Giai thoại về KHÚC NHẠC GIAO THỪA

Bài AULD LANG SYNE

(Hay Điệu hát: NĂM XƯA NĂM XỬA NĂM XƯA)



 

             Ở Hoa kỳ, dân chúng vào nửa đêm giao thừa dương lịch thường thức khuya để xem TV Chương trình đón năm mới ở quảng trường Time Square ở NY, chủ đích là coi cảnh dân chúng theo dõi quả cầu tụt xuống theo 12 tiếng chuông đồng hồ để rồi tưng bừng hát mừng  một năm mới bằng bài hát Auld Lang Syne .

            Rất nhiều người VN thắc mắc  chung quanh bài hát nầy vì  họ quen nghe điệu hát quen thuộc nầy qua bai hát Tạm biệt  hay Ce n’est qu’un au-revoir !mỗi khi chia tay bãi trường hay tan lửa trại hướng đạo. Điệu hát này  được con nít VN nhại ý đổi lời là : Ò  e, con ma đánh đu , Tạc zăng nhẩy dù Zorrô bắn súng!

 

Kỳ thực, bài này gốc gác  từ xứ Tô Cách Lan  nhưng lại mang rất nhiều cái lạ.  Chữ Auld Lang Syne nếu dịch ra tiếng Anh là times gone by  nghĩa là nói theo tiếng Việt là Cái thủa năm xửa năm xưa , mà nói theo giọng Nam kỳ xứ Việt là Hồi Nẵm!

             Điều rất lạ thứ nhất là, dù là thiên hạ không biết chút xíu gì về tiếng Tô Cách Lan, nhưng  điệu nhạc của nó bình đị quyến rũ nhưng thấm dễ dàng vào tâm trí khiến người ta nghe vài lần là thuộc ngay, có thể nói hát mà không hiểu lời ca nhưng cảm thấy hay, điều này thật lạ lẫm

             Cái lạ lớn thứ hai là bài hát này được phổ biến hầu như khắp hoàn cầu nhưng lại được hát vào những dịp khác nhau?

            Và Cái lạ  thứ ba là nguyên thủy của bài hát là dùng để mừng đón” một điều vui mới đến, nhưng về sau nó lại được sử dụng để ngậm ngùi “tiễn đưa” một điều luyến tiếc.

            Bài Auld Lang Syne ban đầu là do thi sĩ trứ danh của xứ Tô Cách Lan tên là Robert Burns chuyển ký và in ra dựa vào một bài du ca dân dã của xứ này. Robert Burns đưa ra một bản chép của bài ca nguyên thùy đến Viện Bảo Tàng Anh với câu ghi chú sau: “ Bài hát sau đây- một bài rất cồ, cổ nhất trong những bài xưa cổ và chưa bao giờ được in ra và ngay dù xuất hiện dưới dạng bản thảo cho đến lúc tôi ghi  nó ra từ tiếng hát một cụ già, điều này đã đủ khiến cho người ta tin cậy. Nhưng điệu ca mà ông Burns chuyển ký ra không phải là điệu hát ngày nay.

            Robert Burns là một thi hào nặng tinh thần dân tộc của người dân Tô Cách Lan vào cỡ như Nguyễn Du ở VN.  Ông sinh năm 1759, chết 1796 lúc 37 tuổi. Ảnh hưởng thi ca của ông ở  Anh Cát lợi kéo dài 2 thế kỷ sau với tinh thần thi ca lãng mạn và ái quốc. Ngoài bài Auld Lang Syne, ông còn làm bài Scots Who Hae một thời được dân Tô Cách Lan dùng hát như bản quốc thiều vậy.

                       

            Thi sĩ Robert Burns đã chuyển thổ âm Tô Cách Lan ra Anh ngữ  như sau:

Auld Lang Syne

by Robert Burns

 

Should auld acquaintance be forgot,

And never brought to mind?

Should auld acquaintance be forgot,

And days o’ lang syne!

Chorus:

For auld lang syne, my dear

For auld lang syne,

We’ll tak a cup o’ kindness yet

For auld lang syne!

We twa hae run about the braes,

And pu’d the gowans fine,

But we’ve wander’d mony a weary foot

Sin’ auld lang syne.

We twa hae paidl’t in the burn

Frae morning sun till dine,

But seas between us braid hae roar’d

Sin’ auld lang syne.

And there’s a hand, my trusty fiere,

And gie’s a hand o’ thine,

And we’ll tak a right guid willie-waught

For auld lang syne!

And surely ye’ll be your pint’ stoup,

And surely I’ll be mine!

And we’ll tak a cup o’ kindness yet

For auld lang syne!       Times Long Gone

by Robert Burns

(translation)

Should old acquaintances be forgotten,

And never brought to mind?

Should old acquaintances be forgotten,

And days of long ago !

Chorus:

For old long ago, my dear

For old long ago,

We will take a cup of kindness yet

For old long ago.

We two have run about the hillsides

And pulled the daisies fine,

But we have wandered many a weary foot

For old long ago.

We two have paddled (waded) in the stream

From noon until dinner time,

But seas between us broad have roared

Since old long ago.

And there is a hand, my trusty friend,

And give us a hand of yours,

And we will take a goodwill draught (of ale)

For old long ago!

And surely you will pay for your pint,

And surely I will pay for mine!

And we will take a cup of kindness yet

For old long ago!

           

            Đây là một loại dân ca hay ca dao Tô cách lan ( ballad) gồm 5 đoạn,mỗi đoạn 4 câu và câu cuối luôn luôn kết thúc bằng câu For Auld Lang Syne.  Hát xong một đoạn là trở về điệp khúc để rồi hát đến đoạn kế. Cứ hát hoài như vậy.

            Tôi thấy điệu này giống như Việt nam ta có điệu hát nhi đồng về Chuyện Con Voi. Bài này được nhạc sĩ Nguyễn xuân Khoát phổ nhạc với lời như sau mà tôi từng nghe ca sĩ Hoài Trung của ban Thăng Long trình diễn ở Sàigon

Con vỏi, ý ỳ  con voi

 

Cái vòi ý ỳ đi trước,

Hai chân trước ịch di ịch trước

Hai chân sau ịch đi ịch  sau

Còn cái đuôi thì đi sau rốt

Tôi ngồi, tôi kể nốt cái chuyện con voi

 

Con voi, ý ỳ con voi

Cái vòi ý ỳ đi trước

......

 

            Auld Lang Syne dịch theo từng chữ Tô Cách Lan ra Anh Ngữ là Old long since, được Robert Burns dịch là times gone by .  Nói theo tiếng Việt,  tôi nghĩ thích hợp hơn cả dịch là “Năm xưa, năm xửa, năm xưa.”

            Đại ý của bài Ca dao Tô cách lan này là hai người bạn thân  rất lâu không gặp nhau rồi rủ nhau nhậu bia, nhậu ruợu , nhưng với điều kiện tiền ai nấy trả. Hai ông cùng lè nhè nhắc lại bao nhiêu chuyện cũ thuở năm xửa năm xữa như : nào là cùng nhau leo đồi, nào là cùng nhau lội suối... Cứ nhắc xong một kỷ niệm thì họ lại cùng nâng ly nốc cạn. Uống cho đến say thì thôi

            Tôi  mạo muội dịch ý bài này ra thơ lục bát Việt cho vui, cố gắng lột tinh thần vui nhộn của nguyên văn về hai ông bạn vốn là bợm nhậu lưu tồn cố hữu bằng cách lập lại chữ “Năm Xưa như trong nguyên văn nhắc lại chư  For old  long ago:

 

NĂM XƯA NĂM XỬA NĂM XƯA

 

Địêp khúc:

Năm xưa năm xửa năm xưa,

Ta cùng  nhắc lại cho vừa lòng nhau

Bạn bè bạc tóc bạc râu

Gặp nhau ôn lại  hồi đầu chuyện xưa!

 

Bốn đoạn đồng thanh

Năm xưa năm xửa năm xưa

Xưa sao xưa đến  bây giờ  thật xưa.

Cùng nhau nâng chén  ta ưa

Nhắc lại hồi nẵm , nhắc bừa chuyện xưa

 

Hai ta leo khắp núi  đồi

Hoa đồng cỏ dại hái thôi đã đời

Lang thang chân mỏi rã rời

Nhắc lại hồi nẵm với  hồi năm xưa!

 

Hai ta lặn lội muôn bề

Từ trưa  đến tối không về ăn cơm

Biển đời trời rộng muôn phương

Từ  hồi năm nẵm con đường  năm xưa!

 

Tay tôi, bạn hãy nắm đi

Rồi  đưa tay bạn tôi  ghì một khi

Thôi ta nốc cạn ly bia

Để mừng tái ngộ nhớ về năm xưa

 

Ly tôi tôi trả tiền tôi

Ly anh anh trả...chớ đòi đãi nhau

Ta cùng nhậu quất cần câu

Cùng nhau kể lại hồi dầu năm xưa.

           

            Sự lập đi lập lại “ Năm xưa năm xửa năm xưa” đã nhại cái tật lè nhè của các bợm nhậu. Dân Tô Cách Lan là dân hà tiện nên cùng đi uống ruợu thì tiền ai nay trả, nghe vui thiệt.

            Lời ca Việt tếu Ò e con ma đáng du nghe không ngờ lại đúng âm điệu nguyên thủy vì người Tô Cách Lan đã dùng cây kèn bagpipe để thổi .

            Theo phong tục cổ truyền của xứ Tô Cách Lan, người dân đã hát bài này vào dịp Giao Thưà Năm Mới hay Hogmanay.

            Người đã phỗ biến bài này bằng cách chơi nó vào dịp Giao Thừa Tết Dương lịch trong những buổi phát thanh  thường niên kể từ năm 1929 là nhạc trưởng Guy Lombardo . Tuy nhiên, ông này không phải là người tiên khởi tạo ra tục lệ. Bằng cứ vào hồ sơ lưu trữ của tờ báo ProQuest thì trong những bài đăng báo ngược dòng lên đến năm 1896 thì dân chúng ăn mừng Giao Thừa ở hai bờ Đại Tây Dương đã từng hát  nó thành một tục lệ rồi. Hai ví dụ điển hình:

_ Tờ  New York Times , số January 5, 1896  trang 10 đăng bài nhan đề là HOLIDAY PARTIES AT LENOX [Mass...] viết : ...Đám người tham dự nắm tay nhau trong phòng nhạc sảnh lớn và hát” Auld Lang Syne” đúng vào lúc tiếng chuông chót của 12 giờ đêm và Năm mới đã đến.

_ Tờ Washington Post, ngày 2 tháng 1910 tran  Bài NEW YEAR’ EVE IN LONDON-Phong tục cổ truyền quen thuộc được mọi từng lớp người dân vẫn giữ : Ở Luân Đôn cuộc tiễn năm cũ được cử hành như thường lệ. Những cư dân gốc Tô Cách Lan tụ họp bên ngoài Nhà Thờ Thánh Paul và hát bài “Auld Lang Syne” vào tiếtng chuông chót của 12 tiếng chuông lớn.

 

            Bài Auld Lang Syne rõ ràng tỏ sự vui mừng gặp lại nhau sau bao nhiêu năm xa cách bèn nâng ly nhắc lại chuyện xưa. Áp dụng vào tiệc ruợu Tất Niên Giao Thừa thì rất đúng, vì đây là dịp sum họp bè bạn.  Nhưng khi nó lan truyền ra các xứ khác, thì nó được hát với sự áp dụng rất khác nhau.

            Ở Đài Loan, bài này hát vào địp sinh viên tốt nghiệp và đám tang, tượng trưng cho sự chấm dứt hay vĩnh biệt.

            Ờ Nhật,  vài tiệm siêu thị chơi bản này để nhắc nhở khách hàng giờ đóng cửa.

            Ở Anh Quốc, bài này cử vào lúc bế mạc của Đại Hội thường niên về Mậu dịch

            Ở Hàn quốc, trước khi có bài quốc thiều Aegukga (Ái Quốc ca) hiện nay, thì họ dùng điệu này làm quốc thiều với lời tiếng Hàn.

            Trường hợp xứ Maldives  cũng giống vậy: đó là bản Gaumii salaam nhac Auld Lang Syne với lời đặt theo thổ ngự.

            Ở Bồ Đào Nha, bài nay dùng làm bài ca Tạm Biệt và nhất là trong Phong trào Hướng Đạo

            Ơ Ấn độ, trong Quân Lực xứ này, khi tiễn toán  quân Tân Binh tuyển mộ diễn hành rời khán đài, thì bài này cử lên và toán linh phãi đi thật chậm.

 

Dân Việt Nam  còn nhớ bài Auld Lang Syne cũng được vào phim ảnh như là nhạc chủ dề như cuốn phim La Vase dans l’ombre với kép Robert Taylor và đào Vivien Leigh.

            Trước đó, It’s a Wonderful Life làm một phim có dùng bài này với sự diễn xuất của J ames Steward và Donna Reed rất cảm động cao điểm vào hồi kết cuộc.

 

            Bài Auld Lang Syne đúng là một điệu  hát rất hay, rất lạ và cực kỳ thân quen với hầu như với tất cà mọi người, dùng sao về nó cũng thích hợp : đón mừng và buồn tiễn nhau đi.   Tuy nhiên mấy ai mà hiểu sự kỳ bí hấp dẫn của nó. Đây là bài nhạc trứ danh  mà chẳng ai hiểu gì về nó  cả như  câu nói của người Anh: “the song that nobody knows!

LÊ VĂN LÂN

 

Ý Kiến, Phê bình xin gửi về: bslevanlan@khoahoc.net

 

 

 Trở về Trang Chính