|
Có cô gái nào lại chẳng ước ao được mất
đi lượng mỡ thừa để giống với những người đẹp trên bìa các tạp
chí mode hay trong các cuộc trình diễn thời trang chứ ? Bởi vì ở
phương Tây, gầy ốm đồng nghĩa với sắc đẹp. Và những MC trên
truyền hình, các ngôi sao điện ảnh hay những clip quảng cáo luôn
nhắc nhở cho chúng ta về điều đó.
“Tiêu chuẩn gầy ốm được tiếp thu ngay từ tuổi thiếu
niên, đặc biệt là ở các cô gái, bởi vì do những nguyên nhân về
hormone, các cô lại có khuynh hướng tạo ra mỡ nhiều hơn cánh con
trai. Từ 12 đến 14 tuổi, có 80% trong số các cô đã từng ăn kiêng
khem ít nhất là 1 lần” - nhà tâm lý Rebecca Shankland cho biết.
Nhiều cô dừng chế độ ăn lại khi đã đạt đến trọng lượng
mong muốn. Nhưng đối với một số các cô gái khác, chế độ ăn kiêng
có thể là cánh cửa dẫn đến một chứng bệnh phức tạp mà từ 40.000
đến 60.000 người Pháp đang mắc phải : chứng chán ăn tinh thẩn.
Chứng bệnh này đã được biết đến từ thời Cổ đại, thể hiện bởi
mong muốn gầy ốm rất tai hại. Có gần 90% trường hợp liên quan
đến các cô gái. Và theo giới bác sĩ, chứng này đang có khuynh
hướng gia tăng. Lỗi thuộc về ai ? Về thế giới thời trang, nơi
đã đưa sự gầy ốm lên hàng tiêu chuẩn về sắc đẹp. Đến mức ngay cả
một số người trong cuộc cũng phải lên tiếng báo động. Cho dù
những cô người mẫu “lau sậy” trong các bộ thời trang gợi cảm có
thể khiến phái nữ ước ao được gầy ốm, nhưng nguyên nhân của
chứng chán ăn lại rất phức tạp. Nó bắt nguồn từ lịch sử và môi
trường cá nhân.
Nhiều cô gái mơ đến một thể hình lý tưởng đến mức cắt
đứt với hình ảnh thực tại, không còn thấy các cô như thực tế
nữa. Thà mất đi quá nhiều những kilô thể trọng còn hơn là chưa
đủ. Thế là các cô truy lùng chất béo trên bàn ăn, giảm bớt khẩu
phần, uống hàng lít nuớc trước khi ăn để không còn đói và tập
thể dục tối đa, có thể đến 5 giờ mỗi ngày. “Những kẻ chán ăn lại
rất năng động. Tập thể dục hay chơi thể thao sẽ giúp họ gỉảm
cân, đồng thời chống lại nỗi lo âu” - Rebecca Shankland giải
thích. Con trai thì thích đá bóng và tập tạ bởi vì khác với con
gái, phái nam không sợ mập mà chỉ lo cơ thể quá “nhão”, ẻo lả.
Vì thế phải tạo thể hình. Dù sao thì trong mọi trường hợp, số
cân giảm nhanh chóng nhưng trong ý nghĩ của họ thì như thế vẫn
chưa đủ. Gầy ốm trở thành một nỗi ám ảnh. Đó là khởi đầu của một
trò chơi chết người mà quy tắc là phải nhịn đói và kết cục đôi
khi rất bi thảm.
Chứng chán ăn tinh thần được bác sĩ Charles Lasègue mô
tả về lâm sàng lần đầu tiên vào năm 1873. Hầu như chứng này luôn
xuất hiện từ thời niên thiếu, vì đó là giai đoạn mà cơ thể và
tinh thần có nhiều thay đổi quan trọng. Lúc ấy người ta rất nhạy
cảm với cái nhìn của người khác. Và đôi khi chỉ cần một lời nhận
xét cũng đủ để khởi động guồng máy của chứng bệnh.
Đó là điều đã xảy ra với Julie, 15 tuổi. Cô bé bị rắc
rối với thức ăn từ khi vào lớp 6. “Em hơi tròn trịa. mọi người
hay gọi em là con voi hay con hà mã, và em muốn điều đó thay
đổi” - cô thổ lộ. Thế là cô quyết định kiêng khem, không về nhà
ông bà vào buổi trưa vì ở đấy bữa ăn rất thịnh soạn. Theo thời
gian, sự thay đổi thật đáng kinh ngạc, Julie đã mất đi sự đầy
đặn. Mọi người ngợi khen cô nhưng cô lại rất sợ lên cân trở lại.
Và cô tránh những thức ăn ngọt, béo, tránh những món ưa thich
trước đây và chỉ ăn uống qua loa. Mới đây, qua trung gian một cô
bạn, Julie đã gặp một “fan nhịn đói”, tức là theo một phong trào
ở Mỹ cách đây khoảng 10 năm, kêu gọi nhịn ăn như là một phương
cách sống. Cuối cùng Julie có cảm tưởng như đã gặp được một
người biết thông cảm với nỗi sợ ăn của cô. Khi váo các trang
chat và blog “fan nhịn đói” trên mạng, Julie tìm thấy những lời
khuyên để gầy hơn và có được sự an ủi mỗi khi cô suy sụp.
Từ tháng 9 vừa qua Julie đã gầy đi rất nhiều. Hiện cô
cân nặng 52kg với chiều cao hơn 1m60. Và cô tuyên bố sẽ tiếp tục
gầy thêm nữa. “Em tin rằng điều này sẽ khiến em cảm thấy thoải
mái hơn” - Julie cho biết. Cô cũng giới thiệu về thực đơn trong
ngày của cô : 1 quả cà chua và 1 quả quít, tức khoảng 42Kcalo.
Nếu cô ăn thêm 1 hủ yaourt thì có thể đạt đến 120Kcalo. Nhưng
như thế vẫn còn thấp hơn 8 đến 10 lần so với nhu cầu ở tuổi cô.
Tức là cô bị thiếu đủ thứ : prôtêin, sắt, calci, vitamine và
nguyên tố vi lượng.
Julie cũng biết rằng có điều gì đó không ổn. Bạn bè
vẫn thường nhắc nhở cô, hơn nữa cô ngày càng ít bạn hơn. Cứ từ
chối những lời mời, không ăn ở cantine nữa nên cô không còn
được
mọi người ưa thích. Hơn nữa, dường như cô không ngần ngại hành
hạ cơ thể của mình vì chính cha mẹ cô đã ban nó cho cô mà. Theo
dòng câu chuyện, Julie hé lộ một thực tế đáng buồn là bối cảnh
gia đình bất ổn, cha mẹ ly dị, mẹ tái hôn, cha kế đáng ghét, cha
ruột không thấy mặt, đứa con riêng của cha kế chiếm hết vị trí
của cô...
“Người ta chưa biết nguyên nhân của chứng chán ăn tinh
thần. Người ta chỉ nhận thấy một số đặc điểm chng trong môi
trường và nhân cách của người bệnh” - bác sĩ tâm thần Ludovic
Giquel ở bệnh viện Sainte-Anne cho biết. Đúng thế, các bệnh nhân
chán ăn thường có quan hệ xung khắc với cha mẹ, cầu toàn, khó
tính với người khác và với bản thân, thường do một cảm giác bất
an khó thể giải thích. Họ lo sợ sẽ làm thất vọng, thậm chí mất
đi những người mà họ gắn bó. Chú mục vào thực đơn hay bàn cân là
cách để họ “di dời” vấn đề. “Khi chế ngự được cơn thèm ăn, tựa
như họ đã làm chủ được tình hình. Cũng giống như những kẻ nghiện
cần đến ma túy để đấu tranh với nỗi lo âu của họ” - giáo sư tâm
lý nhi khoa Philippe Jeanmet giải thích.
“Ở tầm vĩ mô, dường như người chán ăn không biết đến
thực tại. Họ có thể nhận ra sự chán ăn ở người khác nhưng lại
không thấy chính mình. Họ gian dối vói chính họ. Họ bày ra đủ
trò để đánh lạc hướng. Nhiều người đổ thức ăn vào túi rồi bảo sẽ
ăn trong phòng ngủ nhưng lại giấu thức ăn dưới nệm để cha mẹ
không biết” - nhà dinh dưỡng học Sophie Ortega giải thích. Do
vậy quả là đau đầu cho những ai muốn giúp đỡ họ. Bởi vì họ cũng
cần được trợ giúp cho dù họ khẳng định điều ngược lại. cho dù họ
có vẻ như khỏe mạnh. Đó là một trong các hệ quả tai quái của sự
nhịn ăn : nó phóng thích các phân tử gây đê mê và cắt cơn đói.
Thể thao cũng làm sản sinh chất endorphine có tác dụng gần giống
như ma túy. Chính vì thế nên dù gầy họ vẫn cảm thấy khỏe khoắn.
Nhưng tác dụng đó sẽ biến mất một khi trữ lượng mỡ cạn kiệt. Lúc
ấy họ sẽ cảm thấy kiệt sưc, mệt mỏi, và điều này lả rất nguy
hiểm.
Thật vậy, sự thiếu dinh dưỡng có thê có hậu quả về thể
chất rất nghiêm trọng. “Tổn hại không chỉ tùy thuộc vào chỉ số
thể khối (indice de masse corporelle : IMC) mà cả vào thể trọng
mất đi và tốc độ gầy” - bác sĩ Renaud de Tournemire cho biết.
khi thê trọng gỉảm sút đáng kể, cơ thê sẽ sản sinh hormone sinh
dục ít đi, con gái sẽ không có kinh, còn con trai sẽ không cương
cứng được. và nếu chứng chán ăn đến quá sớm, sự phát triển của
các cơ quan sinh dục sẽ bị ngưng trệ, ham muốn tình dục biến
mất. Cùng với thời gian, những sự thiếu hụt sẽ xảy ra, tóc rụng,
răng bị hư và cuối cùng là long ra. Khi IMC chỉ còn 14, sẽ có
nguy cơ suy tim. Các cơ quan cần đến prôtêin để hoạt động sẽ hư
hỏng. Prôtêin không còn được cung cấp qua thức ăn nên cơ thể
không thể sản sinh ra kháng thể, và hệ miễn nhiễm không còn đủ
sức chống chọi với những tác nhân lạ và một sự nhiễm khuẩn nhỏ
nhặt cũng có thể rất nguy hiểm. Đó là trường hợp của siêu người
mẫu Brazil Ana Carolina Reston. Cô đã qua đời ngày 14-11-2006 vì
biến chứng sau một lần nhiễm khuẩn đường tiết niệu đơn giản. Lúc
ấy cô cân nặng 40kg và cao 1m74. Lẽ ra cô phải nặng hơn 16kg nữa
mới là khỏe mạnh.
Kế đó là nguy cơ tự tử. Bình quân có khoảng 1/2
số
người
chán ăn sẽ toan tính tự tử 1 lần. Hành động này diễn ra khi
người bệnh chuyển sang ăn quá mức. Sự rối loạn dinh dưỡng này
được thể hiện bằng nhửng cơn thèm ăn khó cưỡng và người bệnh
ngốn ngấu đủ thứ rồi lại nôn ra vì sợ lên cân. Đối với người
chán ăn, hành động đó bị xem như là một thất bại, mất kiểm soát.
Tựa hồ như sự thèm ăn đã phục thù và chiếm thế thượng phong. Do
vậy cái chết là lối thoát duy nhất.
Nhưng vẫn còn có những giải pháp khác, chẳng hạn như
chấp nhận sự giúp đỡ. Nhưng nếu cứ để cho chứng bệnh càng kéo
dài thì càng khó khăn hơn. “Cần phải có một bác sĩ hay một nhà
thần kinh học, mà vị này phải hiểu rõ về căn bệnh và về lứa tuổi
thanh thiếu niên” - bác sĩ Tournemire cho biết. Về mặt chăm sóc,
cần phải cung cấp chất dinh dưỡng tối đa, mỗi ngày khoảng
3.000kcalo. Sự tái dinh dưỡng là cần thiết nhưng chưa đủ. Khi
bệnh đã tiến triển lâu, khó mà nghĩ đến việc hồi phục nếu không
có sự trợ giúp của một nhà thần kinh học hay tâm lý học. Sẽ rất
khó khăn và mất nhiều thời gian, nhưng cũng đáng để bỏ công, vì
cuối cùng sẽ là sự ham muốn ăn uống và... sống một cách trọn
vẹn.
MINH LUÂN
(theo S&V Junior)
Trở về Trang Chính
|