ĐỒ GỐM TRUNG HOA ( đoạn 2)

 


 

Nguyễn Đăng Khải và Quản Thị Thái

08 tháng 11 năm 2007

LTS: Đồ Gốm Trung Hoa là một công trình biên sọan qua nhiều khảo cứu tìm tòi công phu của hai tác giả Nguyễn Đăng Khải và Quản Thị Thái. Hai vị giáo chức địa chất với cùng một đam mê: nghiên cứu về đồ gốm sứ Trung Hoa qua các thời đại và triều đại. Họ đã miệt mài gần suốt cuộc đời của mình cưu mang nuôi dưỡng đứa con tinh thần nầy. Đây là một quyển sách giá trị về ngành đồ gốm. Khoahoc.net vừa được nhị vị tác giả gửi gấm bản thảo của sách Đồ Gốm Trung Hoa nầy và chúng tôi xin hân hạnh cống hiến độc gỉa xa gần những bài trích đăng để chia sẻ và phổ biến tác phẩm nầy cùng lời chào mừng đến thành quả của hai vị. Sách hiện đang được duyệt lại ở phần Anh ngữ trước khi thực hiện việc in ấn.  

* * *

                                                            

GHI CHÚ: Trừ những bức ảnh ghi rõ nguồn gốc trích dẫn, còn lại là những hiện vật thuộc bộ sưu tập của bản thân tác gỉa. Ảnh và hình vẽ lẫn trình bầy trang bìa đều do tác gỉa cùng cộng sự thực hiện.

Mọi dịch thuật, sao chép, tái bản, trích xuất ảnh và bản vẽ, kể cả phôtôcopy nếu không được sự đồng ý của tác gỉa đều bị coi là vi phạm luật bản quyền.

 

CHƯƠNG III

THỜI KỲ NHÀ CHU (CHAU) (1115 - 256 TCN )

Sự hình thành và tồn tại của Nhà Chu mà khởi đầu là việc Khương Tử Nha nổi dậy diệt Vua Trụ nhà Ân , lên ngôi Vua với danh hiệu là Chu Vũ Vương, được chia thành hai giai đoạn chính :

Tây Chu : 1115 - 775 TCN

Ðông Chu : 775 - 256 TCN .

 

NHÀ TÂY CHU

Ðược ghi nhận là những năm khởi đầu của lịch sử Trung Hoa có thể kiểm chứng bằng các chứng liệu lịch sử chính thống .

Ðây là thời kỳ mở đầu sự hình thành một xã hội nô lệ chính qui với các hương ước cụ thể của tập tục và pháp chế xã hội , với sự hưng thịnh trong đời sống kinh tế và xã hội , sự phát triển mọi mặt của các dân tộc sống trên mảnh đất Trung Hoa .

Từ năm 1115 - 775, Nhà Tây Chu đóng đô ở thung lũng sông Vệ thuộc Thiểm Tây , gần Tây An bây giờ .

 

NHÀ ÐÔNG CHU

Năm 775 TCN , Nhà Chu thiên di về Lạc Dĩ gần Lạc Dương , thuộc tỉnh Hà Nam , từ đó hình thành Nhà Ðông Chu . Do sự phong đất và tước vị mà hình thành các nước nhỏ , những chư hầu như Tề, Sở, Hán, Ngụy, Tần , Tấn , Triệu , Yên , Hàn . Việt , Lỗ , Ngô , Sở v.v...Rồi thì các cuộc chiến tranh mưu bá đồ vương giữa các liệt quốc liên miên xảy ra vì thế mới có tên gọi Thòi Kỳ Ðông Chu Liệt Quốc và được chia nhỏ thành hai giai đọan :

+ Giai đọan Xuân Thu : là giai đoạn mở đầu của nhà Ðông Chu được coi như biên niên sử của nước Lỗ,với sự mở rộng nhà Ðông Chu lập ra nước Lỗ (722 - 481 TCN) . Cũng là giai đoạn biến động nhất của lịch sử Trung Hoa với sự hình thành các nước chư hầu kèm theo những ý đồ thôn tính lẫn nhau giữa các Vương triều, đương nhiên dẫn đến sự hình thành và phát triển nghệ thuật ngoại giao và quân sự nhằm bảo vệ và chiếm đoạt quyền bá chủ . Ðây cũng là giai đoạn sáng chói của sự phát triển,sáng tạo nghệ thuật kinh tế, văn hoá gắn liền với sự hình thành các hệ tư tưởng (triết học) như Khổng giáo, Nho giáo. .

Năm 475 TCN , chế độ nô lệ được thay thế bằng chế độ phong kiến đó là thời kỳ Chiến quốc .

(ảnh 9: Chuông thanh từ (céladon) cổ sơ thời kỳ Xuân Thu . D:14, L: 34cm .Sưu tập Bảo Tàng Cổ vật tỉnh Chiết Giang. Trích dẫn : Quách Dự Bân . Từ khí Lãm Thưởng . NXB Nhi đồng - Phụ nữ Phương Bắc . Thành phố Trường Xuân tỉnh Cát Lâm . 1/2002 .Tr.6)

+ Giai Ðoạn Chiến Quốc : Cũng đầy những bíên động lịch sử .Các cuộc chiến tranh mưu bá đồ vương đã thúc đẩy và phát triển kỹ thuật nấu sắt,kích thích cả sự tiến bộ về nông nghiệp và thủ công nghiệp . Mặc dù liên tiếp có chiến tranh,nhưng dân số vẫn tăng trưởng,hình thành các trung tâm dân cư lớn . Trong khi chính quyền suy yếu,tầng lớp thống trị lơ là việc kiểm soát nền kinh tế,cả sản xuất lẫn thương mại,các thị dân có dịp làm giầu . Thợ thủ công phải đa dạng hoá,tinh sảo hoá các sản phẩm hàng hóa của họ để đáp ứng yêu cầu thị hiếu của khách hàng . Ðó là một trong những nhân tố chính thúc đẩy sự phát triển kinh tế nói chung và nghề sản xuất gốm sứ nói riêng .

Gốm của thời kỳ Xuân Thu vẫn mang nặng tính chất gốm Thang với cốt thai màu xám , nung thấp và nhiều lỗ hổng (ảnh 9) .

Bước sang thời kỳ Chiến Quốc,phát triển mạnh mẽ việc sản xuất đồ đất nung do nguyên liệu rẻ hơn nguyên liệu đồng . Chủ yếu vẫn là gốm xám vẽ màu (ảnh 10) .

Cũng trong giai đoạn Chiến Quốc,việc sản xuất céladon bước sang một giai đoạn tiến bộ hơn ,cùng với sự thiết lập chế độ phong kiến .Ơ nhiều di chỉ tại Thiểm Tây và Triết Giang khai quật được một số céladon thời kỳ Chiến Quốc có cốt thai mịn và cứng .Lớp men tương đối dày và sắc xám lục mà một phần lớn thuộc loại gốm cứng (sành) (ảnh 11) .

Có học giả cho rằng,chính ở giai đoạn Chiến Quốc đã bắt đầu xuất hiện gốm có men phủ fenpat và không mang dấu vết phát quang ngũ sắc . Ðây có thể là tiền thân các men phủ mờ của gốm sứ các đời sau .

Gốm xám vẽ màu thời Chiến Quốc,nhái kiểu dáng của đồ đồng,thường được vẽ màu sau khi nung,nên màu ăn nhập kém vào cốt thai,dễ bong và mờ xỉn .

Một số mảnh vỡ gốm trắng phát hiện được tại các di chỉ Thiểm Tây và An Huy,mang tính chất sành được coi là thỉ tổ sứ (protoporcelaine),nhưng việc xác định niên đại hoàn toàn khó khăn .Vì thế việc xác định thời điểm phát sinh đồ sứ còn là một vấn đề được bỏ ngỏ.

(ảnh 10:. Hũ gốm xám vẽ màu . Chiến Quốc - Tây Hán sớm . H : 44,4cm. Gốm cốt xám vẽ bằng hai màu da cam và trắng trên nền đen . Trích dẫn :Danh mục đấu giá Sotheby's NewYork .9/1995. Anh367)

(ảnh 11: Bình tích gốm cứng (sành).Thời kỳ Chiến Quốc .Tk 4-3 TCN. H : 23,5 cm. Có vết in thớ vải . Cốt thai thô nâu đỏ với dấu vết của men màu tro rất mỏng , ở phần nửa trên của bình . Trích dẫn : Sotheby's London . 6/1996)

CHƯƠNG IV

NHÀ TÂN  ( 249 - 257 )

Từ đầu thế kỷ thứ 3 TCN , gần cuối thời kỳ Chiến Quốc , đất nước Trung Quốc rơi vào một tình trạng chiến tranh liên miên giữa các nước chư hầu . Lúc nàynổi bật lên có nước Tần sau khi Doanh Chính, kế vị vua cha là Dịch Chủ , lên nắm quyền bính Nhà Tần ở tuổi 12 , với sự phò tá của Tể Tướng Lã Bất Vi . Ông ra sức củng cố quân đội , chấn chỉnh sức mạnh kinh tế , ngoại giao của nước Tần . Cuối cùng vào năm 221 TCN , ông đã tiêu diệt các nước chư hầu còn lại lúc đó như Hàn ,Triệu, Vệ , Chu , Yên và Tề để lần đầu tiên thành lập một nước Trung Quốc thống nhất và tập quyền , bao gồm gần hết 18 tỉnh thành ngày nay , gọi là nước Tần (Qin =Tchin)* và tự xưng là Tần Thủy Hoàng _Vị Hoàng Ðế đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa_và cho lập thủ đô tại Hàm Dương .

Tần Thủy Hoàng cho xóa bỏ gần hết quyền uy của giới qúy tộc, ép các nhà quyền qúi và phú hộ về sống tập trung tại ở Tây An (Thiểm Tây) cách Kinh đô Hàm Dương 25 Km về phía Tây . Nhờ vậy Tây An dần trở thành một trung tâm kinh tế, văn hoá vào bậc nhất lúc đó về sau được các vua Ðường cho lập thành kinh đô nhà Ðường.

Ðể củng cố quyền lực , Tần Thủy Hoàng còn cho xây dựng quân đội chính qui và hiện đại hơn , tiến hành nhất thể hóa các đơn vị đo lường và chữ viết, đúc tiền đồng hình tròn v.v... tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển giao lưu văn hoá và thương mại và thủ công nghệ giữa các vùng khác nhau . Ðể chống lại sự xâm nhập của các rợ Hung Nô phương Bắc, trên cơ sở các thành lũy bằng đất sẵn có từ thời Chiến Quốc , ông cho chính thức xây dựng Vạn Lý Trường Thành bằng gạch mà về sau Nhà Minh có củng cố thêm , chạy suốt từ Lan Châu đến gần sông Ap Lục, giáp Triều Tiên và trở thành một kỳ quan thế giới ngày nay . Nhưng dưới con mắt những nhà quyền quí và giới quan lại bấy giờ Tần Thuỷ Hoàng bị coi là một bạo chúa khi đầy ải người dân trong việc xây dựng trường thành, hay cho đốt bỏ các cổ thư, trừ các thư tịch y học, khoa học và bói toán .

Tần Thuỷ Hoàng chỉ sống đến 53 tuổi , các con là những kẻ điên loạn vì thế nghiệp đế nhà Tần rơi vào tay Lưu Bang nhà Hán , khi Tần Thủy Hoàng ốm chết vào năm 207 TCN .

Nhà Tần chỉ tồn tại trong một thời gian rất ngắn so cả quá trình phát triển của lịch sử Trung Quốc,nhưng đã để lại một di sản gốm đồ sộ và độc đáo,nổi tiếng khắp thế giới . Ðó là di chỉ của một binh đoàn đất nung bao gồm 8000 hiện vật với các tượng tướng sỹ,ngựa xe có kích thước bằng người thật,vật thực... kể cả các từ khí bằng đồng như tiền xu tròn,đầu mũi mác,hàng trăm mũi tên v.v...

*Ghi chú: Có lẽ người phương Tây gọi Trung Quốc là Chine hay China là bắt nguồn từ âm Qin = Tchin này ( Theo ý kiến của Beurdeley ).

(ảnh 12 : Tượng đất nung vẽ màu . Tần. kích thước thật . Sưu tập Bảo Tàng Tây An - Thiểm Tây .Trích dẵn : Tờ gấp .Hướng dẫn du lịch “Các chiến binh đất nung”).

Di chỉ rộng lớn này, phát hiện vào năm 1974 , được bảo tồn và triển lãm tại chỗ (in situ) ở phía đông thành phố Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây ngày nay (ảnh 12) .

Các di vật này được tạo khuôn bằng đất nung màu xám nâu, một sự pha trộn giữa đất hoàng thổ (ocre) và cát thạch anh , theo từng bộ phận tách rời : đầu, thân tượng và chân tay , nặn khuôn riêng rồi mới ghép .

Trong quá trình lắp ghép, tạo hình người thợ gốm mới đưa vào các pho tượng những nét mang sinh khí của con người : nét cau mày của một vị tướng, nụ cười mỉm của người chiến binh v.v..đã tạo ra hàng ngàn di vật mỗi người một dáng vẻ, một khuôn mặt, có sắc thái riêng, đầy cá tính .

Sau khi phơi khô, được đem nung ở nhiệt độ 950 – 1050°C . Tiếp theo, các pho tượng mộc này được bôi màu, từ màu lục đến đỏ, đỏ tía, lam hoặc màu trắng .

Ðặc biệt trên các pho tượng, thợ gốm được lệnh phải khắc tên họ mình lên sản phẩm . Ðiều đó cho phép kiểm soát được chất lượng và các yêu cầu của triều đình . Trong đó đã biết được có 87 họ (gia đình) tham gia việc chế tác binh đoàn đất nung này, được khắc rõ ràng trên dây lưng, phía sau các pho tượng .

 

UYÊN HẠNH phụ trách tuyển đọan trích đăng

Khoahoc.net

 

Đã đăng:

ĐỒ GỐM TRUNG HOA (đọan 1)

 

 

Trở về Trang Chính