi đi thăm đền
Angkor Wat. Vì sẽ leo cao dốc 75 độ nên hướng dẫn viên yêu cầu
phụ nữ mặc quần tây chứ đừng mặc váy ngắn. Mặc dầu bị thời gian
và chiến tranh tàn phá, nhưng con đường đá dẫn vào đền quá đẹp.
Đền Angkor Wat hơn hẳn các cung điện của Trung quốc và Việt-nam
là hai bên tả hữu trước ngôi đền xây 2 nhà thự viện. Sách hướng
dẫn bảo không phải chứa kinh Phật, nên chúng tôi đoán là sách
nói về nền văn hóa Ấn-độ và có lẽ cả khoa học kỹ thuật Ấn-độ.
Như vậy vua hay các quan thời đó học vấn có thể hơn các vua quan
của ta. Cũng như Bayon, hoa văn trang trí ngoài bức tường ngôi
đền kể lại sự tích thần thoại một cuộc chiến ở Ấn-độ với đội
quân của vua khỉ giúp cho vua Khmer. Nhìn kỹ, ta sẽ thấy những
vị tướng cầm quân, người nào có lọng che nhiều thì chức vụ càng
lớn. Trong này cũng có những tượng của tiên nữ Apsala. Tại đây
cũng thờ 3 vị thần của Ấn giáo là thần Vishnu , thần Siva hủy
diệt và thần Brama sáng tạo.

Có một địa điểm nữa là leo lên
một ngôi đền đổ nát nhiều trên núi để ngắm cảnh hoàng hôn của
toàn khu vực Angkor khi mặt trời sắp lặn. Chỉ có người trẻ leo
nỗi, vì dốc dứng và leo cao khoảng 30 phút. Người già mỏi gối
chồn chân muốn thưởng thức, có thể bỏ ra 25 đô có voi chở lên,
nhưng phải lên đúng giờ, vì trễ một chút mặt trời lặn thì không
thấy gì.
Buổi
tối chúng tôi ăn ở nhà hàng Tonle Sap Buffet và thưởng thức màn
ca múa Apsala gồm những chuyện thần thoại như vua khỉ và một vài
điệu múa dân gian vui tươi như trai cầm nơm và gái cầm nhủi đi
bắt cá tỏ tình với nhau. Ngoài bàn tay rất mềm dẽo, vũ công
Apsala có gương mặt thanh tú hơn những người nông dân Khmer.
Tại
Siam Reap cũng có một hiệu chuyên bán nữ trang đá quý lấy từ mỏ
Pailin gần biên giới Thái-lan, mỏ này khai thác bằng tay. Có thể
viên đá quý không đẹp bằng mấy nước lớn, nhưng có người đi theo
đoàn cho biết giá ở đây rẻ hơn Saigon. dĩ nhiên ở Campuchia có
nói thách và mặc cả không khác Trung quốc.
Sáng hôm sau chúng tôi lên xe trở
về Nam-vang, trên đường đi rẽ vào một di tích gọi là Kampon Kdei
mà hướng dẫn viên giải thích tiếng Việt gọi là Cầu nghìn năm
cũng do vua Jayavarman VII xây khi ông ta thua quân Xiêm về xây
kinh đô tại đây, hai bên thành cầu cũng có rắn thần Naga. Cầu
này bây giờ đã cấm xe chạy, nhưng tồn tại được 1000 năm ở khí
hậu nhiệt đới ẩm thấp là quá tốt, phải phục nh ững kiến trúc sư
và kỹ sư xây dựng thời đó.
Về đến Nam-vang sau khi ăn trưa
chúng tôi nhận phòng, tắm rửa xong thì chờ đi xem thành phố từ 3
giờ.Vào hoàng cung phải mặc áo quần chỉnh tề, áo phải có tay và
khi vào chùa chính phải cổi giày. Hoàng cung chỉ mở cửa đến 5
giờ chiều nên phải đến đó trước. Cung điện không lớn lắm nhưng
có những nét đặc sắc của nước họ. Ngôi đền chính để thiết triều
và những ngôi đền phụ để khoản đãi khách hay tiếp các bà con
trong hoàng tộc. Vua nước Pháp cũng tặng cho vua ông nội của vua
Sianouk một ngôi nhà xây theo kiểu Pháp. Trong cung có 1 ngôi
tháp thờ hoàng thái hậu và 1 ngôi tháp nhỏ hơn thờ con gái của
vua.
Cung điện chính được gọi là chùa
vàng chùa bạc vì có 1 tượng Phật nặng 90 Kg và cẩn lên đó 1 số
hột xoàn, nền nhà hơn 1000 viên đá vuông làm bằng bạc. Áo bào
vua cũng làm toàn bằng vàng.
Chúng tôi cũng chụp được hình cây
sa-la trong kinh Phật gọi là hoa ưu đàm, đức Phật đã sinh ra và
đã chết dười gốc cây ưu đàm, nhưng khi thành đạo thì dười bóng
cây bồ đề. Người miền nam gọi cây này là cây “đầu lân”.

Hình
cây sa-la trong kinh Phật gọi là hoa ưu đàm
Gần chỗ tượng Phật có cây Sa-la
chúng tôi thấy có câu viết bằng tiếng Anh và tiếng Pháp với ý
nghĩa vua Jayavarman chịu nỗi đau của dân tộc, và trong sách
hướng dẫn cũng đề cập đến ngôi đền của một ông vua bị cùi, nhưng
khi hỏi thì hướng dẫn viên không biết.
Đền bà Pênh là một đồi đất thấp
cao khoảng 10 m được xây như một ngôi đền có kiến trúc
Campuchia, phía sau có một bàn thờ nhỏ để tượng bà ta. Mọi người
đến đây cầu khẩn bà nhiều điều, chỉ có vấn đề tình duyên họ
không tin tưởng vì bà không có chồng. Trước đây khi còn hoang
sơ, bà vớt được một khúc gỗ trôi ngoài sông, khi bổ khúc gỗ ra
thì có một pho tượng Phật 4 mặt đã giúp cho vùng này phồn thịnh
nên thành phố này mới gọi là Phnum Penh. Trước hoàng cung cũng
là ngã tư của 4 dòng sông Mekong, 1 nhánh từ thượng nguồn về,
một nhánh thông thương với Biển hồ, mùa nước lớn thì nước chảy
về Biển hồ, nhưng mùa nước cạn thì nước lại chảy theo hướng nam.
Hai nhánh còn lại là khúc đầu của Tiền giang và Hậu giang.Người
Khmer gọi chỗ đó là sông 4 mặt.
Chúng tôi cũng được đưa đi xem
đài Độc lập của Campuchia cao 3 tầng ban ngày màu nâu. nhưng ban
đêm có ánh sáng lại biến thành máu trắng. Casino Naja ở Nam vang
trang trí trên trần bầu trời xanh mây bay giống sòng bài Caesar
ở Las Vegas nhưg vào đó để đánh bạc chứ không có giải trí.
Chúng tôi cũng thấy một ngôi
tượng ở một vòng xoay đường phố tên là Niềng Heng kể lại sự tích
một nàng tiên sống trong rừng gặp 1 hoàng tử nhưng sau đó ông
này phải về lại kinh đô để người yêu ở lại.
Xe hơi ở Nam-vang giá rẻ,một
chiếc Camry cũ giá dưới 3000 USD nên người trung lưu có thể mua
được, nhưng giá xăng đắt gấp rưởi VN khoảng 1.5 USD một lít.
Lương cảnh sát công lộ ở Nam-vang là 30 USD họ sống nhờ tiền hối
lộ công khai của người sử dụng xe. Nếu bị cảnh sát gọi lại, chỉ
cần có tờ 5 Rieh thì hai bên đều vui vẻ. Xe ở Campuchia không
giới hạn số khách, chất cho đến khi không chở được thì thôi, nên
băng trước 4 người là chuyện thường,và ngồi trên nóc thêm 10
người nữa cũng không lạ.
Dấu ấn duy nhất người Pháp để lại
cho dân Campuchia là giáo dục và y tế, 2 bộ này còn chua thêm
tiếng Pháp, còn tên đường và các bộ khác đều xài tiếng Anh. Tại
Nam-vang có viện Pasteur, bệnh viện Calmette và 1 bệnh viện tim
ở sát bệnh viện Calmette. Chúng tôi cũng thấy chữ “depot de
Pharmacie” t ức l à hiệu trữ d ược đã mất ở Việt-nam, để phân
biệt hiệu thuốc đó do dược sĩ hay trữ dược viên điều hành. Nếu
bác sĩ ở Nam-vang không bán thuốc, thì chính sách y dược của họ
cũng hơn VN 1 điểm.Chúng tôi nghĩ người Pháp đã bỏ nhiều tiền
và công sức để duy trì 3 nước thuộc địa cũ ở Đông-dương nhưng
không thành công, hiện nay giới trẻ Khmer học tiếng Anh nhiều
hơn tiếng Pháp và tòa đại sứ lớn nhất Nam-vang là Mỹ, tiếp đó là
Trung quốc.
Khu phố Tây ở dọc bờ sông có gió
mát và có nhiều tiệm internet. Chúng tôi cũng nghe nói có một
khu phố Việt-nam nhưng vào đó không được an ninh lắm
Việt-nam nên hợp tác với
Campuchia để cùng phát triển. Hai nhu cầu lớn nhất của nước này
là điện và thủy lợi. Đây là một vấn đề kinh doanh lớn và cần
nhiều nhân công, Việt-nam nên nghiên cứu hợp tác. Chúng tôi nghĩ
ngân hàng thế giới hay Á châu sẽ cho vay nếu có một dự án khả
thi và nhất là bảo đảm không bị rút ruột.
Lê-Minh-Nguyên
Trở về Trang Chính
|