|
Đêm
đã khuya, ngàn sao như những viên ngọc châu nhấp nháy trên nền
trời mênh mông bát ngát, một nửa vầng trăng rơi xuống mặt hồ,
phơ phất những cành liễu mềm rủ bóng, như mái tóc đen mun của
người đàn bà thả từng lọn mềm óng ả xuống mặt nước. Thỉnh
thoảng một cơn gió lan lan làm gờn gợn mặt hồ, ánh trăng như rạn
vỡ ra từng mảnh lung linh dưới đáy nước. Cảnh vật càng thêm
huyền hoặc với cái mờ tỏ của một đêm chưa đi và một ngày chưa
tới.
Hai
cái bóng cùng lướt đi, về phía có tiếng khóc nỉ non nằm trong
góc của nghĩa trang, sau những lùm cây thấp. Giữa đêm khuya
thanh vắng, lẫn trong tiếng côn trùng ri ri trong bụi cỏ, tiếng
khóc nghe càng tức tưởi, thê lương đến não nuột. Hai người phụ
nữ, cứ gọi như thế dù giờ đây giới tính trong thân xác của họ đã
hoàn toàn nằm lại trong hai nấm mộ tối, và linh hồn chỉ còn mang
theo được trong tư tưởng của họ những danh xưng được đặt để của
thế giới loài người : Ngài, Đức, Ông, Bà, Chú, Bác, Cô, Dì, Anh,
Chị v. v ....
Chết
hết rồi, những đại danh từ đứng trước cái tên của con người chết
ngay từ lúc người ta nằm xuống, hay cái ấy hoàn toàn chỉ còn nơi
người sống, khi họ cần xưng tụng, tán dương nhau. Ở đây tất cả
đều bằng nhau, dẫu những nấm mồ được xây dựng hoành tráng hay
đơn giản, trên những tấm bia khắc đầy tiểu sử của một người, hay
chỉ vài hàng chữ ngắn ngủi thì giá trị của kẻ nằm sâu dưới kia
chẳng ai hơn ai. Họ lướt đi qua nhiều dãy mồ mả trong khu nghĩa
trang, có chỗ rì rào như đang cầu nguyện, có nơi lạnh lẽo im
lìm chỉ vì hồn đã bay về một nơi phải tới, còn lại cái xác đang
tan rữa dưới đáy mộ sâu. Lướt đi trên những lá cỏ ướt đẫm sương,
lần theo tiếng khóc của người con gái tự hủy hoại cuộc đời và
đem theo trong lòng một khối tình đau khổ vì bị bỏ rơi, người
đàn bà đẩy nàng về phía trước, khiến hồn ma của người con gái
đang run rẩy khóc, bỗng nín bặt vì sợ hãi. Tuy thế, trong đêm
khuya một giọng nói nghẹn ngào yếu ớt vang lên thật tội nghiệp:
" Mẹ
ơi! Con sợ quá, sao chỉ có mình con ở đây hở mẹ?
À,
thì ra cô ta gọi bà mẹ như thói quen của những người con chợt
nhớ đến mẹ mình khi bơ vơ trong dòng đời đau khổ. Buồn thật,
chắc hẳn giờ đây linh hồn cô đang hoảng loạn, sợ hãi, khác hẳn
với sự quyết liệt của cô khi dùng những viên thuốc độc để kết
liễu đời mình. Sự đau khổ đến cùng quẫn khiến lúc ấy cô không
còn lý trí để phân biệt được hậu quả của sự hủy hoại ấy ra sao,
không nghĩ đến nỗi đau khổ vì mất con của cha mẹ, không nghĩ đến
hạnh phúc gia đình mà cô đang có, mà chỉ tuyệt vọng vì sự bỏ rơi
của người tình đểu cáng, lừa lọc đẩy trái tim ngây thơ của cô
xuống vực thẳm.
Nghe
tiếng nói than van gọi mẹ của cô gái, nàng vô cùng thương cảm,
dịu dàng lên tiếng:
"
Đừng sợ, chúng tôi không làm hại gì đến em đâu, chúng ta đến với
nhau bằng tình yêu thương chia xẻ thôi. Ai bảo rằng chỉ có loài
người ở cõi bên kia mới chia xẻ được với nhau, nếu như có một
tấm lòng thì ở đâu mình cũng vẫn thương yêu nhau được."
Vô
tình nàng đã lập lại những lời nói thâm tình của người đàn ông
tử tế đã dạy cho nàng trong thời gian nàng vừa lìa xa cõi đời
mộng ảo, tác động của yêu thương hay hận thù chính là tư tưởng,
nếu như ngày ấy nàng không gặp được ông ta, chưa chắc nàng đã
học được bài học của sự giải thoát và lòng yêu thương để chia xẻ
với cô gái bất hạnh này.
Cô
gái vẫn khóc, khi đang đau khổ vì cô đơn, lại có người tử tế yêu
thương khuyên giải, càng làm cô cảm động và khóc nức, giọt nước
mắt của đau khổ giờ đây đã trở thành giọt nước mắt của tình yêu
thương, phát xuất từ tâm con người cả thôi. Người đàn bà đi sau
nàng lên tiếng, bà ta vốn là người trực tính, ăn nói "thẳng như
ruột ngựa" khiến cô gái ngỡ ngàng, và nàng thì hơi bất ngờ khó
chịu:
" Úi
giời! Bây giờ mới nhớ đến mẹ thì đã muộn rồi, sao dại dột thế hở
cháu? Mình chết uổng mạng mình, lại còn mang tội với trời nữa,
tiếc nuối gì một thằng "ma cà bông "cho linh hồn càng đau đớn
thêm ra. Tuổi trẻ ngông cuồng, nông cạn , thật khổ thay cái phận
đàn bà, hễ khi yêu là yêu hết trái tim, nên vì thế mà chết ngu
chết dại. Cái bọn đàn ông là vua tham lam, hễ được yêu là vơ
ngay lấy tuýt suỵt, đâu có cần biết hậu quả tốt, xấu ra làm
sao."
Đến
đây thì nàng phải " suỵt " nhẹ cho bà ấy đừng nói nữa, vì cứ
theo lối nói chuyện phang ngang bổ củi, chửi đời vung vít như
thế thì chỉ làm cho linh hồn cô gái bị thương tổn hơn thôi. May
quá bà ta biết ngừng lại, như cũng hiểu mình đã quá lời với một
đứa trẻ con chưa hiểu đời bao nhiêu. Nàng nhẹ nhàng nói với bà
bạn:
"
Không phải thế, tôi không đồng ý với những điều bà vừa nói đâu.
Thế giới loài người giống như cái mâm để xàng gạo, sau khi xàng
sảy thì lúc ấy mới chọn được gạo ra gạo, lúa ra lúa và sỏi đá ra
sỏi đá, không phải tất cả những người đàn ông đều như thế!"
Lúc
nói như vậy, nàng đang nhớ đến ông bạn tri kỷ của mình đã đi
trước về một nơi nào đó mà nàng chưa biết, còn cô gái khóc nức
nở:
"
Trời ơi! Tôi đau khổ quá, tôi cứ tưởng chết là hết, là giải
thoát cho tôi những đau khổ cuộc đời, chứ có ngờ đâu tôi đã làm
khổ cha mẹ tôi, đã bỏ lại anh chị em để ra đi một mình tức tưởi
như thế này. Tôi biết tôi sai rồi, nhưng làm sao quay về được
với gia đình của tôi, để sống với cha mẹ, anh em thân yêu của
tôi, tôi còn phải trả lời trước Thượng Đế hành động nông nổi của
mình, nhưng tại ai, chẳng lẽ chỉ mình tôi chịu cái khổ này . . .
"
Cô ta
lại khóc, tiếng khóc thê thiết khiến cả hai linh hồn đàn bà cũng
mủi lòng đến rơi lệ. Đúng rồi, chết chưa phải là hết, dù biết
Chết chỉ là sự chuyển tiếp qua một cuộc đời khác, nhưng ảnh
hưởng tinh thần thì lại chặt chẽ với nhau như chim liền cánh,
như cây liền cành, giải thoát được hay không để đi về một nơi
bình yên không phải dễ, vì con người phải hưởng hoặc trả những
gì mình làm khi còn sống. Linh hồn cô gái tới bây giờ đã mù mờ
cảm nhận được con đường cô sắp đi, và nỗi ám ảnh vì điều sai
trái cô làm sẽ không dễ dàng buông tha để cô về được nơi bình
yên như lòng cô mong mỏi. Nàng dịu dàng nói với cô:
" Em
ơi! Mọi chuyện đã qua rồi, có hối hận thì cũng không còn cơ hội
để làm lại được, người ta chỉ có thể làm được điều thiện hay
điều ác khi còn là người thôi. Tôi không dám nói với em rằng em
sẽ phải đi qua những ngả đường vô cùng cam go để học lại bài học
làm người, để chuộc lại lỗi lầm của em đối với thượng đế, đấng
đã ban cho em có được một linh hồn trong một xác thân để hiện
diện trên trần thế. Em đã không biết xử dụng cuộc đời mình để
làm những điều tốt đẹp khi có điều kiện tốt , lại hủy hoại đời
mình như bẻ một bông hoa đẹp mà chà đạp dưới chân, nhưng chắc
chắn là khi nhìn rõ được điều mình làm, mà hồn quyết tâm tu tỉnh
để sám hối, Thượng Đế sẽ sẵn sàng tha thứ cho em phần nào điều
sai trái ấy"
Cô
gái như bám được cái phao trên dòng nước xoáy, nên gật đầu nghẹn
ngào nói với hai người phụ nữ lạ:
"
Cháu cảm ơn cô, đã chỉ cho cháu con đường phải đi, dù thế nào đi
nữa thì cháu cũng phải trả giá cho việc mình làm, sự đau khổ giờ
đây chính là địa ngục mà cháu phải chịu, chứ chưa chắc phải
nóng như vạc dầu, sôi như lửa bỏng mới là địa ngục. Oâi cháu ngu
dại vô cùng, trong khi mình ra đi có một mình, mang theo nỗi đau
khổ về cõi chết, đã làm cho cha mẹ, anh em cháu ở lại trần gian
còn đau khổ gấp mười những điều cháu phải chịu. Mà anh ta thì
...."
Người
đàn bà nghe kể đến đây thì cười sặc lên khiến cô bé ngỡ ngàng:
" Lại
nhắc cái thằng khốn ấy, rõ là khốn khổ. Này, sao không thương
cho cảnh bà mẹ giờ này vẫn không ngủ được, khắc khoải khóc thầm
trong đêm khuya vì thương nhớ con mình, ông bố thì gầy rộc đi vì
đau khổ. Còn thế này nữa, cái miệng đời mới kinh khiếp, họ chẳng
tử tế gì mà không lào xào bàn ngang tán dọc nỗi đau khổ của
người khác, đã mấy ai thông cảm được niềm đau của thế nhân. Cái
thằng ấy thì tôi bảo đảm, nó cũng phải liên đới chịu trách nhiệm
với cô em đây trước mặt Thượng Đế, chính nó mới là nguyên nhân
gây ra sự đau khổ, sau này nó sẽ không yên ổn mà sống phởn phơ
với vợ đẹp con khôn được đâu."
Nàng
giựt mình, thật khổ cho cái miệng bô lô ba la của linh hồn
người phụ nữ kia, khi còn sống bà đã từng là nạn nhân của một
người chồng ích kỷ, xem bà như công cụ để thỏa mãn xác thịt và
trở thành một người nô lệ để phục vụ cho một đám người cũng ích
kỷ, tàn nhẫn như ông ta. Từ khi gặp nàng, qua trao đổi bà ta
cũng đã thấu triệt được chút nào phương cách để tự giải thoát
nỗi căm hận của linh hồn, nhưng thực ra bản chất con người không
phải là thần thánh, vì nếu rũ ra được ngay thì chắc nhà thờ,
chùa chiền sẽ vắng bóng người đến cầu nguyện. Thế nên, muốn hiểu
được con đường dẫn tới chân lý không phải một sáng một chiều mà
" ngộ" được. Giờ đây, mỗi cái đau khổ của từng linh hồn khác hẳn
nhau, cái buồn dịu dàng mênh mang của nàng khác hẳn cái đau khổ
của người đàn bà bị bạc đãi, và cô gái bị phụ tình, dù rằng nàng
đang cố cởi cho họ phần nào nỗi đau khổ, như dập bớt nhóm than
hồng trong lò lửa bốc lên những nỗi buồn chất ngất. Đôi vai cô
gái vẫn run rẩy theo tiếng khóc, hình như cô chưa thể nguôi được
niềm hối hận cùng thương nhớ hình ảnh những người thân yêu trong
quá khứ:
"
Trời ơi! Giờ này anh ở đâu anh ơi! Chỉ còn em một mình một bóng
nơi đây, không biết còn ai nhớ đến em không?"
À,
thì ra cô lại nhớ đến cái anh chàng bội bạc kia, khi kết thúc
một cuộc tình để dẫn đưa đến cái chết thảm khốc cho cô gái nhẹ
dạ, biết đâu lại là cách giải quyết hay nhất để anh ta không còn
vướng víu nợ nần với cô gái. Hình như điều ấy làm người đàn bà
bực mình, bà ta xán đến gần, đặt tay lên bờ vai ẻo lả của cô
rồi hỏi:
"
Này, cô lại nhớ đến cái thằng "ba que xỏ lá" ấy hở? Thế thì đi
với tớ, tớ sẽ chứng minh cho thấy rằng thì là " không có mợ thì
chợ vẫn đông", hay là không có em thì đời anh vẫn thế!"
Bà ta
kéo tuột cô gái đi đến nỗi nàng không kịp ngăn cản, hai cái hồn
ma gần như bay lướt đi nhanh hơn tốc độ của âm thanh và ánh
sáng. Đúng ra thì họ không cần phải có phép khinh công mới đến
được nơi họ đến, vì ở cõi này thời gian cũng ngừng lại từ khi
họ bước sang cõi chết. Không còn hôm qua và hôm nay, không còn
quá khứ hay hiện tại, chỉ còn khối tư tưởng và hành động, việc
làm của họ ở kiếp người mang đi mà thôi. Ngồi lại một mình nàng
cứ băn khoăn tự hỏi, con người sẽ tự giải cứu linh hồn mình cách
nào đây khi đã vượt qua cánh cửa miền vĩnh cửu. Chưa nghĩ được
câu trả lời thì đã thấy hai cái bóng dắt nhau về. Nàng vội hỏi:
" Thế
nào, hai người dắt nhau đi đâu mà nhanh như ma đuổi thế?"
Người
đàn bà bật cười:
"
Mình là ma rồi thì còn ma nào đuổi kịp mình. Tại tôi bực mình
cái con ngốc này nên nhất định cho nó nhìn ra sự thật, kẻo nó cứ
lải nhải hoài là bây giờ chỉ còn một mình một bóng. Làm cóc gì
có hình mà có bóng, hễ mặt trời lên là tan biến cả, vốn là
sương là khói thì lại trở về với khói sương, ảo ảnh chỉ là ảo
ảnh. Tôi vừa đi với nó về nhà cho nó biết cái khổ của mẹ nó như
thế nào, và cái thằng mà nó tưởng yêu nó đến đời đời kiếp kiếp
kia như thế nào đấy thôi. . . "
Linh
hồn cô gái có vẻ ngượng nghịu vì lối ăn nói bạt mạng của bà kia,
vì thế nàng lại phải lên tiếng để cứu vãn tình thế:
"
Thôi, chẳng có gì phải ngạc nhiên, vì giờ đây chúng ta ai cũng
hiểu khi nằm xuống, chúng ta đã phải tự tách rời với thế giới
bên kia. Họ còn thân xác thì mọi sinh hoạt của họ vẫn phải đi
theo nhu cầu vật chất, cho nên mình muốn trở lại để hòa nhập với
cõi đời cũng không được, chỉ lạc lõng hơn thôi. Chi bằng chấp
nhận con đường chúng ta sắp đi, vì chết chỉ có nghĩa là thay đổi
một chiếc áo mới, một cuộc đời mới, hành trang tinh thần mới
quyết định nơi mình đến thôi mà."
Không
hiểu sao giờ này mỗi lời nàng nói ra, đều giống như lập lại bài
học của người đàn ông tử tế nàng gặp đầu tiên, kể từ hôm ấy đến
nay chẳng biết bao lâu rồi, vì ở đây thời gian không còn hiện
diện, hình như chỉ có ánh sáng và bóng tối. Nàng thầm tri ơn
người bạn tri kỷ chỉ gặp nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi
của cõi mù sương, hình như ông đã mở ra cho nàng hiểu chân lý
của sự sống chết, của giả và thực để thích nghi nhanh chóng với
sự thay đổi một cách dễ chịu. Rất dịu dàng, nàng tiếp:
" Thế
cảm tưởng của em ra sao khi trở về với thế giới mình đã bỏ đi?"
Cô
gái cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ, tuy nỗi buồn hình như giờ đây lắng
đọng hơn trước:
"
Thưa cô, cháu hiểu rồi, cháu đã làm khổ cha mẹ cháu, giờ này mà
mẹ cháu vẫn không ngủ, vẫn ngồi khóc sụt sùi và đang cầu nguyện
cho cháu. Ở đấy trời mưa cô ạ, tuy cháu thì không cảm thấy ướt
át lạnh lẽo, nhưng trong căn nhà của cháu, nhìn mẹ cháu đang run
rẩy ngồi cầu nguyện cho cháu, cháu cảm được cái lạnh của cơn mưa
đêm và vì thế cháu thương mẹ quá, chỉ muốn ôm lấy mẹ mà khóc như
hồi còn thơ bé, thế nhưng cô này cứ lôi cháu đi, mà thực ra cháu
cũng không có cách nào cho mẹ cháu biết là cháu đang ở gần mẹ
cháu, rất cần sự cầu nguyện của mẹ cháu. Cô ấy bảo muốn cho cháu
thấy rõ bộ mặt thật của cuộc đời, dẫu không có cháu thì người
ta...vâng, cô ơi! người ta vẫn thế cô ơi, cái buồn rồi cũng
nguôi, chỉ riêng mình là đớn đau, dằn vật vì những lỗi lầm của
mình mà thôi."
Nói
đến đây, cô ta lại khóc nức nở. Nàng lên tiếng dỗ dành:
"
Thôi nín đi em, khi mình hiểu được cái sai của mình, tức là mình
đã nhìn thấy được hướng đi tốt đẹp ở tương lai để linh hồn có cơ
hội làm lại đời sống tâm linh cho tốt đẹp hơn. Điều đáng ca ngợi
hơn tất cả là khi vấp ngã, người ta đã can đảm mà vươn vai đứng
dậy, đó là lời của Phật, không phải của cô đâu. Thượng Đế không
phải là ông tòa vô cảm và ác độc để không cho linh hồn tìm lại
con đường tốt để đi, chỉ trừ khi nào họ nhất định không chịu
thay đổi. Dĩ nhiên con đường ấy ra sao cô chưa biết, nhưng chắc
chắn là nó không phải là " Dead- end" nữa, vì chúng ta đã đi
đến tận cùng của cái Chết rồi. Vậy khi trở về, nhìn thấy hình
ảnh của mẹ em đang đọc khi cầu nguyện cho mình, em cảm thấy ra
sao?"
Câu
hỏi ấy làm lòng cô êm dịu lạ thường, vì khi cô trở về nhìn thấy
hình bóng gầy gò của người mẹ, đang chắp tay ngồi cầu nguyện cho
cô trong đêm khuya thanh vắng. Lạ lùng sao, những câu kinh
nguyện ấy lại làm cho lòng cô nhẹ nhõm như đang được một bàn tay
vô hình tiếp dẫn đến một nơi bình yên, nhưng cô lại phải đi ngay
theo cái bóng của người bạn đồng hành. Cô gật đầu thú nhận:
"
Thưa cô, khi mẹ cháu cầu nguyện cho cháu, thì lúc ấy linh hồn
cháu bỗng có cảm giác như được nâng lên, nhẹ hẳn những nỗi đau
khổ, và nếu như cháu cứ được nghe những lời cầu nguyện ấy, với
nỗi thiết tha của mẹ cháu, có lẽ mảnh linh hồn của cháu nó giảm
đi sự đau khổ rất rõ rệt."
Người
đàn bà góp lời:
" Thế
thì cứ cầu sao cho bà mẹ khỏe mạnh để cầu nguyện cho linh hồn
cô con gái cưng của bà ấy, thế nào cũng thoát dần đi cái đau khổ
của linh hồn thôi..."
Nàng
bỗng buồn cười vì câu nói của bà ta, rõ ràng thì mới hôm nào khi
trao đổi với nàng về sự cầu nguyện, bà ta đã mỉa mai ví kinh kệ
như là phần âm nhạc đệm trong một cuộn phim, mà linh hồn mới là
nhân vật chính. Như đọc được ý nghĩ của nàng, bà kia bèn cười
hóm hỉnh nói:
" Cầu
nguyện thì cũng có năm, bảy cách cầu nguyện, y như là người thì
cũng có năm, bảy loại người, dù hình thức thì có vẻ giống nhau,
nhưng sự cầu nguyện chân thành phát xuất tự trái tim, mới đủ sức
làm nhẹ đi cái ách của sự đau khổ. Bởi thế mà lời cầu nguyện từ
trái tim của người mẹ đã có kết quả làm giảm đi nỗi đau khổ
trong linh hồn của đứa con, nó khác xa với loại cầu nguyện mua
bằng tiền, cũng gõ trống giọng chuông , đọc i uông nhưng nó chỉ
nằm trong sự tính toán, đổi chác với thần thánh, vì thế mà cầu
bao nhiêu cũng vô ích, như nước đổ lá môn vậy."
Ái
chà! Nàng bỗng ngạc nhiên cho sự hiểu biết ở linh hồn người đàn
bà này, hoá ra khi tìm được nẻo sáng để đi, rũ được những nỗi
buồn gậm nhấm của tiền kiếp, linh hồn dễ tiếp nhận mau chóng con
đường sắp tới của mình.Người phụ nữ này là bằng chứng của sự
thay đổi đó, kinh nguyện thì vẫn là bản nhạc êm dịu để linh hồn
tiếp nhận mà ra đi cho thanh thản, nhưng điều cầu xin có mang
được kết quả hay không thì lại đòi hỏi tấm lòng của người cầu
nguyện. Bởi thế đôi khi phép lạ xảy đến cho người này mà lại
không đến với người kia, thật là một điều vi diệu mà con người
nông nổi không hiểu được cái năng lực phát xuất từ một nơi mà
con mắt của loài người không thấu hiểu được. Bà ta lại ngọt ngào
nói với hai người bạn của mình:
"
Chúng mình may là có cơ duyên để gặp nhau đây, có dịp chia xẻ
cùng nhau dù chỉ là nỗi đau và nỗi khổ, thế là bạn tri kỷ của
nhau rồi. Ngày nào còn ở đây, mình sẽ là bạn của nhau, kết nghĩa
anh em vườn Đào nhé!"
Câu
chuyện đang buồn bỗng lại trở nên vui, khi nàng nghe người đàn
bà nhắc đến câu chuyện " Kết Nghĩa Vườn Đào" trong Tam Quốc Chí,
dù chỉ là chuyện đời mà sao lại tự nhiên hợp tình hợp cảnh của
ba linh hồn trong nghĩa trang. Xưa nay người ta thường nói đến
cái tình tri âm tri kỷ khó tìm trong thiên hạ, giữa thời buổi
nhiễu nhương thì lại càng khó tìm được như mò kim đưới đáy bể,
thế mà sau cõi sống lại vẫn có thể tìm được ở đây, chẳng hay nơi
nào biết yêu thương thì nơi đó vẫn có thiên đàng hiện diện.
Trời
còn mờ mờ tối, nhưng tiếng chim lào xào trên cây phong già như
báo hiệu một ngày sắp tới. Aùnh bình minh sẽ lố rạng chào đón
một ngày mới cho thế giới của người sống, thế giới xôn xao của
linh hồn cũng theo nhau đi vào những bia mộ yên lặng của nghĩa
trang. Mọi người sắp chia tay nhau, cô gái bớt vẻ sầu thảm vì có
hai người bạn đường an ủi và chia xẻ nỗi cô đơn. Trước khi chia
tay, cô níu lấy tay hai người bạn mới của mình tha thiết nói:
" Các
cô nhớ trở lại nhé, cháu mong lắm đó. Còn bao nhiêu chuyện ở thế
giới này cháu chưa hiểu hết được, mỗi con người sống như thế
nào, chết như thế nào chắc hẳn là một câu chuyện dài đầy bí ẩn.
Cháu chờ hai cô đấy nhé!"
Hai
người đàn bà gật đầu mỉm cười, giữa lúc ấy tiếng chim rộn rã hót
vang chào một ngày đã tới. Ba cái hồn ma tan đi như sương.
NGUYÊN
NHUNG, 2006
Trở về Trang Chính
|