|
Thật không có gì lạ
lùng bằng việc dự tính viết một bài báo về một chứng bệnh thời
đại tạm gọi Emailitis, tức một chứng Viêm I-meo, và rồi
lại phát hiện chính mình đang bị chứng bệnh đó. Định viết với
những quan sát khách quan, dựa trên những công bố sơ khởi của
giới y tế, nhưng đến lúc viết mới phát hiện được chính mình cũng
vướng vào căn bệnh ấy. Nói chung Emailitis là một thói
quen thời đại, đặc biệt thường dễ thấy ở giới trẻ tuốt luôn đến
thế hệ sinh sung, và có khi đến các thế hệ ‘bô lão’ hơn nữa.
Emailitis, trong nghĩa rộng và tổng quát nhất, có thể bao
gồm một loạt thói quen ở thế kỷ 21, từ việc mỗi ngày phải ngồi
trước máy điện toán ít nhất nửa giờ đến một giờ để xem xem có
điện thư nào mới mẻ không, cho đến việc lệ thuộc vào điện thoại
di động mobile hay cell phone, mỗi ngày ít nhất cũng nhận được
và gửi đi chừng năm-sáu cuộc nhắn tin theo dạng SMS.
Emailitis cũng được
thể hiện bằng sự bực tức khi gọi điện thoại đến các cơ quan
doanh nghiệp hay các công sở chính phủ, hoặc ngân hàng, và chỉ
nhận được một giọng nói từ phía đầu dây kia theo dạng
‘voice-mail’ tức ‘thu âm sẵn’. Tệ hơn nữa ‘thu âm sẵn’ lại chỉ
dẫn người gọi để số điên thoại lại, hoặc thông báo hàng chục
cách bấm số mã cho những sự việc khác nhau. Thí dụ, nếu gọi cho
một hãng bảo hiểm, sẽ được nghe giọng thu âm sẵn ở đầu giây kia:
“Xin bấm số 1 nếu muốn hỏi về các dịch vụ bảo hiểm xe cộ. Bấm số
2 nếu muốn biết về bảo hiểm nhà cửa, địa ốc. Bấm số 3 cho bảo
hiểm về tàu bè hay du thuyền. Bấm số 4, nếu muốn trả tiền dịch
vụ hàng tháng và phải để sẵn thẻ tín dụng ở kế bên. Bấm số 5,
nếu muốn biết lãi suất các tài khoản. Số 6 nếu cần gặp một
chuyên viên giúp giải quyết vài vấn đề trục trặc kỹ thuật.…, Và
bấm số 9 khi muốn nói chuyện trực tiếp, hoặc dọ hỏi tổng quát,
với một người (bằng xương bằng thịt)”. Nhưng tất nhiên, những
người chọn bấm vào số 9, thường bị bắt buộc phải chờ đợi một ít
lâu.
Chứng bệnh Emailitis
có thể gồm cả việc đọc báo hằng ngày, từ Đông sang Tây qua mạng
internet. Đọc báo có vẻ nhiều hơn xưa. Nhưng đồng thời hiện
tượng “tẩu hỏa nhập ma’ kiểu Kim Dung có vẻ càng ngày càng xảy
ra thường xuyên hơn. Việc bị ‘tẩu hỏa nhập ma’ thường do ở việc
tò mò đọc đủ thứ sách báo dễ tìm thấy trên mạng. Bởi ở trên
mạng, hiện có rất nhiều sách báo và nhiều bài bình luận hơn xưa.
Hình ảnh cũng rất đẹp. Những người bị emailistis, hay nói cách
khác, dân ghiền xử dụng internet, có thể dành cả ngày để đọc báo
và tạp chí có sẵn trên mạng. Đủ thứ ngôn ngữ, và các bài bình
luận thể hiện đầy đủ các thứ lập trường và quan điểm khác nhau.
Chính ở chỗ báo chí trên mạng bao gồm đủ thứ quan điểm, nhiều
khi đối nghịch nhau, nên người truy cập tin liệu và ghiền đọc
báo mạng rất dễ bị “tẩu hỏa nhập ma” nếu không cẩn thận. Hội
chứng tẩu hỏa nhập ma do bệnh Emailitis gây nên, theo tường
thuật của báo chí, thường có thể thấy được qua việc người xử
dụng internet dọn cả toàn bộ máy điện toán vào giường ngủ hoặc
đến bàn ăn. Hay tệ hơn nữa quên ăn quên ngủ đến khi kiệt sức rồi
chết.
Ngỡ ngàng, nếu không
nói kinh sợ, có thể lạ lùng nhất đối với người viết trong lúc
sưu tầm ý tưởng để viết bài này, là vào một lúc nào đó chợt phát
hiện mình cũng đang bị chứng Emailitis như ai. Triệu chứng
emailitis trước hết được phát hiện một hai lần. Sau đó, một khi
đã hiểu rõ các biến chứng của emailitis, người viết thấy rõ hình
như hầu hết mọi người chung quanh và ngay cả chính mình cũng bị
lây hoặc bị chứng bệnh bộc phát từ hồi nào mà không hay biết.
Lần đầu, một hội ái hữu dự tính tổ chức buổi họp mặt tại một
tiệm ăn Việt ở khu vực Bankstown, rất đông người Việt. Nhớ hồi
thời xa xưa, cách đây vài năm, mỗi lần có họp mặt như vậy, những
ái hữu năng động trong ban tổ chức thường gửi thư mời in bằng
máy in của điện toán nho nhỏ đến tận tư gia. Gia đình người được
mời đi picnic hay họp mặt chỉ cần kẹp thư mời vào chỗ nào nhất
định trong nhà, như trên cửa tủ lạnh chẳng hạn. Ngày ngày đều có
thể được nhắc nhở dễ dàng. Và sau đó, rất ít ai có thể quên ngày
giờ và địa điểm họp mặt.
Thời bây giờ lại
khác. Người viết không thể nhớ rõ bắt đầu từ tháng nào năm nào,
thư mời hay hẹn gặp, họp mặt để ăn uống tái ngộ, ngày nay thường
được gởi bằng email! Hoặc đôi khi bằng lối nhắn tin ngắn, thường
gọi tắt SMS, qua chiếc điện thoại cầm tay di động. Rủi cho người
viết, địa chỉ điện thư email tại sở làm và ở nhà lại khác nhau.
Thư mời họp mặt được gởi đến sở làm. Đến sáng ngày thứ 7, chợt
nhớ ‘hình như’ cuối tuần này có họp mặt nhóm ái hữu đó. Nhưng
khổ một nỗi internet ở nhà khác với internet ở sở, và tại nhà,
không có địa chỉ email của mấy ái hữu thuộc ban tổ chức. Thật
ra, nếu ‘chịu khó’ vẫn có thể truy tầm ra điện thoại tại nhà của
một hai ái hữu nòng cốt trong ban tổ chức. Nhưng trong lúc ‘khẩn
trương’, người bị chứng emailitis thường không nghĩ đến các
phương cách cổ điển thông thường, để truy tầm ra giờ và địa điểm
họp mặt. Đối với những cơn emailitis đã trở nên ngặt nghèo,
người bệnh thường bị “hoa mắt” và thông thường chỉ ‘lười biếng’
nghĩ đến internet như một phương tiện liên lạc duy nhất của con
người. Rốt cuộc, người bệnh thường dùng đó như một cái cớ rất
hợp lý hợp tình, rất xuôi tai, để quên đi buổi họp mặt đó.
Lần thứ hai, cũng ở
nhóm ái hữu đó. Nhưng lần này chợt phát hiện những người bị
Emailitis không phải mình mà lại một hai vị trong ban tổ chức.
Bởi người viết đã cẩn thận ghi lại ngày giờ và địa điểm họp mặt,
trên một tấm giấy nhỏ hoặc truyền chi tiết về email tại nhà.
Nhưng đến lúc đến chỗ họp mặt lại phát hiện ra một hai vị trong
ban tổ chức cũng bị bệnh emailitis như mình, và có vẻ trầm trọng
hơn. Ái hữu niên trưởng cho biết ông ta có gởi email đến một cụ
Bà mời cụ tham gia nhưng qua địa chỉ email của ái nữ bà cụ đó.
Email gởi đi gần như chắc nịch không có vấn đề gì. Và được gởi
từ lâu. Nhưng rất rủi ái nữ của bà cụ lại đi về Việt Nam thăm
viếng bà con họ hàng thân thuộc, nên không nhận được tin tức hay
thư mời gì hết. Đó là lý do chính đưa đến việc bà Cụ vắng mặt
trong buổi họp mặt thường niên. Cũng như người viết, ban tổ chức
đã nhuốm bệnh emailitis rất trầm trọng, phản ánh qua xung khắc
với việc xử dụng điện thoại như những người bình thường, chưa
hề bị emailitis, loại cấp tính. Và cũng không thèm xài thư mời
như ngày xưa. Nguy hiểm nhất trong chứng bệnh Emailitis, theo
các giới thông thạo, là người bị bệnh vẫn tưởng mình vẫn được
khoẻ mạnh như xưa. Bởi rất nhiều người thân, hoặc bạn bè thân
hữu, cũng thường bị bệnh này. Nên rất khó phát hiện. Như trường
hợp cả ban tổ chức buổi họp mặt ái hữu đó đã cho thấy.
Một thí dụ khác.
Cách đây một tuần, có một người bạn muốn biết thuế thổ trạch của
bang New South Wales hiện đã thay đổi ra sao. Người viết mới hỏi
một chuyên gia về vấn đề này, tuổi còn trẻ, trên dưới 30. Anh
chàng trả lời: “Để chút nữa, cháu sẽ lên mạng xem sao”. Thấy
ngay anh chàng này đang bị emailitis, thời kỳ thứ 2, nên mới nhờ
cô em gái anh chàng đó gọi đến sở thu thuế của Bang xem sao.
Trong vòng chừng vài phút cô đó đã tìm được đầy đủ tin liệu về
thuế đất mới, được áp dụng từ đầu năm 2005.
Và cũng có rất nhiều
người, dù biết địa chỉ bạn bè thân hữu hiện sinh sống tại quốc
gia khác, và dù rất muốn thăm hỏi, hoặc bắt liên lạc trở lại,
nhưng vẫn thường chần chừ, trì hoãn việc liên lạc qua nhiều năm
tháng, chỉ vì không có địa chỉ điện thư của nhau.
Như vậy triệu chứng
đầu tiên và quan trọng nhất của chứng Emailitis chính là: “Một
thói quen bắt đầu từ bao giờ, khiến người bị bệnh chỉ biết tìm
kiếm tin tức, tin liệu và liên lạc với bạn bè thân hữu bằng
internet và email. Mà quên đi rằng phương tiện cố hữu và nhanh
nhất lại bằng cái điện thoại cổ lỗ sỉ xa xưa, hay bằng thư từ
dùng tem, hoặc mua báo chí xuất bản hằng ngày”.
Emailitis cũng thường được thể hiện bằng nhiều hội chứng khác.
Kể ra rất nhiều.
Trước hết, người
bệnh càng lúc càng cần đến máy điện toán để gởi i-meo đến bạn bè
thân hữu. Do ở việc cơ thể bị hành hạ bởi emails, như người
ghiền thuốc lá cần phải tìm nơi thoáng để hút thêm một điếu,
người bị chứng i-meo-lai-tís (emailitis) càng ngày sẽ thấy càng
cần tìm đến bạn bè thân hữu để tống gởi i-meo đi, nhiều hơn lúc
trước. Muốn ai cũng được dịp đọc qua ‘tác phẩm’ ngắn thật ngắn
của mình, viết bằng dạng điện thư i-meo. Và gần như bị con vi
khuẩn i-meo hành hạ mãnh liệt, lúc nào họ cũng phải kiểm chứng
xem có nhận được điện thư mới hay không. Nếu không có thư mới
hoặc sợ bạn bè cho mình bị emailitis hoặc chổng nặng, con bệnh
có thể tạm dừng i-meo một vài giờ - dùng để truy cập mạng. Hoặc
nói bằng tiếng Anh cho có vẻ oai: Surf the net. Xem qua
một loạt các websites phổ thông nhất. Thấy mẩu tin nào hay hoặc
giật gân - thường thường tiếu lâm - người bệnh thường thấy tinh
thần phấn chấn hơn lên. Tưởng như khỏi bệnh. Bởi họ có chuyện để
… chôm – và truyền bá lại bằng cách đính kèm các mẩu chuyện hay
mẩu tin đã chôm được đó, trong các i-meo gửi đến cho các nhóm
bạn bè thân hữu khắp nơi.
Những nơi nhận –
thông thường cũng toàn trong cảnh đồng hội đồng thuyền, hoặc
chính xác hơn, đồng bệnh - sẽ lại cóp và chuyển đến cho những
nhóm bạn khác. Rất nhiều khi, và cũng rất thông thường, mẫu
chuyện hay, những lời vàng thước ngọc về tình yêu về tình bạn,
những hình ảnh hí hoạ hay châm biếm, khôi hài, người xử dụng
internet, hay bị bệnh emailitis, có thể nhận được nhiều lần khác
nhau, cách nhau vài tháng và có khi cả năm. Từ nhiều người gởi
khác nhau, và không quen biết gì nhau. Và cũng rất thường chính
người đã gửi đi những thứ ‘thư chôm’ đó lại nhận được chính ‘thư
chôm’ đó trở lại. Từ một vài nguồn gửi khác. Sau đây xin thử
liệt kê một số các loại ‘thư-chôm’ phổ thông nhất trong vài năm
qua:
(i)
Thư chôm nhại bài thơ bất hủ ‘Hai
sắc hoa Ti-gôn’ của nhà thơ tiền chiến TTKh. Để ý chính nhờ
internet, nhiều bài thơ xưa rất hay, tưởng rất khó, thật ra lại
rất dễ bắt chước và tiếu lâm hoá. Thơ hay và có vẻ khó khăn cách
mấy cũng có người nhại được. Những tác giả nhại này có người bị
bệnh emailitis ở thời kỳ thứ ba, hoặc ở tình huống ‘terminal’,
nhưng cũng có thể vẫn còn khoẻ mạnh như thường. Cholesterol hãy
còn dưới 5, huyết áp vẫn bình thường, và cũng rất có thể chưa hề
cần đến Viagra.
Cũng nhờ ở phương
tiện Email, chỉ trong vòng vài phút sau yêu cầu của người viết
post lên Mitchong group, một anh bạn từ Canada tận Bắc Mỹ (NĐN,
biệt danh Coconut-Monk) đã chép lại địa chỉ trang web có các bài
thơ nhại ‘Hai sắc Hoa Ti-gôn’ bất hủ đó. Xin chép lại một vài
kiểu nhại từ trang web: ‘utah.edu/vsa/writing/trang.html’ (www),
như sau:
Nguyên bản của TTKh:
Nếu biết rằng em đã
lấy chồng
Giời ơi người ấy có
buồn không
Có còn nghĩ tới loài
hoa vỡ
Tựa trái tim phai
tựa máu hồng
Kiểu ‘Đời là thế - C’est la vie’:
Nếu biết rằng em đã
lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là
xong
Vợ anh không đẹp
bằng em lắm
Nhưng cũng nàm anh
đỡ nạnh nùng
Kiểu ‘Tiết canh classic’:
Nếu biết rằng em đã
lấy chồng
Anh về xách vịt nhổ
sạch lông
Tiết canh làm đại
vài ba đĩa
Mượn rượu cho nguôi
vết thương lòng
Kiểu “Samurai’:
Nếu biết rằng em đã
lấy chồng
Anh về cắt dế thả
trôi sông
Dế anh trôi nổi theo
dòng nước
Em đứng nhìn theo có
tiếc không.
…….
Và ông bạn Coconut
cũng không quên sáng tác vội ‘Kiểu
Coconut-Monk’ của anh:
Nếu biết rằng em đã
lấy chồng
Anh về Cồn Phụng thế
là xong
Dừa khô anh lấy làm
khua mõ
Thôi thế từ nay
chẳng động lòng.
(ii)
Những tấm ảnh chiếu ‘slides’ theo
dạng ‘pps’ gồm những tấm ảnh chụp danh lam thắng cảnh hoặc hí
hoạ màu, với những dòng chữ in đẹp ‘dạy đời’ hoặc ca tụng tình
yêu, hay tình bằng hữu. Thí dụ: Một bức tranh hí họa màu vẽ cặp
vợ chồng đang ngồi ăn tại một tiệm ăn sang trọng. Ăn món ‘đùi
ếch chiên bơ’. Ở dưới chân có vẽ chừng 3-4 chú ếch ngồi trên xe
lăn chạy ra phòng ăn. Không còn tay chân gì hết. Nhưng có vẻ
mừng còn sống sót được. Phía dưới bức tranh có chua: ‘Lần sau
bạn đì ăn món đùi ếch chiên bơ, nhớ đòi ăn những phần khác của
cơ thể ếch.’

(iii)
Tương tự,
hình ảnh chuyền nhau qua email và internet cũng gồm những tấm
ảnh chiếu đó hoặc một hai tấm ‘photo’ mang tính châm biếm. Thí
dụ: ảnh tổng thống Bush mặc quần áo người Á Rập và để râu giống
như kiểu Osama Bin Laden. Thí dụ: loạt hình ảnh mang tựa đề ‘Chỉ
có thể xảy ra tại… ‘. Hình tại Nhật cho thấy một hồ tắm ‘dân lập’
chật ních người. Toàn người là người. Không có khoảng trống để
bước đi dưới nước nữa chứ đừng nói tới bơi lội. Hình tại Việt
Nam cho thấy một thanh niên đi xe đạp bằng một tay. Tay kia cầm
một chồng những dĩa thức ăn có đậy nấp, như chừng anh đang đi
giao thức ăn trưa cho chừng mười chỗ khác nhau đã đặt bữa ăn
trưa … bằng lối internet.
(iv)
Những chuyện tiếu lâm ngăn ngắn,
thông thường bằng Anh ngữ, chôm được từ một vài websites về tiếu
lâm. Đặc biệt bệnh emailitis có một biến thể nhẹ thể hiện qua
triệu chứng này. Người bệnh chuyên môn chôm các chuyện khôi hài,
các jokes từ những websites và gửi chuyền cho bạn bè thân hữu,
đều đều mỗi ngày hoặc hàng tuần. Để ý bệnh emailitis dễ làm cho
người bệnh mang chút ít tánh ích kỷ, dấu nghề: Người bị
emailitis ít khi cho biết mình chôm được các ‘mẩu chuyện khôi
hài’ đó ở đâu. Bởi nếu cho thiên hạ biết các websites xuất xứ,
cơn bệnh có thể sẽ trở nên trầm trọng hơn. Nó cũng giống như một
số thứ bệnh mà người bệnh không chịu tiết lộ cho những đồng bệnh
khác, danh tánh của vị thầy thuốc hay bác sĩ đã hoặc đang chữa
trị cho mình, coi mòi có hiệu quả tốt. Thí dụ về chuyện tiếu lâm
tân thời chuyền đi chuyền lại trên internet: Bốn người đàn
ông đi đánh golf với nhau. Một ông có điện thoại gọi gấp nên
phải kiếu 3 người kia, đứng ra đằng xa để điện đàm. Ba người còn
lại bắt đầu đem thành công của con cái ra khoe. Ông thứ 1 nói:
Mấy anh biết không thằng con tôi nó thành công trong nghề buôn
bán xe hơi. Mới đây nhân dịp khai trương hãng bán xe hơi của
riêng nó, nó tặng người bạn thân của nó một chiếc BMW mới toanh.
Ông thứ 2 tiếp lời: Thằng con thứ chúng tôi không theo gương chị
của nó, nhưng lại nhảy ra thương trường, chuyên bán bàn ghế
trang trí nội thất. Mới đây nó giao bàn ghế, giường tủ cho một
người bạn mà không lấy cả tiền vốn lẫn lời. Ông thứ 3 góp chuyện:
Thằng con trưởng chúng tôi lại thích làm chuyện lớn. Nó đã thành
chuyên viên phát triển xây cất nhà cửa chỉ trong vòng 5 năm. Mới
đây nó xây một loạt 40 căn apartments ở gần phố. Lời quá, nó cho
riêng em nó một căn. Còn một căn nữa nó sang tên cho người bạn
thân của nó, không thu một đồng xu. Đến đây ông bạn đánh golf
bận điện thoại ban nãy trở lại. Sau khi nghe một người thuật lại
thành đạt của thế hệ sau, ông thở dài nói: Chẳng dấu gì các anh,
mấy năm nay vợ chồng tôi rất buồn khi khám phá thằng con duy
nhất nó thuộc giới Gay tức dân PêĐê. Nhưng gần đây vợ chồng tôi
cũng bắt đầu thấy quen và lại thấy nó có vẻ ăn nên làm ra. Trước
hết, nó được một người ái mộ nó tặng một chiếc BMW mới toanh.
Một người bạn cũ khác cho nó một căn condo mới vừa xây cất xong.
Rồi hên hơn nữa, một người bạn mới quen lãnh việc trang trí nội
thất cho nó mà không lấy một đồng xu.
Tiếu lâm khác, cũng
do các thân hữu (ĐGT/ NĐK) chuyền đến:
Một bà mẹ có 3 cô
con gái đi lấy chồng cùng 1 ngày. Biết 3 đứa con gái chưa hề
biết hoặc biết rất ít về vấn đề chăn gối, bà dặn mấy cô gái nhớ
gửi email về cho bà trong lúc hưởng tuần trăng mật, nhất là khi
có vấn đề. Email của cô gái út gửi về trước tiên. Ghi một dòng
ngắn ngủi: ‘Hi Mum, Nescafé’. Bà mẹ sửng sốt, mới vào nhà bếp
tìm ra một lọ càphê hiệu Nescafé. Bà thấy vui vui khi thấy trong
nhãn hiệu có ghi ‘Rất thú vị cho tới giọt cuối cùng’. Buổi chiều
bà lại lên mạng xem có i-meo mới nào không, thì thấy một điện
thư, của cô gái lớn, cũng theo kiểu hấp tấp ngắn gọn, viết theo
dạng Unicode: ‘Má thương, Rothmans cigarettes’. Rất bực mình vì
bà không có hút thuốc. Thời may, có người em trai đến chơi. Ông
này lại hút thuốc Rothmans. Bà nhân dịp cầm bao thuốc lá xem kỹ,
mới thấy, trên gói thuốc có hàng chữ: ‘Thật dài và Kích thước cỡ
Vua Chúa’ (Extra Long & King Size). Bà tủm tỉm cười. Một tuần
sau bà mới được email của cô gái thứ. Chỉ vỏn vẹn: ‘Má thương,
Air New Zealand’. Bà cảm thấy lo lo, bởi không hiểu gì hết.
Nhưng khi đọc tờ tạp chí Woman’s Day bà thấy có quảng cáo về
hãng hàng không Tân Tây Lan (E Niu Zi-Lân). Trang quảng cáo có
ghi, bằng một hàng chữ đậm và to: ‘10 lần mỗi ngày, 7 ngày 1
tuần. Cả hai chiều’. Bà mẹ làm rơi tờ báo xuống sàn nhà và ngất
xỉu.
(v)
Những tiếu lâm về ngôn ngữ. Thí dụ:
Một đoản văn ngắn bằng Anh ngữ được đề nghị thay đổi cách viết
cho nó được giống với tiếng Đức, tiếng Tây, nhân việc thành lập
Cộng Đồng Âu Châu, và thay đổi cách đánh vần một số từ cho hợp
lô gích hơn. Thay đổi đoản văn đó chừng 2-3 vòng sẽ đưa đến kết
quả bằng một đoản văn bằng tuy mang tiếng viết bằng tiếng Anh,
nhưng rất kỳ quái không thể nào nhìn nhận ra được nữa. Thí dụ
khác, về việc học tiếng Tàu: Rất thường được chuyền qua chuyền
lại. ‘Tử’ tiếng Tàu có nghĩa: Chết. Tự tử = tự mình kết liễu đời
mình. Từ đó suy ra:
-
Nguyên tử = chết nhưng xác còn
nguyên
-
Tôn tử = vua bắt dân tôn đào nhí
làm hoàng hậu, rồi thích quá cười đến chết
-
Đệ tử = huynh đệ cùng môn phái vừa
mới bị chết về tay Đông Phương Bất Bại
-
Mạnh tử = chết trong lúc hãy còn
mạnh khoẻ
-
V.v.
Còn rất nhiều phân
loại của ‘thư-chôm’ nữa. Nhiều đến nỗi nếu những người bị
emailitis một ngày nào đó trời thương cho bình phục, khỏi bệnh
có thể viết cả chục quyển sách về các loại thư chôm thường được
chuyền cho nhau trên mạng internet.
Như vậy triệu chứng
thứ hai, rất dễ phát hiện, của chứng Emailitis có thể tóm tắt
như: ‘Lúc nào cũng bị một ước muốn mãnh liệt hành hạ dày vò
thân thể: Phải viết điện thư cho người khác đọc. Và nếu được
càng nhiều người cùng đọc ‘tác phẩm’ sáng tác qua dạng email thì
càng tốt. Tác phẩm ‘điện thư’ đó – thông thường chỉ độ 10-20
dòng - bao gồm cả những thư từ cho bạn bè quyến thuộc bày tỏ
quan điểm riêng của ‘tác giả’ trước thời cuộc, hoặc những vấn đề
trọng đại mang tầm vóc thế giới. Và kể cả những loại thư-chôm,
nhất là các chuyện tiếu lâm tân thời.’
Nói một cách khác,
triệu chứng thứ 2 của Emailitis – theo giới khoa-học nhất là các
chuyên gia thuộc ngành tâm thần hay tâm lý học về người máy
robots – có thể được xếp cùng phân loại với ‘hội chứng muốn lôi
cuốn chú ý của người khác’ rất thường thấy ở xã hội loài người.
Điểm khó khăn là rất nhiều vị trong chính ngành điện toán hay
ngay cả y khoa, hiện cũng bị vướng phải emailitis, nên vấn đề
chưa trở nên khẩn trương mấy. Thật vậy, có lẽ còn rất lâu loài
người mới được hiểu biết thêm về chứng bệnh xem ra rất bình
thường, nhưng thật rất hiểm nghèo và gần như không có thuốc trị.
Một bài báo gần đây đăng trên một tạp chí lớn bằng Anh Ngữ xuất
bản tại Siberia cho biết điểm đặc trưng nhất của chứng Emailitis
chính ở chỗ những nhà chuyên nghiệp thông thường nhân loại trông
mong tìm ra giải đáp cho vấn đề lại bận rộn, lãng phí thì giờ vì
bệnh Emailitis. Thí dụ, các nhà báo, tiểu thuyết gia, nhạc sĩ,
v.v. cũng không thấy viết nhiều về bệnh Emailitis, vì chính họ
cũng đang bị cơn bệnh hành hạ dày vò. Mỗi ngày rất nhiều cơn.
Thế đối với những
người thuộc một nhóm bạn bè thân hữu ưa trao đổi điện thư với
nhau, như những nhóm đăng ký với Yahoo - thường gọi yahoogroups
- nhưng thường vẫn ưa giữ im lặng, thì sao? Họ thuộc khối đa số
trầm lặng ngày ngày vẫn xem qua email. Một số sẽ lập tức bôi xoá
không thèm đọc. Nhưng số đông vẫn thường chịu khó xem lướt qua
các emails, nhưng rất ít khi họ trả lời hoặc góp ý, hay tham gia
… tranh cãi. Nhưng rất ít khi họ rút lui, hoặc xin xóa tên mình
trong danh sách. Họ không rút tên phần lớn cũng do ở phép lịch
sự xã giao. Nhưng chính ra, lịch sự xã giao nhiều khi cũng đưa
đến … chết người. Đến vong mạng. Theo một số Đông y sĩ, và
chuyên viên về châm cứu, ở Đài Loan, một số loại vi-rút của
Emailitis cũng có khả năng nằm chổng âm thầm trong cơ thể con
người năm này sang năm kia. Nó chỉ bộc phát khi có cơ hội, nhất
là khi cơ thể bị suy yếu vì cô đơn, vì … chổng. Cũng giống như
nhiều thứ vi-rút khác, nhất là các thứ vi-rút gây ra viêm-gan.
Điều này có nghĩa những người hiện có móc nối với internet, lúc
nào cũng nên đề cao cảnh giác. Không nên dễ dãi buông trôi trước
các cuộc thảo luận có vẻ uyên bác, hay những vụ tranh cãi nảy
lửa, trên internet. Không sớm thì muộn, những người dễ dãi nể vì
tình bạn, tiếp nhận hàng ngày nhiều điện thư bạn bè, sẽ bị nhiễm
Emailitis. Hồi nào không biết Theo lời khuyên của bác sĩ Josef
Chonziakov thuộc Viện Y Khoa Cao Cấp ở Volgograd - người hiện
đang được nhiều giới đề cử cho giải Nobel về phát hiện vi-rút
Emailitis - chỉ có một cách thức hoàn hảo để tránh khỏi
Emailitis: Ngừa bệnh hơn là chữa bệnh. Tức đem hết các máy điện
toán và mô-đèm ra đốt. Bạn bè có xin địa chỉ email, cứ cho địa
chỉ nhà và nhờ họ chịu khó tốn chút tiền tem và gửi bằng đường
bưu điện. Vừa tiết kiệm được tiền. Vừa trị được hay tránh khỏi
bệnh. Hay cho thêm tiền vào quỹ hưu bổng. Hoặc dành tiền mua cho
con cháu một chiếc máy laptop có gắn sẵn mô-đèm! Đến thời chúng
nó, bệnh emailitis chắc thế nào cũng có thuốc chữa. Hay tốt hơn,
dùng món tiền đó mua một bộ máy điện toán gắn sẵn internet – đem
đến tặng cho những người ta ghét nhất. Cho họ chết đi cho khuất
mắt, bằng cách truyền cho họ con vi-rút của chứng bệnh
Emailitis.
Thế emailitis còn
được thể hiện qua những triệu chứng khác hay không. Theo giáo sư
Rangit Chonburi ở Viện Nghiên Cứu Quốc Tế về Emailitis tại New
Delhi - Ấn Độ, emailitis có thể được phát hiện bằng những triệu
chứng khác, như sau.
Trước hết những
người thân trong cùng gia đình sẽ liên lạc với nhau thường xuyên
hơn bằng email, hoặc các cú nhắn tin trên điện thoại di động
(cell hay mobile) theo dạng SMS. Con em đi học về trễ sẽ ghé vào
một internet café dưới phố và biên cho Mum vài dòng email: ‘Mom,
hồi sáng con quên nhắc với Mom, bữa nay con có lớp dạy nhảy tại
trường, nên con sẽ về nhà trễ. Hồi nãy con cố gửi cho Mom một
cuộc nhắn tin bằng SMS nhưng sợ Mom đã tắt đi chiếc mobile
phone’. Thế là xong.
Ông chồng cùng với
các bạn trong sở quyết định chiều nay khi tan sở sẽ kéo nhau đến
một nhà hàng Hàn quốc gần đó liên hoan tất niên. Như một thói
quen (của một người bị Emailitis thời kỳ thứ 3), ông ta sẽ biên
thư cho một loạt chừng 20 người thân hữu, nhưng không quên kèm
theo đó địa chỉ của bà vợ ở nhà, theo dạng phó bản (Cc), dùng
internet. Ông viết: ‘Hi các bạn, Xin nhắc với các bạn chiều nay,
vào lúc 7 giờ, chúng mình sẽ đến tiệm ăn Han Chong Kwon để liên
hoan tất niên. Cô Joanna Chong thư ký hãng từng ăn ở đó nhiều
lần đã chọn tiệm này cho chúng ta. Có thể tôi đến hơi trễ, chừng
15 phút, bởi tôi phải ghé qua hội Cao Niên điều động các Cụ tập
cử tạ 100 kí, chừng nửa giờ - và sau đó, khoảng 6 giờ 30 chiều,
ghé nhà đón bà xã. Rồi mới đến tiệm ăn được.’ Không may cho ông
này hôm đó bà xã của ông đi làm tóc về hơi trễ nên không có thì
giờ xem email.
Một chuyên viên
ngành điện toán làm việc nhiều năm ở một công ty lớn, đã kể với
người viết về biến đổi xã hội, như sau. Cách đây khoảng 10-15
năm mỗi khi các cộng sự trong sở cần thông tin hoặc thảo luận về
một vấn đề gì với nhau, họ thường viết những tờ Memo rồi tùy
phái mỗi ngày hai ba lần sẽ phân bố các Memo đó với nhau. Hoặc
cùng lắm, gọi điện thoại và thảo luận vấn đề tại chỗ. Những
người có bàn giấy gần nhau ưa đứng lên nhìn qua tấm vách phân
chia bàn giấy, và nói chuyện thẳng với người kia. Hoặc bước sang
phòng làm việc của người cộng sự. Bây giờ tất cả đều bằng …
Email.
Thêm một chuyện có
thật: Hai bố con hãy còn thức khuya – con học bài thi, bố lo
viết phúc trình cho việc làm ở sở. Tự nhiên bố thấy có email
mới. Mở ra xem: ‘Dad còn thức à? Con khát nước quá, bố pha cho
con một tách Sô-cô-la nóng được không?’.
Thêm một triệu chứng
khác. Nhiều người đến nhà bạn bè thăm viếng nhau, ngày nay ưa
ngồi ngay trước máy điện toán. Cả chủ lẫn khách, nhất là giới
trẻ. Nếu lịch sự khách thường chờ một ít lâu, chờ đợi cơ hội
thuận tiện và đến lúc vi-rút bắt đầu hành hạ. Mới nhỏ giọng hỏi
chủ nhà: ‘Máy điện toán cháu Thắng để đâu, xin chị nói cháu cho
tôi dùng một vài phút bởi có mấy người bạn cũ bên Mỹ đang muốn
hỏi tôi một vài vấn đề khá cấp bách.’ (Thật ra: hỏi tháng mấy
năm sau ông khách này sẽ sang Mỹ chơi tennis với họ).
Lậm hơn hết, nhiều
khi cả chủ lẫn khách đàm đạo với nhau trước máy điện toán đang
tải tin liệu từ mạng xuống. Chủ bây giờ nhiều khi không cần pha
trà mời khách nữa. Cả hai cứ tự tiện tìm đến các Websites về
‘Trà đạo’ và xem qua các cách uống trà và các loại trà nổi tiếng
trên thế giới. Nữ ký giả Ruriko Tanaka gần đây viết một bài trên
báo Moningu Sitaru mô tả một vụ gặp gỡ của hai người bạn thân.
Cả hai chiếc máy điện toán của hai người bạn đều bị vi-rút
Worm-3 tấn công mãnh liệt trong tháng trước. Cả hai máy đều bị …
kaput, tức banh-ta-lông. Khổ một nỗi hai chiếc máy đó do hai
người bạn gái, một gốc Á Rập, một gốc Mỹ, thân tặng. Hai anh
chàng này bị xuống tâm thần, nên dùng hai chiếc cell phones hiện
đại nối được với internet. Họ tìm đến website về Chanoyu (trà
đạo), xem rồi tưởng tượng được uống trà xanh. Xong rồi sang
website về rượu saké. Tưởng chừng như uống sake say túy lúy. Sau
đó hai anh hợp ca bản ‘Sayonara’ rồi cùng nhau đập đầu vào máy
điện toán tự tử. Nhưng may họ được hai bạn gái phát hiện và cứu
cấp kịp thời.
Triệu chứng thông
thường thứ 3 của bệnh emailitis, như vậy có thể được tóm tắt:
‘Người bệnh cảm thấy lúc nào cũng cần đến chiếc máy điện toán và
internet. Và nhất là Email. Giống y như những người ghiền rượu,
ghiền cà-phê, thuốc lá, hoặc cần sa, ma túy, … . Ngày nào thiếu
internet ngày đó sẽ thấy bần thần khó chịu. Email đối với những
người bị emailitis cũng giống như nước uống đối với mọi sinh vật
trên địa cầu.’
Một anh bạn thân của người viết (Le Gorille - NG), có lẽ người
đầu tiên trong giới thân hữu biết mình đã bị chứng bệnh
Emailitis nan y, đã cho người viết một mẩu điện thư ngắn: ‘Người
bị bệnh Emailitis mỗi ngày cần nhận một điện thư Email thật hay.
Một email hay có thể khiến người bệnh khỏi cần đi đến bệnh viện
hàng ngày để xin trị liệu.’ Nhận được thư đó người viết không
khỏi bùi ngùi, chạnh lòng nghĩ đến kiếp người trong thời đại
bệnh dịch Emailitis hoành hành. Chính anh bạn này đã giúp cho
bác sĩ Chonziakov tại Nga - phát hiện ra vi-rút gây nên bệnh
Emailitis – nhân chuyến công tác tại Nga gần đây.
Thế những đặc điểm chính của Emailitis ra sao?
1.
Việc liên lạc trao đổi tin liệu với
nhau bằng Email thật ra ban đầu vẫn là một phát minh vĩ đại của
con người. Email và internet đã dần dà thay thế cho chiếc máy
Fax, cho thư từ bằng bưu điện. Thay luôn cả điện thoại, và thầy
giảng trong lớp học. Và có triển vọng thay thế một số lớn sách
vở, báo chí tại các thư viện.
2.
Email và Internet ở bề ngoài mang
tiếng giúp con người tiết kiệm tiền bạc. Như bớt thì giờ đi đến
Blockbuster để mướn video về xem. Bớt tiền mua CD ca nhạc, bớt
xem Tivi nhất là các thứ quảng cáo nhảm nhí. Bởi những thứ này
đều có thể được tải xuống từ mạng. Thế nhưng lúc nào cũng phải
nơm nớp lo cập nhật chiếc máy điện toán. Tốn tiền mua máy điện
toán mới, mua thêm những dụng cụ chung quanh chiếc máy. Tiền lo
mướn những tay Internet Exorcist (trục quỷ internet) để thanh
lọc các thứ vi-rút thâm nhập từ internet. Và nhất là tốn thì giờ
vô số kể. Ở những thời xa xưa, mỗi khi có một phát minh khoa học
mới – ai có tiền của xử dụng được những tiện nghi mới mẻ đó được
xem rất ‘oai’ rất thành công trong xã hội. Thí dụ: Thời xe đạp
mới được sản xuất thay xe bò xe ngựa, ai tậu được chiếc xe đạp
đầu tiên trong tỉnh kể như người đó rất giàu có và theo được …
Tây học. Thời mới có xe ô-tô cũng vậy. Xong rồi đến thời điện
thoại. Thời radio, Tivi, rồi Video, DVD, v.v. Nhưng đến bây giờ
sau khám phá về bệnh emailitis, mỗi khi thấy người thân nào vẫn
còn sống khoẻ, hạnh phúc mà không cần đến Internet, Email hay
điên thoại di động, mình có thể mừng thầm cho họ. Đôi khi, không
dằn được xúc cảm đến nỗi phải chúc mừng họ công khai. Ta có thể
tưởng tượng câu chúc Tết sắp tới của mọi người với nhau có thể
là: ‘Xin chúc anh chị năm mới phát tài và khoẻ mạnh. Nhất là
tránh được bệnh Emailitis.’
3.
Như đã đề cập phía trên, cái nhức
đầu của Emailitis chính ở chỗ những người có thể trở thành cứu
tinh nhân loại trước căn bệnh khó khăn này đều bị kiệt sức vì
Emailitis. Đây là một cái vòng lẩn quẩn kỳ cục nhất trong những
lần sự tồn vong nhân loại bị đe dọa từ xưa đến nay. Từ nhà văn,
nhà báo, ca nhạc sĩ, những nhà thể thao, tài tử xi-nê cho đến
những nhà khoa học, những bác sĩ, luật sư, kỹ sư điện toán, v.v.
đều nhiễm emailitis, không nhiều thì ít. Kẹt hơn nữa, giống y
như một hãng thuốc lá không bao giờ cho tiền tài trợ để nghiên
cứu những phương pháp trị ghiền thuốc lá, những nhà tài phiệt về
computer hay internet cũng ưa từ chối khéo lời kêu gọi hảo tâm
quyên tiền cho các quỹ nghiên cứu trừ Emailitis.
4.
Emailitis lây bằng cách nào? Không
giống như những chứng bệnh thông thường lây bằng hô hấp, nước
bọt hoặc đường máu, hay sinh dục…, Emailitis lại dễ lây bằng
ngay ở môi trường sinh sống, nhất là bằng… giáo dục. Có trình độ
giáo dục cao chừng nào thì dễ bị bệnh emailitis chừng nấy.
5.
Ở một khía cạnh nào đó, ta thấy
emailitis vừa là một chứng bệnh của người giàu, nhưng cũng không
chừa cả người nghèo. Bằng chứng tại Viêtnam, dùng internet tại
những khách sạn lớn ở dưới phố có thể tốn đến $1 cho mỗi 15
phút. Nhưng nếu ra những internet café ở khu xa, xài internet
trong 15 phút chỉ phải trả chừng 10 cents. Cũng luôn luốn thấy
phảng phất đâu đó hình thái ‘nhị nguyên’ trên internet. Tức
trong những nhóm trao đổi email với nhau, không phải bất cứ ai
cũng bị bệnh emailitis. Cũng có người bệnh nặng, cũng có người
hãy còn khoẻ mạnh như thường. Những vị chơi email nhưng hãy còn
khoẻ này, ngày ngày dành chừng 2-3 giờ xem qua email rồi truy
cập đến những websites phổ thông. Thấy tin tức nào hay, hoặc hữu
ích, họ thẳng tay … chôm đi và chuyền gửi lại cho bạn bè khắp
nơi trên thế giới xem qua cho biết.
6.
Khổ một nỗi người bị bệnh emailitis
lúc đầu dễ bị hoa mắt bởi những tiện dụng giả tạo, phỉnh phờ của
emailitis. Điển hình ai cũng tưởng chơi internet sẽ giúp được
thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng. Nhưng thật ra
emailitis dễ dàng đưa người bệnh từ căng thẳng này đến căng
thẳng khác. Trước hết những người chơi email sớm muộn gì cũng ưa
tranh cãi những vấn đề thời sự chính trị. Thế nào cũng có bất
đồng ý kiến. Ngay cả chuyện đon sơ như góp ý với nhau thế nào là
‘Nhị nguyên’ thế nào là ‘Niết bàn’, cũng có căng thẳng – cũng
còn cái thế ‘nhị nguyên’. Chứ rât ít khi cùng đạt đến một vùng
‘bất nhị’ với nhau. Hạnh phúc gia đình cũng dễ bị emailitis đe
dọa như chơi. Nhất là trong những trường hợp trong gia đình có
một số người hoàn toàn được miễn nhiễm đối với emailitis, nhưng
một số người khác lại bị vi-rút này tấn công.
7.
Emailitis theo giới có thẩm quyền
tại Viện Nghiên Cứu Kama Sutra ở Fiji cho biết có thể mang ảnh
hưởng tai hại đến cho những người bị các chứng bệnh khác cần vận
động, như diabetes, bệnh suyển, bệnh tim, trẹo bả vai, v.v.. Bởi
Emailitis thường bắt người bệnh phải ngồi một chỗ từ giờ này
sang giờ kia. Và gõ vào phím chữ đều đều, cho đến lúc mệt nhừ
mới thôi.
8.
Một tờ báo lớn tại Úc có đăng tin
một số nhà giáo dục bắt đầu để ý trình độ Anh ngữ của giới trẻ
bắt đầu tụt dốc rõ rệt. Từ lúc mobile phone được thịnh hành. Bởi
giới trẻ ưa gửi cho nhau bằng các cuộc nhắn tin dưới dạng SMS
của điện thoại cầm tay. Gửi SMS phải gửi cho ngắn và gọn. Văn tự
bất thành cú pháp. Từ đó mang ảnh hưởng tai hại đến Anh ngữ.
9.
Emailitis xem ra có vẻ vô hại bởi
thật ra theo một vài nghiên cứu sơ khởi chỉ rút khoảng đời trung
bình xuống bớt độ 12 tháng. Nghiên cứu này chưa được tin cậy mấy
bởi lượng số dùng trong thống kê hãy còn ít oi. Nhưng tác hại và
phí tổn kinh tế của chứng bệnh có thể rất khủng khiếp. Và công
việc tìm kiếm một liều thuốc hiệu nghiệm để trị liệu chứng bệnh
càng ngày càng trở nên xa vời bởi thế hệ được trông chờ - sắp
tới - sẽ hoàn toàn là một thế hệ bị nhiễm bệnh Emailitis ngay từ
lúc hãy còn trong bụng mẹ.
Lời kết
Bài này được viết
gấp theo lời yêu cầu của một số thân hữu có thân nhân bị
emailitis hành hạ. Bởi đây là một bệnh mới, tin liệu về bệnh
trạng hãy còn rất hạn hẹp. Khó khăn nữa chính người viết mặc dù
đã rất cẩn thận trong nhiều năm trước, gần đây hình như đã bị
nhiễm bệnh luôn. Hiện đang chờ kết quả thử nghiệm.
Các mẩu tin liệu
trích đăng trong bài viết đa số được thu nhập từ báo chí, hay
các websites trên internet, hoặc nghe bạn bè kể lại trong những
lần thử trị liệu bằng nhóm (group therapy) - nhất là nhóm
Mitchong-yahoogroups. Cũng bởi lý do đó, nhiều tên họ ghi lại
trong bài có thể bị nhầm lẫn đâu đó, hoặc bị trùng hợp ngoài ước
muốn.
Tháng 11, 2004
N.N.
Trở về Trang Chính |