|
Ngày Tý anh được hơn hai tuổi thì mẹ Tý cho
ra đời một thằng em, nó được ông bà nội đặt ngay cho cái tên Tý
em thật dễ gọi, dẫu cả hai đứa cùng sinh ra ở nước Mỹ, có quốc
tịch Mỹ ngay từ lúc chào đời, có cả tên Mỹ để sau này đi học.
Nhưng cái "nick-name" cu Tý rất Việt Nam đã quen tai hai thằng
nhóc lắm rồi, giá bây giờ có ai gọi chúng nó bằng Danny hay
Bobby thì chúng cứ ngẩn mặt ra, trông rất thộn.
Hai cu Tý, hai sứ giả cuả tình yêu, hai cái
vui cuả ông bà nội mà cũng là hai cái vất vả "tự nguyện" mà ông
bà đảm nhận, khi bố mẹ chúng phải đi làm cả. Cứ theo Mỹ thì đâu
có chuyện giao cháu cho ông bà trông, nhưng cũng vì là người
Việt Nam, cho nên cái chuyện trông cháu đã trở thành một bổn
phận, mà nếu không trông được, lòng lại cứ áy náy.
Ngày Tý anh còn nhỏ, chỉ có mỗi một đứa, ông
bà nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, bao nhiêu tình thương
dồn hết vào cho cháu. Cũng vì thế mà bà vất vả, mỗi lúc Tý anh
"oé" lên khóc, bà lại vội vã bế cháu lên. Rồi cứ thế bà vừa đu
đưa, vưà ru hời hời, thằng bé quen nết cho nên khi không kịp
bế, cứ khóc ngằn ngặt như bị ai véo vào mông. Cái lối nuôi con
cuả người mẹ Việt Nam cũng khác Mỹ nhiều lắm, cho nên thường bị
phàn nàn là " con hư tại mẹ, cháu hư tại bà".
Khi Tý em chào đời cái vất vả cuả bà tăng lên
gấp đôi. Vì lúc Tý anh biết bò bà chỉ mong cháu biết đi, biết đi
rồi Tý anh chỉ muốn chạy, cho nên cả ngày chạy theo cháu, bà
thở hồng hộc, cháu tưởng bà đuổi cho nên lại càng cắm đầu lủi
tới, lắm khi cũng ngã nhiều cái nên thân, mỗi lần ngã đau lại oà
lên khóc, bà lại càng sót ruột. Bây giờ thì Tý anh không bị nhốt
vào cũi như lúc còn nhỏ, vì nó đã lớn, suốt ngày bà đâu cháu
đấy, thật vướng cẳng.
Tý anh càng lớn càng xinh, càng tròn quay như
cái cối xay, bà không dễ gì bế cháu lên nổi. Hai thằng cháu, hai
sứ giả tình yêu, một sứ giả cõng trên lưng, một sứ giả bồng trên
tay. Bây giờ Tý anh không còn dại như độ trước, nó đã biết phân
biệt cái đúng, cái sai theo cách nhìn cuả nó, vì bà nội là người
đã có công truyền đạt lại cho cháu một kho ngôn ngữ cuả dân tộc.
Khi Tý em khóc đòi bế, nó đã biết mắng em một cách thành thạo:
" Đổ ruột ra rồi, không bế nổi đâu."
Đấy là cách nói cuả bà nội mỗi lần hai thằng
cháu cùng đòi hỏi cung ứng nhu cầu một lúc. Tý anh biết nhảy
nhảy lên làm trò cho Tý em xem, thằng nhỏ thấy hay hay, nín
khóc, toét miệng cười mà hai ngấn nước mắt còn chảy trên má, rồi
khi vui thích quá, nó nhét ngón tay vào miệng, bú chùn chụt.
Khi Tý anh gần bốn tuổi, ông nội mua cho Tý
anh một thùng đồ nghề bằng nhựa để chơi trò kỹ thuật. Nó xử dụng
thành thạo tất cả kềm búa, bù loong , con tán, tập đóng, tập
vặn, tập sửa xe. Lũ trẻ bây giờ có nhiều điều kiện để làm quen
với khoa học kỹ thuật hơn trẻ con những thập niên trước, so với
đám trẻ nít nghèo ở quê nhà thiếu thốn từ ăn đến mặc mà thắt
ruột. Tý anh điều khiển được tất cả những nút bấm cuả Tivi, VCR
và cả cái Computer của bố nó để mở Game ra chơi. Nó bấm nhoay
nhoáy nút này sang nút kia, chạy nhanh một đoạn phim dở mà nó
không thích. Bà khoe ông:
" Ông xem cháu ông kìa, giỏi chưa? Tôi thì
chịu, nhìn cứ rối tinh cả lên, mà thằng bé tài thật, rõ "hậu
sinh khả uý."
Ông trầm ngâm nhận xét:
" Thế cho nên mình cũng cần thay đổi."
Bà hỏi lại ông:
" Ông nói gì cơ, cái gì mà phải thay đổi?"
" Phải thay đổi tầm nhìn, thay đổi quan niệm
sống. Lũ nhỏ sau này làm gì cũng có sách vở, có chứng minh đàng
hoàng, không dạy chúng theo kiểu xoen xoét như vẹt được. Bây
giờ mình chỉ có bổn phận nhắc chúng phân biệt cái hay, cái dở.
Nó khôn hơn mình rồi."
Bà nội hay kể Tý nghe chuyện ngày xưa, có ông
Lạc Long Quân lấy bà Au Cơ, đẻ trăm trứng, nở trăm con. Ông bảo
bà:
" Chậc chậc, nó biết gì mà bà kể, mai mốt đi
học cô nó dạy nước tôi là Hiệp chủng Quốc, tôi là American, tổng
thống tôi là ông Washington."
Bà bĩu môi chê ông:
" Chuyện tôi ngấm về lâu về dài, như cà muối
từ từ mới thấm. Sau này cháu tôi lớn lên, ngó xung quanh thấy
Mỹ không phải Mỹ, Tây chẳng phải Tây, vậy mình là người gì? Ai
chả biết con người nhu cái quả chuối, lột vỏ ra thì mới biết xấu
tốt ngon dở thế nào, ấy vậy nhưng cái vỏ chuối . . . "
Bà chép miệng rồi thở ra không nói nữa. Trên
màn ảnh, cái DVD mới từ bên nhà gửi sang, bà dặn quay từng góc
vườn, từng con sông thuở bà còn đi học. Cảnh sông nước Cửu Long,
cô lái đò đầu đội nón lá, đang uyển chuyển chèo đò trên dòng
sông mênh mông. Tý anh reo lên:
" Việt Nam kià bà nội."
Bà sung sướng bảo ông:
" Đấy, ông cứ bảo trẻ con không biết, chả hơn
ông cứ hay nói chuyện tù, chuyện đói, chuyện rét. Trẻ con nó
biết gì mà kể mãi."
Ông hừ hừ trong cổ họng:
" Ay ậy, cũng phải nói cho nó biết cơ nguồn
mà tránh, con người làm khổ lẫn nhau như thế đủ rồi, mai sau
cháu tôi không phí cuả Trời, biết thương người nghèo khổ."
Thật chẳng có nhà truyền bá văn học và đạo
đức học nào hơn ông bà nội. Độ một hai chục năm nữa, không hiểu
những thứ sách Quốc ngữ viết về nguồn gốc, văn hoá, phong tục
mai một đi, may ra Tý anh và Tý em, sẽ còn nhớ nguồn cội, bởi
những câu chuyện ông bà kể lể ngày thơ ấu.
Bà nội có quan niệm giáo dục cháu bằng những
hình ảnh quê hương, hầu níu kéo lại chút dĩ vãng ở quê nhà, theo
lối tinh thần nhân ái phương Đông. Bà chỉ cho cháu xem đoạn phim
bão lụt ở quê nhà, con bé bốn, năm tuổi ngồi co ro trong chiếc
lều nhỏ chờ mẹ đi kiếm cơm về, xung quanh là nước ngập mênh
mông. Tý anh hỏi bà:
" Nó làm gì đấy hở bà nội?"
" Nó chờ mẹ nó đi kiếm cơm về cho nó ăn, nó
đói bụng rồi". Giọng bà run run vì cảm động.
" Sao nó không bảo mẹ nó mở tủ lạnh lấy đồ
ăn?"
" Cơm không có ăn làm gì có tủ lạnh."
Cu Tý lờ mờ không hiểu vì nó đâu bao giờ bị
đói:
" Bà nội cho nó ăn đi, Tý còn nhiều bánh
trong tủ đó."
Á à, thế là bà đạt được mục đích rồi, gieo
lòng nhân ái vào con trẻ đâu cần những bài diễn văn dài hai, ba
trang giấy.
" Bà nội ơi, sao chúng nó đi chân đất kià bà
nội."
" Tại chúng không có giày."
" Sao chúng lại không có giày?"
" Vì nghèo quá làm gì có giày dép."
Hai bà cháu cứ đối đáp với nhau những câu dí
dủm như thế, nhưng cu Tý đã phân biệt được cái giàu nghèo cuả
con người, tương phản rõ ràng nhất chỉ là đôi chân cuả tụi trẻ
con như nó. Tý nghĩ đến những đôi giày cũ, nó nói với bà nội:
" Tý muốn cho nó đôi giày cũ cuả Tý."
Bà cảm động nhìn cháu, hình như thằng bé cứ
dần dần hiểu ra sự cần thiết phải chia xẻ một cái gì đó cho
người khác. Tý anh rất thông minh. Nó quan sát ông nội mỗi lần
đi làm về, thường xách theo tờ báo, cuốn sách, ông nằm thượt ra
trên "sô pha" đọc sách. Tý anh lon ton đi lấy kính cho ông nội,
rồi cũng bắt chước ông, lấy cuốn sách bằng hình cuả nó ra xem.
Trong hình, Ly Ly và La La đang lăn cù trên dốc cỏ với hai con
thỏ nâu, Tý anh thuộc lòng những câu nói cuả cậu bé mặt trời
trong phim, nó nói:
" Ố, ồ!" Cậu bé mặt trời cười khúc khích khi
thấy Ly Ly và La La chơi với nhau trên sân cỏ, phiá dưới là hình
cái ly, cái bàn, cái ghế, con thỏ để trẻ tập làm quen với hình
ảnh. Tý chỉ tay vào sách, hỏi:
" Cái gì đây?"
Bà đang thay tã cho Tý em, mắt không nhìn
thấy gì, trả lời qua loa:
" La La."
Tý anh hét tướng lên:
" Không phải."
Bà lại nói:
" Ly Ly."
Thằng bé bực mình hét tướng lên lần nữa:
" Không phải."
Ông đang nằm đọc sách, bực mình la cháu:
" Sao ồn ào thế?"
Tý anh bị mắng oan phụng phịu muốn khóc. Ông ghé mắt nhìn vào
cuốn sách cuả cháu:
" Ố ồ, cái ly, hèn gì nó không chịu," ông bảo bà,"Lần sau phải
cẩn thận, thấy cái gì đúng hãy nói, trẻ con bây giờ nó tinh lắm,
không chịu áp đặt như ngày xưa.
* * *
Tý em khác Tý anh ở chỗ
không đẹp trai bằng anh, không có mái tóc quăn đen mun, bồng
bồng và đôi mắt có rèm mi cong, nhưng Tý em có cái trầm ngâm của
một người nghệ sĩ biết thưởng thức cái đẹp. Thằng bé đứng một
mình trong nôi, nhìn theo cành hoa đào rung rung bên ngoài khung
cửa kính, một con bướm bay chập chờn trên cây hoa chanh, đôi mắt
nó đăm đắm nhìn với một chiều tư lự, thằng bé có cái mơ mộng cuả
anh chàng nhiều nghệ sĩ tính, rất chiều sâu.
Thế nên bà nội cũng yêu nó lắm, dù Tý em không được cưng chiều
bằng Tý anh ngày còn nhỏ, nhưng khi cháu ngủ, bà nội vẫn không
quên ru cháu bằng những câu ca dao, những câu à ơi theo điệu ru
miền Bắc. Thằng bé ngả đầu trên vai bà nội, mắt lim rim, điệu ru
hời hời như đi vào lòng cháu một kho tàng văn hoá dân tộc. Một
thuở nào ở đâu kia xa xôi lắm, có một đất nước chiến tranh, hay
chính là hình ảnh cuả ông nội trong những năm giặc giã ấy, biền
biệt ngoài quan ải, và nỗi âu lo cuả người vợ hiền khi ôm con
đằng đẵng mong chờ:
" Ngoan ngoan con nhoẻn
miệng cười,
Thương con mẹ những tơi
bời ruột gan,
Con ơi! Cha con chinh
chiến miền xa,
Mấy đời bánh đúc có
xương,
Mấy đời giặc giã
có thương dân lành, à ơi, à ời. . ."
Cháu ngủ trên vai bà, bằng
những câu ca dao mật ngọt, bằng nỗi khắc khoải ngậm ngùi của
người chinh phụ ngong ngóng đợi chờ. Bà nội đã chuyên chở vào
tâm hồn hai đứa cháu tình quê, tình nước dẫu rằng bà biết, nếu
chẳng may một ngày nào đó bà không còn, thì tự trong lòng những
đứa bé thơ, vẫn mang mang âm hưởng tiếng ru cuả bà, như tiếng
róc rách của giòng suối .
Tý anh và Tý em đã được
tiếp nhận hai nền văn hoá Đông và Tây, qua những loạt phim cuả
trẻ con ở quê nhà cũng như ở bên Mỹ. Bà nội khá mệt mỏi với
công việc nhà cho nên Tý em phải đứng trong nôi xem phim, khi
bà đút cơm cho Tý anh ăn, mắt nó dõi theo La La, Ly Ly với chú
bé mặt trời trên màn ảnh. La La lũn cũn chạy xuống sườn đồi, rồi
đuổi nhau với Ly Ly và hai chú thỏ non , chúng cười rúc rích
trong khi ấy, thỉnh thoảng chú bé mặt trời lại nhô đầu lên cười
khúc khích. Ô kìa, một chú gấu to đùng đang đùa với đám trẻ con
nhảy múa xung quanh, Tý em cũng ngoác miệng cười, chân nhún
nhảy, khi thích quá chú lại cho ngón tay cái vào mồm bú chùn
chụt.
Bà nội như một M.C tài tình. Để thay đổi không khí vui nhộn đám
trẻ phương Tây, bà mở cho cháu xem hình ảnh đêm Trung Thu ngày
Rằm tháng Tám được tổ chức ở một ngôi chùa địa phương, Tý anh và
Tý em cùng ngây mặt ra nhìn. Một đám trẻ với những áo dài xúng
xính đang đi rước đèn dưới trăng, tay cầm đèn con cá, con gà,
con thỏ đủ màu, đang há miệng tròn vo hát bài " Chú Cuội" để
rước đèn vào một đêm trăng sáng:
" Tết Trung thu đốt
đèn đi chơi,
Em đốt
đèn đi khắp phố phường,
Lòng
vui sướng với đèn trong tay,
Em muá ca dưới ánh trăng rằm . . . ."
Tý anh và Tý em mải mê nhìn đám bạn nhỏ rước
đèn dưới ánh trăng thu. Đấy là cái tài tình cuả bà nội, khi đưa
cháu trở về niềm vui dịu dàng đằm thắm cuả con người với thiên
nhiên, mà ông trăng tròn xoe kia có đủ sức đem niềm vui êm ả
vào lòng con trẻ. Kia kià, ông trăng tròn xoe toe miệng cười sau
cành tre, có một cái gì mềm mại lắm mà bà nội lúc nào cũng muốn
đưa vào lòng cháu, nó cũng là nét đẹp tuyệt vời mà bà nâng niu
gìn giữ.
Bà nội tuy vậy cũng có những lúc đãng trí rất
dễ yêu, là vì bà cứ tưởng cháu cũng như bà, cũng tiếp nhận được
tất cả những gì của người lớn, cái Video đám cưới từ quê nhà gửi
sang bà cũng mở cho cháu coi. Thôi thì nhà trai nhà gái vui vẻ
cả làng, chú rể xúng xính khăn đống áo thụng xanh, cô dâu khăn
vành giây, áo hoàng hậu. Đẹp tuyệt, có cả đốt pháo bằng bong
bóng. Hiện tượng này chỉ xảy ra khi có lệnh không được đốt pháo
thật, người ta bèn nghĩ ra cái mẹo đốt pháo mới, nghiã là vẫn
nghe tiếng nổ râm ran mà không có xác pháo bay, chỉ có mấy chùm
bong bóng nghoẻo đầu xuống khi bị hàng loạt kim châm vào.
Nghe tiếng bong bóng nổ râm ran như tiếng
súng lại làm ông nhớ hồi còn chiến tranh, ở quân trường tập trận
bằng đạn mã tử, không chết thằng Tây đen nào. Cuộc chiến Việt
Nam chơi bằng đạn thật, cho nên cả hai bên mới chết nhiều như
thế. Súng đạn đã có nước đàn anh quốc tế yểm trợ, tha hồ mà bắn
nhau. Ông nội là nạn nhân sống thực nhất cuả cuộc chiến tranh
kéo dài hai mươi năm, cho nên đầu ông hay tưởng tượng nhiều thứ
lủng củng không đâu vào đâu.
Trên màn ảnh, một cụ già tóc bạc phơ, nhân
vật bô lão đại diện cho hai họ đang nói những gì lâu lắm. Tý em
vừa thích thú với cảnh áo xanh áo đỏ, cảnh đốt pháo bằng bong
bóng, bỗng ngẩn mặt ra nhìn ông già có râu phát biểu. Ông nói
lâu lắm, Tý em chả hiểu gì nhưng rõ là nó sốt ruột, mặt mũi nhăn
nhó như khỉ ăn gừng. Khi thằng bé buồn bực, nó cũng phản kháng
bằng cách đút ngón tay vào mồm, bú chùn chụt, như người lớn giải
sầu bằng điếu thuốc lá. Ông nội cằn nhằn bà nội:
" Nhìn kià, bà còn bắt cháu xem cả cụ kỵ thế
kia."
Bà cười chữa ngượng, bận đút cơm cho Tý anh
bà quên khoắng thằng bé con đang xem phim:
" Tội nghiệp cháu chưa. Đấy, ông cứ lấy đấy
làm gương, đi đâu nói in ít chứ, có phát biểu gì thì ngắn gọn,
dễ hiểu thôi."
Ông chặc lưỡi:
" Bây giờ chúng nó tiếp nhận bằng hiện thực,
có hình ảnh và bài vở rõ ràng. Nói nhiều mà cứ đứng ỳ một chỗ
thế kia, thiếu sinh động thì không ăn thua."
Nghĩ sao, ông nói thêm:
" Không biết có nên duy trì những cái rườm rà
ấy không nhỉ?"
" Cái nào hay thì mình giữ, cũ quá không hợp
thời thì bỏ đi. Mai sau mình chết cả, chúng nó lớn lên thì đã
có nhà trường dạy dỗ chúng. Lũ con nít bên này người ta bảo
chúng cứng đầu, nhưng thực ra chúng đang học lối thực thi dân
chủ, làm gì còn kiểu " bánh trước quay đâu, bánh sau quay theo
đó". Tôi thì không quan tâm những cái ấy, cứ mềm mỏng mà dạy
con dạy cháu, bố mẹ chúng nó mình còn chẳng áp đặt được, chúng
có chịu mình đâu."
Tý em đã lững chững biết đi, ông nội vừa nhấc
ra khỏi nôi là nó chạy. Thằng bé được tự do, kiễng hai chân đi
như muá ba lê, ông sợ cháu ngã nên túm áo cháu lôi lại, la hét
rầm trời. Bà bảo, giọng riễu cợt:
" Ay, ông cứ để cháu đi, càng ngã đau càng có
kinh nghiệm."
Ông nhăn mặt:
" Thằng bé chưa hai tuổi mà đã đòi kinh
nghiệm, bà cứ hay méo mó cuộc đời."
" Đánh đổi cái Tự do thì cũng sứt trán, u đầu
chứ."
Rõ là bà châm biếm chọc cười ông chồng già
hay nghĩ ngợi vẩn vơ, đem chuyện gia đình sang chính trị, mấy
chục năm qua rồi ông vẫn bị ám ảnh nỗi đau cuả người thua trận.
Dạo này bận hai đứa nhỏ, ông bà ít cãi nhau, cu Tý mỗi lần thấy
bà nội " quác " lên, lại bịt miệng bà suỵt suỵt:
"Đừng cãi nhau nữa."
Bà phì cười rồi im luôn. Hai thằng cu Tý là
hai sứ giả cuả tình yêu, của hoà bình, không thì ông bà còn cãi
nhau mãi. Nhưng khi bà ốm, ông vẫn cạo gió thoa dầu, chừng tỉnh
tỉnh, có chuyện gì lại cãi nhau tiếp.
Tý em bây giờ khôn nhiều, nó cam phận đứng
trong cũi, nhưng rất không bằng lòng khi Tý anh nhào lên lòng bà
nội. Nó hả họng la, tay cào cào vào không khí. Bà nói:
" Bà là cuả chung, lớn một tý đã biết giành
nhau, thằng nào cũng bảo bà cuả cháu."
Ông đang ngồi sửa chiếc đèn hỏng, như chạnh
lòng:
" Thế mới có chuyện. Đất nước là cuả chung mà
người nào cũng dành làm cuả riêng, rồi đánh nhau vỡ đầu."
Bà lườm ông:
" Người gì lúc nào cũng bị ám ảnh."
* * *
Chuyện Tý anh và Tý em còn dài, có nói mãi
cũng không hết. Mai sau ông bà hai tay buông xuôi, hai thằng bé
lớn vụt lên như những đọt tre vươn thẳng lên trời. Khoa học và
kỹ thuật cuả thế giới văn minh thống trị toàn cầu, con người
cũng phải thay đổi tư duy với cái nhìn rộng rãi.
Thế hệ cuả ông bà nội sẽ chấm hết, bây giờ
còn truyền đạt cho cháu văn hoá, nề nếp phong tục tập quán của
dân tộc chút nào hay chút nấy. Đó là tinh hoa cuả nền giáo dục
phương Đông, để bổ xung cho những tiến bộ phương Tây. Tục ngữ có
câu " tre già măng mọc", chắc chắn có một ngày thế hệ của ông bà
nội Tý anh và Tý em không còn ngồi mãi đó, để ôm gốc tre già
chờ trăng lên như ngày còn trẻ. . .
Viết cho hai cháu Tý anh và Tý em.
Nguyên Nhung.
Trở về Trang Chính
|