|
Bác Readers’ Digest số tháng 04/07 trong mục “Money
Makers” tạm dịch là người làm ra tiền, đã giới thiệu một nữ
doanh nhân gốc Việt thành công trong ngành kinh doanh giày phụ
nữ. Điểm đặc biệt là cô Tanny Rose là người Việt-nam, đã đậu
bằng bác sĩ y khoa Hoa-kỳ tại đại học USC ở Los Angeles và đang
thực tập chuyên khoa để thành bác sĩ chuyên giải phẩu chỉnh hình
(orthepedics) không muốn làm bác sĩ mà chuyển hướng thành nhà
sản xuất và kinh doanh giày.
Tại Hoa-kỳ, sau khi tốt nghiệp bác sĩ, những người
này phải thực tập tại bệnh viện trong vòng 4 năm nếu muốn thành
bác sĩ nội khoa, và có thể thêm vài ba năm nữa nếu đi về ngành
tim hay giải phẩu. Những bác sĩ thực tập này gọi là bác sĩ
thường trú. Những người muốn đi xa hơn nữa, sẽ theo học tiếp
chương trình “fellowship” như trường hợp của cô Tanny Rose này
để thành bác sĩ giải phẩu chỉnh hình. Chương trình huấn luyện
cực nhọc hơn các bác sĩ ở Việt-nam, mỗi ca làm việc 36 giờ tức
là phải làm việc và trực liên tục một ngày rưởi, mới được về
nghỉ.
Cô Tanny Rose khi phải đứng liên tục 36 tiếng như
vậy, thì cô thông cảm được nỗi bàn chân ê ẩm đau đớn như thế
nào, nên có lẽ đó là nguyên nhân chính khiến Tanny Rose mất lòng
hăng say học bác sĩ và đặt câu hỏi mình muốn gì? Chúng ta cũng
đoán trước là không những gia đình mà cả bạn bè đều can ngăn, vì
có một con đường hái ra tiền chắc chắn trước mặt tại sao lạ muốn
chuyển hướng khác. Cô ta cũng suy nghĩ nhiều lắm, và cuối cùng
cô tự nhũ, nếu thất bại thì mình trở về đi học bác sĩ trở lại,
và cô nghiệm ra không phải cô sợ thất bại mà là sợ hối hận đã
chọn sai đường.
Cũng cần nói thêm là tại Âu-Mỹ, những người chân bị
tật thường được bác sĩ chỉnh hình thiết kế một đôi giày thích
hợp cho người bệnh, gởi cho hảng sản xuất làm đôi giày đặc biệt
cho bệnh nhân, và bảo hiểm sức khỏe chịu trả tiền về mục này.
Với “back ground” bác sĩ chỉnh hình, dĩ nhiên Tanny Rose biết
được làm sao tạo mẫu một đôi giày thoải mái cho người dùng.
Tanny Rose lên đường sang Milan ở Ý học nghề làm
giày, nghiên cứu kỹ nghệ kinh doanh giày. Khi trở về Mỹ, cô đến
những hiệu sang trọng để phỏng vấn khách hàng là họ muốn đôi
giày như thế nào và cô có thể đoán được số khách hàng tương lai
của mình bao nhiêu với mức sống như thế nào. Với những dữ liệu
đó, cô làm một dự án kinh doanh vay qua quỹ tài trợ kinh doanh
nhỏ (Small Business Loan) 200 ngàn Mỹ kim để khởi sự.Có người
cho cô biết muốn đưa một thương hiệu lên thị trường thành công
phí tổn khoảng 10 triệu Mỹ kim. Cô không có số tiền đó, nhưng
nhiều tờ báo đã giới thiệu câu chuyện của cô.
Cô tâm sự trong giai đoạn đầu tôi phải làm đủ mọi
việc, thiết kế mẫu, quảng cáo hàng, đòi nợ. Cũng có những lúc
tôi chán nản. Tôi nhớ tôi đã khóc. Khách hàng hỏi “ giày của tôi
đâu?”, người bán hàng nhắc nhở “ cô ơi, tiền lương chúng tôi
đâu?” Nhưng cô cũng bảo cái lợi khi học y khoa là người ta đã
dạy nên học như thế nào cho có kết quả.
Cô đã thành lập công ty Tanny Rose International ,
giá giày của cô chỉ giành cho giới thượng lưu từ 200 đến 400 Mỹ
kim một đôi. Ngày nay, trên khắp thế giới, có 220 cửa hàng bán
giày của cô, cô có 4 tiệm bán giày tại Hoa-kỳ và mới mở một hiệu
tại Paris.
Ngoài trí thông minh và tài năng cá nhân, chúng tôi
nghĩ nền giáo dục ở Hoa-kỳ khác Việt-nam ở chỗ giúp cho con
người dám suy nghĩ khác với những gì nhà trường hay xã hội dạy
cho mình. Từ đó mới có những sáng kiến và phát minh mới, và
những thành công như trường hợp này.
Bên cạnh đó, mặc dầu số tiền vay không nghĩa lý gì
so với con số 10 triệu cần thiết để đưa thương hiệu vào thị
trường thế giới, nhưng đó vẫn là số tiền lớn khi khởi sự. Nhân
viên cho vay của ngân hàng phải phân tích được đây là một tiềm
năng phát triển kinh doanh và có hy vọng thành công không quịt
nợ nên mới mạnh dạn cho vay. Trình độ ngân hàng Việt-nam chưa
đến mức này, nên chưa phát huy được những tiềm năng kinh doanh
mới.
Trở về Trang Chính
|