Trở về miền Nam với Đặc San 9 trường trung học

   PHAN THANH GIẢN và ĐOÀN THỊ ĐIỂM

CẦN THƠ

 

Cần Thơ gạo trắng nước trong

Ai đi đến đó lòng không muốn về     

                                                        Ca dao   

 



 

           

Nhìn lại văn học và lịch sử Việt Nam, mỗi miền (Bắc-Trung-Nam) có sinh hoạt đặc trưng riêng. Văn minh cội nguồn của Việt nam từ thời lập quốc qua nhiều Triều đại, di tích lịch sử đều ở ngoài Bắc. Miền Bắc như một cái nôi Văn hóa, cội nguồn từ thời Cổ Đại. Hiệp định Genève ngày 20.7.1954 chia đôi đất nước. Miền Nam chọn Kinh Đô Huế như một cái rún Văn hoá, dù Thủ đô chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ở Sài gòn. Đồng Bằng Sông Cữu Long là cái vựa lúa nuôi sống miền Nam. Nếu nhìn trên bình diện kinh tế miền Tây Nam Bộ đã đóng một vài trò vô cùng quan trọng, „Có thực mới vực được đạo“. Nếu không có gạo để ăn thì không thể phát triển được Văn học Nghệ thuật ..  Dù cái nôi hay cái rún văn hoá cũng cần thực phẩm

 

 Khi Ngô Quyền xưng vương năm 939 biên giới giữa nước ta và Chiêm Thành là dãy Hoành Sơn, nằm phiá nam tỉnh Hà Tĩnh ngày nay.  Để mở rộng bờ cỏi về phiá nam, Vua Đại Việt đầu tiên đánh Chiêm Thành năm 982 (Nhâm ngọ) là Lê Đại Hành (970-1005).. Cho đến cuộc hôn nhân Việt Chiêm năm 1306 (Bính ngọ) vua Chiêm là Chế Mân (Simhavarman lll) cưới Huyền Trân Công Chúa sính lễ tặng hai Châu Ô và  Châu Rí (Lý) mở rộng thêm tới Quảng Nam và các triều đại kế tiếp dần dần chiếm phần đất cuối cùng của người Chiêm Thành .. Đến các đời Chúa Nguyễn nghĩ đến vùng đồng bằng Chân Lạp (Chen-La Cambodia). Năm 1620 Sãi Vương gả công chúa thứ 2 Nguyễn Phúc Ngọc Vạn cho vua Chân Lạp là Chey-Chetta ll, cũng vì nhu cầu đất đai mở rộng thêm biên giới. Qua nhiều lần tranh chấp nội bộ của người Chân Lạp và họ gây chiến tranh với Việt Nam, người Việt đã chiến thắng, từ năm 1757(Đinh sữu) cương thổ nước ta chính thức được hình thành cho tới ngày nay (theo tài liệu những câu chuyện lịch sữ tập 2 của Trần Gia Phụng)

 

Miền Nam dù không có quá trình lịch sử lâu đời, nhưng sản xuất luá gạo, tôm cá .. để nuôi sống nước Việt, di dân người Việt đến vùng đất phì nhiêu nầy từ miền Bắc và Trung vào khai phá rừng hoang lập nên ruộng đồng làng mạc, nhưng nhờ phù hợp với khí hậu sông nước, đời sống phóng khoáng làm chơi ăn thiệt, giọng nói cũng nhẹ nhàn hơn, văn học phát triển chậm nhưng mang đặc thù riêng, qua thi ca, hò miền nam, cãi lương, ca vọng cổ .. đóng góp cho văn học nước nhà thêm phong phú.

 

 Thời xa xưa các bậc khoa bảng đều ở miền Trung và Bắc, vì lúc ấy phương tiện lưu thông chưa phát triển, muốn dự các kỳ thi phải về Kinh Đô ở Huế ứng thí đường xá xa xôi ít ai muốn về kinh. Đời sống miền Nam đủ hưởng nhàn đâu cần, đua chen danh lợi, Phan Thanh Giản lên 7 tuổi mất mẹ, phải theo thân phụ ông Phan Thanh Ngạn (làm chức thủ hạp chức quan nhỏ nhưng thanh liêm) về sống nhờ bên ngoại, Dù bên ngoại cũng không giàu, nhưng có tấm lòng thương yêu và đùm bọc. Lúc Phan Thanh Giản 19 tuổi (1815) thân phụ bị bắt vì bị nghi ngờ ăn hối lộ ? Nhưng Phan Thanh Giản hiểu cha mình người thanh liêm nhưng gặp nạn ! ông thường thăm viếng lo cho thân phụ cho đến ngày mãn hạn tù, ông Lương quan Hiệp trấn ở Vĩnh Long nhìn thấy nhân cách và trí thông minh của Phan Thanh Giản, đề nghị với thân phụ Phan Thanh Giản giới thiệu theo học với ông Đốc học Võ Trường Nhơn (1816). Phan Thanh Giản nhà nghèo hiếu thảo, ham học. Bà qủa phụ Nguyễn Thị Ân nhận làm con nuôi giúp Phan Thanh Giản có tiền ăn học. Năm 1825 Minh Mạng thứ 6, Phan Thanh Giản đậu cử nhân, trong khoa thi Hương ở Gia Định, qua năm sau 1826 ra Huế thi Đình và đậu tiến sĩ xếp hạn lll sau Hoàng Tế Mỹ và Nguyễn Huy Hựu.

 

Phan Thanh Giản làm quan nhận chức Hàn Lâm Viện Biên Tu cho đến năm 1828 Minh Mạng thứ 8, thăng chức quan đại thần phục vụ qua nhiều đời vua triều Nguyễn (ngày nay chức vị đó như Bộ trưởng Ngoại Giao)  Phan Thanh Giản là người có những đức tính „nhẫn nhục, chịu đựng, và gắng gỏi“.

 

 Ngày nay những người sinh trưởng ở miền Nam khoa bảng đầy mình ở khắp nơi trên thế giới, nhưng vào thời đó người đời hãnh diện cho vị tiến sĩ đầu tiên, nhưng Phan Thanh Giản phải gánh chịu trăm nỗi đau  khi thực dân Pháp thôn tính 3 tỉnh miền Tây. Trên đôi vai gầy trong tay không vũ khí đã trả lời với  De Lagrandière „Ta chỉ có quyền giữ đất chứ không có quyền giao đất“. (De Lagrandière đã có kế họach chiếm 3 tỉnh Nam Kỳ với 17 chiến hạm rời SàiGon ngày 15.6.1867 xuôi nam mượn đường sông sang Campuchia rồi chiếm các thành : ngày 20.6.1867 Vĩnh Long, ngày 22.6.1867 An Giang, đến 24.6.1867 Hà Tiên ).Triều đình nhu nhược, một mình Đại thần Phan Thanh Giản làm sao giải quyết việc nước !!

 

Qua những biến cố lịch sử đau thương của người Việt nam, để tưởng nhớ vị Đại thần đã hy sinh tính mạng, giử trọn lòng trung với vua, không hợp tác với Pháp. Phan Thanh Giản là người có công hơn là có tội với đất nước. Thời Việt Nam Cộng Hòa đã đổi trường College de Can Tho ra trường trung học Phan Thanh Giản để cho con cháu noi gương ngài, học tập tốt nên người hữu ích cho đất nước.

 

 Đầu năm 2005 tôi nhận nhiều qùa, nhưng món qùa tinh thần vô giá đối với tôi là Đặc San 9 do cựu học sinh trung học Phan Thanh Giản và Đoàn Thị Điểm phát hành cuối năm qua 2004, Nhờ giao tình văn học tôi biết chị Nguyễn Thu Hương qua trang www.khoahoc.net do anh em trẻ chúng tôi thực hiện.

 

 Chị Thu Hương được nhóm cựu học sinh PTG và ĐTĐ của Arizona giao trọng trách giữa đường làm chủ bút cho Đặc San, nhờ sự cộng tác nhiệt tình của các vị giáo sư, thân hữu và văn hữu khắp nơi trên thế giới, từ tinh thần đến vật chất thực hiện được Đặc San khổ lớn 27,5 x 21,5 cm, 354 trang, cân nặng đúng 850 gram. Bià màu tươi mát với 5 nữ sinh áo dài trắng cổ áo thời còn cao, rộng tà tha thước. Kỷ niệm thời học trò kéo tôi trở về trong tiềm thức, một thời đã đi qua nhiều mộng đẹp với tuổi hoa niên. Tôi đọc nhiều lần để chia sẻ kỷ niệm đẹp của cựu học sinh Phan Thanh Giản và Đoàn Thị Điểm. Đặc san đã cho tôi nhiều hứng khởi như trở về với  Đồng Bằng Sông Cữu Long sông nước hiền hoà, đất đai màu mỡ, trĩu nặng phù sa hai mùa mưa nắng bồi đắp nên những cánh đồng thẳng cánh cò bay và những khu vườn cây ăn trái bốn mùa ra hoa kết quả, gợi lại kỷ niệm trước 1975 tôi đã nhiều lần đi thanh tra trong Nghành Tư pháp, lần đầu tiên ra đời đi làm việc tôi biết đi cầu khỉ và uống rượu. Cần Thơ xinh đẹp như trong thi ca

 

Cần Thơ có bến Ninh Kiều

Mỗi  chiều thứ bảy nhiều người như nem

Ðẹp xinh cảnh sắc về đêm

Nhìn sông thấy nước nhớ thêm tình người

 

 Thực hiện được Đặc san là một cố gắng lớn lao, vùng đất cho những người lớn tuổi có thể sống lại một thời thanh xuân, nhớ lại thời học trò tinh nghịch, vui đùa hồn nhiên trong sáng, qua hình ảnh, bài viết thời quý vị học trung học đến bây giờ có người đã hy sinh trong cuộc chiến, chết trong các tại cải tạo, trại tị nạn.. hay tuổi già bệnh hoạn „sinh lão bệnh tử “ theo luật tạo hóa, Còn gặp nhau là một niềm vui vô biên. Chúng tôi thành thật cảm ơn chị Thu Hương dành cho anh em khoahoc.net tình cảm của một người chị, một người bạn không phân chia ranh giới tuổi tác. Chúng tôi kính trọng những người đi trước một thế hệ, xin gởi lời thăm hỏi chúc sức khoẻ tất cả (quý cụ bà cụ ông) cựu học sinh Phan Thanh Giản và Đoàn Thị Điểm năm mới Át Dậu khoẻ mạnh, ước mơ dành cho con cháu thành sự thật.  

 

Qua lời giới thiệu chị Thu Hương viết „Tình người và lòng thương yêu nâng đỡ vô cùng cao cả của đại gia đình Phan Thanh Giản và Đoàn Thị Điểm, cùng thân hữu cần Thơ „ đang lưu lạc xứ người đã tiếp tay với chị để hoàn thành một „sứ mệnh“ Dù là „ nhóm cua thiếu càng“ theo từ của chị Hương, thiếu „càng“ nhưng thực hiện được như vậy đáng ca ngợi lắm. Trong Đặc San có giới thiệu về trường Phan Thanh Giản Đà Nẳng, dù trường đó trước 1975 là trường tư thục đào tạo khá nhiều người tài giỏi không thua trường trung học Phan Châu Trinh của tôi. Trường Phan Thanh Giản Đà Nẳng bị đổi tên thành Lê Quý Đôn, trường Sao Mai thành Trần Phú. Trường Phan Thanh Giản Cần Thơ cũng bị đổi tên là Châu Văn Liêm?  Đọc bài Viên Đạn Vô Tình Niềm Đau Không Nguôi cuả Nguyễn Trung Quân, giúp tôi thêm tài liệu lịch sử quý giá, tôi hiểu thêm lý do của sự đổi đời kẻ chiến thắng muốn thay đổi lịch sử từ trắng ra đen, đó cũng là niềm đau của chúng ta !  Xin đời trả lại sự thật cho lịch sử. Ngọn đuốt của cựu học sinh Phan Thanh Giản đã soi sáng một phần nào giá trị lịch sử đau thương và đầy oan nghiệt như chén thuốc phiện đắng mà đại thần Phan Thanh Giản đã tự kết liễu đời mình !!

 

Những cây bút quen thuộc các học giả, nhà văn, nhà thơ như : Phạm Phong Dinh, Dư thị Diễm Buồn, Huỳnh Trung Chánh…Nguyễn Phú Thứ, Nguyễn Thu Hương tôi thường đọc trên các báo chí hải ngoại, đều góp bài với Đặc san thêm giá trị. Bài Liên hệ Hoa Kỳ - Việt Nam thế kỷ thứ 19 của cựu giáo sư Trần Đông Phong, bài Sắc và Không của học giả Bùi Thế Trường là những tài liệu quý để chúng ta có thể vén bức màn lịch sử, và biết thêm triết lý của đạo Phật, các bài trên được nhiều người ái mộ. Ngoài ra anh Charles Phan Thông đã cẩn thận chú thích những địa danh trên bản đồ Cần Thơ, anh Phan Thông Hảo đã bày tỏ lòng tri ơn với các thầy cô, tình nghiã đồng môn.. Tuy nhiên những người không thường viết văn nhưng góp bài bằng tình cảm chân thành trong tình thầy cô, bạn bè, nhắc lại kỷ niệm tuổi học trò, giờ nầy đã lên chức ông bà Nội-Ngoại phải đeo kính lão, còm lưng viết để cho con cháu đọc, các bài ôm trọn vào lòng những thân thương, chân tình không khách sáo viễn mơ.

 

 Những bài thơ nói lên một chút tình với quê hương, tất cả đều theo sự biến hoá của đất trời, nhưng tình yêu quê hương cứ tiếp mãi từ đời nầy qua đời khác. Đời người tuy giới hạn theo thời gian, nhưng  kỷ niệm nào đó xa khơi trở về với hiện tại, năm qua tôi về thăm Cần Thơ các tỉnh miền Nam phát triển, đẹp nhiều hơn, tôi ở lại Golf CanTho Hotel bến Ninh Kiều, đi dọc theo bờ sông trên công viên hoa lá, tôi phải khựng lại khi thấy bức tượng trắng, cao to vẩy tay chào nguời dân qua lại. Nhưng tượng Đại thần Phan Thanh Giản có công với đất nước bị quật phá bỏ đi !! một cảm giác chua xót, ngậm ngùi chiếm lấy hồn tôi.

 

Tôi khóc với Người, ơi Cụ Phan

Vẫn sống trên đời nhưng hồn tôi đã chết

Khi tượng Người một chín bảy lăm bị đập nát

Bởi bàn tay cùng dòng máu anh em

                                   Trần Phù Thế

 

Mình già rồi quên nhau đi

Tro than ngày cũ lạnh lâu rồi

Đừng khơi lửa dậy cho bùng cháy

Dù gặp nhau lệ đắng môi………

                        Trần Chí Hòa

Mỗi lần xuân về như gợi nhớ nỗi buồn cuả năm tháng đi qua, thơ Hà Hoài Thuỷ  trong bài chút buồn của xuân

 

Như dòng đời trôi ngang từng số phận

Như dòng sông chảy khắp bến bờ

Đôi khi tôi muốn làm cánh gió

Mang nỗi buồn đi mênh mông…

 

 Lê Ngọc Diệp nhớ áo bà ba ngày nay ở hải ngoại ít người mặc, chiếc nón lá quê hương ngày xưa  với tuổi học trò  

 

Thương em chiếc áo bà ba

Nắng về đồng nội nắng qua bên cầu

Qua cầu hỏi về đâu ?

Để ta yêu mãi một màu tuyết trinh

Thương em chiếc nón xinh xinh…

 

Với nữ sĩ Nguyễn Thu Hương thơ có tính ca dao, lãng mạn như nữ sĩ Hồ Xuân Huơng, nhưng lại có thêm  Bồng lai Tiên cảnh, Thiên Đường.

 

Thưa anh, em chẳng giả đâu

Trúng thằng phải gió khác đâu trời đè…

Trời đè còn thở còn than

Đất đè mới hết lang thang xứ người

Bây giờ nói nói cười cười

Mai kia mốt nọ, biết cười cùng ai ?

 

Trong bài thoáng mơ

 

Tưng bừng xuân rộn rã

Hoa bướm áo trần gian

Bàng hoàng em tỉnh giấc

Ngu ngơ chốn điạ đàng…

 

Thi ca trong Đặc san phong phú, nhiều bài khác cũng hay gợi cảm gợi tình, đa dạng nhưng tôi chỉ trích một phần nhỏ để bài viết thêm phần hương sắc. Có thể thời gian gấp khi thực hiện in ấn, trong Đặc san không thể tránh phần thiếu sót về kỷ thuật… Nhưng chúng ta đón nhận Đặc san trong chân tình và ưu ái, nói chung Đặc san thực hiện không có tính cách thương mãi, người không chuyên môn như chị Thu Hương cùng Ban Biên Tập đảm trách chúng ta càng thông cảm hơn. Tài chánh eo hẹp nhờ vào các Mạnh Thường Quân hay đăng thêm phần quảng cáo để trang trải một phần thiếu hụt tài chánh !! Tiền ấn phí 2000 cuốn gần 10.000 USD đã đắc mà còn tiền gởi Đặc san đi khắp bốn phương trời. Từ Hoa Kỳ gởi sang Âu Châu, Úc Châu Canada tiền tem khá đắc có thể nuôi một người dân nghèo bên quê nhà sống một tuần lễ. 

 

Một nhóm nhỏ cựu học sinh  Phan Thanh Giản và Đoàn Thị Điểm ở Phoenix Arizona đã làm việc lớn „với tinh thần bất vụ lợi, với tình Thầy nghiã bạn sẽ là tấm gương để cho thế hệ mai sau, con cháu noi theo và nới tiếp bước chân của các bậc ông bà cha mẹ …“ Cựu học sinh hai trường PTG và ĐTĐ nhận Đặc San sẽ xúc động  khi nhìn hình ảnh trường xưa, bạn bè và những bài viết về kỷ niệm khó quên trong ký ức từng người.  Đặc San là một nhịp cầu nối kết tình yêu Quê Hương và bằng hữu, sưởi ấm lòng nhau trong những ngày xa Quê hương.

 

Nguyễn Quý Đại

Munich Germany

E-mail  : Nguyenquydai@khoahoc.net

    

 

Trở về Trang Chính