®
Phải có sự đồng ý của tác giả cũng như ghi rõ nguồn "www.khoahoc.net" khi bạn phát hành lại thông tin từ website
này
Tôi
nuôi Lucky đã hơn 10 năm .Đó là một con chó đen "bốn mắt" ,
mõm và cổ đốm vàng ,bốn chân cũng màu vàng. Tôi "chấm" nó ngay
từ cái nhìn đầu tiên khi đảo một vòng qua các gian hàng ở khu
chợ chó mèo thành phố năm đó.Theo lời người bán, nhờ phối giống
chó Việt với chó Berger thuần chủng nên Lucky rất đẹp mã ngay từ
lúc mới sinh ra .Quả thực là nó rất bắt mắt người nhìn ở cái vóc
khỏe khoắn , ức nở , bụng thon , tướng đi oai vệ .Đặc biệt ,hai
con mắt Lucky xanh ve , lung linh trong đêm tối nom rất kỳ lạ.
Tôi thương Lucky
chẳng khác nào một đứa con vì ngoài vẻ đẹp , nó còn rất khôn ,
khôn hơn bất kỳ con chó nào tôi đã nuôi . Có một lần , kẻ gian
lén bỏ thức ăn trộn thuốc độc vào nhà toan tính khử nó để đêm
đến dễ bề lẻn vào nhưng Lucky linh tính sao đó không hề đụng đến
.Chỉ sáng ra ,khi người nhà quét dọn nhìn thấy mới hay sự việc .
Có một lần khác , nó đã dũng cảm chống trả lại bọn bắt chó trộm
khiến chúng hoảng sợ vứt lại đồ nghề là cây gậy với cái vòng
xiết cổ chế bằng sợi dây thắng để chạy thoát thân . ”Chiến tích
” đó càng làm cho tôi thương và quý con Lucky hơn. Có người bạn
thân ngỏ ý muốn mua nó với giá hai triệu nhưng tôi quyết không
bán . Nhưng tuần qua , Lucky phát bạo bệnh tiểu tiêu ra toàn máu
đỏ tươi.Chỉ sau năm ngày thì nó chết dù tôi đã nhờ trạm thú y
gần nhà tìm hết phương cách cứu chữa.Với con vật cả gia đình hết
sức thương yêu lại có nghĩa tình, tôi không thể nhẫn tâm chờ đêm
khuya quẳng xác Lucky vào thùng rác công cộng như người ta
thường làm được mà quyết định đưa nó đi thiêu . Ban đầu tôi cứ nghĩ
các trạm thú y chuyên trách chữa trị bệnh cho thú vật thì hẳn
cũng có quan hệ với lò thiêu súc vật . Nhưng hóa ra không phải
thế ,các nơi này đều lắc đầu không nhận thiêu chó .May được một
cô y tá trạm thú y chỉ dẫn , bảo tìm đến Trung tâm thú y vùng ở
quận 8 .Tôi hỏi số ĐT để tìm hiểu trước khi đem Lucky đi nhưng
cô ta không biết .Đang lúng túng , tôi chợt nhớ đến “những trang
vàng”của Bưu điện thành phố . Nhờ vậy ,tôi mò ra được số ĐT
8568223 của TTTY vùng thành phố HCM ở 124 Phạm Thế Hiển ,
phường 2 , quận 8 . Tôi gọi tới hỏi thăm thì quả đúng nơi đây
có lò thiêu xác thú vật của thành phố. Về thể lệ , người trực
máy cho biết đem xác chó đến lúc nào cũng được và giá biểu thì
chó lớn 100.000 , chó nhỏ 50.000. Tôi mừng quá .Thế là yên chí
Lucky sẽ được thiêu . Ngồi đằng sau
xe Honda do thằng con trai lớn lái , tôi mang con Lucky đã được
”tẩm niệm” kỹ trong hai lớp bao gạo loại 45 ký đến điạ chỉ nọ.
Đến nơi ,tôi mới thấy Trung tâm này khá lớn, cơ sở khang trang
rộng rãi hơn các trạm thú y quận huyện mà tôi từng lui tới .
Thoáng thấy chúng tôi vừa dừng xe với cái túi lớn phong bao cẩn
thận , người bảo vệ áng chừng đã quen việc, bước ra bảo thằng
con tôi lái xe đi thẳng vào trong sân , quẹo trái rồi quẹo
phải để đến lò thiêu . Trái với vẻ bế
thế ,đẹp đẽ ngoài mặt tiền ,trước mắt tôi là một cảnh ‘’ ngổn
ngang gò đống ’’ của tro than ,củi , gạch cùng rác rưởi .Một cái
mùi rất đặc biệt đang ngự trị ở đây . Đập vào mắt tôi là hai
lò thiêu trông giống như các khối vuông bằng bê tông mỗi cạnh
1,5m ghép lại ,với ống khói cao chưa quá 5m tính từ chân lò .Cửa
lò mở toang cho thấy bên trong có mấy thanh sắt đan ngang làm bệ
để phẩm vật .Nhìn quanh tôi thấy cả khu lò diện tích chưa quá
100 mét vuông nằm sát nhà dân nhưng tường bao quanh rất thấp
khiến tôi không hiểu nổi vì sao người ta lại thiết lập một lò
thiêu xác thú vật luộm thuộm không đạt yêu cầu đảm bảo vệ sinh
môi trường như vậy ? Đang lúc đó, người bảo vệ khi nãy xuất hiện
.Ông ta bảo hãy để xác chó lại vì đến 5 giờ chiều mới thiêu.Ông
mời chúng tôi ra phòng bảo vệ làm thủ tục .Tôi thấy ông vào trạm
gác lấy ra một cuốn biên lai và hỏi họ tên,địa chỉ của tôi .Sau
một hồi lúi húi viết ,ông đưa cho tôi một tờ biên nhận .Tôi lấy
tờ 100.000 đưa cho ông .Tưởng chó của mình nhỏ sẽ được thối lại
nhưng tôi thấy ông điềm nhiên cất tiền vào ngăn kéo và nói :“
Ông muốn đến xem hoặc lấy cốt chó thì 5 giờ chiều trở lại
." Chiều cùng ngày ,do
bị kẹt xe vì đang giờ tan sở , gần 5 giờ 30 tôi mới trở lại
.Không có ai gác cổng , tôi lái xe gắn máy đi thẳng vào chỗ lò
thiêu. Người bảo vệ đang có mặt ở đó. Một trong hai lò thiêu
đang đốt lửa .Ông ta cầm một cây sắt đưa vào trong lò chỉ cho
tôi một con và bảo :"Hôm nay thiêu 3 con chó và một con mèo.Con
chó của ông bao màu đen nằm giữa ,con sát bên ngòai cửa là chó
Berger lớn hơn ."Chợt nhớ lại cái biên lai hồi sáng , tôi ướm
lời :"Chắc các con chó lớn thế thiêu phải tốn công lắm hả bác
?"Người bảo vệ giọng vẫn điềm nhiên :"Thì hẳn rồi, mất công và
cũng tốn củi hơn. Muốn khỏi lỗ ,các chó lớn phải lấy tiền thêm
vì đốt chúng phải trên 2 tiếng mới xong . Thiêu mèo khỏe hơn vì
mau nhất .Con mèo thiêu hôm nay nhỏ , chủ nó để sẵn chiếc hộp
sơn mài cho tôi để nhờ bỏ cốt vào.Mai họ sẽ đến nhận .” Ông bước
lại bên đống củi toàn gỗ xây dựng phế thải ,lấy ra 2 thanh bỏ
thêm vào lò . Vài phút sau , lửa trong lò bùng cháy to ,khói tỏa
thành cột đậm đen trên đầu ống khói . Mùi lông ,mùi thịt
cháy thoát ra từ lò thiêu khiến tôi lợm giọng . Nghe tiếng xèo
xèo do mỡ bốc cháy,lòng tôi bùi ngùi thương cảm Lucky .Bất chợt
,dù không muốn nghĩ đến nhưng một cái mùi đặc trưng rất Việt Nam
không thể lầm lẫn được cứ xông vào mũi khiến tôi liên tưởng đến
hình ảnh những con chó thui thỉnh thoảng trông thấy bên lề đường
vùng Hố Nai Biên Hòa . Tôi hỏi người bảo vệ :"Có khi nào mấy
quán "cờ tây" cho người tìm đến đây không bác ?" Ông ta liếc nhẹ
tôi như thể thăm dò rồi mới nói :"Có chứ nhưng tôi không giải
quyết đâu .Tội lỗi lắm . Ông cứ nghĩ mà xem ,tôi không làm việc
thất đức đó đâu bởi chó được đem đến đây thường là chó chết bịnh
hay chết vì thuốc độc do bọn ăn trộm bỏ bả giết chó trước khi
vào nhà . Cũng có khi mấy người ở trạm thú y quận huyện đến năn
nỉ tôi xin biên nhận vì họ lỡ nhận thiêu chó với tư cách cá nhân
nhưng người chủ lại muốn có biên nhận thiêu của thú y thành
phố."Tôi đỡ lời : " Thế nhỡ họ đem bán cho mấy người “hạ cờ
tây” thì sao bác ?" "À ,cái đó thì tôi không biết .Nhưng đâu
phải ai cũng đòi hỏi biên nhận vì có một số người đem xác chó
đến đây chờ tôi nhận xong là đưa tiền và cám ơn rối rít rồi
phóng xe đi ngay như sợ tôi trả lại .Nếu không có lương tâm thì
có thể có trường hợp lọt ra các quán thịt chó." Được thể tôi hỏi
tới :" Tôi hỏi khí không phải , bác làm việc ở đây ...lương có
khá không ?" Người bảo vệ chép miệng , lắc đầu : "Không bao
nhiêu , lương căn bản bảo vệ thấp lắm .Có 800.000 với kiêm nhiệm
việc này thêm được 400.000 nữa . Khi nào ai lấy cốt thì họ bồi
dưỡng thêm cho chút đỉnh .Tỷ như chủ con mèo nhỏ này cho 20.000
.Cốt mèo nhỏ lắm dễ lọt khe lẫn vào cốt chó nên tôi phải cột dây
kẽm để riêng ra." "Vậy một ngày trung bình bác thiêu mấy con ?
" Ông ta nhìn về hướng cửa lò rồi mới trả lời: "Không chừng đâu
. Có khi phải sử dụng cả hai lò để thiêu . Ngày ít quá một con
mà khi nó đã hôi rồi không đợi thêm được thì cũng phải thiêu
nhưng lỗ tiền củi .Củi thước giờ giá 130.000 làm sao mua nổi
trong khi kinh phí đốt xác tôi chỉ được cấp 450.000 cho một
tháng .Tôi phải mua gỗ phế thải từ cốt-pha của các người thầu
xây dựng mới chịu nổi." Tôi chỉ tay về phía những đụn tro than
nhấp nhô : " Mấy đống tro than này bác giải quyết ra sao ? Chắc
bán cho mấy người trồng cây mua về làm phân bón ?" Ông ta lắc
đầu :"Không đâu . Tro này vẫn còn cốt lẫn trong đó và đạm gắt
lắm bón thẳng vô gốc là cây chết hết.Tôi gom lại , khi nào nhiều
thì thuê người ta đến xúc đổ đi, mất 200.000 một lần chứ không
ít." Tôi đắn đo một vài giây rồi nói :"Thành phố HCM bây giờ đã
văn minh tiến bộ hơn xưa mà sao lò thiêu súc vật nhếch nhác,nom
kém vệ sinh quá .Theo tôi ,lò xây dựng sát liền khu dân cư
mà ống khói cao chưa quá 5m tránh sao khỏi việc gây ô nhiễm môi
trường chung quanh ,phải không bác ? " Người bảo vệ chặc lưỡi :
" Chà , điều này tôi chẳng hiểu nổi . Nhưng làm việc ở đây lâu
rồi ,tôi thấy cơ sở này ban đầu chỉ là nơi đốt các phẩm vật mẫu
trong ngành thú y . Mỗi khi kiểm tra ngộ độc thực phẩm xong hay
thu giữ các thứ thịt thà nghi ngờ trong mùa dịch bệnh thì đều
đem về đây đốt . Sau này do nhu cầu đòi hỏi, mọi xác thú vật
trong nội thành đều quy về đây .Căn buồng nhỏ kế bên lò thiêu là
lò đốt điện đó nhưng ít sử dụng vì lò nhỏ lắm . Mời ông vào xem
cho biết ." Ông ta móc xâu chìa
khoá mở cửa cho tôi vào xem bên trong . Lò điện quả là nhỏ ,chỉ
đủ chứa xác một con mèo con . Nhìn thấy bình gasol ở kế cận lò
,tôi tò mò hỏi :" Sao lò điện dùng dầu hả bác ?" "À, không đâu
, điện chỉ dùng để khởi động đốt lò và phun dầu trong khi đốt
thôi .Cơ bản vẫn là đốt bằng dầu. Nhưng như tôi đã nói, bây giờ
cái lò này ít dùng tới ."Tôi vội bước ra khỏi căn phòng vì thấy
ngộp thở quá .Có lẽ do lâu ngày nó không được ai mở cửa . Bên
ngoài , lửa trong lò thiêu vẫn đang cháy hừng hực. Người bảo vệ
lấy một thanh gỗ đẩy củi vào sâu trong lò thêm rồi nói : "Thiêu
mấy con Berger càng lớn càng đỡ tốn củi hơn vì mỡ nhiều .Chính
mỡ của chúng lại thiêu xác chúng." Nhìn đồng hồ đã
hơn một tiếng trôi qua,tôi cám ơn bác bảo vệ để ra về vì có công
việc ở nhà.Trên đường về nhà ,hình ảnh xác Lucky ngùn ngụt cháy
trong lò thiêu cứ lởn vởn trong đầu .Tôi thoáng có ý nghĩ sao
mình không lấy cốt Lucky nhưng chợt nghĩ lại lấy đem về để đâu ?
Còn chuyện đem cốt con vật lên chùa thì viển vông quá . Đành
vĩnh biệt Lucky ở chốn này thôi ! Dẫu sao thiêu được xác con
chó, tôi nghĩ mình cũng đã thể hiện được nghĩa tình với con vật
trung thành nhiều năm gắn bó với mình và thiêu xác chó là việc
làm đúng phù hợp nếp sống văn minh .Chỉ mong sao sau này lò
thiêu xác thú vật của thành phố được di dời xa khu dân cư để bảo
đảm an toàn môi trường cho xã hội .