|
Những cao trào trên vùng
đất cơ hội
„Xâm và xỏ „là hai phong
trào hiện đang thịnh hành trên xứ Mỹ, song hành với những phong
trào Neo (làm đẹp móng tay), phong trào Henna (vẽ hình trên tay
chân) và nghệ thuật Sơn mình (body painting).
Xỏ là
body piercing còn xâm là tattooing.
Một
điều trước tiên mà chúng phải công tâm công nhận là nước Mỹ với
danh xưng là Hiệp Chủng quốc thật vô cùng đúng. Riêng tại đô thị
New York, theo thống kê, người dân tứ xứ đã nói hơn 60 ngôn ngữ
rồi bên cạnh English và Spanish. Không những đa ngôn ngữ, Hoa kỳ
còn là cái nồi xào-bần đa-văn-hoá (cultural melting-pot).
Một
điều kế tiếp là nước Mỹ là “xứ của cơ hội”, xứ của diệu-kỳ phép
lạ…: những cái gì trong những xứ khác coi cổ lổ, tầm thường hay
đôi khi nói quá đáng là bị khinh rẻ nếu nhập cảnh vào xã hội Mỹ
mà quần chúng trẻ trung thấy hạp nhãn, hạp gu thì bỗng trở thành
một cao trào ngay như chuyện làm Neo, chuyện bôi vẽ trên da,
chuyện xỏ chuyện xâm bên cạnh những món Pizza Ý, phở ûViệt,
Sushi Nhật, Taco Mễ đã đi vào qui củ!Và các cao trào này càng
ngày càng được nghiên cứu, điểm tô một cách khoa học để thoát
xác như nàng Lọ lem dưới cái đũa phép của bà Tiên.
Phong
tục xỏ tai, xỏ mũi của những thổ dân bán khai được dân Mỹ bắt
chước một cách hãnh diện và thời thượng cũng như những điệu nhạc
nhập cảnh từ vùng Phi châu hoang rợ làm quần chúng say mê. Ở
Việt Nam mình, chỉ con gái mới xỏ tai đeo nữ trang còn con trai
mà xỏ tai là con cầu con tự, con xấu háy khó nuôi.
Tục xâm
mình tuy rằng hiện diện nhiều nơi trên thế giới nhưng chỉ có một
thiểu số đặc biệt nào đó như giang hồ, băng đảng hay những quân
nhân, thủy thủ mới hay làm.
Nghệ
thuật Thân xác hay những dấu ấn về Nhân cách..
Khác hơn mọi dân tộc trên thế giớí, dân Mỹ đũ mầu da
và đa văn hoá trong cái nồi xào bần “hiệp chủng” luôn luôn có
một mặc cảm về nguồn gốc nhân cách. Điển hình rõ ràng nhất là
những mặc cảm sau: Dân da đen thi có mặc cảm “Bánh kẹp Orio”
(loại bánh gồm hai miếng bánh đen tròn kẹp một lớp kem trắng ở
giữa). Dân Mỹ vàng gốc Á thì có mặc cảm “Trái chuối” Đừng lấy
màu da bên ngoài mà xét đoán cái suy nghĩ trong ruột. Cũng như ở
Mỹ, đừng dựa trên tên họ mà truy tầm nguồn gốc!
Là dân tứ xứ hội tụ chung sống trên một vùng đất để
xây dựng thành một quốc gia thống nhứt, dân Hoa kỳ luôn luôn
thao thức một sự tự do mênh mông, hầu như không nề hà ranh giới
mà họ từng khẳng định như quyền tự do phát biểu trong tu chính
án của Hiến Pháp.
Một lối phát biểu mà dân Mỹ học hỏi từ lịch sữ nhân
loại từ thượng cổ đến hiện đại là dùng thân xác của mình ra làm
tấm vải bố (canvas) để vẽ ra những bức hoạ hay thông điệp ngỏ
cái tâm tình và ước nguyện của mình. ( Tự thiêu, tự nổ bom hay
trích huyết viết thư là những hình thức phát biểu thái độ một
cách quá cực đoan vô cùng tuyệt vọng để đi đến một sự hủy hoại
bản thân đương nhiên không thể bàn ỡ đây, vì không còn mang
tính nghệ thuật thân xác )
Nhìn lại mấy ngàn năm, nhân loại khắp thế giới luôn
luôn có nhu cầu làm đẹp thân xác. Dù là tạo ra những dấu tích
vĩnh viễn trên da như xâm, xỏ, rạch cắt hoặc tạm thời như bôi,
vẽ , makeup, diện áo quần hay cắt bơí tóc râu kiểu này kiểu nõ,
nghệ thuật thân xác (body art) là một hình thức phát biểu rằng
cá nhân mình đang có một địa vị trong xã hội nhân quần,hay thuộc
về một băng nhóm, hay để đánh dấu một thời điểm, đang ăn mừng
một sự chuyển tiếp hay chỉ đơn thuần nói rằng : Có ta đang đứng
đây nhé! Ngày xưa, coi hát bội ta thấy nhiều bộ mặt được vẽ
của các diễn viên nhìn vào là nhận biết ai là thiện ác, hay
trung nịnh…Những bộ mặt vẽ này được gọi là những mặt na hay
persona, từ đó nảy sinh ra danh từ Person để chỉ một người nào
đó.
Tại Viện Bảo tàng Mỹ Quốc về Lịch sữ Thiên Nhiên,
người ta đã sưu tập hơn 600 món đồ và nhiều hình vẽ quanh thế
giới xưa cổ từ 3000 năm trước đến hiện tại gồm bao nhiêu tài
liệu về những dụng cụ tô điểm thân xác từ Nhật bàn, Đa đảo Thái
bình dương, những đồ nghề hay khuôn dấu kiểu thức dùng để xâm
và vẽ trên mình từ đảo Borneo, Phi Châu, Thổ dân Bắc Mỹ thậm
chí cả những kim đâm vào môi, những ống căng dái tai từ Phi
Châu, Nam Mỹ … Với một tinh thần phóng khoáng, người Mỹ mỡ rộng
tầm mắt gia công học hỏi, mô phỏng , cải tiến và áp dụng một
cách linh động và khoa học hoá cho nhu cầu Nghệ Thuật Thân xác
của người dân. Họ quan niệm khoa Nghệ Thuật Thân xác mới mẻ sẽ
dùng chính bản thân mình mà sáng tạo và tái phát minh những điều
xưa cổ ngõ hầu để thách thức những giá trị xã hội cùng những
thiên kiến văn hoá hiện đại về cái đẹp, về nhân cách và về chính
thân xác của mình.
Xâm
mình
“Tiệm xâm mình bây giờ mọc nhanh hơn quán ăn Mễ!”,
một nghệ sĩ hành nghề xâm đã nhận xét như vâỵ, Còn một chủ tiệm
xâm khác lại nói: “Thân chủ tôi gồm nhiều linh mục Công giáo,
nhiều luật sư kiếm tiền như nước, dướí bộ “suit” đáng giá bạc
ngàn là một thân thể chi chit hình xâm”. Những nhận xét trên cho
thấy chuyện xâm mình bắt đầu xâm nhập rộng rãi vào Mỹ. Ngoài ra,
người ta ước tính một phần ba dân số của lứa tuổi giữ 25 đến 29
đã xâm mình, và có khoãng 15 ngàn tiệm xâm ở Hoa kỳ,
Nếu xâm mình đúng là một lối phát biểu cá nhân, thì
ta thấy đa số dân Mỹ trẻ trung đến độ họ dùng xâm mình để nói về
cái “tôi” hay cái “tự kỷ” (ego) của họ. Ở Á Đông, yêu thích hay
sùng bái ai thì để trong lòng nên không bao giờ ta thấy một cái
sticker dán ở cản xe hơi nói:”Tôi yêu Phật Thích Ca”, “ Tôi tôn
thờ Khổng tử” thì ở Mỹ câu nói “I love Jesus!” kèm theo xâu
chuỗi , tượng ảnh treo tràn lan trên xe hơi. Vào thế hệ năm 60
cũng như lớp trẻ MTV (Music TeleVision) thì hình ảnh của những
thần tượng Rock hay những Supermodels được xâm lên người như một
trận dịch truyền nhiễm. Từ Britney Spears qua Sean Connery đến
Cher đều được vào danh sách thần tượng. Dân Mỹ lại hăng hái đua
đòi theo những mốt gì tân kỳ lập dị như xâm hình rồng Nhật bản,
hình Âm Dương trên ngực một thanh niên cũng như một thiếu phụ
xâm một đoá hồng đỏ tươi vào cái kín đáo nhất của nàng chỉ để
riêng người tình ngắm nghía. Nhưng cái cá tính xốc nổi mau chán
đã khiến ông Lyle Tuttle ở San Francisco, một vị thượng thặng
trong làng nghệ thuật xâm thế giới từng xâm cho Cher đưa ra một
qui luật số 1 là Không và Không! Ông phán:
“Xâm tên người là không ổn. Thay vì xâm tên, hãy
xâm là “ Cưng”, là “Ý Trung Nhân” hay một bí danh nào đó. Chớ
dại mà xốc nổi nói : Anh mãi mãi yêu Mary hay một người nào đó “
“Cái gì hôm nay là vàng óng ánh sẽ là nâu ngày mai”
Ông Tuttle nói thêm. Ngay dù mai có thể nâu nhưng chẳng nâu hoài
mãi mãi. Nếu bạn đổi ý, bây giờ bạn còn có thể đổi cái phông vẽ
trên thân hình bạn. Ví dụ bác sĩ Martin Braun ở Vancouver hiện
nay đang dùng kỹ thuật laser mới làm chuyện đó.
Lai
lịch của Xâm mình
Xâm mình một khi du nhập vào Bắc Mỹ trẽ trung thì
hoàn toàn thoát xác. Nó không còn là lối trang sức cơ thể của
một số người:hoặc là thiểu số quyền quí, hoặc là những người
thuộc xã hội đen hay thác loạn. Nhìn lại quá khứ, tục xâm mình
có một chiều dầy lai lịch đến 2000 năm hay hơn nữa ỡ vài nơi
trên thế giới
Ở Ai
cập, dấu vết xâm tìm thấy đặc biệt trên mình nữ pháp sư Amunet
thờ Nữ thần Hathor. Xâm là một tập tục dành cho phái nữ và mang
tính chất nghi lễ phát xuất từ nhóm Nubian rồi lan tràn thịnh
hành vào thời Middle Kingdom.
Ở Nhật,
tục xâm rất thịnh hành qua các thời đại Jomon, Yayoi và Kofun
nhưng ý nghĩa thay đổi theo thời : như dưới thời Yayoi 300 năm
truớc và sau Công Nguyên, đàn ông xâm mình và xâm mặt để làm cho
thuồng luồng mãng xà hay quỉ thần phải lánh xa. Thời Kofun(300 -
600 năm Công nguyên), xâm là một trừng phạt dành cho những tội
đồ như hình Thích chữ vào trán mặt hay là một dấu hiệu phân biệt
những băng đảng của xã hội đen mà giới quí tộc không bao giờ sử
dụng.
Nhưng
ngộ thay, xâm mình lại theo chân những thủy thũ Âu châu đi thám
hiểm vùng Nam Thái Bình Dương trở về gây mê thích cho hàng vương
giả như các vua George V, Edward VII…để họ phải bắt chước. Lớp
bình dân đừng hòng bắt chước vì không đủ vàng bạc mà trả cho
nghệ sĩ để xâm.
Ở Mỹ
châu, những thổ dân có tục xâm mà nhiều người Mỹ gốc Âu châu
cũng bắt chước. Nhưng tục xâm trở thành khá phổ biến trong
quân đội trong thời Thế chiến thứ hai. Thủy thủ và binh lính
thường bầy tỏ lòng trung trinh của mình với tổ quốc và với người
yêu dấu. Họ lại kiêu hãnh xâm trên mình tên đơn vị, tên tầu và
tên sư đoàn. Ở quanh các bến cảng và trại đóng quân, mọc nay
những tiệm xâm.
Xâm có
đau không? Ở các xứ hậu tiến còn dùng kim tay nên nỗi đau đã thể
hiện qua câu nói: Tôi không dám “xâm mình” đây! Nhưng từ khi áp
dụng súng xâm điện thì giá cả xâm đã giảm xuống nên đáp ứng túi
tiền của mọi người.
“Tốn
bao nhiêu tiền và có đau không? Cái đó cũng tùy” một chuyên gia
xâm tiết lộ, “ Gọi là đau,ừ cũng có, nhưng tôi dám nói là tiêu
chuẩn 10 phần đau thì chỉ cảm thấy 7 thôi!”
“Mỗi
lần xâm tiêu chuan lâu một giờ, ăn khoảng dướí 100 đô! Nhưng
phân nửa tiền này bị ăn mất bởi chi phí mua những kim loại xịn
cho mỗi lần, tiền thuốc sát trùng, tiền mực.”
“Phong
trào xâm nổi lên, đừng tưởng đông nhiều khách vì tiệm xâm mọc
như cỏ sau cơn mưa”
Xâm
mình ở Việt Nam
Đây là chuyện mà nhiều người muốn nghe nhất! Từ đời
Hùng Vương, dân Việt Giao chỉ có tục xâm vẽ trên mình những hình
quái vật để làm nghề đánh cá dưới nước khỏi bị giao long cắn hại
như ghi chép trong sách Lĩnh Nam Chích Quái của Trần Thế Pháp
vào hậu bán thế kỷ 14. Các vua vẫn có tục lấy chàm vẽ rồng vào
đùi đến đời vua Trần Anh Tông (1293-1314),nhà vua không chịu vẽ
nên từ đó các vua kế tiếp mới bỏ tục này. Năm Quí Hợi(1333),
vua Trần Minh Tông ra lệnh cấm quân sĩ xâm mình như trước nên từ
đó tục xâm mình không còn phổ biến ở nước Việt.
Tuy nhiên tục này vẫn không chết hẳn mà mãi cho đến
ngày nay còn tồn tại ở một số người trong giới giang hồ võ nghệ
còn thích xâm trên tay, trên ngực những hình vẽ hay giòng chữ
Nho hay quốc ngữ theo ý thích ngông lạ đời của ho. Ví dụ như
Kiến nguy bất bất dũng giã, Hận đời đen bạc, Tiền tài như phấn
thổ, Xa quê nhớ mẹ hiền[ hay một câu khá lạ đời là trên ngực
một thanh niên là : Xa nhà nhớ chị dâu! Hỏi ra mới biết chàng
này ỡ hoàn cảnh giống như truyện Trầu Cau, hai anh em cùng yêu
mến một cô gái, nhưng người anh lại được kết duyên cùng nàng nên
chàng em phải bỏ nhà ra đi!). Vài giai thoại về xâm: Nghe đồn Nữ
Chúa Rằn ri ở Saì gòn ngày trước đã xâm hai con rồng mà hai đầu
rồng dũng mãnh tựa vào hai nhũ hoa còn thân mình rồng uốn khúc
dài đến tận hai bắp tay.Vào tuổi già và thiếu tiền choác nên hai
đầu rồng này thõng xuống chầu lỗ rốn. Chuyện vài người nhái
thời VNCH bị CS bắt tù cải tạo phải gồng mình lấy đầu thuốc lá
cháy mà thui xoá hai chữ Sát Cộng trên bắp tay. Trong cuốn
BẩyViễn,Le Maitre de Cholon, tác giả Pierre Darcourt đã viết về
cuộc đời ngang dọc của ông Lê văn Viễn từng làm chúa tể vùng Chợ
Lớn. Sau đây là một đoạn viết giật gân” Vào một đêm, nàng Lily
đã rơi vào bàn tay thô kệch, vuông vức cuả Bẫy Viễn, ông đã liên
tục làm nàng rên rỉ suốt một đêm qua cách dùng “phần chi thể
kếch sù được xâm vẽ của mình” mà rà kiếm trên nàng” ( Bay vien
la fera gémir toute une nuit en la fouillant inlassablement de
son grand sex tatoué - trang 362).
Thế hệ
MTV Việt Nam đã chuyển hướng xâm mình ra sao?
Thế hệ MTV là giớí trẻ sinh vào giai đoạn 1980 đến
nay thích Music TeleVision kế tiếp Thế hệ X sinh vào giai đoạn
1960 đến 1980.
Xâm mình một thời ở Việt Nam bị khinh rẻ vì là thói
tục của những băng đảng, những dân lính và tù nhân bỗng được
phục hồi và càng ngày càng phổ biến trong giới trẻ thế hệ MTV
trong lưá tuổi trên dưới 20 như là một thái độ phát biểu để theo
bén gót của phong trào quốc tế về xâm mình. Những cô choai choai
xâm hình rằn rện dưới thắt lưng quần mặc xệ hay những cậu trẻ
xâm hình giây kẽm gai hay kiểu thức khác trên bắp tay hay bờ vai
bây giờ đầy rẫy trên đường phố Saigon nơi mà những tiệm xâm mình
bị coi là phạm pháp phải hành nghề chui. Xâm mình cũng được thấy
trên những dân trẻ Việt nam từ Mỹ trở về hay là cựu tỵ-nạn từ
trại Hồng kông.
Ở Mỹ, băng đảng gốc Việt Nam không những đông ở Quận
Cam Cali mà cũng hoạt động nhiều chỗ như Houston, Chicago. Những
băng đảng này lấy tên như Wolf Boys ( lang sói), Black Widows(
Nhện Quả phụ đen), Local Boys (Chicago) hay BTK viết tắt born
to kill : đẻ ra để giết (trên toàn quốc) hay beating-torture-
killing Theo Trung sĩ Cảnh sát Ken Whitley, phụ trách mạng
Website “Convicts and Cops” nói càng ngày đám trẻ tạm-dung
(parolees) càng xâm mực (inked):
… Tụi này thích xâm để nói về quêhương như bản đồ
nước Việt Nam trên lưng, giòng chữ Vietnamese Pride ( Hãnh diện
là dân Việt) dưới cổ; hoặc xâm 3 chấm hay 3 chữ T. Đôi khi là
hình 4 chữ T viết theo kiểu Gothic là Tình, Tiền, Tù, Tội.
Ba chữ NCA cũng phổ thông trong những băng đãng Việt
Nam nghĩa là Ninja Clan Assassin - Nhóm ám sát ninja!. Dấu hiệu
để các đãng viên nhận đồng bọn là 3 chấm phỏng do đầu thuốc lá
cháy ám hiệu cho “Tôi không cần gì cả” hay 5 chấm nghĩa là Tứ
Hải Giai Huynh Đệ.
Bên cạnh sự xâm dữ dằn mà thiên hạ ngán ngẫm trên
vì liên quan đến tội phạm băng đảng, lại có một loại xâm “hợp
pháp” mà giới phụ nữ Việt Nam rất khoái là xâm lông mày, xâm mí
mắt, xâm môi. Nhiều người đã vô nhà thương hay nhờ những chuyên
gia thẩm mỹ công khai hay “chui “ làm việc này cho họ.Những thẩm
mỹ viện ở Hoa kỳ và Việt Nam đang kiếm tiền dễ dàng với sự xâm
này. Hồi sơ khởi cũng có vài chuyên viên xâm “dạo” nhưng vì xâm
tay và không chích thuốc tê nên vừa lâu vừa đau. Còn xâm bằng
súng và chích thuốc tê ở các thẩm mỹ viện thì mau hơn và không
đau, tuy nhiên nghe nói, xâm tay kỹ và sâu nên không chóng phai
như xâm súng vì xâm cạn nên lớp biểu bì tróc đi thì vết xâm
nhạt đi. Xâm mí mắt trên hay dưới mỗi lần giá cả hiện thời trên
dưới hai trăm. Xâm lông mày thì tương đối rẻ hơn.
Hiện tượng Xâm tại Mỹ ngó vậy chưa ly kỳ bằng hiện
tượng Xỏ mà tôi sẽ có dịp trình bầy về sau.
BS Lê Văn
Lân
Ý
Kiến, Phê bình xin gửi về:
bslevanlan@khoahoc.net
Trở về Trang Chính |