|
Tôi luôn tin rằng một số người dễ ngủ hơn người khác.
Còn phần tôi thì nghĩ rằng mình gần với tiêu chuẩn bình thường.
Trong ngày tôi đã đốt hết sức lực tích tụ được trong 5 giờ ngủ.
Buổi tối trước khi nằm xuống gối tôi đã bước vào mộng. Đến buổi
sáng tôi thức dậy vào lúc 4h30.
Tôi cũng thấy thật bình thường khi ngủ gật trong lúc
xem kịch, nhất là sau một bữa ăn ngon lành, hay ngủ trên xe tàu.
Điều này cũng xảy đến với tôi trong lúc đọc sách vào buổi xế
trưa. Một hôm, khi công việc khiến tôi phải bớt đi thời gian
ngủ, trí nhớ của tôi đã bị ảnh hưởng. Tôi không còn tập trung
được.
Chỉ đến khi đọc được một bài báo về sự thiếu ngủ, tôi
mới nhận thấy rằng có điều gì đó không ổn. Tôi đã bị rối loạn
nghiêm trọng về giấc ngủ. Sau đó tôi đã áp dụng một vài nguyên
tắc đơn giản.
Theo bác sĩ François Marchand, có khoảng 15% người dân
Pháp bị mất ngủ. Một tình trạng nguy hiểm không những cho họ mà
cả cho những người khác. Với đa số chúng ta, sự rối loạn đồng hồ
sinh học có liên quan đến truyền hình, trách nhiệm gia đình, sự
kéo dài ngày làm việc, lại càng trầm trọng thêm vì ham muốn luôn
làm nhiều hơn.
Người ta chưa biết rõ có bao nhiêu bệnh tật, tai nạn,
sự giảm sút sản năng là do thiếu ngủ. Một số chuyên gia ước tính
rằng thiệt hại về kinh tế có thể lên đến hàng tỷ đôla. Các thảm
kịch như vụ nổ nhà máy điện nguyên tử Tchernobyl, Three Mile
Island, vụ rò rỉ hơi độc tại nhà máy Bhopal (Ấn Độ) hay tai nạn
chảy dầu của tàu Exxon Valdez đều xảy ra vào ban đêm, lúc mà lẽ
ra mọi nhân viên kỹ thuật đều phải ngủ. Mặt khác, người ta nhận
thấy rằng những người làm việc đêm bị rối loạn đường tiêu hóa và
tim mạch nhiều hơn người khác. Vấn đề thiếu ngủ cũng ảnh hưởng
đến các cư dân ở ngoại ô vốn phải di chuyển nhiều mỗi ngày.
Chứng ngủ gật đóng vai trò quan trọng trong các tai nạn giao
thông.

Nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy rằng thời gian ngủ cần
thiết thay đổi tùy theo từng người. Một số chỉ cần ngủ 5 giờ, số
khác lại cần đến 10 giờ. Dù thông thường mức trung bình là 8 giờ
nhưng đa số người chỉ ngủ 7 giờ mỗi đêm. Hậu quả nghiêm trọng
hơn : đa số những người thiếu ngủ lại không chấp nhận điều đó.
Phần lớn sinh viên chỉ ngủ 6 giờ trong khi họ phải cần đến 10
giờ mỗi đêm.
Nhu cầu ngủ của chúng ta được điều hành bởi 2 loại nhịp
khác nhau. Đầu tiên là đồng hồ sinh học bên trong, một cơ chế
của não bộ được chi phối bởi ngày và đêm. Người ta lượng định
đồng hồ này bằng cách đo chu kỳ thân nhiệt. Như thế, chúng ta sẽ
buồn ngủ vào buổi xế trưa, rất linh hoạt vài giờ trước khi đêm
xuống và sẽ ngủ say lúc 5h sáng. Thứ nhì là nhu cầu sinh lý :
càng thức lâu, chúng ta càng cần ngủ.
Bác sĩ Charles Czeisler, nhà thần kinh nội tiết tại
bệnh viện Boston, đã nghiên cứu về sự tương tác giữa 2 cơ chế đó
và đưa ra kết luận rằng nhu cầu sinh lý khiến chúng ta buồn ngủ
vào ban đêm, nhưng sẽ đánh thức chúng ta vài giờ sau đó nếu nó
không được thay thế bằng đồng hồ sinh học vào giai đoạn thứ nhì
của đêm. Theo ông, phương cách duy nhất để có giấc ngủ dài là
nên đi nằm vào khoảng từ 5 đến 7 giờ trước giấc ngủ say (5h
sáng). Đó cũng là vấn đề của các công nhân làm ca đêm khi họ
muốn ngủ bù vào buổi sáng. Dù rất mệt mỏi nhưng họ chỉ có thể
ngủ được khoảng 4 giờ. Ông khuyên rằng với các xí nghiệp không
đủ ánh sáng, nên chuyển đổi lần lượt công nhân làm việc sáng sớm
vào nhóm làm ca chiều, rồi đến ca tối. Nếu về đêm sự chiếu sáng
quá mạnh, công nhân nên đeo kính râm khi trở về nhà và tắt hết
đèn, đóng cửa sổ trong phòng ngủ. Như thế đồng hồ sinh học của
họ sẽ lầm tưởng ngày là đêm và ngược lại.
Hàng triệu người cố bắt lại sự chậm trễ về giấc ngủ vào
lúc cuối tuần, nhưng như thế cũng không đủ để bù đắp cho sự
thiếu ngủ tích tụ trong suốt tuần. Tốt nhất là mỗi đêm nên đi
ngủ sớm hơn 20 phút, cho đến khi sự buồn ngủ ban ngày không còn
nữa. Còn một giải pháp khác : ngủ trưa. Giấc ngủ trưa 15 hoặc 20
phút sẽ rất có lợi.
Chuyên gia Mark Rosekind đề nghị các phi công và kỹ
thuật viên trên những chuyến bay đường dài nên có các lần ngủ 40
phút. Việc này giúp họ khỏe khoắn khi hạ cánh, giai đoạn tế nhị
nhất của chuyến bay. Tinh thần của họ sẽ sáng suốt hơn, phản ứng
nhanh nhạy hơn.
Não bộ sẽ trục trặc khi thiếu ngủ. Chỉ cần một đêm thức
trắng, trí nhớ sẽ giảm sút, phản ứng và sự tập trung bị rối
loạn. Do đó bạn cần lượng định nhu cầu ngủ để thỏa mãn nó.
MINH LUÂN
(theo
Jane Brody)
Trở về Trang Chính
|