HÁT TỪ XỨ LẠ



 Một Thời Phan Châu Trinh, Khoahoc.net, nhận CD Hát Từ Xứ Lạ, tình khúc Phù Chí Phát là cựu học sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng gởi tặng. CD màu xanh nhạt mặt trước hình khung cửa gỗ căn nhà cổ, CD gồm 11 nhạc phẩm do Phát sáng tác và phổ thơ ý  thơ Phương Anh, qua tiếng hát Mai Hậu, Thái Quốc Huy, Nhãt Huy, Doãn Minh,  Y Nguyên& Tip666 & Nhật Huy &hợp ca Dân Việt, ban nhạc của Tuấn Khanh thực hiện tại Sài Gòn.

 

 Phù Chí Phát tặng 1000 CD đến Đồng hương trong ngày Đại Hội Liên Trường ở Houston  tháng 5 năm 2006, cũng như phát hành CD gây quỹ giúp nạn nhân  bảo Trân Châu ở quê nhà. CD được phổ biến trên các Website Du Ca Việt Nam, Xứ Quảng, một thời Phan Châu Trinh, Liên Trường. Các Radio ở Houston, VOVN, Tiếng Nước Tôi, Sai Gòn Houston phát thanh và phỏng vấn. Phù Chí Phát không phải là nhạc sĩ chuyên nghiệp, nhưng thời học sinh lúc 16 tuổi, anh đã sáng tác những nhạc phẩm đầu tay, trong những sinh hoạt văn nghệ của trường Phan Châu Trinh niên khoá 1972  và  sinh hoạt hăng say với đoàn Du ca  áo nâu Đà Nẵng,

 

Trăm cánh buồn xin trao người tình lở

Đã xa rồi năm tháng say mơ

Có bao giờ em se từng sợi nhớ

Thoáng ngậm ngùi tình nhỏ dấu yêu ơi!

Mưa quanh đời ta xa người từ đó

Trăm nhạt nhoà sai giăng mắc quanh thân

Xưa ngập ngừng mong manh cuộc tình lở

Ôi bao giờ ta nguôi nhớ thương người

                                    Nỗi nhớ không rời

 

Vẫn không quên người tình nhỏ, đã cho ta đã cho ta đợi chờ

Dẫu chia xa sao nghe còn nhung nhớ.

Mãi yêu em mãi thương em ngập lòng.

Gió mưa mau nghe em người tiếc nhớ

Hãy trao nhau những yêu thương đời đời

Vạn không quên người tình lở

                       

Gió mưa mau ơi em người tình nhỏ,

Hãy trao nhau những yêu thương đời đời,

Vẫn không quên,  không quên người tình lở..

Rất ngây thơ rất ngây thơ thuở nào ...

Cho người tình nhỏ

 

 Thời còn sinh viên viện Đại Học Vạn Hạnh Sài gòn, lúc rảnh anh Phát học thêm về sáng tác và  âm nhạc dân gian với các Nhạc sĩ như  Nguyễn Văn Tý, Hoàng Hiệp, Lư Nhất  Vũ....  Sau biến cố 30. 4. 1975, Anh không còn hứng khởi để sáng tác hay học nhạc. Cuộc đổi đời thân phận anh cũng theo dòng đời trôi nỗi, lập gia đình vuợt biên đến Malaysia đảo Pulau Bidong rồi sang Bataan Philippin, đưá con gái đầu lòng vượt biên sau đến Thái lan . Gia đình anh định cư Hoa Kỳ  đầu năm 1980

 

Năm qua cơn bảo Katrina tàn phá thành phố New Orleans người Việt sinh sống ở đó ảnh hưởng nặng. Vào thời điểm này  anh Phát sáng tác nhạc phẩm Người Việt Nam Vá Lại Đời Nhau viết lên những xót xa, tan vở của những Gia đình trải qua cơn bảo Katrina

 

 Cơn bão lớn cuốn qua thành phố biển, thêm một lần đau xót , New Orlaens có người mẹ tìm con. Có người vợ tìm chồng, có căn nhà giàn Mộc Lan vừa nở. Katrina ơi, những mãnh đời tan vỡ…

 

Nhạc phẩm nầy nhắc lại tâm trạng băn khoăn, đời sống khó khăn của người Việt rời bỏ quê hương, trải qua thời gian ở các trại trị nạn  Đông Nam Á của những thập niên về trước.

 

 Nam mô a di đà, mong con dại được bình yên đất Thái. Pulau Bidong ai “buồn lâu bi đát “. Một phần đời mình anh dừng ở  nơi đây. Hay Bataan tuổi em vừng trăng ngà, triệu cuộc tử sinh để em có bình minh...  Karina qua rồi. Người Việt Nam ơi con đường mới thênh thang  Bataan qua rồi Bi đông cũng qua rồi người Việt  Nam ơi ta vá lại đời nhau..........

 

             Đời sống ổn định, tuổi đời “ngũ thập tri thiên mệnh” Phát đã phát hành CD đầu tay nhớ lại những ngày còn sống trên quê hương thân yêu. Đà Nẵng với những con đường xưa thênh thang gió mát giờ nầy đã đổi tên, cầu vồng không còn nửa, nhưng kỷ niệm vẫn còn in sâu trong lòng người viễn xứ,  Aó dài thướt tha, yêu kiều của nữ sinh trung học Hồng Đức 30 năm qua rồi nhưng vẫn còn trong ký ức... Mỗi bài hát  mang một mãnh đời mong được chia sẻ với người nghe

 

Ba mươi năm anh xa trường xa xứ,

Tóc xanh xanh nay trắng xóa mùa đông

Gặp lại em ơi áo dài Hồng Đức.

Tuổi năm mươi sao anh ngỡ mười lăm

Ba  năm con sông dài trăm nhánh,

Vẫn không quên mênh mông tiếng mẹ ru..

..

Cầu vồng ơi xin nối lại lòng nhau, anh cám ơn đời

Anh cám ơn em Hồng Đức ơi ! đã cho anh một thời yêu dấu xưa

30 năm xa trường xa xứ

 

             Thành phố cổ Hôi An có từ thế kỷ thứ 17, thời Chúa Nguyễn. Những đoàn tàu người Minh Hương đến xin tị nạn và nhận nơi nầy làm Quê Hương, đã lãng quên trong chiến tranh. Trước năm 1975 thị xã Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam độc lập có Tiểu khu, Toà hành chánh các ty, bệnh viện, những trường học lớn như Trần Quý Cáp, Bồ Đề , Nữ Trung học … nhiều Chuà, Đình, Miếu di tích văn hoá lâu đời còn tồn tại . Phù Chí Phát viết nhạc dân ca nhớ về phố cổ.

 

 

Trăng ơi, trăng bao nhiêu tuổi trăng già..ơí… à,

Phố ơi, phố bao nhiêu tuổi, phố (là) phố xưa,

Trời Hội An sớm nắng (chứ) chiều mưa,

Nửa đời (mà) xa xứ, chưa quên mối tình đầu.

Ai qua phố Hội (chứ) chùa Cầu,

Để thương (mà) để nhớ, để sầu (mà) trong rêu.

Tình cuối ơi, yêu chi con đò nhỏ,

Có bao giờ em tắm lại giòng sông.

Ơ…ới …khoan hò…hợi,

Ơi…ơí…hợi hò …khoan,

Thắp sáng lên ngọn đèn lồng quê cũ,

Cho muộn phiền một thời hãy tan đi.

Ơ…ới …khoan hò…hợi,

Ơi….ới…hợi hò …khoan,

Về lại phố xưa, thấy mình nhỏ bé,

Góc phố Hội An ơi….

 

 Chúng ta rời Việt Nam tuổi tác và hoàn cảnh khác nhau, dù sống ở nước ngoài nhưng thường mang tâm trạng hoài cố hương. Nghe nhạc Phú Chí Phát chúng ta thấy gần và tha thiết với quê hương ,dù Washington có lộng lẩy muôn màu ,nhưng chẳng nơi nào đẹp hơn quê ta .

 

Có thành phố nào ngày mong đêm nhớ,

Có giòng sông nào em tắm tuổi thơ,

Anh đi phương trời,

Anh mang câu hò,

Anh mang phố Cổ về Washington.

Hội An ngày anh chào đời, có tiếng cười vang vọng.

Ngày anh ra đi, sông Thu Bồn không nói năng chi.

Hội An ngày anh trở về,

Ôi máu tr về tim.

Vuốt mặt phong trần, đi thăm mộ người thân (*)

Washington có lắm lầu cao,

Washington đâu có Cao Lầu.

Washington lắm chùa, lắm cầu,

Washington đâu có Chùa Cầu…

Coda

Từ Washington nhớ về phố Cổ,

Ôi phố Cổ của anh

----------------------------------------------------

(*) Thơ Đông Trình

 

Nhiều người đến Đà Nẵng rồi đi, nhưng chắc chắn mổi người đều mang theo một kỷ niệm dấu yêu nào đó,  Đà nẵng với sông Hàn thơ mộng êm đềm trôi ra biển,  núi Sơn Trà với mây trắng bay, Ngũ Hành Sơn lộng gió chiều biển Mỹ Khê ..    

 

Bao tháng ngày xa quê hương đó

Có bao giờ em thấy lòng đau ?

Ôi thiên thần nào, môi hôn ngọt ngào,

Bỏ quên đôi cánh nghé thăm đời anh

Từ đó, yêu thương người tình anh con dốc

Áo trắng nào ngại phố người đông

 

Từ đây, ai có về Đà Nẵng yêu dấu

Cho anh hỏi hàng me ngày xưa .. lá còn thưa

Đà nẵng ơi .. Hãy giữ cho em.. một góc trời...

Đà nẵng ơi .. Hãy giữ cho em.. một góc trời...

 

Góc trời Đà Nẵng ý thơ Phương Anh

 

Viết về Hội An, Đà Nẵng để chia sẻ với người dân xứ Quảng những kỷ niệm đẹp một thời. Không thể nói hết nỗi lòng của người miền Nam rời bỏ quê hương sau ngày 30.4.1975. Sài Gòn là thủ đô của VNCH. được gọi là “Hòn Ngọc Viễn Đông”  dù đã bị đổi tên, nhưng không thể xoá được danh xưng đã ăn sâu trong lòng người  trên 300 lịch sử.

 

  Sài Gòn của em, của anh và của muôn đời, nhiều người trong hay ngoài nước đều mong ước, một ngày nào đó thành phố xưa sẽ trân trọng mang lại tên của nó trong trang sử mới. CD nầy đã dùng làm nhạc đệm trong các chương trình đọc truyện, và chương trình nhạc yêu cầu của Radio Houston.     

 

 

Anh đi trên con đường mang tên Sài Gòn.

Mùa Đông Washington…hoa tuyết rơi rơi.

Sài Gòn của anh ơi!..Mình xa nhau vời vợi…

Giọt nước mắt cuối đời, chợt về trong giấc mơ thôi…

 

Em đi trên phố người, Little Saigon,

Trời Cali hôm nay… sao quá mênh mông…

Sài Gòn của em ơi!..bờ môi xưa còn nồng…

Hoa Ngọc Lan ngày nào còn cài lên mái tóc nâu?..

 

ĐK:

Nhớ.. Sài Gòn của anh…

Nắng Trương Minh Giảng chờ em trước sân Vạn Hạnh…

Anh…theo gót chân hồng…

Anh treo cuộc tình mình trên đầu con dốc thân quen…

Nhớ…Sài Gòn của em…

Dưới cơn mưa phùn hẹn nhau Duy Tân, trường Luật…

Em…nhớ Đêm Màu Hồng,…

Kem Givral không ăn…sợ tan mất tình anh…

 

Ba mươi năm qua rồi…chưa quên Sài Gòn,

Ngày ra đi mang theo…góc phố, giòng sông…

Mẹ một đời gian nan…mồ hôi trên đồng cạn…

Chờ tháng Chín nước nguồn về, phù sa thắm Cửu Long…

 

Tim anh chưa ngưng đập…xin dâng Sài Gòn…

Tìm nhau trong ca dao, trong tiếng ầu ơ…

Sài Gòn của anh ơi!...chờ em nơi trường Luật…

Ôm Sài Gòn vào lòng…kể nhau nghe chuyện ngày qua…

 

Coda: 

Nhớ…Sài Gòn của em…Nhớ…Sài Gòn của anh…

Nhớ…Sài Gòn của em…Nhớ…Sài Gòn của anh…

  Saigòn của em .. Sài gòn của anh

 

            Phù Chí Phát sáng tác, phát hành CD với tấm lòng thiện nguyện, và yêu nghệ thuật không chủ trương thương mãi.  Ban biên tập: Một Thời Phan Châu Trinh, Khoa hoc.net, Việt Nam Nhật báo, trân trọng gìới thiệu đến độc giả, thân chúc Phù Chí Phát có một chổ đứng trong làng văn học hải ngoại, với sự đón nhận nhiệt tình của giới yêu nhạc.

 

Cựu giáo sư Trần Bích Sơn dạy nhạc trường Phan Châu Trinh nhận xét “đã có được năng khiếu và cảm hứng là điều cần thiết để có những ca khúc có thể truyền cảm, Vì có cảm xúc chân thành thì tác phẩm mới có khả năng truyền cảm . Còn kỷ thuật thì tuy rất cần thiết nhưng chỉ làm tăng khả năng truyền cảm chứ không tạo được thành công nếu không có cảm xúc chân thành. Còn về màu sắc dân tộc VN thì Phát nên nghiên cứu thêm về Dân ca và cách Khai triển (developpement) chứ không phải biến tấu (variiation) hay chắp nối như nhiều tác giả đã làm.. Một nhạc sĩ đàn anh sau khi nghe xong CD nầy đã nói rằng “ Nhạc Phạm Duy làm cho người Việt Nam yêu tiếng Việt hơn, nghe nhạc Phú Chí Phát làm cho người Việt Nam yêu người Việt hơn …………” 

Nguyễn Quý Đại

nguyenquydai@khoahoc.net   

 

Trở về Trang Chính