Hôm nay là ngày con ra trường. Một ngày vào cuối tháng
Năm vưà bước sang hè, trời nắng nhưng cơn gió mát cuối Xuân phả
vào lòng mẹ một niềm vui ấm áp. Khuôn viên trường Đại Học phấp
phới những chiếc áo thụng và mũ đen trên mái tóc xanh của những
người sinh viên trẻ, rất trẻ. Tất cả chỉ ngoài tuổi đôi mươi,
nét mặt sáng ngời những ước vọng tương lai, dù đây chỉ là bước
đầu thành đạt của sự học dài thăm thẳm.
Con mừng bao nhiêu thì bố mẹ còn mừng hơn con nữa, vì ít
ra trong giây phút này mẹ đã nhìn thấy con thành người. Sau bài
nói chuyện của các giáo sư, và bài phát biểu cảm tưởng của một
sinh viên đại diện, các sinh viên được giải danh dự của từng
ngành đứng dậy, mẹ đã nhìn thấy con. Một niềm hãnh diện dâng lên
trong lòng tất cả các bậc làm cha mẹ, niềm vui không phải chỉ
riêng cho gia đình ta, mà là niềm vui của tất cả những người
đang có mặt trong hội trường.
Nhìn khuôn mặt tươi vui của con, giữa đám sinh viên tốt
nghiệp cùng ngành, có quốc tịch khác nhau từ các quốc gia khác
nhau, nhưng trong sự học thì đã thống nhất một niềm hãnh diện
chung, đó là những con người sẽ giúp ích cho nhân loại mai sau.
Ở đây, mẹ không còn nhìn thấy ranh giới của con người trên màu
da, nhưng những khuôn mặt Á Đông trong bảng danh dự của Trường,
đã khiến mẹ không khỏi tự hào vì con là một người Việt Nam, mà
trong hoàn cảnh rất khó khăn để hòa nhập vào xã hội và văn hóa
xứ người, con đã phải cố gắng không ngừng.
* * *
Nhìn con ra trường mẹ lại nhớ đến ngày nào, thuở con mới
năm tuổi, lần đầu tiên mẹ đưa con đến trường. Hình ảnh ấy không
phải chỉ của riêng con đâu, mà cũng là của bố, của mẹ. Hồi mẹ
còn nhỏ, bà ngoại con cũng dắt mẹ đi học, vào một ngày đầu thu
tháng chín ở quê hương, trên con đường đất cát, có những con
chuồn chuồn lượn đôi cánh mỏng trên cánh đồng cỏ may. Mẹ đi học
khi trên tay còn nắm chặt những bông hoa trinh nữ màu tím nhạt
bẻ dọc đường, những chiếc hoa xinh xinh, tròn tròn như hình cái
bông vụ, đồng quê miền Nam thường mọc đầy những cây hoa mắc cở.
Không đứa trẻ con nào lại thích đi học để bỏ quên những
chú bướm vàng ngoài khu vườn đầy cỏ dại và lá reo. Mẹ cũng thế,
khi đi thì mẹ vui vì thấy có nhiều bạn trong lớp, nhưng lúc bà
ngoại con ra về, mẹ đứng tần ngần trước cửa lớp nhìn theo mà
không dám khóc. Ông thầy già đưa mẹ vào chỗ ngồi, cuốn vở mới
tinh chưa có một chữ nào trong đó. Chỉ ít lâu sau, góc bìa bị
quăn lại và những trang vở lem đầy vết mực tím, khi ấy mẹ đã tập
đánh vần và tập viết những chữ i, chữ tờ nguyệch ngoạc đầy cuốn
vở.
Con cũng thế. Cậu bé năm tuổi khi đi học vỡ lòng, chỉ là
một lớp học nghèo nàn, đơn sơ trong một xóm đông đúc người lao
động. Buổi sáng mặt trời vừa lên, mẹ đã đánh thức con dậy đi
học. Cậu bé còn ngái ngủ, phụng phịu mãi chưa chịu dậy đánh răng
rửa mặt, và con đã dùng dằng khi bị mẹ nắm chặt tay đưa tới lớp
học.
Cũng chỉ có mẹ đưa con đi học, như ngày xưa bà ngoại con
cũng một mình đưa mẹ đi học. Cuộc đời mỗi con người có những
hoàn cảnh giống nhau, vì ông ngoại con mất sớm, còn con vì hoàn
cảnh đất nước, bố cũng không có nhà để đưa con tới trường. Sự
vắng mặt của bố trong nhà, tuy có thiếu thốn cho con nhưng đã có
mẹ đảm đương tất cả, vì vậy chỉ có mẹ là hình ảnh gắn bó với con
nhiều hơn cả trong những ngày thơ ấu.
Con có nhớ không nhỉ? Lúc con mới hai, ba tuổi, mẹ phải
bỏ con ở nhà để đi tìm miếng ăn cho cả nhà. Con đã có bà chăm
sóc, hay có khi chỉ anh em tha thẩn chơi với nhau. Con ngồi ở
chiếc bàn cơm chờ mẹ về vì bụng con đã đói. Khi thấy bóng mẹ,
con mừng rỡ chạy ra lục lọi trong chiếc giỏ thức ăn, để mong một
chút quà trẻ con. Một vài củ khoai, chiếc bánh ít nhân dừa, hay
chén chè đậu đỏ bánh lọt. Con mừng lắm, thỏ thẻ những lời kể lể
không ăn khớp với nhau, con giơ cho mẹ xem chỗ kiến cắn, hay
mách mẹ những chuyện lặt vặt trong nhà. Thế giới của trẻ thơ chỉ
có vậy, những món quà đơn sơ đem về nhà cho con cũng chỉ có vậy,
sao con mừng rỡ thế không biết. Và con bé bỏng đã ôm chầm lấy
mẹ, hôn lấy hôn để lên khuôn mặt còn ướt những giọt mồ hôi.
Lớp học đầu đời của con chỉ là một lớp mẫu giáo nghèo
nàn , thiếu tiện nghi nhất thế giới. Sau này mẹ con mình có dịp
qua xứ người, đưa em con đi học, mẹ không khỏi nhớ lại lớp học
của con, hay của mẹ ngày xưa. Đó là một căn nhà lợp tôn trong
một hẻm sâu, nền xi măng, nóng hầm hập, may mà có bóng mát của
tàng cây vú sữa trước sân, khiến cái nắng dịu đi đôi chút. Có
khi con cũng đã nhìn theo những chiếc bóng nắng nhảy múa trên
khoảng sân đó, như một món đồ chơi ngày thơ ấu,. Giống như mẹ
hồi còn thơ, cũng hay nhìn những chiếc bóng nắng rung rinh, dưới
bụi trúc mọc bên góc sân nhà, để tưởng tượng về hình dáng mảnh
mai của các bà tiên trong cổ tích.
Vào mùa mưa, trời miền Nam thường có những cơn giông tới
bất ngờ, những hạt mưa dội ầm ầm lên mái tôn, khiến những đứa
nhút nhát đã òa lên khóc. Cô giáo con rất trẻ, hình như vừa mới
tốt nghiệp trung học, đôi mắt còn đen nhánh với một bờ tóc xõa
ngang vai, thế mà cô đã biết dỗ trẻ con. Hôm mẹ đưa con đến lớp
ngày đầu tiên, con đã vùng vằng và chạy theo túm chặt lấy áo mẹ,
khiến cô giáo phải dỗ mãi con mới chịu lên bàn ngồi với một đám
bạn bằng tuổi. Chỉ ít lâu thôi khi đã quen , hôm nào con đi học
về cũng kể chuyện cô giáo, và con đã ngây thơ nói với mẹ rằng,
khi lớn lên con sẽ lấy cô giáo làm vợ.
Khuôn mặt của con và những câu nói ngây thơ hồi con còn
nhỏ, mẹ cứ nhớ mãi trong lòng. Từ đấy mẹ suy ra, chắc là với bà
ngoại của con cũng vậy, dù mẹ có khôn lớn đến đâu, vẫn chỉ là
hình ảnh dễ yêu của đứa con gái út ít trong lòng bà mà thôi. Bây
giờ mẹ cũng hay lẩm cẩm kể con nghe những chuyện ngày thơ, con
có bao giờ cảm động không? Và trong tương lai, khi con lập gia
đình, sẽ có những đứa con, có bao giờ con sẽ đọc cho chúng nó
nghe một câu thơ bằng ngôn ngữ xứ người:
" When you were 6 years old, your mother walked you to
school. You thanked her by screaming: " I am not going ."
Mẹ tạm dịch như thế này:
" Năm con lên sáu tuổi,
Mẹ đưa con tới trường,
Con giậm chân khóc lóc
" Ở nhà với mẹ thôi."
Có thể chuyện ấy sẽ xảy ra, như những chuyện khác của xứ
Mỹ. Mẹ không hiểu được con nghĩ gì, nhưng riêng mẹ, mỗi lần nắm
tay bất cứ đứa con nào đến trường, mẹ cũng cứ nghe lâng lâng
trong lòng một nỗi buồn vui lẫn lộn, khi nhớ lại đoạn văn của
nhà văn Thanh Tịnh, trong cuốn Quốc Văn Giáo Khoa Thư mẹ học
ngày xưa:
" Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và
gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng
dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần
này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi,
vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn. . . ."
Đoạn văn này đã trở thành một áng văn bất hủ, cho nhiều
thế hệ sau này. Bất cứ ở đâu, trong nền văn hóa của mỗi quốc
gia, người ta đều có những áng văn kể lại cảm xúc lần đầu tiên
theo mẹ đi học, trong những ngày thơ ấu.
Khung cảnh của mái trường xưa cũng gắn bó với những kỷ
niệm của dĩ vãng, như ngôi trường của mẹ con mình, có khác nhau
tùy hoàn cảnh sống, nhưng lại tương hợp đến lạ lùng. Những bông
hoa trinh nữ mẹ hái theo khi tới lớp , đã trở thành những kỷ
niệm bất diệt trong đời. Còn con thì sao? Con còn nhớ không cái
lớp học nghèo nàn nằm dưới tàng cây vú sữa, trước mặt là một
dòng sông nhỏ, có hàng dừa lả nghiêng soi bóng nước. Khi nghĩ về
mái trường thuở còn thơ, thường trong ký ức vẫn mang theo hình
ảnh của cảnh vật xung quanh, đó là linh hồn của quê hương đó con
ạ.
Trường học ở xứ người, mẹ đã nhìn thấy những đứa trẻ con
bụ bẫm, xinh đẹp trong một lớp học đầy đủ tiện nghi. Lắm khi mẹ
tự hỏi, có cái gì để nhớ khi những đứa bé ấy lớn lên không con
nhỉ? Như dĩ vãng của mẹ, lớp học là căn nhà lá đơn sơ và ông
thầy già gõ nhịp chiếc roi mây trên mặt bàn, hòa theo tiếng ê a
của đám học trò nhỏ. Như dĩ vãng của con, là lớp học bên một bờ
sông, nghe gió xào xạc trong những tàu lá dừa và quả vú sữa chín
óng ả trên tàng cây râm mát. Vậy thì trong căn phòng đóng kín
cửa, đầy đủ những tiện nghi, máy lạnh cho mùa hè và máy sưởi cho
mùa đông, em con sẽ mang theo nỗi nhớ nào vào đời khi khôn lớn?
Con đừng bảo mẹ lẩm cẩm và suốt đời ngồi hoài niệm dĩ
vãng . Hay đừng bắt chước để trả lời mẹ, như những câu thơ sau
đây:
" When you were 21 years old, your mother suggested
certain careers for your future. You thanked her by saying :" I
don't want to be like you ."
" Năm con hai mốt tuổi,
Sắp bước chân vào đời,
Mẹ băn khoăn có hỏi,
Nhưng con đã trả lời:
" Nay mỗi thời mỗi đổi,
Ngày xưa khác biệt rồi. . . "
Đúng, " con hơn cha là nhà có phước ". Mẹ hoàn toàn đồng ý
với con, và có thể nói tất cả cha mẹ Việt Nam đều hãnh diện khi
có những người con thành đạt, sự hiểu biết rộng lớn hơn những gì
cha mẹ mong đợi. Mẹ sung sướng và hạnh phúc lắm khi thấy con nên
người, nhưng mẹ vẫn trân trọng những gì nhỏ bé nhất của dĩ vãng,
vì nó là cái nền vững chắc nhất để con dựng một căn nhà cho
tương lai.
* * *
Thời gian sống ở quê nhà, gia đình mình thật chật vật vì
sinh kế. Chiến tranh đã tiêu diệt sức sống của một dân tộc, cho
từng gia đình và cả cá nhân nữa con ạ.
Ngày con sinh ra cũng chỉ có mình mẹ, nếu con hỏi tại sao
thì mẹ cũng không muốn trả lời đâu. Lịch sử đã sang trang, nỗi
buồn nào rồi cũng qua, sự buồn tủi của dĩ vãng ám ảnh những con
người trưởng thành đã quá đủ. Mẹ cũng như người khác, bất lực
trong mọi tình huống xảy tới áp đặt lên thân phận con người, như
một thứ định mệnh đã đặt để, sau này đã khôn lớn, tự con sẽ lý
giải được câu hỏi của ngày thơ.
Tuy nhiên , dù khó khăn bao nhiêu, bố mẹ vẫn cố gắng cho
các con tới trường. Con người không thể thành người nếu không có
được một mái trường làm cái nôi của đời mình. Lịch sử dẫu có làm
sao thì đến một ngày cũng sẽ được sáng tỏ. Bố mẹ đã lớn lên
trong chiến tranh, đã hiểu chiến tranh là con vật kinh tởm giết
người tập thể, cho nên không muốn các con lại làm cái vòng quay
để lao đầu vào chỗ chết. Đã có những ngày thời đi học, đôi mắt
rưng rưng mẹ nhìn theo chuyến xe tang qua phố, người vợ lính vật
vã giữa những đứa con thơ. Đã có rất nhiều đêm, mẹ hồi hộp nghe
ngóng tiếng đại bác rít lên ngang bầu trời, rồi ầm ầm xoáy xuống
một nơi nào đó. Chết chóc, mất mát xảy ra hằng ngày. Bây giờ con
đã trưởng thành, thế giới vẫn chưa hề yên ổn, chắc con có nghĩ
ngợi và kinh tởm cho chiến tranh và tội ác, con sẽ thông cảm cho
bố mẹ, những nạn nhân của một cuộc chiến.
Khi con theo bố mẹ tới Hoa Kỳ, con đã mười bảy tuổi, chưa
tốt nghiệp xong chương trình Trung Học ở quê nhà. Lúc đi, con
chỉ mang theo một số kiến thức rất nhỏ bé và hạn hẹp, mọi người
đã lo lắng khi nghĩ tới tương lai của con. Tuổi mười bảy, thời
kỳ phức tạp nhất về tâm lý và sinh lý, dễ nổi loạn và cũng dễ
thất vọng, khi hầu như con không hề có một chút hành trang nào
để hội nhập vào xã hội mới.
Sống thiếu thốn đã lâu, vật chất đã là mối ám ảnh để các
con đạt tới trước khi biết giá trị của sự học. Con thèm thuồng
mọi thứ nhu cầu văn minh của xứ người, mẹ biết chứ. Chiếc xe để
đi học, một giàn nhạc để nghe những bài tình ca khi trống vắng,
một vài bộ quần áo đắt tiền để tham gia sinh hoạt với bạn bè, và
chính những quyến rũ vật chất đó làm bố mẹ e ngại, khi nghĩ về
tương lai của con.
Con đến trường với bao nhiêu chán nản khi ngồi nghe thầy cô
giảng bài như " vịt nghe sấm". Con phải làm một bài "essay" tả
cảnh trời mưa mà không biết làm sao để tả trời mưa, dù vốn liếng
tâm hồn con có sẵn, nhưng con không đủ ngôn ngữ để diễn đạt. Mẹ
nhớ hôm đầu tiên con đi học, mẹ vẫn nhắc con ăn mặc tề chỉnh như
một cậu học sinh trung học ở quê nhà, vì nhìn trang phục biết tư
cách. Tuy đàng hoàng, trông con vẫn như một anh nhà quê ra tỉnh,
giữa bao thứ quần áo lố lăng của bạn bè trong lớp học. Buổi học
đầu tiên và những ngày sau đó, con chán nản vì mái trường ở đây
không làm con cảm thấy ấm áp như mái trường ở quê nhà. Con về
nhà kể cho mẹ nghe những sinh hoạt trong lớp học. Giờ ra chơi,
mấy nữ sinh lấy son phấn ra trang điểm ngay giữa lớp học, các
cặp tình nhân tuổi học trò kéo nhau ra đứng đầy trên hành lang .
Và chúng hôn nhau mùi mẫn. . .
Mẹ hiểu lắm, thông cảm cho sự ngỡ ngàng của con khi bắt đầu
hội nhập vào xã hội mới, ngôn ngữ và văn hóa hoàn toàn khác
biệt. Có lẽ con đang nhớ về quê hương, những con đường vào mùa
hè đầy hoa phượng đỏ. Có lẽ con nhớ những tà áo trắng bay bay
mỗi buổi sáng khi con tới trường, hay có khi con còn nhớ, vẻ
khép nép dịu dàng của cô bạn nhỏ cùng lớp.
Những ngày đầu ở xứ Mỹ, bố mẹ thấy được cả nỗi cô đơn của
con, khi lạc lõng giữa các bạn xứ người và cũng lạc loài ngay
với những bạn cùng giòng giống như mình. Con mặc cảm tự ty, con
buồn rầu vì nhớ khung cảnh cũng như bạn bè ở quê hương. Bố mẹ
phải khuyến khích con hằng ngày, vì người ta không thể nào thành
công nếu không cố gắng. Hằng ngày, mẹ nhìn con vật lộn với những
cuốn sách để tự học thêm căn bản về văn phạm, cũng như tự điển
Anh Việt của các giáo sư ngôn ngữ học như Lê bá Kông, Nguyễn
đình Hòa, bố mẹ hiểu con cố tranh đấu bằng cách tự học, để vượt
qua sự trở ngại vì cách biệt ngôn ngữ.
Cuối tuần, con bắt chước những người bạn trẻ, tìm một việc
làm thêm để tăng thêm kinh tế cho gia đình, và để mua những thứ
nho nhỏ, rẻ tiền mà con chưa có. Công việc thì không thiếu, đã
có những chỗ làm dành cho người mới sang, với đồng lương rẻ mạt
và bóc lột sức lao động. Hai ngày cuối tuần thay vì con được
nghỉ ngơi như các bạn đồng tuổi khác, thì con lại phải dậy từ
sáng sớm để đi làm. Xứ này ai cũng quen với cảnh vừa làm vừa
học, nhưng bố mẹ cũng rất ngại cho con vì con chưa có căn bản,
lại không chú tâm vào việc học, có thể vì thế mà không thể có
con đường tốt đẹp cho tương lai.
Con đã học được bài học đầu tiên, và thấm thía câu " đồng
tiền lương thiện là đồng tiền phải đánh đổi bằng mồ hôi nước
mắt". Theo tinh thần Á Đông, và theo cách sống của gia đình, con
biết đóng góp với cha mẹ những gì con có để mau ổn định kinh tế
gia đình. Rồi nghĩ đến bạn bè anh em bên kia, nhân ngày Lễ Tết,
con cũng biết gửi về tặng chút quà nhỏ cho bà con , bạn bè. Ai
cũng khen con ngoan và cảm động vì tinh thần: " Lá lành đùm lá
rách, lá rách đùm lá nát" của con, chứ có ai biết rằng con phải
làm việc cực khổ như thế nào, để có những đồng tiền ấy.
Khi phải làm việc lao động cật lực để đổi lấy đồng tiền,
con đã thấm thía vô cùng và nghĩ tới sự học, vì chỉ có sự học
mới giải thoát cho con không phải làm những công việc lao động
tay chân mệt rã rời như vậy. Sáng, trời mùa đông mưa giầm hay
gió bấc, trời mùa xuân mát mẻ hay xanh tươi, con đã từng nói với
mẹ là suốt ngày con không nhìn thấy ánh mặt trời, vì công việc
luôn tay luôn chân không một phút ngưng nghỉ. Tối, con về nhà
vào lúc phố đã lên đèn, cơ thể còn đang sức mà đã thấy ủ ê khi
nhìn những trang sách con phải học. Học mà không hiểu được bao
nhiêu. Dưới ngọn đèn đêm, với cuốn tự điển làm bạn, con mầy mò
làm những bài "home-work", để sáng hôm sau lại dậy từ tờ mờ
sáng, đón xe bus tới trường.
Vì sự học là cần thiết, bố mẹ không muốn con đi làm để kiếm
tiền như những học sinh khác. Mẹ cắt nghĩa cho con hiểu, gia
đình ta đã từng có một thời gian dài mười bảy năm, sống lây lất
trong sự thiếu thốn và khó khăn cả về tinh thần cũng như vật
chất. Mười bảy năm còn chịu đựng nổi, huống gì giờ này cuộc sống
dù sao cũng dễ thở hơn nhiều, ít là cũng có tự do để chọn lựa
một cơ hội cho tương lai, ít là cũng có những giây phút thoải
mái cho tâm hồn.
Con đã thấu hiểu được ý nghĩa của sự học , cũng biết rằng
cơ hội đến với tuổi trẻ dễ dàng hơn cho một người đã trưởng
thành, nếu con không chụp lấy, sẽ ân hận cả đời. Chỉ một thời
gian thôi, con đã tiến lên theo kịp bạn bè, mỗi lần có dịp vào
trường , bố mẹ đều rất vui, khi nghe các thầy cô nhìn con với
ánh mắt trìu mến kèm theo những lời khen ngợi. Con đã cố gắng
suốt mấy năm ở bậc Trung học, và đã đoạt đủ điểm để được nhận
vào trường Đại học, bắt đầu tranh đua với các bạn người bản xứ
và từ các nước tới theo học.
Những ngày con mới vào Đại học, tới trường bằng chiếc xe
tàng, mùa hè không máy lạnh và mùa đông chiếc xe khục khặc như
một người lao phổi. Nhưng con cũng không vì thế mà mặc cảm, hay
chạy theo vật chất để mải miết đi tìm một việc làm mà xao lãng
việc học. Một giờ học trong giảng đường, con phải học lại nhiều
giờ trong thư viện, tra tìm trong những cuốn sách dầy cộm để có
thể hiểu nổi một bài học. Khó khăn và mệt mỏi quá con nhỉ, khi
mỗi ngày con chỉ trở về nhà vào lúc nửa đêm, với một vầng trăng
khuya soi trước hàng hiên căn phố cũ, hay những đêm mưa chiếc xe
ì ạch vượt qua nhiều đoạn đường ướt át. Mẹ hiểu rằng con đã
trưởng thành trong tư tưởng, khi biết nghĩ rằng khi cơ hội mở
cửa, mà không biết bước vào, sẽ thật khó khăn cho con trong
tương lai. Dẫu sau này bằng con đường khác, con có thể có nhiều
tiền bạc và danh vọng trong tay, nhưng sự học không phải dễ dàng
để có được.
* * *
Ngày con ra trường sau gần năm năm "dùi mài kinh sử
"trên ngưỡng cửa Đại học, bố mẹ cảm động biết bao. Nhìn con
chững chạc trong chiếc áo đen thùng thình với sợi giây vàng
quàng trên cổ áo, bên cạnh là nụ cười hớn hở của cô bạn học,
cũng là người yêu của con, đã từng chia xẻ với con bao buồn vui
suốt những tháng năm vật lộn với sách vở. Mẹ biết con rất hãnh
diện , có phải chăng đó là niềm hãnh diện của một người học sinh
nghèo, đã phải phấn đấu rất nhiều với cám dỗ vật chất, với khác
biệt ngôn ngữ, với hoàn cảnh khó khăn của gia đình để vươn lên,
để đích thực trở thành người có ích cho xã hội.
Mai sau, dù con sẽ vững chãi trên đường đời, có thể con
sẽ có một chỗ đứng khá thành công trong xã hội , con sẽ lập gia
đình với người con yêu, sẽ cho bố mẹ những đứa cháu xinh. Nhưng
lúc nào mẹ cũng mong mỏi rằng, con vẫn giữ trong lòng một tâm
hồn Việt Nam, để đừng khó chịu khi thấy mẹ vẫn băn khoăn lo lắng
cho con như khi còn thơ bé, để trả lời mẹ rằng: " Things are
different now!".
Mẹ biết, tất cả đã có thể khác biệt, nhưng tâm hồn một
người Việt Nam thì xin con cố gìn giữ lấy, như giữ trong lòng
một quê hương, dẫu sống trong một xứ sở có rất nhiều khác biệt
về bản sắc dân tộc, con nhé!
Viết cho con ngày ra trường
Nguyên Nhung