MÙA XUÂN VIỄN XỨ

« Năm mới đừng để vợ la

                                    Ðừng chơi cờ bạc mà ra bót nằm

                                    Chi bằng đi lễ Lăng Ông  

                                    Ðầu xuân năm mới xin xăm cầu tài

                                    Mồng một đi lễ Lăng ông

                                    Cầu anh đắc lộc bằng trăm ngày thường »

                                                            (lời ban nhạc AVT)

 



           

Những cành hoa tuyết

  

Thời gian trôi qua xuân lại trở về, Mùng Một tháng Giêng mở đầu một năm, mọi người với niềm tin và hy vọng năm mới về với những thay đổi tốt lành hơn năm cũ. Chúng ta làm kiếp người lưu vong, với tuổi đời chồng chất thì lòng thương nhớ cố hương và hướng về nguồn nơi chôn nhau cắt rún càng nhiều hơn, nhất là những ngày trời se lạnh. nhớ lại thời thơ ấu, những ngày cuối năm cùng mẹ ngồi bên bếp lửa hồng cạnh nồi bánh Tét, bánh chưng sôi sùng sục,

 

 Tết theo truyền thống văn hóa Việt Nam, cũng là dịp để chúng ta tưởng nhớ về ông bà tổ tiên, nhắc nhở con cháu về cội nguồn của giòng họ, của dân tộc như : nước có nguồn, cây có cội, chim có tổ, người có tông. Thế hệ trẻ trưởng thành ở hải ngoại không trải qua những kỷ niệm đẹp và chưa làm quen với nhiều phong tục, sinh hoạt trong những ngày xuân  bên Việt Nam. Năm hết, Tết đến” bên quê nhà là dịp nghỉ ngơi, gia đình đoàn tụ. Tháng chạp về mọi người dù giàu, nghèo cũng lo chuẩn bị mua sắm, trả nợ, không để năm mới người ta đòi nợ thì xuôi cả năm như ca dao : 

 

Khôn ngoan đến nhà quan mới biết

Giàu khó ba mươi tết mới hay

 

   Tết Tây hay Tết âm lịch mỗi quốc gia sinh hoạt có nhiều nét về văn hoá khác biệt. Ngày 23 tháng chạp ở Việt Nam có tục lệ cúng đưa ông Táo (1) về trời, dù ngày nay người ta xài bếp ga hay bằng lò điện, hình ảnh ba ông Táo chỉ còn lại ở vùng quê nào đó mà thôi. Nhưng các Báo Xuân đều có bài Sớ Táo quân ở trang đầu để mừng xuân, thần Táo tâu trình Thượng Đế chuyện trong năm dưới trần gian lắm bon chen, Con người phải chạy đua hụt hơi theo đời sống, chiến tranh, độc tài, tranh dành quyền lực, thiên tai nghèo đói...

            Ngày 23 tháng chạp tiễn Táo Quân về trời, các cụ đã nhắc nhở con cháu chọn đốn cây tre tốt, cao để dựng nêu. Cây nêu cao độ 4 mét, được trảy bỏ nhánh, chừa đọt có lá, treo một cỗ mũ nhỏ và một tảng vàng buộc ngang thân cây cao, có nơi treo trên ngọn mấy chiếc khánh bằng đất nung, gió thổi mạnh chạm vào nhau kêu leng keng.Trồng nêu để trừ ma qủy không dòm ngó, quấy nhiểu. Dưới đất người ta vạch những hình cung tên bằng vôi để ngăn không cho ma quỷ đến quấy phá gia chủ. Sở dĩ phải trồng cây nêu là vì cây càng cao thì bóng của nó chiếu xuống đất càng rộng, càng to hơn ngày 30 dựng nêu và đến mùng 7 thì hạ nêu. Ngày nay phong tục đó chỉ một vài vùng quê còn giữ, tục dựng nêu bây giờ ít phổ thông, dựng nêu để trừ qủy cũng giống như lễ Halloween của người Celt thời cổ Ái Nhĩ Lan, thì 31 tháng 10 là lúc chính thức chấm dứt mùa hè, chấm dứt mùa của sự sống dương gian, vào ngày này những hồn ma vất vưởng chết trong năm đó sẽ trở lại trần thế tìm một người nào đó mà nhập xác để còn được tồn tại sau khi chết. Người dương thế thì lại không muốn bị ma bắt hồn nên đến tối ngày 31 tháng 10 họ tắt đèn, tắt bếp lửa để cho nhà cửa lạnh lẽo như cõi âm. Họ còn mặc quần áo giả trang cho lẫn lộn với đám ma quỉ và khua động khắp xóm làng để đuổi tà ma ..

Tuy nhiên Việt Nam ngay nay các khu vui xuân có khi còn dựng nêu bên cạnh cờ đại, cờ phướn mục đích giới thiệu nét biểu tượng độc đáo của ngày Tết cổ truyền dân tộc. Chiều 30, mọi nhà chuẩn bị mâm cỗ để cúng rước ông bà về chung vui với con cháu trong 3 ngày Tết. Tối 30 mọi người đều về nhà để kịp đón giao thừa.Trong gia đình, người lớn bên tách trà thơm, chờ giây phút thiêng liêng của đêm cuối năm. Theo quan niệm của người xưa, có sinh thì có tử, có bắt đầu thì cũng có lúc chấm dứt.. Thưở xa xưa tin rằng mỗi năm có một vị thần Hành Khiển coi việc nhân gian, mỗi vị có tên riêng với một Vương hiệu, và cũng gọi là Đường-Niên Chi-Thần. Có 12 vị Hành khiển luân phiên kể từ năm Tí đến năm Hợi hết năm nầy sang năm mới một vị Hành Khiển khác thay thế, lễ Trừ tịch tiễn và đón các vị Hành Khiển của năm mới và cũ,, đồng thời cầu cúng cả bản cảnh Thành Hoàng và Thổ điạ Thần kỳ (theo đất lề quê thói) . Đốt một tràng pháo chuột đì đẹt nổ (2) tống cựu nghinh tân. Tiếng pháo nổ giúp vui cho ngày Tết, làm gia tăng thêm sự hân hoan, phấn khởi của mọi người. Xua đi những phiền muộn của năm cũ. Tiếng pháo làm cho ngày xuân thêm tưng bừng và năm mới thêm nhộn nhịp. Sáng mồng Một người lớn tuổi thường dậy sớm cúng kiến ông bà, trẻ con lăng xăng với bộ quần áo đẹp nhất, mừng tuổi chúc thọ ông bà nhận tiền lì xì. Theo  sách vở giải thích hai chữ "lì xì" tựu trung là "tiền mừng tuổi". Cuốn từ điển thời nay do Viện Ngôn ngữ học, Trung tâm Từ điển học chẳng hạn, mục từ lì xì giải thích: "Lì xì là mừng tuổi (bằng tiền). Tiền lì xì cho các cháu ngày mùng một Tết". Lì xì là lợi thị, đọc theo âm Quảng Đông, Triều Châu thành "Lê - i - xị", chỉ số tiền được cho, tặng trong các dịp đầu năm.

Ngày Tết ở Việt nam bàn Thờ khói hương nghi ngút, ánh đèn lung linh huyền ảo. Mâm trái cây sản vật của quê hương, nào xoài, mãng cầu, đu đủ, vú sữa, quýt, nhãn...thêm hai trái dưa hấu lớn, cặp bánh chưng, bánh tét còn thơm mùi lá chuối. Cành mai vàng hoặc cành đào đặt trước bàn thờ nở nụ xinh tươi, treo những chiếc thiệp  xuân, những chậu quốc sai trái màu vàng, những cánh hoa Quỳnh, hoa Thủy Tiên. Mai vàng thường nở rộ hương thơm thoang thoảng, hoa đào thì đẹp nhưng không có mùi hương. Màu vàng đối với người dân là tượng trưng cho mầu cao quý biểu trưng cho sự thịnh vượng, phát đạt, huy hoàng, hoa mai lâu tàn, sau khi bông rụng hết, cành nhánh lại mọc ra những chiếc lá xanh tươi mơn mởn. Hoa mai thuộc loại hoa rừng ở các tỉnh miền Trung, từ Quảng Nam, Đà Nẵng đến Khánh Hòa và nhiều người đã bỏ công nghiên cứu lai giống, ghép mai làm Bonsai

Tết về mọi người, hướng đến một tương lai tốt đẹp, làm ăn phát đạt, thịnh vượng.  những ngày Tết từ Thành thị đến Thôn quê người Việt đều có những sinh hoạt giống nhau có đủ : thịt, cá, trái cây bánh mứt, trà nước tùy theo từng địa phương. Theo cách phát âm của người Nam thì những tên của trái cây như : mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài tạo thành câu "Cầu dừa đủ xài", (cầu vừa đủ xài). Vì vậy mâm hoa quả ngày Tết mang ý nghĩa mong ước của mọi người được no ấm đầy đủ trong năm mới. Người Nam thường kho thịt heo ba rọi với nước dừa Xiêm,  để ăn với dưa chua cũ kiệu.                   

                        „Thịt mở dưa hành câu đối đỏ

Nêu cao pháo nổ bánh chưng xanh“

Ở Quảng Nam còn có thêm bánh tổ (3), bánh in là những đặc sản không thế thiếu trong ngày Tết, nói chung Tết  phải có rượu „vô tửu bất thành lễ“, Đầu năm con cháu đi mừng tuổi ông bà nội, ngoại thường là chai rượu đế, trên cổ chai treo cặp nem. „Nem chả Hòa Vang, bánh Tổ Hội An... thơm rượu Tam Kỳ „

Bánh chưng ở miền Bắc (4), tại miền Trung và miền Nam  thì gói bánh tét chứ không có bánh chưng, ngoại trừ ở các nơi thị tứ lớn như Huế và Sài Gòn, Đà nẳng thì có bán cả hai thứ bánh  trên

                       

 Phong tục ngày xưa từ giao thừa trở đi, người ta kiêng cữ nhiều việc, không cãi vã lớn tiếng những lời gắt gỏng, những hành động, việc làm thô lỗ như chửi mắng, đánh nhau. Dù có hiểu lầm, thù oán, đố kỵ trong năm cũ thì đến ngày Tết gặp nhau cũng đều hỷ xả giữ hoà khí vui vẻ. “Giận đến chết, ngày Tết cũng vui” Không động đất, không quét nhà, xách nước quét rác (5).. lệ xông nhà cho rằng người “đạp đất” đầu năm có ảnh hưởng đến thời vận làm ăn, sức khoẻ và hạnh phúc gia đình trong cả năm nên gia đình nào cũng mong muốn người “tốt vía” nhanh nhẹn, đứng đắn đến xông nhà ngày mồng Một Tết. Tính tình xấu của người “đạp đất” cũng có thể làm chủ nhà bị xui và tai vạ cả năm. ?? Tục lệ vẫn còn lưu giữ cho đến nay tại các điạ phương,  năm qua vì bệnh dịch cúm gà kéo dài, có thể thị trường Tết Việt Nam khang hiếm gà vịt, và xuân về thường thiếu tiếng pháo 

Người Tàu ở Chợ Lớn ngày Tết thường dùng món canh nấu bằng rong biển để ăn lấy hên đầu năm. Loại rong biển nầy người Hoa gọi là “phát thái” có nghĩa là rau tóc tiên, âm Quảng Đông gọi là “pát-xòi”, đồng âm với chữ “Phát tài” . Họ không ăn bánh chưng, bánh tét như người Việt. Tết thường múa lân-sư-rồng. Họ tin tưởng phải đốt tiền giấy và vàng thỏi bằng giấy cho ông bà, tổ tiên lấy tiền xài ở dưới âm phủ. Đốt cả quần áo, xe cộ, nhà cửa !  Hàng năm phố Hàng Mã Hà Nội tấp nập người mua các món hàng về cúng và đốt .Tạp chí Kinh tế Viễn đông ở Hồng Kông năm qua loan tin dân chúng ở Hồng Kông vẫn được đốt vàng mã khói lên nghi ngút..

Những tục lệ có tính cách mê tín, dị đoan. Nhiều gia đình người Việt cũng ảnh hưởng mua hàng mả cúng và đốt trong dịp tế lễ. Những người đốt vàng mã với tấm lòng thành kính. Họ sẽ cảm thấy trong lòng an vui hơn, khi bày tỏ lòng biết ơn tổ tiên. lúc cha mẹ còn sống đã không phụng dưỡng đầy đủ. Đốt vàng mã cũng giúp cho tấm lòng họ được nguôi ngoai. bớt đi những ân hận, Cũng như những người đi hái lộc đầu năm, lễ Chùa phải đốt cả bó nhang.. tự do của mỗi con người phải tôn trọng, miễn không gây phiền phức cho người chung quanh.

 Thời học sinh thường làm Báo Xuân, dự thi văn nghệ tình thầy trò rất cỡi mở gắn bó một kỷ niệm khó quên. Mỗi địa phương có bản sắc văn hoá đặc thù riêng trong những dịp xuân về như : hát Bộ, chơi Bài-Chòi, Tôm-Cua-Bầu-Cá, Tài-xiểu, đá-Gà, đánh-đu .. trẫy hội Chùa Hương. Ở Quảng Nam nhiều nơi còn Hát Bộ như một truyền thống (đoàn hát là bà con, anh em con cháu). Những ngày xuân làm rạp hát trước các đình làng để trình diễn, tiếng trống chầu vang dội khắp nơi, Hội Bài-Chòi ở Bình Định được phổ biến rộng đến các tỉnh miền Trung.

  Miền Lục Tỉnh thích Cải lương trước năm 1975 phong trào các phim tình cảm, lả lướt lãng mạn Tây phương, phim Kiến Hiệp võ thuật Trung Hoa chiếm thị trường thành phố, các đoàn Cải lương một thời nỗi tiếng như : Tiếng-Chuông-Vàng-Thủ Đô, Hương-Muà-Thu , Thanh-Minh-Thanh-Nga ...phải lưu diễn các tỉnh miền Tây các chợ, Đình làng đều có thể làm rạp  và hát suốt cả tháng Giêng.    

 Tết ở Tây phương không vui nhiều, dù đời sống phồn vinh đầy đủ tiện nghi, nhưng ngày Tết khó tìm lại không gian và thời gian như ở quê nhà. Vì tết Âm lịch rơi vào ngày   trong tuần, con cháu đi học, đi làm nếu mình nghỉ một ngày phép Mùng Một ở nhà cùng vợ đi chợ, nấu cúng trên bàn thờ có nhang thơm mùi trầm, đầy đủ rượu, thịt, bánh Tét, mứt, trái cây nhập cảng, nhưng cảm thấy buồn thiếu hình ảnh đại gia đình những người thân thương trong gia đình, bà con dòng tộc và bạn bè xưa .

 Người Việt tị nạn ở Đức gồm hai thành phần „Thuyền nhân“ có từ năm 1976-1982 khoảng 40.000 ngàn, „Tường nhân“ là những người  Việt sau khi các nước CS Đông Âu sụp đổ từ năm 1989-1993 hơn 80.000 người „vượt tường“ sang phần đất phiá Tây xin tị nạn và được phép lưu trú, Người Việt  ở phiá Tây (Tây Đức) sống rải rác khắp nơi không có những chợ Việt Nam sầm uất như ở Hoa Kỳ, Pháp hay các quốc gia khác trên thế giới, nhưng trong dịp Tết Cộng Đồng Người Việt các địa phương thường tổ chức văn nghệ mừng xuân, dù sinh hoạt cây nhà lá vườn tạo cơ hội để đồng hương gặp gở, quyên góp tiền giúp đỡ thương phế binh VNCH bị bỏ quên sau cuộc chiến, giúp trẻ em nghèo khó bên quê nhà.. dù ở Đức thời tiết quá lạnh nhưng các bà thường mặc áo dài !  Ngày Tết trong gia đình sinh hoạt ấm trên bàn thờ đầy đủ trái cây, bánh mức, hạt dưa..

 

 Từ ngày 30. 4.1975 đã gần 30 năm chúng ta làm người viễn xứ. Người Việt khắp năm Châu đã hội nhập vào xã hội mới, những người lớn tuổi dù có một chút nào khác biệt về tâm trạng Mentality/Mentalität, nhưng người Việt sống làm việc chuyên cần tạo dựng được sự nghiệp thăng hoa từ thành công đến tột đỉnh vinh quang. các diã DVD của Asia thực hiện giới thiệu những người Việt Nam thành công trên mọi lãnh vực, có hàng trăm Website phát huy Văn hoá và Khoa học, độc lập không vụ lợi bồi bút, tuyên truyền lệ thuộc một thế lực nào,  đó là niềm vui và tự hào dân tộc.

Nhìn chung người Việt sinh sống hải ngoại đi làm hay thất nghiệp, đời sống vật chất cao, không phải vay nợ, trả nợ cuối năm hay  lo ăn trong ba ngày Tết..  Có thể lấy vài ngày nghỉ ở nhà để cúng Tết nhớ Tổ tiên ông bà cha mẹ, là tục lệ tốt đẹp của người mình. Người Việt Nam xưa nay luôn giữ tục lệ thờ cúng Tổ tiên, ông bà, cha mẹ. „thờ cúng tổ tiên” là biểu thị lòng nhớ ơn của con cháu đối với ông bà, không ai tranh cãi, từ xưa đến nay không có Tôn giáo nào cấm việc thờ cúng Tổ tiên ông bà. bởi vì Tôn giáo có người tin hay không tin, nhưng Thờ cúng ông bà cứ duy trì mãi, thế hệ này qua thế hệ khác

 Cộng Đồng người Việt ở Đức nếu so với người Việt tị nạn ở Hoa Kỳ, thì ở đó thuận lợi hơn, đông người, xã hội đa văn hoá thời tiết nắng ấm, nên những ngày Tết giống Việt Nam, Thời gian và không gian ở Hoa Kỳ làm cho mọi người không có cảm giác ăn Tết xứ người, cũng có Hội chợ cuối năm được quyền đốt pháo để tống cựu nghinh tân, khắp nơi đều có cờ vàng tung bay là biểu tượng của người Việt ra đi tìm tự do, Nguời ta kéo nhau đi Chùa, nhà Thờ lúc nửa đêm và trẻ con cũng được lì xì ngày đầu năm. Tết ở Hoa Kỳ vui và đầy đủ chẳng khác gì ở Việt Nam. Những đòn bánh tét, bánh chưng gói lá chuối xanh, những lọ dưa món, hột dưa đỏ màu, những hộp mứt thơn ngon, cành đào đỏ, hoa mai vàng kiêu sa...Los Angeles, Houston, San José … thật vui nhộn, Qua báo chí đài phát thanh và Tivi tường trình sinh hoạt người Việt ở Hoa Kỳ luôn giữ đầy đủ truyền thống Tết, chắc chắn truyền thống người Việt dù xa xứ nhưng luôn luôn trường tồn, ngày xưa Tổ tiên chúng ta bị ngàn năm Bắc thuộc, gần 100 nô lệ nhưng bản sắc Văn hoá người Việt không bị đồng hoá.

Đầu năm những người lớn tuổi đôi khi thích bói Kiều, để luận bàn việc tốt xấu trong năm tới, các bà, các cô tin về bói toán xin xăm, nên các Chùa như Lăng Ông Bà Chiểu các thầy bói thường lợi dụng vế lý số, đoán vận mệnh...dù ngày nay đời sống văn minh, nhưng không tránh khỏi người nhẹ dạ tin lời thầy bói nói láo ăn tiền :

Số cô chẳng giàu thì nghèo

Ngày ba mươi tết thịt treo trong nhà

Số cô có mẹ có cha

Mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông

Số cô có vợ có chồng

Sinh con đầu lòng không gái thì trai

                                  Ca dao

 

            Những kỷ niệm đã đi vào quá khứ xa khơi, nhưng mỗi dịp xuân về nghe các nhạc, thi phẩm về xuân lòng mình cũng cảm thấy nao nao, trước những năm 1975 người dân miền Nam đều mơ ước hòa bình, dù những lần ngưng ngắn hạn cũng đem lại cho mọi người một niềm vui và những lời chúc mừng....

 

                        Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi

Mừng anh nông phu vui lúa thơm tươi

Người thương gia lợi tức

Người công dân ấm no

Thoát ly đời gian lao nghèo khó...

.....

Chúc non sông hoà bình, hoà bình

Ngày máu xương thôi tuôn rơi

Ngày ấy quê hương yên vui

Đợi anh về trong chén đầy vơi...

 

Hãy chúc ngày mai sáng trời tự do

Nước non thanh bình

Muôn người hạnh phúc chan hoà

Ước mơ hạnh phúc nơi nơi

Hương thanh bình dâng phơi phới...

                                            Ly rượu Mừng Phạm Đình Chương

 

 Thưở ấy người lính chiến ở những tiền đồn heo hút ăn gạo sấy, nhưng vẫn vui xuân trong trách nhiệm và bổn phận làm trai thời loạn. Những lá thư cuả các em học sinh gởi đến  chia xẻ một nỗi buồn xa vắng đêm xuân, món quà tinh thần hậu phương an ủi người lính không thể về đoàn tụ trong những ngày xuân,

 

Con biết không về mẹ chờ em trông

Nhưng nếu con về bạn bè thương mong

Bao lớp trai hùng chào xuân chiến trường

Không lẽ riêng mình êm ấm

Mẹ ơi con xuân này không về…

                            (Xuân Này Con Không Về) của Trịnh Lâm Ngân.

 

 

Gần 30 năm xa quê hương nhưng các con của mẹ Việt Nam chưa về quê ăn Tết, nhưng luôn luôn tôn trọng danh dự và trách nhiệm không bao giờ phản bội Quê hương, và tưởng niệm những người đã hy sinh trong cuộc chiến một giai đoạn lịch sử đau thương !! Những ngày cuối năm ở Quê nhà bận rộn đón xuân sang.  Trong đêm Giao thừa huyền diệu sâu thẳm giữa trời đất mênh mông, những cánh hoa tuyết rơi trên khung cửa từ từ tan ra trong gió lạnh, nơi đây chỉ là mùa xuân trong tim, trong lòng của tôi và của độc giả cùng sống kiếp người viễn xứ đang hướng về quê nhà, ước mơ được hoà nhập với những mùa xuân thanh bình trên quê hương của mình, trong cái tình tự dân tộc, dân trí phát triển có đầy đủ các quyền tự do dân chủ để cùng vui với mùa xuân nắng ấm. Thay mặt Ban Biên Tập Khoahoc.net kính chúc độc giả  năm mới có đủ Phước - lộc-Thọ và trọn vẹn mọi ước mơ

 

Tham khảo thêm tài liệu

 

 (1)Táo quân là ai?

       Vị Thần này là người hành khiển của Ngọc Hoàng, có nhiệm vụ trông coi, xem xét mọi việc của mỗi nhà. Đến 23 tháng chạp, ông Táo cưỡi cá chép lên Thiên đình cáo việc trần gian trong 7 ngày, đúng giao thừa sẽ trở về nhân gian, vui vẻ làm "Vua xó bếp".  Trong sách Đạo giáo, ông Táo là Thổ công, một trong bộ ba thần nhà: Thổ địa, Thổ kỳ, Thổ công. Về triết lý, sự vắng mặt của ông Táo được coi là biểu tượng sự chết của thiên nhiên trong mùa đông và việc ông trở về là hình ảnh của sự tái sinh, đổi mới. Dân gian còn gọi ông là ông núc bếp, ông đầu rau bếp, để lại tích "Một bà hai ông" cho đời sau. Chuyện kể rằng xưa kia có đôi vợ chồng nghèo. Sau bà bỏ ông lấy một người giàu sang. Ngày kia, có người đến xin ăn, bà chợt nhận ra đó là chồng cũ. Cảm thấy mình không phải, bà đã lao vào bếp tự tử. Ông chồng mới thấy vậy không đành lòng, lao theo. Trước tình cảnh đó, ông chồng cũ thấy mình không thể thảnh thơi nên cũng tự vẫn theo hai người kia. Ngọc Hoàng cảm động trước tình cảm của 3 người, đã phong họ làm Vua bếp trông coi việc nhà. 

(2)Đốt pháo

              Có tích như sau: ngày xưa, trong số các hung thần hay quấy phá người Việt, có một đôi vợ chồng hung thần quỷ quái đạt biệt quỷ quái và dữ tợn. Đó là thần ông A-Ná, và thần bà Na-Á. Những ngày đầu năm, lợi dụng các thần tốt thường phù hộ loài người lên chầu trời, cặp hung thần này quấy phá gấp bội. Không có gì ngăn cản nổi cặp Ná-Á ngoại trừ ánh sáng và tiếng ồn ào. Cho nên cứ đến 30 tháng Chạp, dân chúng đốt đèn sáng trong nhà và đốt pháo nổ thật dòn, hy vọng ánh đèn, tiếng pháo nổ sẽ làm cặp hung thần Ná-Á cùng lũ quỷ khác hoảng sợ bỏ chạy. Ngày nay đốt pháo không phải để trừ ma quỷ..

(3) Bánh Tổ

       Bánh tổ chỉ thấy xuất hiện vào dịp Tết đến, xuân về, được trưng bày trên bàn thờ gia tiên một cách trang trọng. Có lẽ, loại bánh này làm ra cốt là để cúng ông bà nên mới gọi là bánh tổ chăng? Tuy nhiên, người Hội An ăn Tết không bao giờ để thiếu vắng bánh tổ, vì trước để dâng cúng tổ tiên sau đó là để ăn trong mấy ngày đầu năm.  Bánh tổ xuất hiện trên đất Hội An khá lâu, có lẽ do cùng thời với sự hình thành các khu phố cổ, được người Hoa du nhập từ thế kỷ 16 - 17 và tồn tại cho đến ngày nay. Bánh tổ cùng với món cao lầu là hai món ăn truyền thống, đặc trưng cho "văn hóa ẩm thực" phố cổ Hội An từ hàng trăm năm qua.

(4) Bánh chưng

Sau khi vua Hùng Vương phá được giặc ân, nhân quốc gia vô sự, muốn truyền ngôi cho con, bèn triệu hai mươi hai vị quan lang và công chúa lại mà phán rằng: "Ta muốn truyền ngôi cho kẻ nào làm ta vừa ý, cuối năm nay mang trân cam mỹ vị đến để tiến cúng tiên vương cho ta được tròn đạo hiếu thì sẽ được ta truyền ngôi". Các con đều đua nhau đi tìm của ngon vật lạ khắp trên cạn dưới bể, nhiều không sao kể xiết. Hoàng tử thứ 18 là Lang Liêu, bà mẹ trước kia vốn bị vua ghẻ lạnh, vì cô đơn mà chết, tả hữu ít người giúp đỡ, khó xoay xở nên đêm ngày lo lắng, mộng mị bất an. Một đêm kia, mộng thấy có thần nhân tới nói rằng: "Các vật trên trời đất và mọi của quý của người không gì bằng gạo. Gạo có thể nuôi người khỏe mạnh mà ăn không bao giờ chán, các vật khác không thể hơn được. Nay đem gạo nếp làm bánh, cái hình vuông, cái hình tròn để tượng trưng hình trời đất rồi dùng lá bọc ngoài, ở trong cho mỹ vị để ngụ ý công đức sinh thành lớn lao của cha mẹ". Lang Liêu tỉnh dậy, mừng rỡ mà nói rằng: "Thần nhân giúp ta vậy!". Nói rồi bèn theo lời dặn trong mộng mà làm, chọn thứ gạo nếp trắng tinh, lặt lấy những hạt tròn mẩy không bị vỡ, vo cho thật sạch, lấy lá xanh bọc xung quanh thành hình vuông, cho trân cam mỹ vị vào bên trong để tượng trưng cho trời đất, vạn vật rồi nấu chín, gọi là bánh chưng. Lại lấy gạo nếp nấu chín, giã cho nát, nặn thành hình tròn, tượng trưng cho trời gọi là bánh dày. Đến kỳ, vua vui vẻ truyền các con bày vật tiến lên. Xem qua khắp lượt, thấy không thiếu thức gì. Lang Liêu chỉ tiến dâng bánh chưng và bánh dày. Vua kinh ngạc mà hỏi, Lang Liêu đem giấc mộng thuật lại. Vua đem nếm, thấy ngon miệng không chán, hơn hẳn các thức của các con khác, tấm tắc khen hồi lâu rồi cho Lang Liêu được nhất. Đến ngày Tết, vua thường lấy bánh này dâng cúng cha mẹ. Thiên hạ bắt chước, đến nay đổi tên Lang Liêu thành Tiết Liệu. Vua bèn truyền ngôi cho Liêu, anh em 21 người đều được chia giữ các nơi phiên trấn, tụ tập bộ đảng mà thành phiên quốc. Về sau, các tướng tranh giành nhau thường dựng mộc sách (hàng rào bằng gỗ) để phòng ngự; cho nên, từ đó mới có sách, thôn, trang, phường.

 

(5) Tại sao không hốt rác trong ngày tết

Ngày xưa, có một người lái buôn tên Âu Minh. Một hôm đi qua hồ Thanh Thảo được Thủy Thần tặng cho một người tớ gái là Như Nguyện. Âu Minh đem Như Nguyện về nuôi. Từ đó làm ăn phát đạt, chẳng bao lâu tạo nên cơ nghiệp vĩ đại. Nhân một ngày Tết, Âu Minh lỡ tay đánh Như Nguyệt. Như Nguyệt sợ hãi chui vào đống rác rồi biến mất. Từ đó Âu Minh làm ăn sa sút. Người ta tin tưởng Như Nguyệt là Thần Tài. Do đó mới có lệ kiêng hốt rác trong ba ngày Tết, sợ. lỡ hốt cả Thần Tài ra khỏi nhà

 

Nguyễn Quý Đại

nguyenquydai@khoahoc.net   

 

 

 

Trở về Trang Chính