HOẠT CẢNH “CHUỘT ĐÁNH GHEN”

TRONG TRUYỆN THƠ NÔM CỔ VIỆT NAM



 

Hoạt cảnh Đánh Ghen trên tranh mộc bản!

         Cái “Ghen “của phụ nữ VN đã từng được miêu tả bằng thơ văn và hội họa cổ truyền của Việt.Nam.  Đại khái, có hai lọai ghen:

1)      Lọai tiêu biểu trứ danh nhất là cái ghen miêu tả trong Truyện Thúy Kiều đã được nhiều người phân tích không hề cạn bút mực:  Đây là cái ghen của Hoạn Thư rất tính tóan, kín đáo,  tế nhị, đay nghiến  và  thâm độc của một đầu óc trí thức thượng lưu.  Họan Thư là một nhân vật tiểu thuyết Trung Hoa đời Minh, nhưng đã được thi hào Nguyễn Du “việt hóa” với một bút pháp tuyệt diệu để thành một Họan Thư Việt Nam

2)      Lọai ghen rất phổ biến thường tình gọi là ghen của giới phụ nữ bình dân VN ít học từng được vẽ trên những tranh mộc bản của Việt Nam bằng cách chửi rủa và nhào vô cắn xé, rạch mặt xởn tóc lẫn nhau ( coi hình minh họa)..Cái ghen này gọi là cái “máu ghen trường tồn” hay cái ghè tương  muôn thuở “của phụ nữ  thậm chí cho đến thời đại hiện đại cái ghen này vẫn luôn luôn được khai thác qua những vở hài trên sân khấu và màn ảnh kịch nghệ.  

 

Họat cảnh “Đánh Ghen” bằng thơ nôm lục bát

      Qua những tranh mộc bản, hoạt cảnh “ đánh ghen “ được vẽ ra  thật tiêu biểu. Vậy trong văn chương bút mực cổ điển VN, họat cảnh này có được mô tả không?  Để giải đáp, tôi xin mời quí bạn tìm vào một áng thi văn cổ Việt Nam:

      Đó  là  cuốn Truyện Trinh Thử, một áng truyện thơ nôm tương truyền sáng tác vào khoảng cuối đời Trần ở nước ta khi Hồ Quí Ly toan rắp chiếm ngôi. Truyện này là một truyện ngụ ngôn viết theo thể thơ lục-bát lấy chuyện súc vật  để ám chỉ người ta, ký tên tác giả là Hồ Huyền Qui, một ẩn sĩ đời Trần..

      Cốt truyện xin lược thuật như sau:

      Trinh Thử là chuyện về một con chuột bạch, góa chồng thủ tiết nuôi con, hang ở  ngay trong nhà tác giả  Hồ Huyền Qui. Một hôm, nàng chuột bạch  này  đi kiếm ăn bị chó đuổi, chạy vào núp ở một cái hang trong vườn nhà Thủ Tướng Lý –Lê (Hồ Quí Ly) bên cạnh. Đây là hang của hai vợ chồng chuột khác. Hôm đó, chuột vợ vắng nhà. Chuột chồng thấy nàng chuột bạch lạc bước tới nhà , bèn dùng lời tán tỉnh.

      Chuột bạch nhất định từ chối và dọa tự tử nếu bị cưỡng hiếp, khiến chuột đực phải buông tha. Đang khi ấy, chuột cái về nhà, thấy chuột bạch bèn nổi ghen, đay nghiến chồng và còn đến nhà chuột bạch đánh ghen rất dữ tợn.

      Nhưng bỗng có một con mèo thình lình xuất hiện, khiến chuột cái hoảng sợ nên té xuống ao.  Ông Hồ Huyền Qui thấy thế thương tình bèn đuổi mèo đi, và vớt chuột cái lên, rồi dùng lời đạo đức về cách ăn ở trong gia đình cho chuột cái hiểu, xong rồi ông lại kể tự sự đầu đuôi câu chuyện cho chuột cái nghe về nỗi niềm trinh tiết của nàng chuột bạch ra sao.

       Sau khi kể xong chuyện này, tác giả Hồ Huyền Qui về nhà lấy bút mực mà ghi chép thành câu chuyện mang tựa đề là TRINH THỬ!

 

      Năm nay là năm Mậu Tý, nên chúng ta lấy hình ảnh chuột mà ngụ ý nói về người thì thật là vô cùng thích hợp! Truyện Trinh Thử chứng tỏ rằng văn chương người Việt mình cách đây mấy trăm năm đã đi trước Waltz Disney trong ngành hoạt họa với chuyện Mickey Mouse hay chuyện Tom and Jerry. Cuốn Trinh Thử là một di sản quí giá trong kho tàng văn chương VN trên rất nhiều phương diện nhưng chủ ý của tôi trong bài này là chỉ muốn xoáy vào họat cảnh “đánh ghen” trong tác phẩm, trích riêng ra mà phân tích ngõ hầu để quí bạn thưởng thức lại cái tinh thần hài hước của chuyện ngụ ngôn.  Ta có thể nói hoạt cảnh này vô cùng độc đáo vì tính cách tiêu biểu của nó trong phạm trù khai thác về cái “ Ghen muôn thuở“ mà không có cuốn sách nào khác đề cập đến.  Hoạt cảnh “bắt ghen” trong truyện bày rất sống động với những lời lẽ đay nghiến, tiếng chửi bới và cử chỉ xói xói rất đặc biệt “Việt Nam tính”.

      Truyện Trinh Thử viết theo thể thơ nôm lục bát cổ nên đã dùng một số từ ngữ Việt xưa hay những thành ngữ hơi khó hiểu đối chúng ta bây giờ. Do đó, để giúp quí bạn thưởng thức trọn vẹn cái thú vị dí dỏm của nội dung, tôi xin phân ra thành những câu đối thoại bằng văn xuôi hiện đại trước mỗi đoạn thơ nguyên văn để ta thấy ngôn từ rõ ràng là cách ăn nói của người dân thôn quê miền Bắc, chị vợ thì nói kiểu chanh chua, áp đảo đay nghiến từng chữ, từng câu với chồng, còn anh chồng thì luôn mồm chống chế minh oan, ngôn từ của họ thường xen lẫn ví von với những thành ngữ bình dân.

      Bây giờ, chúng ta hãy duyệt qua những phân cảnh, phân hồi đối thoại của tấn kịch ghen tuông:

 

Kịch Cảnh Chuột Bắt ghen

Không gian: Cửa hang của hai vợ chồng chuột _ Thời gian:  khi chuột chồng tiễn chuột bạch

 

Hồi 1:

Giai đoạn đấu khẩu

 

     Màn 1: Chuột cái chưởi khai pháo giáo đầu

Chuột cái (mặt đỏ bừng bừng, nói lớn ray rứt):

_ Tại răng tôi mới vắng nhà, mà ông lại mang gái về chơi như vậy! Ông không coi tôi ra gì nữa sao! Ông có biết trong nhà này, tôi đã cực khổ dường bao nào là thức khuya dậy sớm, nào là làm việc thế nào không ! Còn ông thì dù đã no cơm nhưng vẫn dửng mỡ, to gan kiếm thêm của ngon vật lạ! Ông đừng tưởng tôi ngu như con ếch ngồi đáy giếng, đâu thấy chuyện lăng nhăng như nhện đánh vòng trên trời của ông.   Này ông ơi! Tôi biết ông quá mà!  như người ta đói thì phải mò đi làm việc, còn ông thì no cơm ấm cật nên đâu biết lo, chẳng còn biết thương vợ thương con khuya sớm đi kiếm ăn. Tôi mới đi làm về thấy con chó dữ rình ở cửa hang nên tôi phải im lặng len lén mà bò vô, kẻo gây động thì chó nó vồ thì chết! Ông không thấy thương tôi sao hở ông?

 

      Nguyên văn thơ lục bát như sau:

Tía tai đỏ mặt bừng bừng,

Vật mình nàng lại vang lừng nói ra:

“Cớ chi thiếp mới vắng nhà,

Đã lòng rủ nguyệt quyến hoa tơi bời!

Vừa lòng thích ý thì chơi,

Nhà này còn có xem ai ra gì!

Cửa nhà lo lắng sớm khuya,

Sương se, mạ cạn đi về xiết bao.

No cơm thì rửng hồng mao,

Dục hà dục hĩ, muốn sao thì làm?

Ai ngờ mật sứa gan hầm,

Rắn toan ga luộc, rượu tăm thòa lòng.

 

Khác nào như nhện đánh vòng,

Ếch kia trong giếng còn mong kẻ dò.

Đói thì đầu gối biết bò,

No cơm ấm cật còn lo lắng gì!

Chằng thương đến nỗi thê nhi,

Tìm mồi khuya sớm đã đi đỡ chàng.

Trở về vừa đến đầu tường,

Thấy con muông đứng cửa hang nó rình.

Đã lâu nghe vắng phong thanh,

Ngậm hơi như thóc đem mình về đây.

Lại e lũ khỉ buông dây,

Đến nhà nên nỗi nước này mà thương!

 

Chuột đực: (chì chiết giảng giải minh oan):

_ Bà ôi, bà không biết ở nhà vắng vẻ nên dù đêm khuya tôi vẫn chưa đi ngủ vì nghe tiếng chó sùa rượt đuổi bên ngoài… Bỗng có con chuột bạch  này bị chó rượt, túng đường phải chạy vô “tỵ nạn”! Nghĩ rằng cũng chỗ láng giềng cả, thấy người hoạn nạn thì thương, “một là làm phúc, hai làm duyên”cô ta mới vô đây, một chốc mà thôi, nào tôi có manh tâm gian ý gì đâu mà mình lại ăn nói nặng nề nhu vậy! Nghe thiệt phiền quá đi!

Ghen tuông nhiều tiếng dở dương,

Chàng van như cốc, bầy tường đầu đuôi:

“Canh khuya chưa nhắp còn ngồi,

Lạ vì vắng vẻ thức coi cửa nhà.

Bỗng nghe ngoài chốn tường hoa,

Tiếng con muông sủa từ xa lại gần.

Chút vì nàng  mới lỡ chân

Hoặc khi muôn một trở ngăn dường nào.

Song nga chưa biết làm sao?

Bồi hồi gan vượn xôn xao khúc tằm.

Thập thò hầu rắp ra thăm,

      Thấy nàng Bạch Thử đâm sầm vào hang

Dữ lành hai lẽ chưa tường,

Giắt tay đã bảo có đường tìm ra.

Nói rằng trong nghĩa lân gia,

Phãi con muông đuổi thế sa đường cùng.

Một mình thân gái long đong,

Dám xin cứu nạn, ơn lòng chẳng quên.

Một làm phúc, hai làm duyên,

Chẳng nề, cho ở một bên hẹp gì.

Vừa ngồi một chốc lại đi,

Há rằng có ý tứ gì cùng ai.

Cớ sao gieo nặng những lời,

Nghe ra chẳng chút vào tai cũng phiền!”

Chuột cái: (vẫn khăng khăng đề án):

_ Sự việc bắt được quả tang rành rành, nào ai có đặt điều gì đâu? Vợ con mới đi khỏi, ở nhà ông đâm lộn xộn, nếu không thì tại sao ông lại dỗ gái về phòng làm chi? Thôi ông đừng nghĩ rằng tôi như con ốc nằm ngu tối trong vỏ ... Bây giờ thì ông như con dê húc vô bụi rậm phải vướng sừng trong cành lá hay như con voi dẫm vô ruộng mạ, dấu vết chân còn rành rành, còn dám chối quanh gì nữa đây. Hang hùm ai mà có gan dám lọt vô, cũng như chuột đâu dám buộc dây vào cổ mèo!

Nàng rằng :” Sự đã quả nhiên,

Nào ai nói đặt cho nên đọan trường.

Vợ con vừa bước ra đường,

Ở nhà thắc mắc lo lường đứng trông.

Phỏng rằng cậy dạ cây lòng,

Thế thì dỗ gái về phòng làm chi?

Ngửa nghiêng như ốc biết gì,

Bặt ngay tẳn- hẳn dường dê mắc sừng.

Thôi thôi chẳng lọ nói  năng,

Dấu voi  ruộng rạ nghĩ rằng kín thay.

Hang hầm ai dám móc tay,

Chuột nào lại dám cắn dây buộc mèo

            Màn 2:  Chuột cái chuyển luận điệu  tấn công tình địch và bêu xấu chồng

Chuột cái (xỉa xói):

_ Này con kia, mày phải có ý đồ toan rắp ra sao, chớ bỗng dưng tại sao lại theo chồng tao về nhà? Lỗ tai của tao nghe tinh lắm, con ruồi bay qua tai là tao biết ruồi đực ruồi cái rồi, huống hồ là chuyện này.  Thôi thì mày đừng chối, ăn trứng cáy thì ngứa tai, mày gãi sành sạch mà ai chẳng thấy, thôi đừng có hòng chối nữa!

Ắt là toan rắp thế nào,

Không dưng ai có bỗng theo ai về nhà?

Ruồi  kia một phút bay qua,

Biết là đực cái lọ là sự ni!

Ờ trong chưa tỏ bằng ngoài,

Dễ mà ăn cáy bưng tai được nào!

Chuột cái ( lại day qua chồng mà nhiếc mắng, cùng tố cáo huỵt toẹt chuyện riêng tư giữa vợ chồng )

      Này ông ơi! Tôi thì rành ông quá mà! Cứ như mèo thấy mỡ,”già chẳng bỏ, trẻ chẳng tha”, tham lam như ếch thấy hoa dâm bụt thì vồ lẹ lắm. Ông đâu phải là giống thuồng luồng ở nước cạn mà đâm ra tù túng? Hỡi này ông ơi! Ở nhà vợ chồng cũng “chiếu chăn ăn nằm đầy đủ”,nào có ai hững hờ bỏ bê gì đâu mà ông làm như voi đó ăn quơ, ăn quào

Mê say chìm đắm má đào,

Như mèo thấy mỡ khát khao thật là

Già chẳng bỏ, trẻ chẳng tha,

Khác ào như ếch thấy hoa thì vồ.

Thuồng luồng ở cạn có ru,

Mà toan bắt chước đứa ngu sờ sờ

Chiếu chăn nào có hững hờ,

Mà như voi đói thì vơ dông dài!

(Chuột cái vẫn tiếp tục xỉa xói chồng, càng lúc càng gay gắt thậm tệ, càng tục tĩu ghê tởm)

      Cái thứ ông ham mê gái, cứ quen đi chơi thì thế nào cũng có ngày…vướng vào bịnh phong tình…rồi về nhà đổ cho vợ cho con…rồi lại đau đớn suýt soa kêu buốt, miệng kêu chắt chắt như tiếng gọi chó, còn tay thì khua lè lẹ đuổi ruồi!

Quen mùi bận khác ăn chơi,

Có ngày cũng được như ai ghẻ tầu,

Bấy giờ khốn đổ cho nhau

Miệng kênh gọi chó, tay mau đuổi ruồi!

(Chuột cái lại xoay qua chuột bạch mà bồi thêm câu chưởi)

      Ới con kia, nếu mày gập phải vợ ai khác thì mày có nước bị thả bè chuối trôi sông cho đáng kiếp!

Ví dù lầm phải vợ ai,

Giòng sông bè chuối mới hay cho đời!

(Chuột cái lại bù lu bù loa kể lể sự bạc tình của chồng rồi tự than cho mình này nọ)

      Ờ, tôi biết anh ở nhà ăn cơm tẻ hoài với vợ lâu ngày cũng chán nên đi ra ngoài kiếm xôi gỡ gạc! Đừng nói rằng giàu sang thì bỏ vợ, tôi không năn nĩ ông thương hại tôi đâu! Còn tôi thì bây giờ già rồi, nên cũng bỏ liều vì vú xếch lưng eo sồ sề, đâu còn duyên nữa. Còn anh thì chuộng lạ ham thanh, dù là tiên hay cú, xấu hay tốt, anh cũng xơi tái hết, đâu biết gì liêm sỉ… Còn tôi thì như đồ đồng nát, nồi thủng, phế thải quăng đi, ấy vậy lại phải tất tả kiếm ăn cho gia đình!

Vẫn còn thèm thịt thèm xôi,

Ngày thường cơm tẻ thiếp nuôi lệ gì

Có cãi rằng: Quí dịch thê

Gái này chẳng dám nằn nì thương yêu

Già rồi lận cận bỏ liều

Sá chi vú xếch lưng eo sồ sề

Chẳng ưa cà chin bầu già,

Tuổi đà dư lạp, lịch đà quá niên!

Có trăng nên nỗi phụ đèn,

Chẳng ngon thể sốt, thời liền bén hơi.

Cười ra nước mắt hổ ngươi,

Khen ai khéo đặt nên lời ví xưa:

Còn duyên kẻ đón người đưa,

Hết duyên vắng ngắt như chùa Bà Đanh.

Thế tình chuộng lạ tham thanh,

Thân tiên, thân cú ra tình xấu chơi.

Cầu Nôm đồng thủng lạ đời,

Kẻo còn nhọc xác, mệt người xông pha

 

Hồi 2:

Giai đoạn chuẩn bị đấu lực

 

     Màn 1: chuột đực nổi dóa và chuột cái cũng nổi sùng

Chuột đưc:

     Ới này, mụ ơi đừng học thói gái quê mà ăn nói dai và chua ngoa toan đường lấn áp ta!  Ta đây đâu phải là dân râu quặp…Ta nhịn cho yên cửa yên nhà nhưng mụ cứ càng lúc càng lấn lướt… Mụ là giống lừa ưa nặng… Thôi hãy câm họng, đừng nói huyên thiên

Chàng rằng:” Lời nói cũng kỳ,

Kể khoan kể nhặt thói quê thường tình.

Tiếng chua hơn nữa vắt chanh

Toan đường tầm ngãi, lấn cành được sao?

Ta đây dễ nạt được nào,

Chẳng như kẻ quặp râu vào rẻ roi.

Cũng toan níu náu cho rồi,

Càng ngày càng một tỏ coi những mầu.

Cắm đầu mà chịu vuốt râu,

Đã căm như ngựa cầm tàu mấy phen

Giống lùa ưa nặng đã quen

Thôi đừng dức-lác huyên thiên tít mù

Chuột cái: (nổi sùng, xắn quần, xắn áo)

      Những tưởng còn tình nghĩa vợ chồng, nhưng bây giờ cơ sụ khốn nạn thế này, thì bà nói tỏ đầu đuôi

Bấy giờ nàng lại tri hô,

Xắn quần, xắn áo thập thò cửa hang.

Rằng:” Đà mang tiếng tào khang,

Những nhờ rễ mận, rễ bàng cùng nhau

Bây giờ nên nỗi cơ cầu

Bà làm cho tỏ ra đầu ra đuôi.

Màn 2: Cục diện khẩu chiến sắp giàn ra ở cửa hang chuột bạch

      Chuột cái vừa đi vùa khóc thút thít, tìm đến cửa hang chuột bạch để chửi tiếp khiến cho chuột bạch nổi sùng phản pháo:  Á Mày dám tới đây chửi ai vậy? Con này chưa biết bà đây mà dám chửi hả!

Miệng thời thở ngắn than dài,

Tìm đường thăm lối kíp dời dân đông.

Cửa hang chuột bạch tới gần,

Đã phần xỉ vả lại phần mỉa mai

Chuột bạch đỏ mặt tía tai:

Hỏi rằng: “Ai đấy mắng ai chốn này?

Con này chưa biết bà đây

Lại toan tiếng nọ, lời này đành hanh”

Hồi kết cuộc

Con Mèo xuất hiện để giải tán cảnh đánh ghen

      Nhưng hoạt cảnh đánh ghen đến đây phãi bắt buộc kết thúc vì có một con mèo xuất hiện… khiến mọi đương sự phải tán lọan chạy đi: Chuột cái lạc đường té xuống ao, chuột bạch rút được về nhà và sa vào chỉnh gạo an toàn.  Sau đó thì là chuyện tác giã Hồ Huyền Qui ra tay vớt chuột cái lên mà giảng đạo lý rồi cuối cùng ông dùng bút mực chép lại toàn câu chuyện và đặt tên là TRINH THỬ

Con mèo thủng thỉnh góc thành,

Đến xem tranh đấu ra tình làm sao?

Hai bên hồn lạc phách xiêu

Trèo non nhảy núi ra chiều lao đao.

Lạ đường chuột cái sa ao,

Thực là báo ứng trời nào có xa.

Bạch thời chạy được về nhà

Bước qua cống gạo liền sa mình vào

Ngẫm xem báo ứng kíp sao,

Hồ-sinh đứng nấp tường đào thử trông.

Thấy con chuột cái vẫy vùng,

Trên bờ mèo chực, những mong ra chào.

Hồ dơ tay mới đuổi mèo,

Vén quần lội xuống cán bèo vớt lên.

Màn kịch Chuột Đánh Ghen tới đây tạm gọi là chấm dứt trong cuốn truyện ngụ ngôn Trinh Thử. Tác giả Hồ Huyền Qui đã kết thúc tác phẩm của mình với câu sau:

Tóc tơ một chút chẳng sai,

Vậy nên làm chuyện đặt vài lời hoa,

Khi rồi, ai muốn ngâm nga,

Gọi là theo thói nôm-na dõi truyền

 

      Tôi ước ao Hoạt Cảnh “Chuột Đánh Ghen” trích từ  trong truyện thơ nôm cổ Trinh Thữ của Việt Nam là một món quà văn nghệ cho quí bạn vào đầu năm Mậu Tý. Và xin hẹn một bài viết sau để phân tích kỹ hơn về tác phẩm cổ văn này, một tác phẩm mà nhiểu học giả VN đã bàn cãi vể thời đại xuất hiện cùng là giá trị cũa nó trong kho tàng văn học nước nhà.

 

LÊ VĂN LÂN

 

Ý Kiến, Phê bình xin gửi về: bslevanlan@khoahoc.net

 

 Trở về Trang Chính