|
Tôi còn nhớ hình như triết gia Pháp Bergson có nói
câu bất hủ: Le rire est le propre de l’homme. Cười là nét
cố hữu của người ta!
Đừng cãi là khỉ cũng biết cười kỳ thực khỉ chỉ biết
nhăn răng thôi. Ví thử cho rằng khỉ cũng biết cười thì cái cuời
của khỉ chẳng chuyên chở nhiều thứ đa dạng như người. Trong thế
gian, duy nhất chỉ con người là sinh động vật thượng đẳng tối
linh, có cảm xúc và tình cảnh phong phú và nhất là biết diển tả
bằng ngôn ngữ. Ngôn ngữ là những tín hiệu có hệ thống phát ra
bằng cử chỉ, lời nói và văn tự. Nói ra là Ngôn, đáp lại là Ngữ.
Sách Thuyết văn giải tự giảng giải Ngôn là “Tâm Thanh
Dã”
(tiếng từ trong lòng phát ra từ lỗ miệng).
Cười là sự biểu lộ của niềm khóai lạc và vui thích.
Mà ngôn ngữ là nguyên nhân đã kích thích tạo gây ra tiếng cười.
Khi cười thì đôi mắt thường hí lại nên chữ nho viết tượng hình
thành đôi mắt tít lại. Cười lại thường đặc biệt là liên quan
đến những điều dung tục tính phái ( sex-related), mà chuyện sex
là một chuyện “ cấm ngọai thủy không ai biết được” nên
chuyện sex là cấm kỵ (taboo).
Đi ăn tiệm Tàu mà hỏi bồi mang “dấm” không, thì thế
nào cũng có tiếng cười khúc khích hỏi:
Anh thích Dấm đù hay
Dấm xủ!
Cái cười nhiều lúc là do sự kiện một ngôn ngữ có vài
tiếng hiền lành nhưng phát âm ra nghe lại tục ví dụ như tên cầu
Doumer (Đu Me) ngòai Hà nội, những chữ Mỹ như fund (phân), loan
(lôn) mà người Việt nghe thì phát cười. Ngược lại, một người Mỹ
nghe những tên văn chương của VN như Phúc, Dung thì lại cười.
Tôi còn nhớ hồi trước 75, cố vấn Hoa kỳ tháp tùng đi thăm trại
lính của ta khi nghe tiếng hô chào nghiêm chỉnh đón sĩ quan cao
cấp là “ Vào hàng- Phắc” thường cũng cười kín đáo.
Lại một chuyện cười khác như sau:
Dân Nam Kỳ nói “địt” là sự trung tiện hay đánh rắm,
nhưng dân Bắc thì hiểu là “ ăn nằm trai gái” nên một bác sĩ
người Nam mới dặn dò một bệnh nhân Bắc:
_ Hôm qua, anh mới mổ ruột dư nên bữa nay phải ráng địt, càng
địt nhiều càng tốt nghe!
Rồi sáng hôm sau, khi đi thăm bệnh, bác sĩ lại hỏi bệnh nhân:
_ Hôm qua, địt được mấy lần?
Bệnh nhân bèn bẽn lẽn nói :
_ Vợ tôi hôm qua có vô thăm, nhưng thấy vết mổ ở bụng còn
đau vả lại tôi không đủ sức!
Bác sĩ rầy la ngay: “ Cứ địt mạnh vào chứ!!
Sau đây là Nụ cười ngôn ngữ từng được kể lại trong
văn học sữ VN về những bài thơ nói lái, nhái giọng của Hồ Xuân
Hương và Trạng Quỳnh trong lịch sử. Tôi còn nhớ Trạng Quỳnh có
làm bài thơ nhại tiếng hỏi thăm một bà cụ bán nước chè gốc Nghệ
An như sau:
Bà quán năm nay bao nhiêu tuồi?
Mỗi ngày bán được mấy buồi?
Lủng lẳng trên treo vài lọn bánh
Chơ vơ dưới chõng một nải chuồi!
Bài thơ này chỉ khiến dân Bắc cười sặc sụa vì thấy
thú vị với chữ “ buôi huyền”, chứ dân Trung và Nam Kỳ nghe xong
thì tỉnh bơ vì từ ngữ này đâu có cấm kỵ như trong tiếng Bắc để
chỉ cái của quí của phái nam.
Mỗi ngày bán được mấy buôi huyền “ thì thành ra
bán quán có vấn đề “ bán của nợ của phái nam”! Xin quí bạn nghe
câu chuyện thơ diễu cợt ngày xưa của Trạng Quỳnh đừng tưởng nó
không có thể xẩy ra lại trên thực tế! Ấy mà ngày nay, mà nó đã
trở thành một sự lo sợ quan ngại chính thức có chứng tích văn tự
hẳn hoi:
Hãy mở computer tìm website “ Down and Out of Saigon
Back in Brisbane “ Tuesday, February 14, 2004, thì bạn thấy mẩu
tin từ đài BBC như sau:
Ông Thái Hữu Lý làm cho cơ sở Vietnam Internet
Network Information Centre ( VINIC) nói với AFP agency là một
nhà đại lý bán sỉ bưởi ở tình Hà Tĩnh từ chối không nhận tên
website của họ là
www.buoi.com.vnn vì sợ
thiên hạ hiểu lẩm là đại lý “ bán buôi huyền”
(Vietnamese regulators have rejected the website
name www.buoi.com.vn.
The BBC explains:
A
website hoping to promote grapefruit in Vietnam has been banned
from using the fruit's name because of official fears of a
mix-up with a penis.
The Vietnamese for grapefruit, buoi, sounds different from a
slang word for penis, but without special accents it looks the
same. Vietnamese regulations say website names cannot include
"sensitive" words. The site, set up to market a grapefruit
wholesaler in Ha Tinh province, was told to find another name.
"We have to refuse the website name of www.buoi.com.vn because
the word for grapefruit, buoi, without a proper tone marking can
be misunderstood," Thai Huu Ly, of the Vietnam Internet Network
Information Centre, told the AFP agency.)
Tiếng Việt Nam là ngôn ngữ đơn âm tiết (
monosyllabic tongue) nhưng lại có nhiều dấu giọng (như sắc huyền
hỏi ngã nặng) nên phải phát âm cho đúng, kẻo hiểu lẫn lộn.
Một linh mục người Pháp rành tiếng Việt nhưng phát âm không sõi
đã bị một con chiên cười rũ rượi khi được mời ở lại ăn
cơm: “ Bữa nay, trời mưa gió, con phải 'ăn' cứt khô” !
Tiếng Trung Hoa ngữ cũng đơn âm tiết và đa thinh
vận như vậy nên nói phát âm không đúng thì hiểu sai. Ví dụ anh
nói “chuẩn” ( tức là đúng đắn, tiêu chuẩn) lắm, nói phát không
quen có thể nghe hiểu là “xuẩn” ( ngu xuẩn).Tuy nhiên, chữ Tầu
viết ra trên giấy thì không lẫn lộn, chữ nào ra chữ ấy. Còn chữ
Quốc ngữ Việt Nam mà viết không có dấu như kiểu đánh email thì
rất dễ hiểu lầm. Như nói “Bà ấy đảm đang” có thể đọc là”
dâm đãng”. Một cái tên người như Vũ Đình Tường, Vũ đình
Mẫm thì ai cấm người ta đọc là “vú dính tương”,“vú dính mắm”
nhĩ.
Một chuyện tương truyền có thực xẩy vào cuối trào
Ngô Đình Diệm: Một ông đại biểu được cử đi để kêu gọi người
dân đừng nên phân biệt tôn giáo nhưng diễn văn lại do một người
tùy viên dùng máy chữ đánh máy thời đó nhưng quá vội vàng nên
không kịp thì giờ bỏ dấu. Nên câu mở đầu đánh máy là DAO PHAT
CUNG NHU DAO CAO DAI, HAI DAO CUNG LA DAO CA với nguyên ý là :Đạo
Phật cũng như Đạo Cao Đài, hai đạo cùng là đạo cả! Thế mà
ông đại biểu cũng cẩu thả vội vàng không mở giấy ra đọc trước
bèn buột miệng đọc một lèo là “Dao phát cũng như dao cạo dài,
hai dao cùng là dao cả” ( Tôi nghĩ câu chuyện bị bịa đặt ra để
có cớ đàm tiếu thôi)
Nụ cuời ngôn ngữ lại có thể xảy ra với một khía cạnh
khác:
Một thày lang dốt được gọi cho thuốc một người bị
đau bụng, bèn xớn xác coi sách thuốc có ghi ở cuối trang là :
Phúc thống phục nhân sâm. ( Đau bụng uống nhân sâm) nên
Thày đắc ý vào đúng như vậy. Ai ngờ bệnh nhân mạng vong và thầy
bị kiện lên quan. Thày bèn dẫn trang sách thuốc cho quan coi,
nhưng quan bèn nói:
_
Hãy dỡ qua trang sau mà coi đi. Câu trọn vẹn
trong sách ghi là Phúc thống phục nhân sâm tắc tử! Đau
bụng uống nhân sâm thì chết! Chữ “tắc tử” rành rành ,thế mà cũng
đòi làm thuốc!
Chuyện xưa thì lầm lổi của tên thầy lang chết có một
người, nhưng câu chuyện thời sự ngày nay, lổi lầm một cơ quan
truyền thông loan tin sót chỉ một chữ thì lại gây hại cho cả
nước.
Đó là một chuyện mới xảy ở Việt Nam liên quan đến
một thông tin đăng tải trên nhiều báo của Đảng và Nhà nước là
bài“ Bưởi gây ra ung thư vú”. Bài này làm cho dân
chúng hoang mang nên không ai còn dám mua bưởi đến nỗi Nhật Bản
không còn dám mua bưởi Việt Nam. Hậu quả là sự xuất khẩu bưởi
ra ngọai quốc lỗ lã nặng nề .
Sau đây là
nguyên văn nội dung thông tin đăng trên báo Khuyến học và Dân
trí mà tôi lấy từ trang Ngẫm và Nghĩ của Nguyễn Sinh ngày Chúa
Nhật 16 tháng September 2007 dưới nhan đề : Bưởi và Ung Thư Vú
Bưởi liên
quan với bệnh ung thư vú
Ăn quá nhiều bưởi có thể làm tăng nguy cơ ung thư
vú, các nhà khoa học Mỹ cảnh báo. Nghiên cứu của các nhà khoa
học thuộc ĐH Nam California và Hawaii với 50.000 phụ nữ trong độ
tuổi mãn kinh tham gia cho thấy: Ăn bưởi mỗi ngày có thể kích
thích các khối u vú ác tính phát triển lên thêm 30% so với những
phụ nữ không ăn bưởi thường xuyên. Loại quả bổ dưỡng này rất tốt
cho trẻ nhỏ, thanh niên, trung niên nhưng lại làm tăng mức
oestrogen - hormon làm tăng nguy cơ mắc bệnh ở phụ nữ mãn kinh.
Đặc biệt, nếu ở tuổi này mà ăn mỗi ngày ¼ trái bưởi thì
oestrogen luôn ở mức cao trong máu. Đây là một nghiên cứu rất
thú vị, là nghiên cứu đầu tiên cho thấy 1 thực phẩm cụ thể có
thể tác động tới nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ mãn kinh nhưng nó
chỉ có ý nghĩa như một gợi ý giúp bạn điều chỉnh để có một chế
độ dinh dưỡng hợp lý và tốt nhất cho sức khỏe. Các nghiên cứu
trước đó cho thấy phân tử cytochrome P450 3A4 (CYP3A4) có liên
quan với sự chuyển hóa hormon oestrogen. Và bưởi sẽ làm tăng mức
oestrogen trong máu bằng cách ức chế phân tử CYP3A4 này.
Trên trang
Ngẫm và Nghĩ, Ông Nguyên Sinh đã thận trọng trưng dẫn ra
nguyên văn của toàn văn thông tin trên trang web của BBC News mà
mẩu thông tin trên những báo ở Việt Nam đã lược dịch và đăng
tải. dưới đề mục là: Could eating grapefruit
daily raise a woman's risk of breast cancer?
Tôi không sao chép ra đây tòan bộ nguyên văn khá dài của đài BBC
nhưng tôi thấy bản luợc dịch VN cũng tạm gọi là lột cái ý tiêu
biểu của nguyên văn . Vậy đâu là nguyên nhân gây ra sự hiểu lầm
tai hại?
1)
Trước hết,có sự ngộ nhận khi dịch chữ GRAPEFRUIT trong
nguyên văn một cách đơn thuần là BƯỜI. kỳ thực phải có sự phân
biệt rõ ràng về danh từ. Grapefruit theo các nhà thảo mộc học
phải dịch là Bưởi Chùm hay Bưởi Đắng. Còn Bưởi ở Việt Nam có tên
là Pomelo hay Bưởi Thanh Trà. ( Xin coi ở dưới)
2)
Vì nghĩ là “luợc dịch” nên người dịch không lưu ý dịch
một câu quan trọng có tính cách cảnh báo là phải nên thận trọng
chứ không nói một cách khẳng định. Nguyên văn của câu này như
sau:
But
they stress that the finding is preliminary and must be
investigated further before any recommendations can be made
about how much grapefruit women should eat.
"It's an interesting hypothesis, there's biological
plausibility, and we want other researchers to look at it," says
lead study author Kristine R. Monroe, PhD, a research associate
in the Department of Preventive Medicine at the university's
Keck School of Medicine.
(
Nhưng các nhà khảo cứu nhấn mạnh rằng những điều phát hiện chỉ
là sơ khởi và cần phải điều tra thêm trước khi người ta có thể
đưa ra những lời khuyên là những phụ nữ nên ăn bao nhiêu là
bưởi chùm.
“ Đây là
một giả thuyết hay, vì hầu như có sự khả tín về khía cạnh sinh
học, và chúng tôi muốn những nhà khảo cứu khác nhìn thêm nữa vào
vấn đề”. Đó là lời của vị tác giả đứng đầu của sự nghiên cứu tên
là Kristine R. Monroe ….”
Khác biệt
giữa Pomelo ( Bưởi Thanh Trà ) và Grapefruit ( Bưởi Chùm hay
Bưởi Đắng) ở đâu?
Bưởi Thanh
trà (Pomelo) gốc ở vùng Đông Nam Á có tên khoa khọc là
Citrus maxima (Merr.,
Burm. f.), hay Citrus
grandis (L.),
, thường lớn hơn Bưởi Chùm hay Bưởi Đắng ở Mỹ, đường kính có thể
là 30 cm, có trái nặng 10 kilô. Vỏ xanh lục nhạt, cùi dầy, xốp
và múi có thể tách dễ dàng và tép bưởi ít nước nhưng ngọt hơn
Bưởi Chùm. Ở Việt Nam, buởi thanh trà ngon nổi tiếng như bưởi
Phúc trạch (Hà Tĩnh), bưởi Nguyệt Biều, Thanh Lương (Thừa Thiên)
Bưởi Năm roi (Biên Hòa).
Bưởi Chùm hay buởi đắng (grapefruit) gốc tại Jamaica, có thể là
lọai lai giữa cam và buởi thanh trà, nhập từ Bahams vô vùng Florida (Mỹ).Tên khoa học là Citrus paradisi (
Macf ) hay Citrus decummana Murr.Danh từ
Chùm rất đúng vì lẽ trái mọc ra từng chùm như chùm nho-grapes
hay cóvị như nho hay bồ đào. Bưởi chùm còn gọi là
bưởi đắng vì chứa nhiều chất narigin ỡ lõi và màng múi,
nhưng tép lại có nhiều nước hơn bưởi thanh trà.
Sự xử lý về sự lầm lẫn giữa bưởi thanh trà và bưởi chùm (hay
bưởi đắng ) ra sao?
Xem trên Computer thì vào ngày 29-8-2007 Thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng đã xử lý nghiêm cơ quan báo chí, ban biên tập và phóng viên
đã viết và đăng thông tin "ăn nhiều bưởi làm tăng nguy cơ ung
thư vú", gây thiệt hại về vật chất cho những người trồng bưởi
trong nước. Theo đó,thì có sự xử phạt bằng tiền như sau: Báo
Khuyến học và Dân trí: 15 triệu đồng; báo Thanh niên: 14 triệu
đồng; Công ty Netnam: 13 triệu đồng; báo Khoa học phổ thông: 12
triệu đồng.
Câu chuyện dịch thông tin xớn xác gây ra sự ngộ nhận trên nói
tóm lại có thể ghi nhận thành một mẩu chuyện đàm tiếu trong Kho
tàng chuyện cuời Ngôn ngữ Việt Nam.
Và thay lời kết cho bài mạn đàm, tôi xin mạo muội nhại truyện
Kiều với câu thơ sau:
Mạn đàm kể lể dông dài,
Tiếng cười khúc khích trong vài phút giây!
Ý
Kiến, Phê bình xin gửi về:
bslevanlan@khoahoc.net
Trở về Trang Chính |