
bờ sông Bạch Đằng
Đà Nẵng
Từ Hạ Long về Hà Nội, từ giã
thành phố nầy đến phi trường Nội Bài qua cầu Thăng Long mặt
trời vừa ló dạng, sông Hồng nước đỏ còn mờ bóng sương, hai
bờ đê dài thăm thẳm. Những chiếc xe gắn máy nối đuôi nhau
chuyên chở rau, những bó hoa tươi còn ướt sương mai. Hai bên
đường ruộng lúa xanh tươi, ruộng không có bờ, mà là những
miếng ny-lon dài chia thành nhiều mảnh ruộng. Những thôn nữ
đội nón lá nhổ cỏ dại, bên những cái đià (hồ) rong xanh có
hoa Súng màu tím, là di tích của hố bom trong thời chiến.
Phi Trường đông người thủ tục nội
địa nhanh. Các tiếp viên Air Việt Nam mặc áo dài màu huyết
dụ duyên dáng, mang điểm tâm nhẹ cafe, bánh làm ấm bụng
người đi. Thời tiết đẹp, thỉnh thoảng những đám mây trắng
như bông trôi dưới thân tàu, máy bay hạ thấp Ngũ hành sơn,
sông Cẩm Lệ, sông Hàn bãi biển Tiên sa hiện rõ. Làm sao có
thể quên được phong cảnh thiên nhiên cố định nầy. Đáp xuống
phi trường Đà Nẵng, lên xe bus chạy vào phi cảng, tôi nhận
ra những nhà ga mái cong bằng tôn, nơi đó các phi cơ phản
lực của quân đội Hoa kỳ sử dụng từ năm 1972 vẫn trơ gan cùng
tuế nguyệt.
Lấy hành lý ra cổng đã có xe đón về
Saigon-Tourane. Ngày xưa rời Đà nẵng độc thân, nay trở về
thêm vợ và hai con, 30 năm qua trở về Quảng Nam yêu thương
nhiều kỷ niệm. Xe qua khu bệnh viện Duy Tân, đến chợ Mới,
đường Phan Châu Trinh, đến ngã Năm. Cảnh vật đổi thay khá
nhiều, khu trượt Patin ngày xưa gần đường Chu Văn An nay là
văn phòng Saigontourist. Các chùa Phổ Đà có hồ rộng hình bầu
dục, giữa hồ là tượng Quán Thế âm cao 3 m trên hòn non bộ,
Chùa Tam Bảo có 5 tháp cao vút ngói pha 5 màu sắc như xưa,
nhà thờ Cụ Phan Châu Trinh rêu phong cửa sắt rỉ sét đóng
kín.
Sông Hàn âm thầm trôi về biển cả,
vài cánh bèo trôi dạt, thân phận mình cũng giống cá hồi sống
ngoài biển cả, nhưng vẫn tìm được lối về với dòng suối ngọt
xa xưa. Bên bảo tàng Chàm (1915), ngày xưa trước 1975 con
tàu bệnh viện Helgoland của Tây Đức giúp nạn nhân chiến cuộc
! Ngày nay là con tàu nhà hàng sang trọng của công ty du
lịch, phục vụ du khách.. Chiều về ánh tà dương nhạt màu trên
thành phố Đà Nẵng, khung trời vẫn xanh ngắt, đường phố đông
người, tôi lang thang như một kẻ lạc loài, nhìn về phía chân
trời xa xăm nhớ lại những đêm hoả châu rực sáng, với tiếng
đại bác thâu đêm đã làm tuổi thơ nhiều trăn trở !
Cầu Sông Hàn nối liền Đà Nẵng với Sơn Trà (An
Hải) vào nửa đêm nhịp giữa cầu cất lên cao cho tàu thuyền
lớn đi ra biển, Xe 4 bánh không được phép qua cầu ? xích lô
đưa tôi sang bên kia sông là những con đường mới rộng thênh
thang, trồng cây được cắt xén rất đẹp, những dãy phố là hàng
quán sang trọng, đẹp như Florida. Đà Nẵng phát triển không
ngừng.
Bờ sông Bạch Đằng lộng gió mang những đám buị
mù, từ những công trường xây cất, dọc theo sông bờ đổ bê
tông xây gạch. Núi sơn Trà sừng sững như xưa, biển Tiên sa
còn dư âm qua truyền thuyết những nàng tiên xuống tắm ? nay
những nàng hạ giới đang ươm mình với sóng vỗ từ xa khơi.
Biển Thanh Bình về đêm, sáng rực đèn của
những con tàu, các đoàn dã tràng ung dung xây cát biển Đông
!! Mỹ Khê cát trắng dưới bóng cây dương liễu, những khu định
cư (tị nạn trước 1975) đã biến mất, những Hotel sang trọng
như Furama resort nhà hàng mọc lên.. Ngày nay biển Đà Nẵng
là những điểm du lịch thanh bình với gió mát trăng thanh, bờ
biển nầy đã trải qua những biến cố lịch sử quan trọng. Thời
Pháp xâm chiếm Việt Nam chiến thuyền Catinat (1856) bắn phá
các đồn luỹ ở biển Đà nẵng rồi bỏ đi, cho đến lúc Trung
tướng Rigault de Genouilly đem tàu chiến (1858) đổ bộ lên
bãi biển Đà nẵng, Quân đội Hoa Kỳ ngày 8.3.1965 đã vào biển
Mỹ Khê ...
Đà Nẵng với nhiều kỷ niệm ngày tôi mới lớn,
đổi thay sau 30 năm trở lại căn nhà xưa đã thay tên đổi chủ
!!, chợ Vườn Hoa là công viên với hoa lá xanh tươi, rạp hát
Trưng Vương, đìu hiu không còn những bản quảng cáo film hấp
dẫn như thưở nào. Góc đường Phan Châu Trinh, Hùng Vương
trước 1975 là khỏang đất trống, thời đó có đình của Đại Hàn
xây và thư viện nay không còn khu phố mới bao bọc chung
quanh..
Đường Thống Nhất bị đổi là Lê Duẫn, được mở
rộng cầu vồng biến mất, trường nữ trung học đổi thành trường
Đại học, những cây kiềng kiềng cổ thụ bị đốn bỏ, trường Phan
Châu Trinh mùa nghỉ hè, sân trường yên lặng, tôi đứng dưới
hàng phượng vĩ lá xanh tươi, hồi tưởng lại 33 năm về trước
vào sáng thứ hai trong đồng phục trắng chào cờ trước tượng
cụ Phan, kỷ niệm thời học sinh thật đẹp giờ đây chỉ còn lại
trong ký ức
Trường Nam tiểu học đang xây dựng qui mô có
lầu cao, bên hông trường đường Hải Phòng có tiệm Mì Quảng
nền nhà là màu trắng của giấy lau miệng không dọn dẹp.
Trường Phan Thanh Giản đổi tên là Lê Quí Đôn, đường Độc Lập
đổi thành Trần Phú, có nhà sách lớn như nhà sách ở đường
Bạch Đằng, hai nhà sách nầy đầy đủ các tác phẩm in lại đã
xuất bản trước 1975 như : Việt Nam sử lược của Trần Trọng
Kim, và danh nhân xứ Quảng Hòang Diệu, Phan Châu Trinh,
Huỳnh Thúc Kháng. Thái Phiên, Trần Cao Vân, Lê Đình Đương..
.
Những tác phẩm của nhà văn Nguyễn Văn Xuân
gồm có Kỳ nữ họ Tống. Tuyển tập Nguyễn Văn Xuân do nhà xuất
bản Đà Nẵng phát hành, trong phần thay lời giới thiệu nhà
văn Dã Linh viết không đúng sự thật để tuyên truyền với thế
hệ sinh sau năm 1975 ông ta viết :„.. truyền thống tốt
đẹp của đất và người Xứ Quảng lại xuất hiện trong bối cảnh
văn học chống Cộng trở thành trào lưu dưới ách nô dịch về
văn hoá của Mỹ- Ngụy, tình cảnh gia đình ông (Nguyễn Văn
Xuân) rất khốn khó“.
Có thể nhà văn Dã Linh trước 1975 sống trong
rừng núi, bưng biền nên không hiểu gì về Văn học miền Nam,
các tác phẩm như „Khi Những Lưu Dân trở lại, Phong trào
Duy Tân. vv.“ đều viết trong thời Việt Nam Cộng Hoà, nhà
văn Nguyễn Văn Xuân thời đó không có gì khốn khó, ông tự do
sáng tác và dạy học, ông từng làm Hội trưởng Hội khuyến học,
và giảng viên Đại học Văn khoa Huế.
Sách in lại chân dung nhà văn Phan Khôi
(1897-1959) nhưng không nhắc lại vụ án Nhân Văn Giai Phẩm
(1956) cụ là kiện tướng phê bình văn học, „Phê bình lãnh
đạo văn nghệ“. Các truyện ngắn „ông Năm Chuột, ông
Bình Vôi, Nắng Chiều“ đều không in lại.. „Trong thời
gian 1956-1957, là một trong những người thành lập tờ Nhân
Văn, Có các bài phê phán giới lãnh đạo văn nghệ lúc bấy giờ,
ông bị cấm sáng tác cho đến khi qua đời năm 1959 tại Hà Nội.
Theo lời kể lại, người con trai của ông, (Phan Thao) khi đó
là một cán bộ đảng, đã không dám đến dự đám tang cha mà chỉ
cải trang làm một người tình cờ, dắt xe đạp đi trên vỉa hè
trong lúc đám tang đi dưới lòng đường. Trong nhiều thập niên
sau đó tên tuổi ông bị lãng quên và cho đến tận bây giờ, sự
nghiệp báo chí của ông cũng ít được giới thiệu.“(2) Trong
cuốn „Quảng Nam đất nước và Nhân vật“ của tác giả
Nguyễn Q Thắng cũng bỏ quên phần nầy. Chúng ta cần nhìn lại
Văn học trong nước ngày nay .
Đà Nẵng không còn ăn mày lang
thang, nhưng tiềm năng kinh tế phát triển chỉ khai thác về
du lịch các nơi như : Non Nước, Mỹ Khê, Nam Thọ, Bãi Bắc,
Thanh Bình, Xuân Thiều, Nam Ô, Liên Chiểu, Làng Văn, Hải
Vân, Bà Nà... Dù ở Hoà Khánh có hãng lắp rắp xe hơi nhưng
hoạt động còn giới hạn, nhìn chung về công nghiệp chưa phát
triển mạnh để mang lại đời sống vững chắc và tiến bộ hơn.
Theo tin đài VOA bản tin ngày 30/12/ 2003
tường thuật về dự án xây dựng một trung tâm giải trí kiểu
Las Vegas trị giá một tỷ đôla, sẽ chiếm một diện tích 1112
mẫu tây ở tỉnh Quảng Nam, trung tâm giải trí này được sự hỗ
trợ của các công ty Global C&D Inc. và Lehman Brothers Inc.
Xây dựng gồm các khách sạn loại sang từ 8 đến 10 ngàn phòng,
4 sòng bạc, một sân golf, một khu nhà ở và một trung tâm hội
thảo... Phát triển về du lịch tuy tạo thêm công ăn việc làm,
nhưng cũng kéo thêm những tệ đoan xã hội !! ca dao có câu
„cờ bạc là bác thằng bần, cưả nhà
bán hết ra thân ăn mày „
Đà Nẵng ngày nay cũng nhiều vũ
trường, quán cà phê, bar..phát triển nhiều hơn thời quân đội
Mỹ .. giới trẻ các cô cậu tập làm người lớn chơi từ A đến Z
chưa bao giờ kết thúc trước khi trời sáng. Trên đường Thống
nhất. là Vũ trường dành cho những gã trai tóc dài, những cô
gái váy ngắn áo hai dây uốn éo trong tiếng nhạc ngoại quốc
bốc lửa và nhức óc, giá một chai Heineiken 50.000 đồng,
thuốc Marlboro của Mỹ chính cống mỗi gói 40.000 đồng !!
Đời sống thanh bình không còn nghe tiếng đại
bác đêm đêm dội về thành phố, hay những đêm pháo kích bằng
hoả tiển 122 ly về giết chết người thành phố ! Thế hệ chúng
ta 30 năm về trước, lo học đâu biết đến chuyện ăn chơi phù
phiếm cuộc đời, nhưng ngày nay một phần tuổi thơ Đà Nẵng
thân yêu của chúng ta, đã và đang tiêu huỷ cuộc đời trong
men rượu, thuốc lá ....!!
Gặp lại các bạn học cùng ăn tối ở
Kim Đô, nơi nầy thiết trí mới mẻ sang trọng, tất cả đều màu
đỏ, các cô phục vụ mặc „xường xám đỏ“ giống Tàu,
nhưng thức ăn hoàn toàn Việt Nam. Chúng tôi có nhiều thì giờ
tâm sự, có nhiều người đã vào Webe site do cựu học sinh
trường Phan Châu Trinh thực hiện tại Hoa Kỳ, phổ biến giao
lưu với nhiều thế hệ .
Hơn 50 năm thành lập trường, đã đào tạo ra
nhiều nhân tài từ trong nuớc cho đến hải ngoại. Các bài viết
trên Internet và những tác phẩm của Giáo sư Trần Gia Phụng
có nhiều ý kiến khác nhau, tùy theo quan niệm của mỗi người.
Tôi tôn trọng không bàn cãi thêm vì lý do an ninh cho mình.
Đêm đầu tiên ở Đà Nẵng thời tiết nóng, nhờ cơn mưa nhỏ giọt,
không khí dể chịu hơn, đường phố bớt buị, Đà Nẵng cũng đông
người, đông xe gắn máy. Lái xe dọc theo bờ biển từ Thanh
Bình đến Nam ô, Liên Chiểu 16km đang xây dựng Hầm, đường bộ
Hải Vân sẽ hoàn tất vào cuối năm 2004. Do các Liên danh
Nippon Koei Co. Ltd. (Japan) và Louis Berger International
Inc.(USA) hợp tác với Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT-TEDI
(Vietnam). Đường dài 12.182m, bao gồm đoạn hầm 6.274m, 8 cầu
tổng cộng 1.635m và khu vực đường bộ 4.273m. Kinh phí :
127.357.000,USD (tài liệu qua đồ án xây dựng)
Buổi sáng tôi dậy sớm từ cửa sổ nhìn xuống
đường phố vắng, vài ba người đang chạy bộ, dưới những hàng
cây xanh.. Tránh thời tiết nóng phải đi sớm trong lúc người
ta còn ngủ, tài xế đã đến đưa gia đình chúng tôi tìm mộ phần
ông bà Nội các cháu, Gia đình chúng tôi quỳ trước mộ ông bà
Nội, Cha mẹ đặt những cành hoa Hồng, Cúc vàng, đốt nén nhang
thơm mùi trầm, nước mắt và mồ hôi tôi nhỏ xuống mộ bia !!
Từ Đà Nẵng lên Đò Xu là khu Văn
hóa du lịch đẹp, dọc theo sông là những khu giải trí, con
đường nối dài đến Cẩm Lệ đang tái thiết, công trường xây cất
ở chợ Đò Xu rộng lớn nhiều xe cơ giới, cần trục đang làm
việc ồn ào. Mặt trời chưa lên cao đến Ngã 3 Hoà Cầm qua cầu
Đỏ rồi Miếu Bông, hai bên đường ruộng lúa xanh tươi, làng
mạc là những ngôi nhà ngói đỏ khang trang chung quanh là
những bờ chuối xanh um, trên con đường làng có những chiếc
xe bò đang tải chuối rau, những vườn trồng thuốc lá còn thấp
thẳng tắp từng hàng đẹp mắt. Thanh Quít vắng lặng như xưa,
các mộ trên đồng lúa hai bên đường không gì thay đổi, người
dân vẫn gánh hàng trên đôi vai đi trên bờ ruộng nhỏ.
Vĩnh Điện có các cửa tiệm bán nước giải
khát, cam, bưởi, chả, dừng xe mua hoa tươi và nhang, những
người bán chả đến mời, chả gói lá chuối còn nóng bốc mùi
thơm tiêu tỏi, giá chỉ 6000 đồng VN một chục. Mở một cái
phần lá nhiều hơn thịt nhưng đượm hương vị quê hương, chúng
tôi mua hết rổ người bán vui mừng... gần cầu Mống hai bên
đường nhiều quán bán bê thui, mì Quảng, người ta đồn chỉ có
bê thui cầu Mống ngon, nhờ các con bê ăn cỏ non ở khu Gò Nổi
?
Các tiệm bán đồ đồng, thủ công nghệ của làng
Phước Kiều theo nghề cha truyền con nối, thời Phong trào Duy
Tân đã được các Giáo sĩ truyền giáo Âu Châu dạy cách nấu và
đúc đồng thành sản phẩm đủ loại, phục vụ tế lễ, hội hè, được
bày bán trên những cái kệ như: lư hương, chuông đồng,
chiêng, phèng la, chân đèn, bình để cắm hoa..màu đồng vàng
sáng chói trong ánh nắng bình minh.
Các chuyến đò thi nhau rước
khách, chạy qua mặt rất nhanh, những đoạn đường trên vắng
cảnh sát giao thông ? Qua cầu Mống giòng sông nước cạn, để
lộ những nông cát trắng, xuôi dòng vài chiếc ghe nhỏ, dọc
đường nhiều tiệm sửa, vá xe, xa xa là những lũy tre già, vài
ba con trâu đang ung dung gặm cỏ, Nam Phước, cầu bà Rén chợ
sáng đông người, chiếc xe chở nón lá cao cả thước nhà gỗ lợp
ngói đỏ có gác, tránh mùa lũ lụt nước ngập lên cao..khoảng
đường từ cống Ba Lố thưở xưa xe đò thường bị giật mìn, bên
đường còn những cái Am nhỏ thờ oan hồn người chết . Một dấu
tích còn lại cái thời người đi xây đụng, kẻ thì
phá hoại đặc mìn !!
Đến Mộc Bài, tôi nhớ lại buổi sáng năm 1971
xe nhà binh GMC chở đầy lính Điạ phương quân chạy qua và
dừng lại, người sĩ quan da sạm nắng, đội mũ sắt, mặc áo giáp
xuống xe. Là bạn thời học sinh không ngờ gặp nhau nơi đây,
hắn hành quân trách nhiệm vùng nầy.. súng AK từ bià làng bắn
ra nghe vun vút. Chúng tôi chia tay, lính theo hàng ngang
tiến vào làng...lần nầy trở lại nơi đây nhìn những mô đất có
những ngôi mộ bia xanh cỏ, nhớ về bạn xưa giờ nầy ở đâu ?
theo diện HO hay đã chết trong trại cải tạo
Đến Hương An rẽ vào tỉnh lộ đi
Quế Sơn, đường được tráng dầu hắc mỏng phần chính giữa, hai
bên bị soi mòn nhiều đoạn trông giống như miếng da bò, đây
là con đường nhiều máu và nước mắt, thời chiến hai bên
thường giao tranh. Quân đội Hoa kỳ cũng đổ máu rất nhiều
trên chiến trường Quế Sơn. Thời gian thay đổi „biển dâu
biến thành ruộng đồng“ khó nhận ra nơi nào ga Phước Chỉ,
cầu chợ Đuộng, chợ Đàn.
Quận lỵ Quế Sơn chung quanh chập chùng đồi
núi, tôi không ngờ quận lỵ trở thành thị trấn nhỏ. Nhà cửa
xây cất theo kiến trúc mới, biệt thự có đủ cây kiểng, hồ
nước.
Dì tôi 86 tuổi tóc bạc trắng như tơ giống mẹ
tôi, trong chiếc áo dài lụa màu lam nhạt, chuỗi ngọc xanh
màu lý, khoẻ mạnh, nhớ về mẹ nước mắt tôi chảy dài không nói
được nên lời... Cả tuần Dì ít ngủ hơn, mong gặp gia đình tôi
về thăm lần đầu. Vùng quê với lũy tre xanh, các vườn trồng
miá, sắn và cây dâu nuôi tằm, nhà đều lợp ngói, người ta
tiết kiệm nhiều năm làm nhà để mùa Đông bớt giá lạnh mưa
nhiều . Cái vui của nhà quê có khách lạ những đàn chó sủa từ
đầu làng đến cuối xóm, Tháng tám đồng ruộng thường khô, trơ
gốc rạ vàng úa nhưng nay có đập Phú Cốc/ Phú Ninh đem nước
về, nên vụ lúa hè được thực hiện, đồng lúa xanh thơm mùi lúa
sắp trổ bông. Đèo Le nơi có suối nước nóng, được làm địa
điểm du lịch và tắm nước khoáng
Hội An trầm mặc bên dòng sông Thu Bồn, ghe
thuyền tấp nập và đậu ở bến sống cuối chợ, chợ Hội An bán đủ
các loại hàng hoá thổ sản, Nhiều tiệm bán các hàng kỷ niệm
thêu, lụa gỗ chạm, điêu khắc công phu, gốc cây đa to rễ
chiếm khoảng lớn bên chợ nơi đó không còn bán guốc gổ như
xưa
Phải mua vé vào các nơi như chuà Cầu, chùa
Ông, chùa Tàu... đường Phan Châu Trinh gần đình Cẩm Phô, nơi
bán lụa nổi tiếng Quảng Nam. Trình bày các tiến trình nuôi
tằm qua từng giai đoạn .. thành kén ươm tơ, dệt luạ, Các
toán nữ thêu tranh trên lụa rất đẹp, đàn ông khắc gỗ làm
khung bánh in, các tượng
Nhà sách Rạng Đông ngày xưa nay bán đồ gỗ
điêu khắc, đối diện là tiệm Cao lầu sàn nhà sạch sẽ không
bỏ rác lung tung. Khung cảnh yên lặng, trên bàn có giấy lau
miệng, các ống đựng đũa sạch, nhưng Cao lầu thiếu hương vị
đậm đà. Người ta nói Cao lầu trước đây phải dùng loại tro
nấu từ Cù Lao Chàm, ngâm gạo thì mới tạo được độ giòn, dẻo
khô đặc trưng của sợi cao lầu. Vì tro củi Cù Lao Chàm chứa
nhiều chất muối chăng?
Nước xay gạo phải là nước giếng Bá Lễ, một
giếng nước rất nổi tiếng về độ không phèn. Có thể giếng Bá
lễ mùa hè thiếu nước để nấu và biến chế Cao lầu ? chúng tôi
ghé giếng Bá Lễ nằm trong xóm nhỏ sau lưng tường nhà, giếng
hình vuông cạn đáy, không sâu, mạch nước chảy chậm ! đủ múc
vài thùng nước .
Tòa hành chánh tỉnh nay là Khách
sạn sang trọng, chùa Long Tuyền chỉ còn lại duy nhất hòn non
bộ, tất cả đều đổi mới, tu sửa (xây mới)10 năm về trước, màu
sắc kiến trúc toàn gạch và bê tông,.những hàng cây chay rợp
bóng mát, hàng sứ nở hoa trắng cổ thụ còn rất ít!. Chùa Viên
Giác, Chuà „Tỉnh giáo hội xưa“ không thay đổi, những bàu rau
muống xanh tươi. Viếng Ngũ Hành sơn mong tìm lại một thoáng
hương xưa, nhưng tất cả đã bay vào dĩ vãng xa xôi.. (xem các
bài Hội An Quảng Nam, Ngũ Hành Sơn và Đường về Quê
hương)
Trên những nẻo đường về, tôi có dịp tiếp xúc
đời sống trên cánh đồng lúa, bên giòng sông, hiểu phần nào
nếp sinh hoạt của người lao động không thay đổi, nông dân
vẫn cày ruộng với con trâu, thợ nề chuyền tay nhau những cái
rổ đựng cát, sạn, từng viên gạch, không có mũ, giày dép an
toàn lao động. Ngư dân đánh cá, thả câu với chiếc thúng
chai, những chiếc ghe cũ không tiền tu sửa... Cữu Long mang
phù sa về vun bón ruộng vườn, nhưng 2 bên bờ còn những căn
nhà lá đổ nát, trẻ em đi chân đất, quần áo rách tả tơi, thất
học.. chính quyền không khuyến khích bảo vệ môi sinh, dân cứ
bỏ rác trong túi ny lon vứt xuống sông trôi lềnh bềnh, rồi
người ta cũng lấy nước từ sông lên ăn uống vv.. Người đi, kể
ở lại đổi thay theo sông nước
“Khách có người yêu sống trên sóng nước.
Đã lâu
rồi nay có dịp trở về thăm.
Nhưng
thuyền kia đã rời sang qua bến mới.
Khách
buồn lòng quay lại chốn xa xăm !”
Đệ nhị thế chiến chấm dứt
(1939-1945) nước Đức bị chia đôi hai miền Đông-Tây, nhưng
chỉ gần 20 sau Tây Đức đã phục hồi kinh tế trở thành cường
quốc. Chiến tranh lạnh chấm dứt ngăn cách Đông-Tây.
Ngày 22.12.1989 cổng Brandenburger mở cửa
thông thương hai miền và thống nhất đất nước ngày 3.10.
1990, không có trại cải tạo hay trả thù, như ở Việt nam sau
ngày 30.4.1975.
Đời sống Việt Nam tuy thay đổi nhưng mức thu
nhập mỗi năm, bình quân tính theo đầu người hơn 450 USD. Nếu
so với các quốc gia khác, (Thái 2.040 $ Singapore 25.500 $,
Phi 1.010 $;Mã Lai 3.730$ ) Đời sống người Việt còn nhiều
vất vả lạc hậu, xã hội Việt Nam còn giống như Phi Luật Tân
thời Marcos, Nam Dương thời Suharto và các nước cựu cộng sản
ở Đông Âu và Liên sô.
Việt Nam bây giờ người ta thường nói „mọi
việc đều giải quyết bằng tiền“ trong xã hội nếu dựa trên
thế lực đồng tiền, kẻ nào nắm tài sản Quốc gia sẽ là người
quyền lực nhất.. Người nghèo thì nghèo tận cùng xã hội. (Thống
kê của Liên Hiệp Quốc hồi đầu tháng 07-2003 hiện vẫn còn 30%
hay 24 triệu người Việt Nam sống bên dưới mức nghèo khó.
Khoảng 75% người dân Việt Nam sống ở các vùng nông thôn và
rất thiếu các tiện nghi văn minh căn bản.)
Là người Việt Nam, không một ai không cảm
thấy đau lòng với cuộc sống đó, Người dân mơ ước đời sống
tốt đẹp hơn, nhưng 28 năm qua cứ âm thầm xuôi theo mãi dòng
đời !!
Munich mùa thu năm 2003