|
Gần như bất cứ ai viết bài cho báo Xuân cũng đều mang khuynh
hướng nhìn lại những gì đã xảy ra, trong năm qua hay những năm
trước, để rồi hướng về tương lai với ít nhiều hy vọng tốt đẹp
hơn. Đó là một thói quen của loài người, có lẽ tạo dựng từ lúc
họ 'phát minh' ra chu kỳ Năm với đại khái bốn mùa, Xuân Hạ Thu
và Đông. Đó cũng liên hệ hết sức mật thiết đến cội nguồn của
việc thưởng Xuân và nghỉ ngơi 'ăn Tết'.
Trong cái nhìn lại quá khứ, chúng ta có thể thấy, những người
cầm bút cũng thường mang khuynh hướng làm tiết giảm cường độ của
sự thống khổ, hoặc tảng lờ đi những biến cố không tốt hay các
tai biến thảm kịch của lịch sử. Nhất là đối với Tây Phương. Có
thể giới cầm bút nhất trí với nhau rằng việc khơi lại những
chuyện khổ đau là việc làm của các nhà sử học hay chính trị học
chuyên nghiệp. Còn công việc viết bài cho báo Xuân của họ mang
một mục tiêu khác: Làm tươi vui cho cuộc sống. Dù chỉ trong một
thoáng.
Những vị trong 'lứa tuổi' 50 trở lên, thường thường ưa than
phiền với nhau rằng, thế hệ của họ đã chứng kiến nhiều biến đổi
xã hội nhất. Nhưng thật ra khi nhìn kỹ, thế hệ nào cũng chứng
kiến đổi thay lớn lao hết. Nhất là trong vòng một hai thế kỷ trở
lại đây, khi tiến triển của khoa học kỹ thuật được gài vào số
dzọt, chạy thật nhanh với gia tốc lớn. Thí dụ, tại Việt Nam,
biến chuyển lớn lao của thế hệ đầu thế kỷ 20 là gì? Có thể: xe
đạp thay xe bò. Rồi xe gắn máy, xe ô-tô len vào bóp còi bin-bin.
Thêm vào đó phong trào học chữ quốc ngữ rầm rộ xảy ra. Song song
với việc thay quần áo 'Âu phục' cho nó hợp với ánh đèn văn minh.
Thế nhưng, nếu có ai cứ nằng nặc đòi chúng ta phải cho biết biến
chuyển xã hội nào có thể gọi là lớn lao nhất từ thời tạo thiên
lập địa - tức thế hệ các ông Adam hay Bàn Cổ - cho đến bây giờ,
chỉ xảy ra vào cuối thế kỷ 20 sang đầu thế kỷ 21, chúng ta sẽ
phải trả lời ra làm sao? Thật ra như trên đã viết, không có biến
chuyển xã hội nào, ở thế hệ nào, có thể gọi là lớn lao nhất được
hết. Bởi biến chuyển lớn nhất, to tát nhất ắt phải là thứ biến
chuyển mà xã hội không thể đối phó hay điều chỉnh được. To hơn
một cuộc thế chiến hoặc một nạn bệnh dịch lan tràn khắp nơi
không có cách gì chận lại được. Như vậy, chỉ nên hiểu nghĩa biến
chuyển xã-hội to tát đó theo nghĩa tương đối mà thôi. Thông
thường ta chỉ hạn chế nó ở dạng thức thôi, chứ không thể bao gồm
cả chất lượng.
Biến chuyển xã hội lớn lao nhất, thời bây giờ, trong giới-hạn ở
dạng thức, rất có khả năng nằm trọn trong chữ 'globalization'
tức 'hoàn cầu hoá'. 'Hoàn cầu hoá' mang nhiều ý nghĩa, với nghĩa
thông thường liên hệ đến vấn đề kinh tế hay mậu dịch.
Hoàn-cầu-hoá, như một biến chuyển xã hội lớn lao, theo thiển ý,
hiện đang xảy ra hầu như khắp mọi nơi trên thế giới. Đó là hiện
tượng khi vào một thành phố lớn, ở các nước Tây phương, ngày
nay, người ta thấy rất nhiều người tóc đen, hoặc da màu. Sinh
viên có, chuyên nghiệp có, di tản có, di dân lao động cũng có.
Ngược lại, có nhiều người trẻ sinh đẻ tại Trung Hoa, Hàn quốc,
Thái Lan, Mã-Lay, Inđô-nêxia, Ấn Độ, Việt Nam, ... sau khi tốt
nghiệp đại học lại có nhiều cơ hội trở thành người Úc, Tân Tây
Lan, Gia Nã Đại, Anh, Pháp, Mỹ, ... Và ở lại các quốc gia tiền
tiến Tây phương này cho tới ... già. Ở một nghĩa rộng hơn,
hoàn-cầu-hoá cũng có thể dùng để chỉ nhiều nghề ở cấp tiểu
thương tại các nước tiên tiến Tây phương, ngày xưa nằm trong tay
người bản xứ, ngày nay, một số, có thể do di dân nắm giữ. Thí
dụ: các tiệm cà-phê Ý cappuccino, quản lý sở bưu điện địa
phương, quản lý cho vay tại các chi nhánh ngân hàng, ... tại các
thành phố lớn ở Úc rất có khả năng do người Á Châu phụ trách
điều khiển. Hoàn-cầu-hoá, trên phương diện tiêu thụ, cũng có thể
mang nghĩa, không như ngày xưa, một phát minh nào mới sẽ đến
thẳng khắp nơi trên địa cầu cùng một lúc, trừ một số các quốc
gia trong tình trạng đối nghịch chính trị với nhau. Thí dụ: ngày
trước Hoa Kỳ có Tivi màu trong khoảng thập niên 50's, nhưng Tivi
màu chỉ đến Tân Tây Lan vào năm 1974 và Úc vào khoảng 1975. So
với ngày nay, các cell hay mobile phone, đến mọi nơi cùng một
lúc với nhau. Nhiều khi đến Á châu trước khi đến Úc cả tháng.
Sau đây, xin tóm tắt một khía cạnh khá thường tình của biến
chuyển đời sống trong xã hội trong mười thập niên cũ của thế kỷ
20. Tại nhiều xã hội tiêu biểu Tây phương, và một chút ít tại
Việt Nam. Ghi lại đại khái những gì người ta thường đam mê xử
dụng, hoặc theo dõi, dưới tính cách một thứ 'phong trào' quần
chúng.
·
1900-1909:
Phát minh phi-cơ (máy bay); Chớp bóng (xi-nê) phim câm: The
Great Train Robbery; Đồ chơi: con gấu Teddy; Cà-rem (kem lạnh);
phát minh chất plastic, phát minh máy giặt dùng điện, Kellogg
corn flakes (cốm bắp dẹt). Tại VN: xe kiếng, phong trào học quốc
ngữ, xe đạp.
·
1910-1919:
Điệu nhảy Tango, phong trào Hướng Đạo, sao chổi Halley, phát
minh 'nhảy dù', trò chơi ô-chữ, vua hài Charlot (Charlie
Chaplin), tiết kiệm giờ mùa hè. Tại VN: Đồng hồ quả quít, đồng
hồ đeo tay; Âu phục; Đèn 'manchon'.
·
1920-1929: Phát minh phim
nói (phim nói đầu tiên tại các rạp hát: The Jazz Singer với Al
Jolson); Đài BBC được thiết lập; Đài radio thương mại thiết lập
đầu tiên; quốc-tế ngữ Esperanto; Mộ Ai Cập Tutankhamen; Kiểu
nhảy Charleston. Tại VN: xe hơi (ô-tô); nhạc Tây Phương - đặc
biệt: Tino Rossi, Josephine Baker; Cải lương, dạ cổ hoài lang
(vọng cổ); Đàn ông hớt tóc ngắn; Đèn điện.
·
1930-1939:
Phim nói tiếp tục lan tràn khắp nơi - đặc biệt: Cuốn theo chiều
gió, những phim Shirley Temple; Điệu nhảy Samba; Phát minh chất
Nylon; Dale Carnegie: 'Đắc Nhân Tâm'; Bánh mì cắt sẵn kiểu
sandwich; Phát minh 'máy điều hoà không-khí'; Xây xong toà nhà
Empire State Building; Phát minh cheeseburger (bánh mì kẹp thịt
rán với phrô-ma); Mở cửa cầu Golden Gate ở San Francisco; Tai
nạn khinh khí cầu Hindenburg; Phát thanh gây xáo động: Giặc Toàn
Cầu (The War of the Worlds); Phát minh: phi cơ trực thăng. Tại
VN: Nhạc Tây Phương: La Cumparsita, Sibouney, C'est à Capri; Máy
hát dĩa 78 vòng - quay tay; quần vợt; bóng-bàn ping-pong.
·
1940-1949:
Hiện tượng Frank Sinatra; Lính GI của Hoa Kỳ; Hoàn tất tượng núi
Rushmore; Phát minh xe Jeep; T-shirt (sơ-mi chữ T) & áo-tắm
2-mảnh bikini; Phát minh computer; Phát minh lò vi-ba; Thành lập
Liên Hiệp Quốc; Máy chụp ảnh có ngay Polaroid; Phong trào xài
Kính mát (râm). Tại VN: Phong trào Tân nhạc bắt đầu. Từ phía
Trung Hoa: Hà nhật quân tái lai (em muốn chồng sao em không nói:
http://youtube.com/watch?v=x1Y-cJSlhnY), Shina no yoru (Đêm
Trung Hoa: http://musi.ca/refer/shinanoy.mp3); Đua xe đạp.
·
1950-1959:
Hula-Hoops (vòng lắc bụng); Yo-Yo; Elvis Presley; Đánh banh
squash; Rock 'N Roll; Xi-nê ngoài trời (drive-ins); Trò chơi
Scrabble; Marilyn Monroe; TV màu ở Mỹ; Tìm ra di-truyền thể DNA;
McDonalds ra đời; Khai trương Disneyland. Tại VN: Mê chuộng xe
Vespa và Lambretta; Xích lô máy; Phát triển Tân nhạc; Đá Banh;
Ping-pong; Điện ảnh; Cải Lương; Phát triển Việt ngữ; Chương
trình Trung học & Đại học bằng Việt ngữ.
·
1960-1969:
Nhảy Twist; Chơi 10-pin bowling; Váy Mini; Đàn ghi-ta điện: ban
nhạc The Shadows (Apache); phim James Bond đầu tiên: Dr NO; Phim
Psycho của Alfred Hitchcock; ban The Beatles chế ngự toàn cầu;
Cassius Clay (Muhammad Ali), quán quân quyền Anh 'vĩ đại nhất';
Neil Armstrong đặt chân lên mặt trăng; Phong trào Hippies. Tại
VN: Phong trào học ngoại ngữ - nhất là tiếng Anh.
·
1970-1979:
Thuốc Pill ngừa thai; Giường bọc nước; Tắm Spa; Đồng hồ dùng số;
Bruce Lee (Lý Tiểu Long); Ban nhạc The Abba; Radio FM; Ly Dị;
Đầu máy Video; Máy tính cầm tay; Thành lập Microsoft; Em bé ống
nghiệm; Walkman (hãng Sony).
·
1980-1989:
Khối vuông Rubik; Máy Fax; Dĩa nhạc CD; karaoke; Hiện tượng
Yuppies; Pac-Man; Chất Mỡ Cholesterol; Nhạc RAP; Sách vở về: Bí
quyết Thành Công, Tiết giảm Thuế; Video nhạc Rock; Máy điện toán
cá nhân; Truyền hình đám cưới Diana; Michael Jackson; Wimbledon.
Tại VN: Đổi mới.
·
1990-1999:
Điện thoại lưu động (cell / mobile); Khủng Long; Pokemon;
Internet; Bill Gates; Lorena Bobbitt trả thù; Viagra tiếp sức
cho quý ông; Phim Titanic thành công nhất của điện ảnh; Vi-khuẩn
ảo Y2K. Tại VN: Phong trào học các ngoại ngữ phát triển rầm rộ;
Xe Honda (Cub / Dream); Cầu Mỹ Thuận, v.v. và v.v.
Tháng
12, 2006
NN
Print this site

Trở về Trang Chính |