|
Cơn bão Nargis đã tàn phá đất nuớc Myanmar và gây ra
biết bao cái chết cùng với hàng trăm ngàn người mất nhà cửa. Đây
cũng là dịp để chúng ta tìm hiểu về đất nước khá lạ lẫm này.
Chiếc xe bò lắc lư trên con đường gập ghềnh. Khắp nơi
chung quanh đều là đền chùa, có đến hàng trăm ngôi, trải dài đến
tận chân trời. Từ khi rời bờ sông Irrawaddy cách đây nhiều giờ,
chúng tôi chìm ngập giữa đại dương các kiến trúc đa dạng này.
Đây là đền Ananda, “Sự khôn ngoan tối thượng”, còn kia là “Chùa
Ác vương”. Để xây dựng nó, ông vua thời ấy đã giết rất nhiều
người. Và còn nhiều nữa... Mỗi vị vua, mỗi ông hoàng, mỗi tín đồ
thời trước dường như chỉ có một ý tưởng trong đầu : hiến dâng cho
đấng Tối cao phủ đầy vàng một nơi cư ngụ đẹp đẽ nhất. Và tinh
thần đó đã kéo dài suốt 3 thế kỷ.
Đối thủ về khảo cổ với đền Angkor, Pagan phân rải hơn
2.000 ngôi chùa trên diện tích 40km2, rải
rác dọc theo bờ sông hay trên những cánh đồng. Thành phố này đã
từng khiến cho Marco Polo phải thán phục từ thế kỷ 13 khi ông
nhận xét đấy là “một trong những cảnh tượng đẹp nhất trên thế
giới”. Sau nhiều thăng trầm, hòa bình đã lại trở về trên các đền
chùa ở giữa những vườn ngô và đậu mè. Phế tích, vòm cong vàng
ánh và tháp bằng gạch hồng rực rỡ đến hút tầm mắt dưới ánh bình
minh. Ở phía xa, một con tàu đò đi về phía nam. Một người Pháp,
kiến trúc sư Pierre Pichard của trường Viễn Đông (Pháp), đã liệt
kê một cách hệ thống tất cả các đền đài tại đây. Ông đã tính
được 2.500 ngôi đền (hàng ngàn ngôi khác đã bị hủy hoại bởi thời
gian hoặc chiến tranh). “Khi tôi mới đến Pagan, nó có may mắn là
một địa điểm hầu như nguyên vẹn. Đền chùa cổ xưa chung sống với
người nông dân. Nhưng tương lai sẽ đáng lo ngại hơn với những dự
án làm đẹp và xây dựng các khách sạn quốc tế” - ông ta nói. Tuy
nhiên việc đó cũng còn lâu. Hiện nay người ta vẫn tham quan
Pagan bằng thuyền, xe bò, xe ngựa hay xe đạp thuê. Những nông
dân vẫn đẩy lưỡi cày giữa các bụi cây và thản nhiên trước ống
kính caméra. Nhưng chiếc xe buýt máy lạnh đầu tiên của Nhật đã
đến.

Còn thành phố Mandalay lại là đối trọng với Pagan. Thủ
phủ cũ của các vị vua Myanmar quay lưng ra sông để dễ bao bọc
lấy hoàng cung mà ngày xưa từng muốn là trung tâm của thế giới.
Từ vinh quang của quá khứ, thành phố vẫn duy trì vô số chùa
chiền và tượng Phật Mahamuni bao phủ toàn lá vàng. Hầu như có
mặt khắp nơi, các nhà sư điểm thêm một nét màu giữa những đền
miếu và các con đường yên tĩnh vẫn chưa bị quấy động bởi nạn kẹt
xe và sự huyên náo. Mandalay dường như chỉ giật mình tỉnh thức ở
bên kia bờ sông. Với sinh hoạt nhộn nhịp, nó phơi bày ra cảnh
tượng những cô thợ giặt, trẻ con tắm sông, những người phu đang
oằn lưng dưới kiện hàng nặng, đàn trâu được sử dụng vào việc dỡ
gỗ. Thành phố hàng thứ nhì được xây dựng hầu như toàn bằng gỗ
này có đền thánh của Cung Vàng, viên ngọc của nền kiến trúc cổ
truyền. Sau cảnh tĩnh mịch và êm ả ở Pagan, sự náo nhiệt trên
bến cảng và đường phố, chợ búa của Mandalay gợi ta nhớ lại rằng
Myanmar cũng là một đất nước đầy sức sống và sự trẻ trung. Ở đấy
cũng không thiếu gì đền chùa, nào là phế tích Atumashi Kyaung,
chùa “Ba chiếc xương Phật”, chùa Kuthodaw. Chùa này chứa bộ sách
lớn nhất thế giới gồm 700 bia đá cẩm thạch khắc tạng kinh
Tripitaka của phái Tiểu Thừa.

Hồ Inlé là một điểm du lịch được ưa thích khác. Người
ta sẽ đi ghe cùng với các ngư dân “1 chân”. Họ chèo ghe bằng
cách quắp cổ chân quanh mái chèo để dễ len lách giữa những khu
vườn nổi. Nằm ở độ cao hơn 1.000m, chung quanh là các dãy núi
cao, hồ Inlé đúng là vườn địa đàng. Về đêm, chẳng có tiếng động
nào quấy nhiễu sự yên tĩnh trong giấc ngủ của các ngư dân
Intha.
Để đi từ Mandalay đến Rangoon bằng tàu, tôi đã phải
mất 10 ngày cùng rất nhiều kiên trì. Nhưng cuộc hành trình trên
con sông huyền thoại dài 2.100km đó thật xứng đáng. Là huyết
mạch chủ yếu, Irrawaddy xuyên qua trái tim lịch sử của Myanmar
và vẫn là con sông ít được biết đến nhất trên hành tinh. Con tàu
gợi nhớ đến những chiếc tàu nhà hàng trên dòng Mississippi nhưng
ít thanh lịch hơn. Nó tiến với vận tốc chậm rì trên dòng sông êm
ả. Khu trồng trọt và các túp lều của ngư dân mọc trên những cồn
cát trơ trọi chỉ đuợc chiếm dụng trong một mùa, các nông dân
tranh nhau trồng đậu lăng và đậu lạc trên những rẻo đất phì
nhiêu nhờ bùn phù sa. Khi màn đêm buông xuống, con tàu thả neo
bất động đối diện với bờ sông đang chìm vào tĩnh mịch. Ngọn hải
đăng tự chế là một bóng đèn nhấp nháy trên đỉnh một ngôi chùa
trắng.
Điểm cuối cùng là Rangoon, thủ đô của Myamar. Thành
phố này là một huyền thoại. Tại đấy người ta tưởng như đang sống
trong một truyện tiểu thuyết phiêu lưu. Chỉ cần vài bước là gặp
các khu vườn đầy bóng mát với thảm cỏ được chăm sóc kỹ lưỡng,
những ngôi nhà có hàng cột, chung quanh là các tán phượng, những
biệt thự bằng gỗ teck. Rangoon là thành phố “xanh” nhất thế
giới.

Không thể nào bỏ qua Shwedagon, ngôi chùa cao nhất thế
giới. Là biểu tượng của Rangoon, ngôi chùa vĩ đại phủ toàn vàng
đó là hòn ngọc quý giá nhất của cả Myanmar. Sau khi bước lên 104
bậc cấp, người ta khám phá ra một vũ trụ lạ lùng mang đầy màu
sắc và thành tâm. Dưới chân cái lăng nạm vàng khổng lồ (cao 90m)
có chứa 8 sợi tóc của Đức Phật, một đám đông trẻ con đi quanh
vòng theo chiều kim đồng hồ. Những ngôi đền gần đó lôi cuốn
khách thập phương tùy theo tuổi tử vi của họ. Quanh lối đi,
những kẻ tham thiền ngồi yên lặng như các pho tượng. Trên tháp
chuông bằng vàng khối, nằm giữa hàng ngàn viên đá quý là một
trong những viên kim cương lớn nhất thế giới đang thu bắt các
tia nắng cuối cùng trong ngày.
MINH LUÂN
(
Bài Jean-François
Mongibeaux)
Trở về Trang Chính
|