|
Cánh
cửa tự động của khu " shopping center" vừa mở ra, đẩy cái nóng
mùa hè lui lại phía sau, một làn hơi mát lạnh quyến rũ ùa tới
phả vào mặt thật dễ chịu. Nắng như thế này, không ai ngu gì mà
đi vãn cảnh ở ngoài trời, thiên hạ đồ xô vào khu thương mại để
vừa ngắm nghía thời trang, vừa " exercise" mát mẻ rồi thơ thới
đi ra, chả phải cứ mang tiếng đi " shopping" là đã phải có tiền
trong túi.
Những
chiếc băng dài để dọc theo lối đi đã đầy những người ngồi nghỉ
chân, thoáng nhìn, tôi bỗng giựt mình nhận ra bà ta ngồi lẫn lộn
trong đám người trắng trắng, nhuôm nhuôm, vàng vàng ấy. Lạ thật,
vừa thấy bà ta tôi đã tưởng mình nhìn lầm, vì hôm ấy sắc diện bà
khác hẳn người phụ nữ yêu đời , son phấn thơm lừng tôi gặp trên
một chuyến xe " bus " đi thăm Thần Đổ Bác cách đây đã lâu.
Chuyến đi cũng chỉ vì tò mò, tham quan cho biết sự tình, chẳng
vì nhìn trên TV, xem phim ảnh, giữa đồng không mông quạnh, sa
mạc nắng cháy như xứ Nevada mà mọi người từ các nơi trên thế
giới vẫn đổ xô tới để chiêm ngưỡng, há không phải là một kỳ quan
của thế giới? Với lại cũng đi tìm một đề tài mới lạ cho bạn đọc,
mà biết đâu " thánh nhân đãi kẻ khù khờ", có khi chỉ bấm một cái
vào máy, tiền đã hiện ra hằng trăm. Chả bù cho nghề viết lách,
tiền nhuận bút đã chả có, in được cuốn sách chỉ mong lấy lại vốn
cũng thật vất vả.
Hóa
cho nên tôi gặp bà ta trên chuyến xe ấy cũng là duyên kỳ ngộ, vì
chỉ một lần gặp gỡ, bao nhiêu chuyện buồn vui trong nghề " đánh
đấm" để làm tài liệu, hầu như bà ta đã cung cấp đủ. Nhưng lần
này gặp bà ngồi rầu rĩ, " mặt hoa da phấn" năm xưa đã héo úa đi
nhiều, những nếp nhăn hồi xưa được căng kéo nhiều lần, nay không
được tái sửa chửa hai má đã xệ xuống, kéo theo những đường nhăn
dọc theo khóe miệng.
Nhưng
chuyện ấy chỉ là chuyện thường, trời sinh tới một tuổi nào thì
con người cũng phải thực tế mà hiểu ra điều ấy. Cái lạ là giờ
này bà ta ngồi đây, lẫn lộn trong đám người nhàn rỗi tránh nắng
vào ngồi trong khu thương mại. Lúc tôi tiến đến chào bà ta, bà
nhìn tôi ngờ ngợ, rồi chừng như nhận được bạn đồng hành " tri
âm, tri kỷ" trong chuyến xe bus năm xưa, bà nở nụ cười méo mó
trông thật thương hại. Tôi hỏi:
" Thế
nào? vẫn hành quân " ta thắng địch thua" như thuở nào chứ?"
Tôi
thật tình không biết bà ta tên gì, mà một lần gặp gỡ tình nghĩa
đâu đậm đà lắm để hỏi tên. Bà ta nhếch mép cười, đúng là một nụ
cười buồn mà lại chua chát như một kẻ đang yêu mà lại bị tình
phụ. Nhưng hình như nhận được vẻ cởi mở của tôi, bà ân cần nắm
lấy tay tôi, lắc đầu:
"
Đánh đấm con mẹ gì, nhẵn hết rồi, còn cóc gì đâu mà đánh."
Tôi
ngạc nhiên nhìn bà, đùa một chút cho vui:
" Thế
không phải " trăm trận trăm thắng" à?"
Bà ta
lắc cái đầu bù xù, tóc loăn xoăn như cái rế để đặt nồi trong
những căn bếp ở Việt Nam ngày xưa, cũng đùa lại:
"
Địch luôn luôn thua, ta luôn luôn thắng, nhưng xe hồng thập tự
chạy dài dài. Tôi chừa rồi cô ạ, sau mấy lần vét hết tiền bạc
định " còn nước còn tát", nhưng càng tát thì càng cạn, bây giờ
hết sạch sống nhờ vào nhà nước. Nhà cửa bán sạch sành sanh,
chồng đi đằng chồng, vợ đi đằng vợ, bây giờ ở "housing", ăn "
food-stamp", con cái cho được đồng nào hay đồng đó.
Tôi
làm bộ ngạc nhiên:
" Thế
mà vẫn có tiền đi " shop"..."
Bà ta
cười bẽn lẽn:
"
Shop" xiếc con mẹ gì, vào đây ngồi trốn nóng đấy. Ở nhà, cóc đủ
tiền trả tiền điện, chỉ mở quạt nóng nó bốc lên tới cổ. Nhớ hồi
xưa nhằm nhòi gì ba cái bạc lẻ ấy, vậy mà bây giờ bói một xu
không ra..."
* * *
Buổi
gặp gỡ tình cờ này khiến tôi không khỏi nhớ đến người đàn bà vui
tính kia, đúng là khi có tiền bạc, nhất là những đồng tiền dễ
kiếm không bằng mồ hôi nước mắt, tính tình người ta cũng hào
xảng khác thường.
Chuyến xe bus hôm ấy là một chuyến mang nhiều tính chất Hợp
Chủng Quốc, màn kỳ thị không thấy ở nơi này. Ông tài xế hình như
đã khá quen với không khí cởi mở của đám hành khách, như đoàn
quân sửa soạn đi ra mặt trận chỉ toàn hình ảnh chiến thắng và
vinh quang. Lúc ấy, giá bóc được lòng mỗi người ra như bóc bánh,
thì hẳn sẽ thấy những tính toán đầy lạc quan cho một chuyến xuất
quân. Nét vui vẻ, phấn khởi hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người,
ai cũng thương yêu chia xẻ với bạn đồng hành , trao đổi kinh
nghiệm để làm thế nào " ta luôn luôn thắng, địch luôn luôn
thua", mà quên mất rằng sao đèn đuốc nó quanh năm sáng choang
như thế, kẻ ra người vào tấp nập như vậy.
Cái
may là tôi được ngồi gần đến hai nhân vật, bà ta và một người
đàn ông đã lớn tuổi, tóc bạc nhưng vẻ mặt lại quắc thước, rất
trí thức , có đôi mắt sắc sảo của một người đã từng làm chính
trị. Nhưng với người đàn bà tôi thấy có vẻ gần gũi hơn, vì bà ta
đi ngay vào vấn đề và cũng thật giản dị khi nghĩ về cái lẽ thắng
bại trong cuộc đời. Còn ông kia ngồi im, chỉ đến khi nghe người
đàn bà nói huyên thuyên về nghệ thuật đánh đấm, ông ấy mới xen
vào.
Chuyện trò một lát để làm quen, bà ta liền lục lọi trong túi
xách, lôi ra mấy cuốn " album" cho tôi xem. Cứ nghe bà thuyết
minh về những tấm ảnh bà chụp, những địạ danh nổi tiếng trên thế
giới tôi đã thèm nhỏ giãi. Không biết tiền bạc ở đâu mà bà ta đi
du lịch gần như vòng quanh thế giới, từ Aâu sang Á, từ Aán Độ
đến Roma, chưa kể chụp những cảnh bà đang bố thí cho người nghèo
ở ba miền Trung Nam Bắc bên Việt Nam, đám trẻ mồ côi vây quanh
lấy bà như vây quanh bà tiên từ trên trời hiện xuống. Bà chỉ vào
tấm ảnh đứng bên thác Niagara ở Toronto, Gia Nã Đại, rồi mỉm
cười bảo tôi:
" Cái
thác đẹp nhất thế giới đó, nước đổ từ bên Mỹ sang phẳng lì như
một tấm gương, tới vách đá này thì đổ xuống, đẹp tuyệt trần đi.
Nước cứ xanh như ngọc, mùa hè đi gần bụi nước bay ra mát rượi."
Tôi
trầm trồ khen:
"
Thích nhỉ, mai mốt có tiền tôi cũng đi sang đấy xem cho biết."
Bà
bĩu môi:
"
Thác thiếc chả hấp dẫn bằng cái Casino ở đó, đúng là nước người
ta giàu có hùng cường, đi đâu cũng có chỗ cho dân cờ bạc. Tôi
chỉ xem sơ sơ cái thác rồi đi, đứng mãi thì cũng chỉ có bấy
nhiêu nước , cái xứ ấy mới tuyệt, thành phố nào cũng có xòng
bài, dân mười tám tuổi đã cho chơi thả cửa."
Tôi
như gần té ngửa;
" Như
thế thì trẻ con học hành làm sao?"
Bà ta
bĩu môi:
" Đứa
nào học thì cứ học, đứa nào đánh thì cứ đánh, như nước có dân
với quân vậy mà, dân thì ở hậu phương sản xuất, lính đi ra chiến
trường uýnh giặc"
Nghe
bà ví von tôi phát bật cười, bà này có cái máu trào phúng tuy
bình dân mà lại xít sao với thời đại. Bà ta lại chỉ cho tôi một
tấm hình khác:
" Ở
Connecticut đấy, chỗ này là đất làm ăn của mọi Da Đỏ."
Tôi
hỏi thật ngớ ngẩn:
" Họ
trồng trọt cày cấy ở đây à, thấy những cây là cây, rừng với
rừng..."
Bà ta
rũ ra cười cho sự ngớ ngẩn của tôi:
" Này
cô em, tôi chỉ đi du lịch những chỗ cờ bạc thôi. Chả là dân da
đỏ bị dân tứ xứ chiếm hết cả chỗ để trồng trọt, săn bắn, họ bèn
đòi có chỗ riêng để tạo công ăn việc làm , thế là chính phủ cho
họ mở xòng bài để kiếm lợi tức, đỡ phải trợ cấp lôi thôi. Chỗ ấy
tuy rừng rú quanh quanh quẹo quẹo vậy, nhưng có tới đó mới thấy
được cái kỳ quan của những lâu đài cờ bạc, mình cứ tưởng như lạc
vào cung điện vua chúa nào ấy chứ!"
Tôi
le lưỡi thán phục cho sự hiểu biết rộng rãi của bà. Mỗi tấm hình
lại là một kỷ niệm một chuyến đi, trông bà cứ tươi như hoa. Tấm
này bà đứng ở đền thờ Thánh Phêrô bên Ý, nhân một " tour " du
lịch các xứ Châu Aâu. Có tấm chụp bà nhỏ tý ty bên cạnh tháp
Eùiffel của kinh đô hoa lệ Paris, rồi những hàng cây con đường
bên bờ sông Seine thơ mộng. Bà thao thao tả cảnh Paris cho tôi
nghe:
"
Trông thế mà bẩn lắm, mấy bà đầm dẫn chó đi dạo cho đúng điệu
dân " Parisien" rồi cứ để phóng uế bừa bãi, lơ đãng là lãnh đủ.
Còn đường ở quận Mười Ba ý à, dân Việt mình ở đấy đông lắm, cửa
hàng ăn cứ đầy tràn ra, nhưng mà cũng bẩn, chó " ị" đầy đường y
như mấy cái ngõ ở Sài gòn ngày xưa thôi."
Tôi
chỉ biết gật gù tán thưởng, lòng vẫn thầm hỏi không biết tiền ở
đâu mà chỗ nào bà ta cũng tới được. Đến những tấm ảnh cuối cùng
thì tôi nhận ra đôi nét của quê hương, bãi biển Vũng Tàu, bà
phong phanh trong bộ đồ tắm mát mẻ hơn tuổi của bà nhiều. Rồi
những cảnh đền này miếu kia, chỗ đang ủy lạo người nghèo khổ,
chỗ đang phát quà cho trẻ mồ côi, chỗ lại chụp cảnh bà đang chắp
tay cầu nguyện. Không nén được sự tò mò, tôi hỏi:
" Hỏi
thật bà, đi như thế này thì tốn tiền lắm, vậy bà làm gì mà có
nhiều tiền như vậy?"
Bà
cười khoái chí, nhe cả răng lẫn lợi:
" Thì
tiền đấy chứ tiền đâu, tôi làm được nhiều việc cũng nhờ ở
Casino, cứ biết cách đánh đấm là mang khối tiền về, còn không,
chỉ có nước cúng cho nó để nó trả tiền điện . Thế đã ăn thua gì,
chả những có tiền giúp cho người sống mà lại còn cầu cho người
chết, mai sau tôi có qua đời, đã có sẵn người đón ở bên kia Cõi
Vô Cùng trả ơn."
Hấp
dẫn quá, như thế này thì bằng vạn lần viết lách, báo đăng đã chả
được tiền mà in sách để chờ người ta mua cứ dài cả cổ ra vẫn
chưa đủ vốn. Chỉ trừ những nhà văn nổi tiếng thì không biết sao,
chứ thực tình tôi chưa sống được bằng nghề cầm bút. Tôi tò mò
hỏi thêm:
"
Nguyên nhân nào bà lại tìm đến Casino?"
Một
câu hỏi quan trọng và nghiêm chỉnh như đang phỏng vấn một nhân
vật thành công trong xã hội, khiến bà thích chí toét ra cười:
"
Tôi thích nó vì nó tình nghĩa hơn nhiều người trong cuộc đời
này. Snh nhật tôi nó cũng nhớ, cũng gửi thư chúc mừng, cũng mời
mọc tới tặng quà cáp, lại còn " cadeau " tý tiền lẻ để kéo máy.
Cả nhà tôi, từ ông chồng cho tới lũ con, chả ai nhớ ngày sinh
nhật của mình, thế mà nó lại nhớ, tôi hỏi cô như vậy mà không
cảm động sao được."
Lạy
Chúa, quả là những người thân của bà vô tâm thật, tôi cứ trố mắt
ra nhìn bà như nhìn một kỳ quan sống động của nhân loại, nhất là
lời nói của bà rất tự nhiên , không gượng ép kịch cỡm gì cả. Bà
có vẻ thật tình thích tôi vì nét ngây thơ đó, nên đã vui vẻ nói:
" Để
lát nữa tôi chỉ cho cô cách kéo máy, nhưng cần là phải có vốn,
chứ đánh cò con vài chục bạc bõ bèn gì. Những người vừa ra quân
vẫn hay chết nhát, phải can đảm lên mới dành được thắng lợi."
Đúng
là giọng nói của người đã từng trải chiến trường cờ bạc. Đến lúc
này thì ông đầu bạc ngồi ở hàng ghế bên kia mới xen vào, ăn nói
rõ là người " có gang có thép":
" Bà
ấy nói đúng đấy. Thứ nhất là phải có tiền, thứ nhì là phải có
gan, có súng có đạn mà không dám bắn thì cũng hỏng..."
Tôi
lại lé mắt nhìn ông thán phục, ông ta đúng là nhà quân sự đại
tài, nếu là nhà binh thì phải ở cấp chỉ huy, mà nhà khoa bảng
thì bét ra cũng luật sư, tiến sĩ. Bà bạn mới rỉ tai tôi:
" Ông
ấy ngày xưa làm lớn lắm, chứ không như ông nhà tôi, cấp bậc chỉ
gần gần trung sĩ."
Tôi
đưa mắt liếc qua ông đầu bạc, bụng băn khoăn nghĩ mãi không biết
là ai, nếu là tổng thống hay thủ tướng thì tôi đã biết, vì nhìn
nhẵn mặt họ trên báo. Nhưng không phải băn khoăn lâu, bà đã nói
toang lên:
" Oâi
dào, có làm ông gỉ ông gì, đến đây cứ gọi là bình đẳng hết. Chả
ai cần biết ai làm gì, hơi sức đâu mà để ý cho mệt. Lắm lúc tôi
thấy không chỗ nào con người lại đắc đạo như ở đây, sân si cuộc
đời rũ đi hết, phiền não tâm can, ốm đau bịnh tật , gia đạo bất
hòa, cha chết chồng bỏ gì cũng chả " care", thế mới là tu tâm
giữa chợ đời chứ!
Cha
mẹ ơi! Chưa có nhà thuyết giảng nào nói hay như bà ta lúc ấy.
Rồi bà xoay qua chuyện làm cách nào để luôn luôn mang tiền về
nhà, lại được " free" nhiều thứ như ăn "free", uống "free", đi
xe bus cũng" free" nữa. Ông đầu bạc có vẻ khi dể cái kiến thức
hạn hẹp của bà, nên ngứa miệng nói tiếp:
" Cái
cách bà ấy chơi chỉ là cờ bạc non, chứ có chút đầu óc tính toán
thì "trăm trận trăm thắng."
Câu
nói này đúng là đụng vào tự ái của bà, bà bèn cong cớn lên:
" Ơ
hay nhà cái ông này, ông tính giỏi thế sao cũng thua bét tĩ ra."
Oâng
bạn già cũng chả vừa, nhắc lại:
" Chứ
không à, chả hơn bà thua quá mắt mũi tối xầm lại, rồi đâm đầu
vào "rest-room" của đàn ông , tý nữa không có tôi thì lôi
thôi..."
Bà
tẽn tò ngồi im, rồi nhoẻn cười thuật lại chuyện cũ, hóa ra họ
quen nhau vì vậy:
" Ừ,
tý nữa ông ấy không đứng lại đẩy tôi ra thì vỡ nợ. Hôm ấy thần
tài đi vắng, đánh thua tới mờ cả mắt lại, cũng chỉ vì ham ăn chứ
giá lúc được phải ngưng ngay đi chỗ khác thì ngon ăn rồi, thế
mới tổ trác. Lúc thua bạc, mới nghĩ đến chuyện đi xả xui, đâm
xầm vào cái nhà "xí" của đàn ông, may là bác ấy trông thấy bèn
đẩy ra hộ. Cảm ơn bác, lúc hoạn nạn có nhau mới là tình anh em,
nghĩa đồng bào chứ!
Ui
da! Bà này văn chương chữ nghĩa gớm, đúng là những tay " trai
anh hùng, gái thuyền quyên" gặp nhau. Tất cả cùng phá lên cười
như nắc nẻ, ồn ào như chợ vỡ. Ông già chưa quên bài huấn ca về
cờ bạc, lại tiếp tục nói tiếp:
" Tôi
đã bỏ công nghiên cứu mãi mới biết được cái cách ăn thua của
chúng nó, cái gì mình cũng phải cần điều nghiên cẩn thận, đường
đi nước bước của nó rồi cũng phải có vốn để đầu tư, người ta gọi
làm kinh tế là như thế."
Bà ta
lại vui vẻ bốc thơm ông bạn già đầu bạc:
"
Ngày xưa chắc bác làm tổng trưởng kinh tế? Gớm, cờ bạc mà cũng
tính toán như chuyện quốc gia đại sự."
Ông
già hãnh diện nói:
" Chứ
sao, người ta hơn nhau ở cái đầu. Bà đem quân đi đánh, nhưng bom
đạn không có thì đánh bằng mồm à? Bây giờ cứ nhìn bọn Tư Bản
đánh nhau là biết, bom đạn trút xuống cơ man không biết bao
nhiêu mà kể, ngày xưa mà nó giúp mình hết lòng như thế thì làm
gì nên nỗi. Hễ có tiền mà đánh lớn, đánh mạnh cuối cùng thế nào
cũng thắng, tiếc là bây giờ " lực bất tòng tâm", chứ chuyện này
so với những cái kia chỉ là chuyện nhỏ."
Nghe
ông ta nói, đúng là con người có chí lớn, nhưng mộng không thành
cũng còn do " thiên thời địa lợi". Thấy hay hay, tôi trêu ông:
" Thế
bây giờ chí nhớn không thành thì mình làm chí nhỏ vậy. Thế bác
đã tìm được cách nào để " địch thua ta thắng" thì cũng nên chỉ
dạy cho bà con nhờ."
Bà
bạn đồng hành cười khì khì, phát ngôn nhanh như gió:
" Chí
nhớn với chí nhỏ không bằng có gan đánh chí tử. Người mình có
câu : " Có gan ăn cướp, có gan chịu đòn" , có phải không bác
giáo?"
Bây
giờ bà lại gọi ông đầu bạc là ông giáo, có lẽ vì những bài hướng
dẫn " binh thư cờ bạc" đầy hơi hướng chính trị của ông đã làm bà
tôn ông lên hàng " sư phụ". Thấy tôi vặn vẹo vì mỏi lưng sau
mấy tiếng đồng hồ ngồi xe bus đường xa, bà thương hại:
"
Chưa quen đấy, cứ nghe lời tôi đi vài bận là " bách bệnh tiêu
tan", chả phải đi đốc tờ xương với mắt, thiếu gì đốc tờ cũng
phải tới đây để chữa bệnh."
Thiếu
điều tôi muốn phì cười vì câu nói của bà ta. Bà ta lại tỉnh bơ
nói tiếp:
"
Thật đấy, tiền nhiều nhưng chửa chắc đời đã vui, không nhờ
"casino" nó chữa cho thì có mà đau tâm thần. "
Oái
giời ơi! Cứ lập luận theo kiểu bà này thì rõ rằng đời chẳng có
gì để băn khoăn cả. Tôi bật hỏi:
" Thế
sao người ta bảo " thấy tiền là mắt tối lại".
Bà ta
như thương hại cho sự chậm tiêu của tôi:
"
Thấy tiền mà tối mắt là xưa rồi, ở đây, hễ có tiền là mắt sáng
lên ngay. Học nhiều, đọc nhiều mới mờ mắt, chứ cứ đứng kéo máy,
tiền tuôn ra ào ào thì mắt cứ sáng lên bằng mấy lần ăn cà rốt
với lại uống dầu cá. "
Bà ta
thuyết hay đến nỗi ông già bên kia phát ngượng, mà cũng thú vị
về cái tài đối đáp của người phụ nữ bình dân này. Câu chuyện cứ
rôm rả nuốt dần quãng đường dài, chẳng mấy chốc mà tới nơi. Hành
khách như những cái máy đứng bật dậy hối hả rời khỏi xe, lúc này
đúng là " thì giờ là hột xoàn", không đi mau, đánh mau , đời
càng lúc càng ngắn, ngày hết rồi chiều tàn, màn đêm buông xuống
là thấy đời đã bớt đi một ngày trong cuộc đời ngắn ngủi.
Xuống
xe, quay đi quay lại đã thấy ông già đầu bạc biến dạng, ông
xuống xe lúc nào chả biết. Tôi thắc mắc thì bà ta giải thích:
" Bác
ấy già rồi đời lại càng ngắn, không vội sao được. Với lại, mỗi
tuần, bác ấy chỉ đi có một lần, mỗi lần chơi có vài ngày, nên
bác ấy phải vội. Mà này, mấy tay nhiều chữ nghĩa họ thâm lắm,
đừng hòng họ chỉ cho mình mánh khóe của họ, họ nói hay nhưng chả
làm được bao nhiêu, hễ ăn thì khoe nhắng lên, còn thua thì im
thin thít..."
Hôm
ấy, dù bà ta chỉ dẫn tận tình mà tôi vẫn thua ráo trọi, có bao
nhiêu đóng tiền điện cho Casino mở đèn sáng choang như ban
ngày. Thế nhưng bà Thầy của tôi cũng chả hơn gì, lúc gặp nhau ở
ngoài hành lang , bà ta sờ tay vào túi hỏi tôi:
" Còn
đồng nào không hử"
" Làm
gì vậy?" Tôi ngạc nhiên hỏi, vì nghĩ bà ta sắp lợi dụng mượn
tiền đây. Bà ta chép miệng:
" Tớ
có hai cái vé ăn "free", nhưng cóc có tiền " tip", mặt mũi mình
thế này mà không " tip" cho mấy con bồi Mỹ nó ẹ lắm."
Đúng
là tư cách của dân dám ăn dám chịu. Lúc ngồi vào bàn ăn, tôi
hỏi:
" Thế
sao bà bảo" trăm trận trăm thắng", bây giờ lại nhẵn túi không
còn một đồng là sao?"
Bà ta
tỉnh bơ trả lời:
"
Đánh đấm thì cũng phải có thắng có thua, chứ chỉ ăn không thì
tiền đâu nó thắp điện cho mình chơi. Hôm nay ra ngõ gặp trai,
xui bỏ mẹ..."
" Hử?
Bà nói gì mà ra ngõ gặp trai, chứ không phải ..."
Bà
phá lên cười:
" Cứ
nói thế cho nó đỡ hận". Rồi gạ gẫm:
"
Đằng ý còn tý nào không cho tớ mượn vào gỡ lại, hễ ăn tớ trả
ngay, còn không thì hẹn lần sau tái ngộ."
Tôi
hoảng lên cho cái táo tợn tự nhiên của bà:
" Tôi
làm gì có tiền, chỉ có mấy chục đã thua sạch , còn dư mấy đồng
tiền " tip" cho bữa ăn rồi."
Bà
nhìn tôi ngao ngán, rồi nhìn quanh xem có chớp được tay nào quen
thì mượn đỡ . Rồi khinh khỉnh nhìn tôi, bà hỏi:
"
Đằng ấy làm nghề gì vậy"
"
Không, tôi chỉ viết lách vớ vẩn, nhưng chỉ đăng báo " chùa" ,
không có nhuận bút."
" Thế
viết làm mẹ gì cho mệt óc?"
Tôi
lắc đầu cười:
" Nó
là " nghiệp" bà ơi, nhưng mà nó không giống như " nghiệp" cờ bạc
của bà đâu."
Bà
nhìn tôi thương hại:
" Ừ
nhỉ, nhà văn thì làm cóc gì có tiền mà đánh bạc".
* * *
Đó là
một câu chuyện , hay là một phóng sự về chuyến đi Casino của tôi
với bà bạn bất đắc dĩ trên chuyến xe bus ngày hôm đó. Lâu lắm
rồi, tôi không đủ can đảm để trở lại cái hồi hộp của thế giới cờ
bạc. Mãi cho tới lúc gặp lại bà ta trong khu " shopping" này,
thì lần lượt những chuyện cũ lại hiện về trong trí nhớ.
Khi
từ trong cửa tiệm ra, tôi vẫn thấy bà ta ngồi thoải mái trên
chiếc băng dài , đang cạp một chiếc bắp nấu, chắc là đem từ nhà
đến để ăn cho đỡ buồn miệng. Thấy tôi, bà toét miệng cười, nụ
cười của một người hình như không quan tâm đến thế giới loài
người xung quanh:
" Có
mua được gì không?"
Tôi
gật đầu:
" Thì
cũng vớ vẩn vài món " on sale" ý mà. Tôi nghèo thấy mồ đi, tiền
đâu mà mua sắm.,"
Bà
cười, hình như quần áo đối với bà chỉ là thứ xa xỉ không đáng
quan tâm. Chợt nghĩ tới ông già đầu bạc ngồi chung chuyến xe bus
năm xưa, tôi hỏi:
" Lâu
rồi, bà có gặp lại bác gì đầu bạc ấy không?"
Miệng
đang cười toe toét, chợt mặt bà ta chùng xuống đầy sự thương
tiếc:
" Bác
ấy chết rồi còn đâu, cứ đi mãi nó cũng rạc người ra, nhưng mà
sướng. Mỹ nó bảo " Life short, Play hot " mà," chí lớn" không
thành nên bác ấy phải đi tìm "chí nhỏ", cuối cùng thì chỉ có "
chí chết". Mà này, không biết ở cái Cõi Vô Cùng kia có Casino
không nhỉ, nếu có, tôi cũng mừng cho bác ấy."
Đúng
là bà ta vẫn vấn vương không khí một thời ở những Casino đã lấy
hết của bà tiền bạc và hạnh phúc gia đình, cái đam mê nào nếu
không biết xử dụng, cũng đều là những con dao hai lưỡi là thế.
Trước khi chia tay, chắc là khó có lần gặp lại, tôi bảo bà:
" Tôi
về viết truyện bà cho mọi người đọc nhé!"
Bà ta nắm tay tôi , thật tha thiết:
" Ừ, viết cho hay vào để người ta biết mà
tránh. Nhưng này, nếu được trả tiền nhuận bút thì nhớ ra đây
dẫn tớ đi ăn phở."
Nguyên Nhung
Trở về Trang Chính
|