Cái mẩu quảng cáo " Buy one get one free!"
trên tờ nhựt trình đập vào mắt bà Tham, dù lúc này đang buồn
ngủ rũ người ra, nhưng khi đọc tới đây, như " buồn ngủ gặp chiếu
manh", bà tỉnh hẳn người.
Bà tên Tham, ( không biết ai có trùng tên với
bà thì cũng chớ vội động lòng, là vì cái tên đâu có ăn nhậu gì
tới cái tính). Nhưng bà Tham vốn là người làm ăn buôn bán, nên
vì thế có cái máu tính toán cuả những người chuyên làm " bi di
nét" , thành ra mẩu quảng cáo cuả nghĩa trang nơi đường
HeavenWood lại khiến bà chú ý, chỉ vì mấy chữ " buy one , get
one free!" vô cùng hấp dẫn ấy.
Chả phải mình bà Tham, xứ Mỹ này họ như vậy
cả, hễ đọc tới mẩu quảng cáo nào có hàng chữ " mua một tặng một"
là họ phấn khởi ngay, nhưng món hàng đi theo mới là điều quan
trọng. Cái gì mua ngay, bán ngay, đẻ lời ngay trước mắt thì vụ
mua 1 tặng 1 quả là rất hấp dẫn, nhưng đây lại là chuyện Chết,
cái mà những người đang sống, sống yêu đời tha thiết không ai
muốn nghĩ tới, lại mua một tặng một thì có khác nào trù ẻo. . .
nhà người ta.
Nhưng đã bảo bà tên Tham thì cái gì cũng cứ
tính trước cho tiện việc sổ sách. Tuy dạo này bà với ông khắc
khẩu như "chó với mèo", nhưng nếu tìm được một chỗ nằm cho mai
sau, tiết kiệm được bạc ngàn cho lũ nhỏ, thì tội gì không tính.
Lúc sau này tự nhiên ông đổi tính, hay gắt như mắm tôm, bà nghĩ
dại, không biết có phải sắp tới Cõi hay không mà tự nhiên sinh
tật. Cái gì cũng cãi nhau được, nhà đang hồi "phất" mà vợ chồng
lại không êm ái, hoà thuận như xưa, niềm vui vì thế cứ như ông
Adam mắc nghẹn . . . quả táo. Mặc dầu giữa ông bà đang có cuộc
chiến tranh " lạnh " độ vài tháng nay, nhưng trước cái mẩu quảng
cáo hấp dẫn này, bà cũng vuốt giận làm lành. Bà bảo ông:
" Ông này ! Đã đọc cái này chưa?"
Ông nhấm nhẳng hỏi lại với giọng
cộc lốc:
" Đọc cái gì?"
Dù rất ấm ách với cái lối "ta đây"
cuả ông, bà cũng vội cười lấy lòng, dù cười nhạt thếch như nước
ốc:
" Buy one get one free" đấy. Cái nghiã trang
ở đường HeavenWood, họ vưà quảng cáo cái chỗ này tốt lắm, cứ mua
một chỗ thành hai, mua trước chọn chỗ tốt..."
Ông giựt nảy mình, như bị điện
giật:
" Vớ vẩn. Đang sống ngon lành thế này, tự
nhiên lại dở hơi dở hám. Thôi cám ơn, bà muốn đi trước cứ đi,
tôi chưa muốn chết..."
Bà ngồi lặng thinh , suy nghĩ. Ừ
nhỉ, đang sống ngon lành, nhà cao cưả rộng, dẫu chả hạnh phúc
100% nhưng ở tuổi này chả hơi sức đâu mà đi tìm hạnh phúc tuyệt
đối. Bà nhẫn nại thuyết phục:
" Ai chả biết vậy, nhưng bây giờ tuổi đã ngót
nghét trên dưới sáu bó rồi, tính lần đi là vưà. Tôi nghĩ kỹ rồi,
nó nằm ngay thành phố, không vắng vẻ âm u như những chỗ khác."
Giọng bà tự nhiên trầm xuống:
" Ông nghĩ kỹ đi, mai sau lũ nhỏ nó không có
thì giờ nay thăm, mai thăm. Hễ chúng nó có đi thăm mình, một lần
làm được hai việc, " nhất cử lưỡng tiện" là thế."
Thực ra thì ông đang chán bà, chán lắm chứ
không phải đùa, nhưng nghe giọng bà nỉ non, buồn rầu ông lại mủi
lòng. Con người nào cũng có lúc băn khoăn cái chuyện cuối đời
ấy, dù đang sống trên danh vọng, tiền bạc, quyền cao chức trọng,
hay nghèo tận cùng bằng số, đời sẽ có lúc " un point final",
chết là cái cẳng. Ông nghĩ thầm trong bụng, ôi cái con mẹ tên
Tham này, vốn tính toán không chưà một cái chi, vậy mà bây giờ
đã nghĩ tới chuyện đến lúc buông xuôi hai tay mà đi, chả mang
theo được gì về bên kia thế giới, ông nghe cũng hơi buồn buồn
trong bụng.
Thế rồi ông cũng cầm tờ báo lên miễn cưỡng
đọc qua cho biết. Vì làm chủ một " bi di nét", nên ngày nào bà
vợ ông cũng phải mua nhựt trình, nhặt mấy tờ quảng cáo để mua
hàng " on sale". Họ lời ở chỗ ấy, chứ buôn bán mà cứ mua một lời
một bao giờ mới ngóc đầu lên được với thiên hạ. Mở một cái tiệm
tạp hóa thì cũng phải tìm nơi " đất lành chim đậu" dù đất chẳng
lành chút nào mạng người như mạng cỏ, nhưng chỗ ấy dân có nghèo
thì mới mong kiếm bạc cắc, cắc củm để dành cũng có ngày thành
triệu phú. Nước Mỹ này vốn là một nước giàu mạnh vì quảng cáo,
nghệ thuật quảng cáo cuả họ đã tới mức siêu đẳng, chỉ cần làm
sao lôi kéo được khách hàng đến với họ, với những cái lợi trước
mắt, xong rồi lúc đó họ vẽ thêm bao nhiêu cái " option" kèm
theo, lúc ấy khách hàng đã đi vào mê hồn trận, cứ vậy mà " tẩu
hoả nhập ma".
Cái vụ đi mua " mả" này lại làm ông liên
tưởng đến vụ đi mua " nhà" mấy năm về trước, giá cả thì nghe như
vưà lỗ tai lắm rồi, nhưng sau đó gã "salesman" cứ rủ rỉ, rù rì
gạ gẫm, thế nào lúc ra về, con số ấy đã thay đổi nhiều . Bằng
chứng là cái nhà ông đang ở, cái xe ông đang đi đã nói lên điều
đó. Nhưng thôi, cứ đi với vợ đến cái nghiã địa ấy một lần cho vợ
vưà lòng, còn mặc cả mặc kiếc, quyết định mua hay không mua,
chuyện ấy tính sau.
Ông bà vưà ngừng xe ở văn phòng cuả khu nghiã
trang, gã thư ký người Mỹ trắng đang ngồi ngáp gió cũng tỉnh hẳn
người. Nhìn mặt hai người Á Đông hắn biết sắp có người tới nạp
mạng đây, cái quảng cáo này đâu có bao giờ lại vô ích như lão
chủ cứ cằn nhằn vì sợ mất tiền toi. Gã đã được huấn luyện nhiều
năm trong nghiệp vụ "sales talk" thì dư sức biết là sẽ phải ăn
nói làm sao để "cá cắn câu". Thời buổi bây giờ đã đổi khác nhiều
lắm. Chết mà chôn dưới ba tấc đất lạnh đã xưa rồi, chết chôn
hay chết nổi cũng là chết, nhưng tâm lý con người vẫn ưa đổi
mới, cái viễn ảnh nằm sâu dưới lòng đất lạnh khiến người ta liên
tưởng đến cái gì tối tăm chật chội, buồn rầu, còn nổi lên mặt
đất thì dẫu chết vẫn có cảm tưởng như là đang... sống.
Ông bà Tham được gã tươi cười ra tận cưả đón
khách, vẻ tươi cười cuả gã"salesman" ở nghiã trang có cái gì
hơi kỳ cục tương phản với cảnh thế giới người chết. Nhưng hề
gì, hễ chỗ nào đẻ ra tiền, buồn cũng thành vui. Y như thằng con
bất hiếu, cũng khóc lóc vì cha mẹ vội vã quy tiên, nhưng sau đó
làm gì lại chả vui khi hưởng cái di chúc để lại một món tiền to.
Ông bà Tham sau khi trình bày ý muốn được xem
qua món hàng, rồi lại được nghe cái mồm ngọt sớt ấy nói như súng
liên thanh về những cái đặc biệt cuả nơi yên nghỉ nghìn thu, kèm
theo những " bonus" mà chỉ có công hiệu trong thời gian rất
ngắn, mua nhanh kẻo kết, vì số thân chủ đặt hàng cũng nhiều, mà
hàng thì lại rất giới hạn...
Gì thì gì cũng phải ngó qua cho biết rồi mới
quyết định, nhất là đây lại là quyết định mua chỗ ở cuối cùng
cuả một đời người. Hai ông bà dù có vội mấy cũng phải đi tham
quan cho biết sự tình, y như người đi mua nhà để ở. Một khu đất
rộng mấy mẫu nằm giữa thành phố đâu phải là ít tiền, giá như nó
nằm giữa Sài Gòn hoa lệ, cứ tính đất ra "cây" mà trả tiền, chủ
nhân cũng phải loại " xộp" mới dám chơi sang như vậy. Xung
quanh là rừng thông, rải rác những cây phong, cây liễu, hoa
cảnh, cây cối, suối róc rách như thế này chẳng đáng tiền lắm ru?
Phiá ngoài xa là con đường có xe đi lại tối ngày, không quạnh
vắng, âm u, tĩnh mịch quá. Bà Tham vốn óc tưởng tượng phong phú,
còn nghĩ thêm đến cái tiện mai sau có muốn đi đâu, chỉ ra đường
là đã có thể quá giang ... mà không phải trả " fee" như đi xe
bus.
Hay thật! Đúng là tiền nào cuả nấy. Phong
cảnh bên ngoài thì đã bằng bụng lắm rồi, bốn bề là rừng thông vi
vu suốt ngày, như cung đàn muôn điệu du dương cho hồn tha hồ đi
mây về gió. Lại mấy con suối trên hòn giả sơn róc rách chảy,
trên những cây phong kia lũ chim chóc đánh hơi được nơi " đất
lành chim đậu", chưa gì đã kéo nhau tới làm tổ, hót véo von.
Giữa khu đất rộng đầy những nhà cửa tương lai cuả thế giới người
chết, còn có một cái hồ nhân tạo nước xanh biếc, rặng liễu mảnh
mai rủ bóng xuống mặt hồ hơi gờn gợn sóng, đẹp quá thể! Những
lối đi loanh quanh ven bờ hồ, bãi cỏ xanh được cắt xén cẩn thận,
xen vào đó những bồn hoa đủ màu đang rung rinh khoe sắc trong
nắng chiều, phong cảnh không còn chê vào đâu được.
Bề ngoài đã như thế, thôi thì sống như thế
nào, chết cũng phải như vậy. Sống nhà cao cưả rộng, cái xe chỉ
làm phương tiện cũng phải loại xe " xịn", cái áo mặc trên người
cũng phải có " brand name" để thiên hạ nhìn vào phải lác mắt,
huống gì khi chết bà con có đưa vào đây cũng phải thắc thỏm mơ
ước. BàTham hài lòng lắm, giá không xem báo thì có phải lỡ một
dịp may hiếm có bằng vàng. Với cái óc tính toán của bà, có khi
sau này chưa dùng tới, đem bán lại cũng có lời, cái máu buôn bán
trong huyết quản khiến bà không bao giờ bi quan... dù là chuyện
Chết.
Bây giờ đến phần giá cả. Dĩ nhiên "tiền nào
cuả nấy", xe cửa tự động với xe phải quay tay giá cũng khác nhau
chút đỉnh, huống gì là chỗ nằm để yên nghỉ nghìn thu. Tay bán
hàng này thuộc loại chuyên nghiệp, thời xa xưa hắn đã từng bán
hàng cho một cưả hàng kim hoàn hách nổi tiếng ở New York, bây
giờ lớn tuổi, về làm phụ tá hành chánh cho khu nghiã trang này,
đứng trước hai con nai tơ đang thèm bãi cỏ non, ( hắn suy diễn
theo thói quen nghề nghiệp), biết đâu hôm nay " trúng mánh", tha
hồ đi Casino cuối tuần.
Đúng là mồ mả như nhà cửa, hèn gì các cụ ta
vẫn bảo " sống mỗi người một nhà, chết mỗi người một mồ", người
sang kẻ hèn cứ nhìn qua cái nhà khi còn sống, nấm mồ với nghĩa
trang khi qua đời là biết. Khu nghiã trang này lừng lững những
cái mồ nổi khang trang trên mặt đất, nhà này kề cận nhà kia,
cửa đóng then gài, hàng xóm xem ra muốn làm phiền nhau cũng hơi
khó. Ông bà Tham kiên nhẫn đi theo để xem từng cách cấu trúc cuả
thứ nhà cửa dành cho người chết, thôi thì giá cả tuỳ theo túi
tiền cuả người mua. Chỗ nào san sát thì giá " bèo " hơn , cưả
liền cửa, vách liền vách, không biết mai mốt vì một tai nạn nào
đó từ trời đổ xuống, nhà cửa hư hỏng thì ai sẽ đứng ra sửa chữa.
Đúng ra người không có tiền ít ai dám dòm ngó
vào đây, nó hệt như đi mua nhà tuỳ theo khu vực, nhưng đời cũng
vẫn có loại người thích chơi ngông, quyết len vào khu nghiã địa
vương giả để khi chết được Nổi trên mặt đất. Chẳng ăn thua gì
chuyện đó, nước Mỹ là đất cơ hội, lại không phân biệt tầng lớp
xã hội, châm ngôn cuả họ là " no Money, no Welcome!".
Sau khi thăm qua khu nhàng nhàng dành cho
những người có túi tiền vừa phải, lão chào hàng đưa ông bà Tham
tới một khu yên tĩnh, an ninh hơn. Đúng ra thì không một tay
"đạo chích" nào lại muốn đến ăn trộm ở những khu mồ mả như thế
này, nhưng dù sao nằm ở khu sang trọng, nghe nó cũng mát mẻ cái
phần hồn. Và vì giá hơi cao, nên mới có cái "bonus" đặc biệt,
dành cho những đôi vợ chồng vốn sống đã bất ly thân, khi chết
cũng gần gụi để hôm sớm " tắt lửa tối đèn" có nhau. Cách cấu
trúc khá đặc biệt, rất chung mà cũng rất riêng, nghiã là ai đi
trước thì ở trước, rồi kẻ đi sau cũng lò dò bước tới, nằm êm ả ở
trên hay dưới là tuỳ đương sự chọn lựa. Kề cận như vậy chắc mẩm
là không chạy đâu cho thoát, vừa ngó qua ông Tham đã thấy gai ốc
nổi lạnh cả tay chân, tóc tai dựng đứng lên đằng sau gáy. . .
Xem đi xem lại, nhà cửa xem có phần chắc chắn
lắm. Gã "salesman" không quên giới thiệu về cái độ bền cuả nó,
toàn những vật liệu xây dựng hiện đại và tân kỳ, dù nước lụt ,
mưa giông, bom nổ, tạc đạn 105 ly vẫn không hề hấn, chỉ khi động
đất cấp bảy, tám thì mới có chuyện thôi. Nhưng hắn lại cười cười
đuà với hai vị khách tương lai rằng, lúc ấy thì người sống cũng
chết, chứ ăn thua gì mà sợ. Khu này giá rất đẹp, chỉ bảy nghìn
thôi, chẵn bảy ngàn chứ không có giá sáu nghìn chín trăm chín
mươi chín đồng chín mươi chín xu như mấy cái quảng cáo rẻ tiền
khác. Bảy nghìn cho một người chết kể khá rẻ cho cái nhà hơn
trăm nghìn cho người sống, cứ so sánh vậy để khỏi băn khoăn,
tính toán mà hụt một cơ hội mua một cái mồ cho tương lai.
"Đây nữa". Gã lại chỉ vào cái khu mồ nổi ở
góc nghiã trang, khu này rất đẹp, đường cụt nên không bị ai lai
vãng làm phiền tới gia chủ. Phiá trong là một hàng thông cao,
trên bãi cỏ xanh người ta đã gắn vào đó những cô thiên thần
trông rất xinh, thêm vài con nai bằng đá trắng đang ăn cỏ, bên
cạnh suối nước nhân tạo róc rách, cảnh vật như lạc vào cõi
tiên. Tay này thao thao thuyết phục:
" Ông bà chớ ngần ngại chọn lưạ cho mình một
nấm mồ tốt. Người ta chỉ sống có một lần và chết có một lần ,
khi quý vị sống chọn cho mình một căn nhà như thế nào, thì lúc
chết cũng nên chọn cho mình một chỗ an nghỉ tốt đẹp như vậy.
Xung quanh chỗ này, chúng tôi đã nghiên cứu hết sức cẩn thận để
giúp cho ông bà có một cuộc sống đẹp sau cái chết. Không có gì
bằng nằm một nơi lịch sự như ở đây, được tôn trọng tối đa những
giờ phút nghỉ ngơi yên lặng cuả quý vị. Những căn bià như vậy
giá có hơi nhích hơn một chút, nhưng điều ấy không hề gì, ta sẽ
tiết kiệm những cái vô ích khác để bù vào chỗ này. Ở đây, cứ hai
mồ chồng lên nhau, đất vẫn chỉ chiếm một diện tích nhất định, mà
giá chỉ cao hơn có ba nghìn, mười nghìn cho hai chỗ nằm kể là
một giá đặc biệt cho những cặp vợ chồng sống tới ngày đầu bạc
răng long. ( Hắn cao giọng, mắt liếc nhìn bà Tham), ông bà sẽ
dễ dàng nhìn thấy một bình minh lên sớm, hướng mặt trời mọc, mỗi
buổi sáng bầy chim hót líu lo chào bình minh Houston, quý vị tha
hồ thưởng thức âm thanh ríu rít cuả tiếng chim, nhìn những chú
thiên nga bơi lượn quanh hồ. Và cũng từ chỗ này, khi màn đêm
buông xuống, những đêm " full moon " là những đêm tuyệt đẹp để
có thể nhìn bao quát cái đẹp cuả trời đất, những cành liễu rủ
bóng xuống mặt hồ, lúc đó ông bà có thể tay trong tay, đi dạo
quanh hồ để nhìn ánh trăng nằm in dưới đáy nước..."
Ông bà Tham lặng yên nghe hắn nói, dù tiếng
Anh không đầy một bụm tay, nhưng bà cũng lõm bõm hiểu hắn đang
tả cảnh tả tình cho ông bà nghe. Còn ông, vốn tiếng Anh khá hơn,
ông đang nghĩ " thằng cha" này nếu nó không làm nghề quảng cáo,
thì có thể làm văn sĩ được lắm.
Đứng trước căn nhà mồ xây cất kiên cố, có hai
ô vuông chồng lên nhau nói theo kiểu bình dân là " twin-tomb"
nhét đủ hai chiếc quan tài. Khi nào tống táng, chỉ cần dùng một
chiếc máy đẩy áo quan lui vào phiá trong cho thật xít xao, rồi
một tấm đá hoa cương tuyệt đẹp che kín cái miệng huyệt, bố ai
biết được có một người đang nằm thẳng cẳng trong đó. Bà Tham níu
tay chồng, chỉ vào cái lỗ tối om đó, âu yếm hỏi:
" Ông thích nằm trên hay nằm dưới?"
Câu hỏi này giá ở một chỗ khác thì
tình tứ biết bao, nhưng ở chỗ này, nghe cứ sờ sợ làm sao đó.
Nghe câu hỏi đầy vô tư cuả vợ, ông Tham mủm mỉm cười :
" Trên hay dưới thì bà cũng làm chủ , tôi có
được ý kiến gì đâu."
Lúc ấy, bà Tham đang bận rộn vì cái chỗ nằm
cho cái mộ nổi, không hiểu được vẻ riễu cợt miả mai cuả chồng.
Bà đang lẩm nhẩm tính toán, giá mười nghìn cũng xứng cho một chỗ
nằm như vậy, so sánh với những nghiã địa khác, nó y hệt như
khách sạn năm sao với lại khách sạn chả có sao nào. Trăng thanh
, gió mát , hoa thơm, chim hót, thiên thần và những chú nai bằng
đá trắng, nội cái " landscape" cũng xứng đáng đồng tiền bát gạo
rồi. Nhưng gì thì gì, cũng phải về nhà suy nghĩ lại, cùng lắm
thì down 20%, rồi phần kia trả góp như mua nhà, mua xe vậy.
Khi bà Tham "nháy" chồng hỏi về cái khoản trả
góp, thì tên kia lắc đầu ngay. Hắn cười, nụ cười thật nhũn nhặn
nhưng rất khôn khéo:
" Chúng tôi rất tiếc không bán mồ trả góp
trong khu vực này, vì số hàng chỉ có giới hạn. Như ông bà thấy,
không ai biết được cái chết xảy ra lúc nào, chúng tôi cũng không
nắm được giờ ra đi cuả ông bà như Thượng Đế nắm được số mệnh cuả
con người, thành ra không thể để quý vị trả góp, dù biết rằng
như thế, chúng tôi có lời hơn. Hơn nữa, một chỗ nằm đẹp như vậy,
với một cái giá quá rẻ mà lại " buy- one- get -one- free", thì
có lẽ quý vị không nên chần chờ kẻo lỡ cơ hội tốt. Nằm ở đây,
quý vị vẫn có cảm tưởng như mình đang sống, chỉ ngủ một giấc dài
rồi chờ ngày sống lại. Tiền bạc có thể mua được tất cả, tại sao
chúng ta lại không dùng tiền để mua lấy một cái chết đẹp đẽ? Hơn
nữa, vì là khu vực sang trọng, đầy đủ tiện nghi, rất giới hạn về
chỗ nằm, nếu không lấy ngay e rằng ông bà sẽ vô cùng hối
tiếc..."
Gớm! Sao cái miệng hắn ngọt thế không biết,
làm như nếu ông bà Tham không mua ngay hôm nay, ngày mai trở lại
sẽ không còn lô nào nưã. Riêng ông Tham có vẻ chán cái màn quảng
cáo cuả tên lẻo mép này, nhưng bà Tham ra ý tiếc rẻ vì cái chỗ
này nó vừa ý bà quá, cũng ở cái viễn ảnh sau khi chết, bà vẫn
bắt được ông nằm bên cạnh để mà... hì, hì . . . cái này khó nghĩ
đây. Để làm gì nhỉ? Ít ra là bà cũng có người để nói chuyện, để
trì triết, mắng nhiếc mỗi khi bực mình, bực mẩy, và ít là ông
không có cơ hội đi lang thang, gặp gỡ quen biết mấy mụ ma...mới
xinh đẹp hơn. Bà có đọc vài truyện " Liêu Trai Chí Dị", cũng
rờn rợn nghĩ rằng thế giới bên kia phần nào giống thế giới bên
này, biết đâu vì thế mà mai sau ông Tham lại không lăng nhăng
với một mụ ma nào đó. Cũng vì thế mà ông bà hay cãi nhau, khi
hiện tại những khi rảnh rỗi, ông Tham vẫn hay mò mẫm vào thế
giới " ảo" cuả mạng lưới internet toàn cầu, chính mắt bà đã thấy
những cái Web tìm bạn rất hấp dẫn, kèm theo hình ảnh đàng
hoàng. Bà Tham đúng là một người phụ nữ được đủ mọi bề, vưà
khôn ngoan tính toán, mà lại cũng hay ghen, nhưng lúc này lòng
bà đang rối bời lên vì cái thiệt hơn cuả vật chất. Cái xe bà
đang đi là xe Mercedes đời 2002, cái nhà bà đang ở giá mấy trăm
nghìn, cái áo bà đang mặc là loại hàng xịn có " brand-name" cuả
nhà sản xuất áo quần Jones tại New York, tất tất đều là những
thứ đáng đồng tiền bát gạo, thì mai này, cái nấm đất cuả bà
cũng phải hơn người , chắc chắn không thể thua thiên hạ. . .
Chưa khi nào bà lại tỏ ra đầy thiện chí với
ông như vậy, vì nếu O.K. thì tương lai ông bà sẽ có cơ hội gắn
bó với nhau đời đời kiếp kiếp, nằm dưới hay nằm trên là tuỳ
theo đương sự đã đến ngày tới số, không nên dành nhau làm gì.
Ngày nào mà bà Tham không cầu nguyện để mai sau nhắm mắt bà được
về với Chuá, nhưng đó là chuyện xa xôi, chứ ngay bây giờ mà
Chuá đón bà về, bà cũng " hãi" bỏ mẹ. Thấy ông lầm lì không ý
kiến, bà rỉ tai chồng:
" Rẻ đấy, không bằng một chuyến về Việt Nam,
tiêu gấp hai lần mà chả được gì, chỉ iả chảy với lại nóng nám cả
mặt."
Ông Tham vừa bực mình mà lại vừa
buồn cười:
" Nhưng mà sống không hơn chết à? Còn nói
năng, còn đi đứng, còn được nhìn lại quê hương, xứ sở, anh em bà
con. Còn chết sướng như thế này, cũng chỉ là cái xác vô hồn,
thối rữa ra chứ đẹp tốt gì mà ham mả đẹp với mả xấu."
Bà cố thuyết phục ông:
" Cũng phải làm sao cho mát mặt với thiên hạ.
Mai sau lũ con nó nhớ, muốn đến thăm thì cũng tiết kiệm được thì
giờ, thăm một được hai có phải " nhất cử lưỡng tiện" không?"
Ông Tham gắt vợ:
" Đã nói thế thì cứ thiêu quách rồi đổ tro ra
biển, thế là đất lại trở về với cát. Chuá lấy cục đất nặn ra con
người, thì khi chết lại trở về với Đất, như là về với Chuá vậy."
Bà Tham cười trêu chồng:
" Chuá nặn đàn bà bằng cái xương sườn cuả đàn
ông, chúng tôi giá trị hơn đất"
Ông Tham bĩu môi, lườm vợ:
" Thế cho nên chúng tôi mới khổ vì cái xương
sườn ấy, đến bây giờ mà vẫn ủng oẳng cãi nhau như chó với mèo.
Thôi đi về, mất bao nhiêu thì giờ về chuyện mồ với mả..."