|
„ QUÊ
HƯƠNG“ TRÊN KHÁCH ĐỊA
Ngươí Việt mình, trên
bước đường lưu lạc tỵ nạn tha hương, có cái điểm đặc thù mà ít
dân tộc khác giống, ấy là „mang quê hương của mình ra đất
khách“. Hoa thiên lý chính là một trong những góc kín quê hương
mà dân Việt bất ngờ mang theo đó. Bài bút khảo này chủ ý đương
nhiên là dành cho hoa thiên lý, nhưng tôi cũng nhân dịp này nói
vài lời nhập đề lang bang chi bộ về mối tình quê hương mà dân
Việt đang vô tình đem nhập cảnh trên con đường sinh sống ở xứ
người.
Khi nói „quê hương“, tức
là tôi muốn nói bao gồm cái tập tục, cái thói ở, cái nét ăn, cái
tính tình, cái văn hóa. Tựu trung, trên xứ người thì „quê mình“
mang theo có lẽ rất nhiều điểm ưu, nhưng tất nhiên không tránh
vài điểm khuyết. Ví dụ như một điểm khuyết nho nhỏ điển hình là
cái tính xấu ít khi đến đúng giờ trong những buổi hội họp lễ lạc
cộng đồng. Tuy chưa hẳn như thơ Hồ Dzếnh, „ em cứ hẹn, nhưng em
đừng đến nhé“, người Việt ta thường đến rất trễ trong các tiệc
cưới xin để đến nỗi người ta phải than vãn trong một câu ví là
„không say không phải Mễ, không trễ không phải Việt Nam“. Bù lại
khi nói về điểm ưu thì cũng là vẻ vang dân Việt trên một vài
phương diện.
Riêng trên khía cạnh ẩm
thực, người Việt đã chinh phục được phần nào khẩu vị các thực
khách xứ người. Trong đó vòng hoa chiến thắng phải dành ưu tiên
cho các món như phở, chả giò..., nhất là phở đã từng chiếm hàng
nhất một năm nào đó trong sự quyến rũ dân Mỹ, đương cự với Pizza
gốc Ý và với Sushi của Nhật, Chaomien của Tầu. Chính con người
hảo ngọt Bill Clinton khi viếng Việt Nam đã xơi ngon lành một
hơi hai tô phở và một dĩa gỏi cuốn kia mà!
Chính vì lòng cưu mang quê
hương trong lòng (hay bao tử), dân Việt đã mang ra xứ người biết
bao là thứ đặc biệt hiện đang bầy bán ê hề trong các quầy hàng
thực phẩm Á Đông từ các ngọn rau dấp cá, rau răm dọc bạc hà, sầu
riêng ... đến những chai nước mắm Phú quốc, Phan thiết, những lọ
mắm Vĩnh Long, Châu Đốc. Trong sự làm vườn hay bầy biện nhà
cửa, dân Việt tỵ nạn thế nào cũng kiếm trồng cho mình một cây
đào hoa đỏ ửng, một chậu ngọc lan thơm dịu, một chậu kim quất
nặng trĩu trái vàng khi xuân về tết đến, đương nhiên là họ không
quên trồng ở khoảnh vườn khiêm nhượng những thứ cây tầm thường
nhưng tríu mến như mướp ngọt, khổ qua, húng thơm rau đủ loại.
Trên đất khách, người ta kỵ nhất xơi món cờ tây, nhưng ai cấm
dân Việt trồng dây mơ-lông vô hại để ăn bù khú riêng với lòng
heo luộc chấm mắm tôm nhỉ. Cái màn trân quí này thì dân Mỹ còn
lâu mới xơi nổi.
Ôi thôi, chỉ mới có 25 năm
kể từ ngày mất nước bỏ xứ ra đi, nước Hoa kỳ - một xứ rất chặt
chẽ trong việc di thực các thứ thảo mộc lạ - hình như ở các nơi
có cọng đồng Việt đã tràn lan những cỏ cây nhập cảnh. Trong các
thứ cỏ cây này, oái oăm thay, lại có thứ mà dân Việt rất chuộng
ăn nhưng trong vài hoàn cảnh sinh thái xứ người, nó trở thành đồ
„ nhiễu hại“ (pest). Điển hình nhất là cây rau muống ở tiểu
bang Florida, một tiểu bang sống nhờ du lịch! Rau muống do các
vị tỵ nạn Việt thả trồng trong các lạch mương trong vườn riêng
đã mọc tràn lan trên các hồ, khiến biết bao thuyền của du khách
không còn chỗ du ngoạn nên tiểu bang Florida phải bỏ ra hàng
triệu dollars để khai quang và do đó đã cấm ngặt bằng phạt tiền
cả mấy ngàn đô, phạt giam vài tháng cho những ai trồng hay bán
rau muống. Do đó, trong khi dân Việt ở nơi khác còn tì tì xơi
rau muống chấm tương chao thì dân Việt Florida đành nhịn thèm
cái món rau „ quốc cấm“ thôi. Chính sách của Hoa kỳ ngó tưởng là
phóng khoáng tự do, nhưng không hẳn thế, dân Việt mình cứ xơi
mắm chưng thoải mái, nhưng hãy chịu khó đóng cửa lại mà ăn, đừng
để bay mùi qua hàng xóm để họ gọi 911! Ít ai có thể tưởng tượng
lòng nhung nhớ quê hương lại gây ra một hậu quả như thế, nhưng
đó là một sự thực đã xảy ra.
MỘT GÓC
VƯỜN „BỎ TÚI“
Bài bút khảo này tôi viết
về „ cây dây leo hoa thiên lý“ mà tôi nghĩ hé lộ một vài điểm lý
thú mới về tâm lý những người Việt thích nhập cảnh quê hương vào
đất khách.
Trong hơn 25 năm ở Mỹ, có
lẽ đã nhiều người tỵ nạn đã giống nhau trên điểm cố gắng gây một
khoảnh vườn nhỏ trồng vài thứ cây cỏ Việt Nam mà tôi ví von là
một thứ „ quê hương bỏ túi „ của chúng ta. Do đó, tôi vẫn thường
dáo dác tìm những thứ liên quan đến kỷ niệm thuở ấu thời của
tôi. Ngoài những tầm thường dễ trồng như cỏ dại gieo xuống là
mọc như rau thơm húng, răm, dấp cá, mơ lông... tôi vẫn nhung nhớ
một vài cây cao cấp hơn như hoa ngâu, hoa dạ lý hương, hoa
quỳnh, hoa ti-gôn, hoa phượng ta... để trồng trong vườn lúc về
hưu. Các thứ này tuy hiếm thấy ở các tiểu bang lạnh miền Bắc Mỹ,
nhưng ở các vùng miền Nam hay dọc bờ biển Cực Tây như Cali với
khí hậu ấm thì tôi dần dà cũng kiếm ra đủ trong các vựa bán cây
(nurseries) của người Mỹ.
Riêng về hoa quỳnh, thì
người Việt thường hay trồng loại hoa trắng gốc Á châu mà tôi tạm
gọi là „dạ quỳnh „ vì chỉ nở trong vòng vài giờ trong một đêm
rồi hoàn toàn héo rũ khi bình minh ló rạng, đặc biệt trong
khoảnh khắc ngắn ngủi lúc hoa mãn khai, nó tỏa ra mùi hương ngào
ngạt như vanilla . Do đó, tên Mỹ của nó nôm na là „ Queen of the
night“ (Hoàng hậu của màn đêm), tương tự như cây hoa dạ-lý-hương
-còn gọi là dạ-lài-hương- chỉ thơm ngát về đêm được mệnh danh là
„Lady of the night“ (Nữ Công tước của đêm). Vì dạ quỳnh chỉ nở
yểu mạng trong một đêm, nên người Việt lại thích trồng thêm vài
loại hoa quỳnh gốc Nam Mỹ khác nở lâu vài ngày, không tỏa mùi
hương nhưng lại sặc sỡ với nhiều màu mà họ gọi là „ Nhật quỳnh“,
kể ra cũng thú vị. Tôi vừa gầy được một chậu „Tiểu Quỳnh“ với
rất nhiều hoa nho nhỏ thơm ngát.
Một loài hoa khác mà tôi
thích trồng trong vườn nhà là „ hoa ti-gôn“ mà tôi ví von là hoa
„ trông dáng như tim vỡ“ của TTKH, có tên khoa học rắc rối là
Antigonon leptosus, nhưng tên Mỹ lại bình dị là „ Coral vine“
(loài hoa mọc leo màu san hô).
Còn hoa phượng ta - có tên
khoa học là Cáesalpinia pulcherrima, Linn. - cũng dễ trồng. Hoa
trông giống hình chim phượng hoàng đủ cánh và đuôi hơn là hoa
„xoan tây“. (Còn gọi là Phượng vỹ hay Điệp hoặc loài hoa của lũ
học trò vào mùa thi, nở đỏ rực trong tiếng ve kêu). Hoa phượng
ta thường dùng để cúng nên còn có tên là „ phượng hay điệp cúng“
THIÊN LÝ:
MỘT LOÀI HOA QUÍ!
Phần lớn những thứ hoa
trên lại không gây cho tôi nhiều nhung nhớ như loài hoa thiên lý
mà tôi gần nửa thế kỷ mới gặp lại, vì hoa thiên lý chỉ quen
trồng ngoài Bắc trên những giàn lớn vừa làm cảnh, vừa để hái ăn.
Ở Huế - nơi mà tôi sống hai mươi năm tuổi nhỏ, hoa cũng có trồng
nhưng không nhiều như ngoài Bắc, tuy nhiên mẹ tôi ở Huế theo
thói tục người Bắc vẫn thỉnh thoảng mua được nấu canh hoa lý với
tôm khô hay giò sống cho gia đình ăn. Vừa rồi, nhân coi cuốn
Video quay về Thú ăn chơi Hà nội, tôi mới thấy lại cảnh trên hè
phố những phụ nữ bán rong hoa thiên lý đựng trong thúng.
Một điều khiến
tôi càng nhớ đến hoa thiên lý là bài thơ Mùa Xuân chín của thi
sĩ Hàn Mặc tử khi chưa nhuốm bệnh Hansen để rồi bỏ mình tại Trại
Cùi Qui Hòa lúc mới 29 tuổi xuân xanh. Bài này nằm trong tập
Hương thơm bên cạnh những bài thơ trong sáng khác như Đà lạt
trăng mờ, Đây thôn Vĩ Dạ, Say nắng v.v.. Đoạn mở đầu của bài Mùa
xuân chín đọc rất là thơ mộng với màu sắc, âm thanh và hương
thơm:
Trong làn nắng ửng,
khói mơ tan
Đôi mái nhà tranh lấm
tấm vàng,
Sột soạt gió trêu tà áo
biếc,
Trên giàn thiên lý -
bóng xuân sang
Trong hơn 20 năm tha hương
tại Mỹ, tôi vẫn gửi lòng nhớ quê nhà khi mùa xuân đến và thèm có
một giàn hoa lý ở đây. May sao, lúc mới hồi hưu về Austin Texas
miền nắng ấm, một ông bạn bỗng cho tôi một giây thiên lý ... Cái
vụ ông bạn tôi đem một giây thiên lý từ Việt Nam nhập cảnh vào
cái hàng rào quan thuế cấm mang thảo mộc tươi vào xứ này cũng
khá ngộ nghĩnh. Nó cũng giống một giám mục đem những trứng tằm
tơ ra khỏi xứ Trung quốc bằng cách dấu chúng vào cái gậy giám
mục của ông khi qua những cửa ải khám xét rất nghiêm nhặt lúc
hồi hương theo con đường bộ tơ lụa từ Tràng An Trung Quốc về hải
cảng Alexandria ở Địa Trung hải Âu châu. Ông bạn tôi đã mang
trong mình một giây thiên lý dài hơn một thước tây cắt từ Hà
nội. Luật Hoa kỳ về nông phẩm phạt rất nặng những ai vi phạm,
phạt sơ sơ năm sáu trăm đô la thôi. Biết thế, ông liều lĩnh buộc
cái giây thiên lý này vào cạp quần tây... thay cho cái nịt da.
Nhờ sợi giây thiên lý lọt hàng rào kiểm soát nên ông đã gầy ra
nhiều cây thiên lý cho những bằng hữu ở Mỹ, trong đó có tôi.
Cây thiên lý là cây gì mà
tôi phải nặng lòng như thế! Tên khoa học của nó là Telosma
cordata Burm.f thuộc họ Thiên lý Asclepiadaceae..Ngoài tên Thiên
lý, nó còn có tên là Hoa lý, hay Dạ lài hương.
Trong miền Nam, có câu hát
rất huê tình :
Tóc em dài, em cài bông
hoa lý,
Thấy em cười, anh để
ý... anh thương!
Tôi nghe bà má vợ tôi hồi
sinh tiền buôn cẩm thạch thường nói đến những thứ nước như nước
lý, nước bí, nước đậu thì tôi nghĩ rằng nước lý là cái nước lục
nhạt của hoa thiên lý. Cây thiên lý là một loại dây leo có cành
non hơi có lông , có nhựa mủ trắng . Lá hình tim, đầu nhọn, máp
là thường cong lên . Hoa khá to, nhiều. màu vàng lục nhạt, mùi
thơm dễ chịu, mọc thành xim dạng tán ở nách lá, có cuống to, hơi
có lông mang nhiều tán rất sít nhau. Quả thuộc quả đại.
Cây thiên lý được trồng ở
các nước Đông dương, Inđônêxia, Malaixia, Thái lan, Trung quốc.
Ở Âu châu, người ta đã trồng cây Thiên lý từ năm 1748 để làm cây
cảnh và lấy hoa. Riêng tại nước ta, Thiên lý được trồng nhiều
trong các vườn gia đình vùng đồng bằng cho leo giàn lây bóng mát
vào mùa hè, hoa thơm mát về đêm nên do đó còn có tên Dạ Lài
hương.
Dân Việt thường dùng hoa
và lá nấu canh với thịt ăn như một loại rau cho bổ mát. Trong
những ngày hè nắng bức, một bát canh chua Hoa Thiên lý là phương
thuốc giải nhiệt rất hay, không bị rôm sẩy hay mẩn da. Ăn canh
hoa Thiên lý người ta có cảm giác khoan khoái, dễ ngủ và ngủ
ngon giấc, bớt đi đái đêm và đỡ mệt mỏi đau lưng. Có thể xem hoa
Thiên lý là một vị thuốc an thần.
Nếu tra sách thuốc thì ta
thấy hoa thiên lý có vị ngọt, tính bình, tính chống viêm làm
tan màng mộng, xúc tiến lên da non, thường được chỉ định trị
viêm kết mạc cấp và mãn tính, viêm gíac mạc, mờ đục màng mắt,
viêm kết mạc do sởi. Hoa thiên lý còn trị giun kim
Lá thiên lý được dân quê
giã đắp lên đinh nhọt . Nó còn trị lòi dom trĩ và sa dạ con bằng
cách giã 30 - 50 gr lá Thiên lý với 5% muối vắt lấy nước cốt,
tẩm bông đắp vào hậu môn hay âm hộ (sau khi rửa sạch chỗ đau
bằng nước muối), mỗi ngày thay một lần, sau 2- 3 ngày thì có kết
quả. (Những điều này tôi viết theo Đỗ Tất Lợi dựa theo phúc
trình của bệnh viện Thái bình ( Bắc Việt) trong báo Y Học thực
hành vào tháng 5, năm 1962
Rễ thiên lý có thể dùng
chữa đái buốt có máu hay cặn trắng, mỗi ngày dùng 10 - 20 gr
dưới dạng thuốc sắc.
CÁCH GẦY
MỘT GIÀN HOA THIÊN LÝ.
Hoa Thiên lý
quả là một loài cây quí: nó chính là hình ảnh của quê hương Việt
Nam yêu dấu qua những giàn hoa lá tạo bóng mát trong vườn, hoa
lá của nó gợi cho ta những bát canh ngon của người mẹ hiền trong
tuổi ấu thơ và đi vào thi ca với dăm vần thơ hay câu hát ví ca
dao. Tôi rất sung sướng và hãnh diện đã thành công trong sự gầy
một giàn hoa thiên lý ở vườn sau. Theo kinh nghiệm của tôi với
thời tiết Texas vùng 8 và 9, thiên lý lên rất khỏe. Mới khởi
đầu, chỉ cần giâm một nhánh thiên lý già - cắt dài khoảng 8 - 10
cm vào ly nước cho ra rễ rồi trồng vào một chậu nhỏ với potting
soil, chờ sang giữa mùa xuân khí trời ấm thì xuống luống sau
vườn. Nên dùng loại top soil loại tốt đã trộn sẵn( giá khoảng 3-
4 Mỹ kim một bao 40 pounds) thì cây lên khỏe.
Giàn thiên lý thì nên làm
cao khoảng hai thước và rộng tùy ý để cây mặc sức lan. Cây ra
hoa vào giữa hè, tha hồ cắt hoa mà nấu canh ăn với giò sống và
tôm khô. (Nếu bạn còn tình tứ với bà xã như tuổi thanh xuân, thì
tại sao không hái một chùm hoa dắt vào mái tóc nàng mà ngắm nhỉ
rồi miệng khẽ hát: Tóc em dài, anh cài bông hoa lý ! Tuy có vẻ
cải lương như hiệu quả vô cùng) Cây thiên lý bắt đầu rụng lá vào
đầu mùa đông nhưng rễ vẫn âm ỉ sống và lên lại mùa xuân năm sau
nếu được dùng mulch ủ ấm rễ.
Thân ái chúc quí bạn thành
công với một giàn thiên lý sum xuê ở vườn sau trên đất khách.
BS Lê Văn
Lân
Ý
Kiến, Phê bình xin gửi về:
bslevanlan@khoahoc.net
Trở về Trang Chính |