
Dinh
Độc Lập
Ngày về với những băn khoăn, xúc động khi máy bay đến vùng
trời Việt Nam. Phi cơ hạ thấp, đường phố Sàigòn hiện ra sáng
rực đèn màu ..và từ từ đáp xuống phi đạo, chạy chậm đến cầu
thang hình ống vào các phi cảng. Nữ tiếp viên phi hành Thái
tặng hành kháck cánh lan màu tín nhạt, cùng mẫu đơn màu vàng
của hải quan Việt Nam có chỉ dẫn đầy đủ khai báo, số tiền
mang về bao nhiêu? địa chỉ nơi đến tại Việt Nam..từ Bangkok
đến Sài Gòn khỏang 90 phút lúc đó 19giờ 30, mùa hè nhưng mặt
trời đã lặn chỉ còn lại những đám mây đỏ cuối chân trời.
Rời phi
cơ, chúng tôi vội vã xếp hàng trước các phòng kính xây cao
hơn tầm nhìn, công an ngồi kiểm soát nhập cảnh giống như
người máy. Tôi cảm thấy khó chịu đối diện với anh công an
trẻ như (Robot) không chào hỏi hay nở một nụ cười, mặt anh
lạnh lùng, làm người đối diện có cảm giác ngột ngạt xa lạ
ngay trên đất nước mình, Anh kiểm soát Passport ghi tên vào
Computer, đóng mộc và ra lệnh „được vào“...
Chúng tôi
vội đến khu nhận hành lý, nơi đó khá đông người chờ đợi, các
nhân viên phục vụ vui vẽ lấy hành lý giúp tôi sắp lên xe,
Sau khi tặng các anh tiền trà nước, đẩy xe ra trạm Hải quan,
nơi nầy không cần phải xếp hàng. Tôi và các con kéo hành lý
để lên máy kiểm soát, bà xã trình Thông hành (không kẹp
Dollar trong Passport) mỗi người làm một việc.
Nhìn ra khu
thân nhân chờ đợi, anh chị em trong gia đình tôi ôm những bó
hoa tươi đưa lên chào mừng ngày hội ngộ. Khoảng 5 phút xong
thủ tục. Cán bộ, nhân viên ở phi trường Việt Nam đổi mới dễ
dàng và nhanh chóng hơn, gia đình tôi không gặp khó khăn,
nhưng vài người than phiền phải đóng tiền cho Hải quan, tôi
không hiểu họ nằm trong trường hợp nào ? nếu chúng ta du
lịch với hành lý rõ ràng, theo qui định tại sao phải trả
tiền ? Người hối lộ và người nhận hối lộ đều giống nhau
trong một hành động.
Từ 1986 đến
1991 Chính phủ Việt Nam mở cửa sau hơn một thập niên khép
kín, thực hiện chính sách đổi mới „Perstrioka Việt Nam“,
tiếp xúc các nước Tây Phương, đưa đất nước thăng hoa, phát
triển kinh tế và nhờ chính phủ Hoa Kỳ bỏ lệnh cấm vận năm
1995 và quyết định bình thường hóa bang giao. Năm 1997 trao
đổi Đại sứ. Năm 1999 ký kết hiệp định thương mãi song
phương.
Các quan hệ song phương
giữa hai nuớc cựu thù đã liên tục mở rộng. Mậu dịch giữa 2
nước đã nở rộ sau khi thông qua một hiệp định thương mại
lịch sử vào năm 2001.
Kế hoạch mới
"chủ nghĩa xã hội theo hướng kinh tế thị trường" đã
thu hút các nhà đầu tư phương Tây, mang lại thành công lớn,
đánh thức tinh thần tự do kinh doanh của người Việt Nam, bắt
đầu một thời đại mới kinh tế tạm phát triển, được so sánh
như "con hổ đang đứng dậy" tiếp theo của Đông Nam Á.
Chúng ta
luôn hướng về quê hương với những kỷ niệm thời ấu thơ, từng
sống bên những luỹ tre xanh, con đường làng, bờ kinh, làn
khói chiều lam tím. Mọi người đều mơ ước đời sống dân mình
có tự do, dân chủ, sung túc tiến bộ hơn, để có thể tự hào
phần nào về dân tộc Việt Nam có hàng ngàn năm Văn hiến. Từ
đó vơi đi những đau thương, và hàn gắn lại những đổ vở, hận
thù gây ra trong cuộc chiến !! cùng xây dựng quê hương phú
cường và thịnh vượng.
Ngày xưa
chúng ta ra đi phải giấu những giọt nước mắt vì không hy
vọng ngày về. Ngày nay trở lại Việt Nam sau 25 năm xa cách,
dù ba mẹ đã mất nhưng anh, chị em các cháu gặp nhau trong
vòng tay yêu thương...sưởi ấm lại tình yêu gia đình. Trên
đường về nhà qua những đường phố đông người, những con đường
xưa bị đổi tên xa lạ, nhiều ngôi nhà mới cất, nguy nga,
tráng lệ bên cạnh những mái nhà tôn còn hoen ố màu của rỉ
sét thời gian ! con đường xưa yên tĩnh bây giờ trở thành
những khu phố „thương mại“ buôn bán tấp nập như Hoàng
Văn Thụ, Phạm Văn Hai..với đủ kiểu kinh doanh hè phố.
Sài Gòn về
đêm bớt nóng nhưng lượng người xuôi ngược như giòng nước
chảy không ngừng, Những làng nướng khói bay nghi ngút, tiệm
cafe nhấp nháy đèn màu, vũ trường..phòng tắm hơi, đấm bóp,
Bia ôm,.hớt tóc ôm v.vv, tất cả như một thế giới xa lạ sau
nhiều năm rời quê hương, phải chăng Sài Gòn bây giờ với
khuôn mặt mới ? Tôi gắng mở to đôi mắt tìm lại một thoáng
nào kỷ niệm, nhưng rồi nó mất hút với thời gian đổi thay.
Tôi không còn định hướng được đường về, đường Lê Văn Duyệt
(CMT.8) vẫn khô cằn không một bóng cây..hai bên đường thêm
hàng quán, các xe bán phá lấu nhiều người đứng ăn trong đám
buị đường.
Gia đình tôi về 30 ngày đi từ Sai gòn ra Hà nội ngược về Đà
nẳng và đi thăm các tỉnh miền Tây, chắc chắn lần đầu tiên đi
trên đường phố Sài Gòn, bạn sẽ không hiểu mình sang đường
bằng cách nào ? Cần phải có một chút dũng cảm để bước chân
xuống lòng đường xuôi ngược dòng xe không thứ tự trái phải,
còi xe inh ỏi nhức tai.
Những ngày
đầu muốn sang bên kia đường tôi đứng chờ hơn 10 phút không
dám qua, khách bộ hành khéo léo can đảm mới có thể qua
đường, chỉ bước tớí không được chạy lui. Phần lớn người đi
đường sử dụng khẩu trang, thật ra không liên quan gì tới
dịch viêm đường hô hấp cấp (SARS). Lý do mức độ ô nhiễm
không khí do xe máy gây ra, tôi thường bị ho và khó chịu khi
hít khói xe. Phụ nữ muốn bảo vệ làn da của họ dưới ánh nắng
mặt trời, da trắng cũng là một tiêu chuẩn lý tưởng của sắc
đẹp. Người ta dùng khăn che kín mặt trong cái nóng ngột ngạt
và thậm chí đeo đôi găng tay dài khi đi xe gắn máy, giống
như những hiệp sĩ Zorro!
Nắng
Sài Gòn anh đi mà chợt mát
Bởi
vì em mặc áo lụa Hà Đông„
Nguyên sa
Bóng dáng
yêu kiều trong những chiếc áo dài thướt tha, giờ nầy đã mất
hút đâu rồi? Muốn tìm người đẹp làm sao biết được sau chiếc
khăn trùm mặt? xã hội nhiều thay đổi, Sàigòn với dân số đột
biến tăng cao 7 hay 8 triệu người, nhưng hãng xưởng phát
triển trong giới hạn về sản xuất. Người bán nhiều hơn người
mua, nhà mặt tiền dù lớn hay nhỏ, bề ngang một vài mét đều
là hiệu buôn, trong những con đường hẽm nhỏ ngõ cụt, đều là
có những quán cốc bán cafe, quán nhậu, một căn nhà nhỏ cũng
treo bản trung tâm phát triển phần mền (software), đại lý
Internet..
Dường như
trong 24 giờ sinh hoạt, không thể dừng lại một giây phút nào
vì sinh tồn, chạy đua theo đời sống. Nhiều người còn khá lam
lũ kiếm sống qua ngày, bằng mọi phương tiện bán hàng
rong..Buổi sáng ngồi quán cafe, hàng chục người đến mời mua
báo, vé số...Chợ ông Tạ, nơi có nhiều hàng thịt chó thui
vàng, để ở trên phản hoặc trong thúng đựng những cái đùi,
đầu, đuôi, sườn..Bên cạnh những tiệm bán bê thui. Về đêm
thành phố vẫn ồn ào, những khách sạn cũ thời thuộc địa, nhà
hát thành phố do người Pháp xây năm 1900, nhiều trung tâm
buôn bán, Saigon Center, Diamond, Nhật Nam... Hotel, nhà
hàng mới xây lộng lẫy không kém gì HongKong hay Bangkok.
Từ đường Tự
do đến bờ sông, nhà thờ Đức Bà cây cối xanh tươi, các cửa
tiệm bán hàng lưu niệm, các quán cafe, luôn tấp nập người
đi. Siêu thị lớn bán đủ các mặt hàng ngoại quốc khang trang,
lộng lãy giá đắt phần lớn khách là Việt Kiều, giới trung lưu
giàu có, quan chức nhà nước. Trên những con đường Nguyễn
Huệ, Lê Lợi bán rất nhiều mặt hàng từ mây tre lá, sơn mài,
tranh thêu, vẽ, gốm sứ cho đến lụa tơ tằm...Về đêm quanh chợ
Sàigòn bán thức ăn đủ loại đặc sản Việt nam, trên mặt đường
còn những vũng nước đọng bốc mùi hôi..Nhưng các bàn nhậu đầy
thực khách, các xương, vỏ sò phần thừa đều vứt bỏ xuống đất
.. Chợ Lớn “Chinatown” vẫn sầm uất như thưở nào, bán các mặt
hàng như tượng Phật, vật linh (hạc, rùa, kỳ lân, rồng)...
được chạm khắc bằng gỗ, hay đúc bằng đồng hoặc làm loại nhựa
poly rất tinh xảo dáng vẻ đồ cổ, thêm các loại tráp, lư, bát
dùng để đốt trầm hương...
Sàigòn bây giờ phần lớn xe gắn máy và xe hơi (gọi là xe
con), xe Xích lô không còn là phương tiện trong thành phố,
những chiếc xe đạp trở nên hiếm hoi, phương tiện công cộng
xe bus không được phổ thông, chỉ phục vụ một số tuyến đường
nào đó mà thôi. Chúng ta khó phân biệt xe gắn máy sản xuất
từ Nhật hay Trung Quốc, các loại xe tràn ngập thị trường
Việt Nam. Loại xe được ưa chuộng nhất có tên là "Giấc mơ /
Dream“. Đó cũng là giấc mơ xa xưa của người Đức sau thời đệ
nhị Thế chiến (1945) chấm dứt. Ngày nay người Việt Nam còn
giấc mơ xa xưa .
Sàigòn trời nóng nghẹt thở, lúc mưa ngập nước, hệ thống cống
rãnh không được khai thông, người ta bỏ rác bừa bãi xuống
lòng đường làm nghẹt cống, kinh Nhiêu Lộc đã giải tỏa không
còn những khu nhà ổ chuột xây trái phép trước kia. Hai bên
bờ kinh là những con đường tráng nhựa đẹp, nhưng nước kinh
màu đen bốc lên mùi hôi thối !! nếu đi bộ một đoạn ngắn
không quen bị nghẹt thở nhức đầu. Thỉnh thoảng vài chiếc
xuồng cũ lợp mái bằng lá, đi lại trên kinh có thể đó là một
gia đình lưu động.
Những đêm
đường phố vắng, đôi khi phải dựng tóc gáy vì nạn các „công
tử“ đua xe Honda, gây tai nạn ai chết mặc bay, Cảnh sát
lưu thông không đủ thời gian can thiệp. An toàn lưu thông
phức tạp chưa được thống nhất, những xe ba gác chở vật liệu
xây cất dài như sắt rất nguy hiểm, có thể các vật dụng đó
đâm vào khách đi ngược chiều, xe hai bánh chở nhiều vật cao
hơn người lái, có thể rơi xuống đường gây tai nạn cho người
khác, xe vận tải thường gây nạn kẹt xe..
Về Việt Nam
nên mang theo thuốc đau bụng tiêu chảy, và trong túi phải có
giấy Taschentuch/handkerchief để sử dụng. Sài Gòn dân số
đông nhưng không có cầu tiêu công cộng !! không tránh được
việc phóng uế bưà bải. Nên chọn phương tiện lưu thông an
toàn nhất nhờ người nhà chở, hoặc đi lại bằng Taxi, nhưng có
trường hợp loại Taxi „dù “ đồng hồ tính tiền chạy
lung tung, đôi khi tài xế chạy lòng vòng lấy thêm tiền..rất
nhiều việc nhầm lẫn vì „sự cố “ lúc trả tiền phải xem
hoá đơn có đúng không ? Đổ xăng dọc đường nếu xe nhà phải
kiểm tra lại bình xăng, bởi vì đồng hồ chạy lên giá tiền,
nhưng xăng bơm ra không đúng dung tích !!
Theo bờ sông
Sai Gòn, công viên là nơi hò hẹn của hàng trăm cặp tình
nhân. Ở Sài Gòn muốn biết con gái nhà lành rất khó, nếu
không quen thân gia đình bạn bè. Đời sống xô bồ đạo đức
xuống dốc trầm trọng, người ta quan niệm cái đẹp thời trang
„có tiền mua tiên cũng được “. Nếu muốn có tiền, quan
chức phải tham nhũng hối lộ..xã hội xảy ra đĩ điếm, lường
gạt..Các thẩm mỹ viện mọc lên như nấm, giải phẩu thẩm mỹ
ngực mông..tắm trắng, rồi hút mỡ, làm tóc thì cô gái lọ lem
cũng biến thành nàng tiên dưới ánh đèn màu mờ ảo ban đêm.
Nhiều cô tóc nhộm màu hoe vàng, đeo khuyên tai to, lại thêm
một hạt châu đính ngay rún hay trên cánh mũi, quần jean cạp
xệ xuống quá rún, thấp thoáng chiếc quần lót ...Nếu vào các
bar sẽ thấy các cô tuổi đời còn rất trẻ, họ hút thuốc lá
ngoại sành điệu, uống rượu hơn cả đàn ông !! ăn nói lả lơi
mời gọi...báo chí Sàigòn gọi họ là những „con gà móng đỏ
“đã làm nhiều người tán gia bại sản !!
Các gái quê bỏ ruộng vườn, mong tiếp xúc đời sống thành phố
văn minh hơn, họ đến Saigòn không nghề nghiệp, phục vụ trong
các quán ăn, Sài gòn có câu chuyện vui trong sinh hoạt „anh
lên đời, em xuống đời“. Anh lên đời nhờ có tiền mua bằng
cấp, mướn người thi dùm bằng tốt nghiệp để thăng quan tiến
chức. Em vay nợ đi học nghề đấm bóp vv..không tránh được bị
vật chất quyến rũ, dụ dỗ sa ngã vào còn đường tục lụy !
Nhiều người mơ ước được (xuất khẩu) đi lao động nước ngoài
hy vọng kiếm nhiều tiền hơn, đáng thương các cô gái quê trở
thành những nàng Kiều lưu lạc ở các nước Đài Loan, Đại Hàn,
Singapore.
Họ không
biết thân phận những nàng Kiều thời nay lưu lạc xứ người như
những người làm nô lệ ..!! Phần lớn trẻ em thuộc gia đình
nghèo làm tất cả những công việc, kể cả việc nặng nhọc của
người lớn, miễn sao có được thu nhập ổn định, dù ít ỏi.
Trung bình mỗi ngày, các em phải làm việc 10 giờ với mức thu
nhập 10.000-15.000 đồng/ ngày.
Theo Bộ Y tế Việt Nam tổng số người bị nhiễm HIV lên tới
71.350. Số trường hợp nhiễm HIV được phát hiện gia tăng
khoảng 1.300 người mỗi tháng, (tin báo tuổi trẻ). Nhưng trên
thực tế làm sao có thể kiểm chứng được hết bệnh nhân, giới
trẻ lang thang không được gia đình giáo dục đàng hoàng ngày
mai sẽ đi về đâu ! Chính quyền không thể kiểm soát được!.
Người buôn bán lấn chiếm lề đường, Cảnh sát đến họ dẹp nhanh
vào bên trong, Cảnh sát đi rồi, đâu cũng vào đó, bởi vì họ
không còn phương tiện nào để sinh sống !!
Thế kỷ 21 các nước ở Á Châu như Nam Hàn, Mã Lai.. đều hướng
về tương lai tràn đầy tin tưởng. Trên thế giới chỉ còn các
nước theo CS là Trung Quốc, Bắc Hàn, Cuba và Việt Nam chưa
thật sự có tự do dân chủ, chế độ độc tài do đảng cộng sản
độc quyền cai trị. Kinh tế Việt Nam xếp hạng thấp trong mức
thang kinh tế thế giới. Thành phố phát triển thiếu qui
hoạch, các chung cư xây cất kém chất lượng, không bảo đảm an
sinh. Chính phủ thừa nhận rằng, khoảng 30% viện trợ cho các
công trình xây dựng, cơ sở hạ tầng, đã chui vào túi của các
quan chức, các nhà tư vấn, và các nhà thầu mờ ám. Đời sống
thiếu vệ sinh, thức ăn thường bị ngộ độc do gia vị các chất
hoá học, rau tươi do bón phân, thuốc trừ sâu nước uống ô
nhiểm v v...không được kiểm soát nghiêm chỉnh. Hệ thống kinh
tế không phát triển đúng tiêu chuẩn để phục vụ nhân dân,
nhưng bên cạnh đó là những khu ăn chơi giải trí xa hoa
Hotel, Restaurant nhiều hơn bệnh viện và trường học !!
Dù đổi mới nhưng chưa phát huy được tất cả tiềm năng của
mình, có thể do chế độ chính trị hiện tại ở Việt Nam chưa
hoàn toàn cởi mở, đổi mới kinh tế nhưng khép kín chính trị,
cấp lãnh đạo thiếu chuyên môn làm việc vì quyền lợi cá nhân
„hy sinh đời cha củng cố đời con „ Hiện nay Việt Nam
không thiếu nhân tài, chuyên gia, nhưng Chính quyền chỉ
trọng dụng những người „hồng hơn chuyên “ nắm những
chức vụ then chốt chuyên môn. Vấn đề đó đã làm chậm sự phát
triển kinh tế, xã hội vv.. các quyền tự do bị giới hạn,
Internet xa lộ thông tin“Information superhighway“ thường
bị bức tường lửa „Fire Wall “ngăn chận
Việt Nam
chuẩn bị để trở thành vị trí của một quốc gia "con rồng
hay một con hổ „ tại Á Châu ? Sea Games cuối năm 2003
đánh dấu một bước tiến lớn từ Nam tới Bắc thu nhận du khách
Quốc tế.
Chiến tranh chấm dứt gần 3 thập niên. Hàng
năm người Việt ở nước ngoài gởi về hơn 3-4 tỉ Dollar, số
ngoại tệ nầy giúp cho đất nước phát triển. Ngoài ra các tài
nguyên quốc gia được khai phá, xuất cảng ngũ cốc lúa gạo,
cao su, dầu thô, tôm cá... kể cả.“xuất cảng người lao động
!! “
Kết quả xuất khẩu lao động và chuyên gia: năm 2001 là
36.168 người; năm 2002 là 46.122 và năm 2003 là trên 75.000.
Mục tiêu năm 2004 là đưa đi được 60.000 người. Hiện số lao
động và chuyên gia Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài là
khoảng 340.000 người, tỷ lệ lao động có nghề là 35,5%, thu
nhập của họ đạt khoảng 1,5 tỷ USD/năm. Cả nước có 154 doanh
nghiệp xuất khẩu lao động. Địa bàn tham gia mở rộng trên 45
tỉnh, thành phố. (tin của Vnepress). Nhưng
số ngoại tệ khổng lồ ấy đi về đâu ?? Việt Nam vẫn còn phải
trông cậy vào sự viện trợ hay vay mượn nước ngoài để xây cất
trường học, đường xá, bệnh viện và hệ thống điện.
Các tổ chức tài chính quốc tế kỷ niệm 10 năm nối lại quan hệ
với Việt Nam. Trong 10 năm qua, Ngân Hàng Thế Giới, Quỹ Tiền
Tệ Quốc Tế và Ngân hàng Phát triển Á Châu đã giúp Việt Nam 7
tỷ 700 triệu đôla.. Nhưng Chính quyền Việt Nam chưa xoá đói,
giảm nghèo !! Tuy nhiên không phải ai cũng nghèo, xã hội mới
với lớp tư bản đỏ, cuối tuần đủ các xe mang bản số : xanh,
đỏ, trắng các hiệu xe xịn như BMW, Mercedes, Mazda, Ford..
tấp nập đưa gia đình từ Sài Gòn đi nghỉ mát Vũng Tàu, Bình
Châu biển Hồ Cốc, Phan Thiết , SaiGon-Mũi Né resort (tiền
phòng rất đắt 75 USD trở lên)
Biển Xanh,
Phú Hải, Victoria.. đều đầy người, nhưng bãi biển rất ít
người tắm có thể người ta ngại đen da vì nước biển?
Cán bộ, quan chức
nhà nước ngày nay không còn đi dép râu, đội mũ cối như những
ngày xa xưa.. Họ là những người đã đổi mới ăn mặc sang
trọng, đi xe có tài xế riêng, ở Villa có người hầu, kẻ hạ,
con cái họ du học các nước tư bản, học những trường đại học
nỗi tiếng. Các nước lân cận như Thái, Mã lai, Singapore
nhiều người từ Hà-Nội Sài-Gòn đến du lịch, các cao lâu tửu
quán sang bậc nhất thế giới không thiếu người Việt. Việt nam
ngày nay chỉ phát triển mạnh về ngành du lịch, nhưng có
tránh được trường hợp phát triển về sex như Thái Lan,
Bangkoh thành phố bê tông, nhiều khu nổi tiếng công khai
buôn bán tình dục..?
Nếu Việt nam
gia nhập Tổ Chức Mậu Dịch Quốc Tế WTO vào năm 2005. Kinh tế
Việt Nam sẽ cất cánh bay cao. Nhưng phải loại trừ vấn nạn
tham nhũng, hối lộ, biển thủ
cản trở rất nhiều cho đà phát triển kinh tế. Chính quyền
Việt Nam phải cải cách phương pháp làm việc, luật pháp nên
rõ ràng phù hợp với luật Quốc tế vv.. Vấn đề hối lộ ở các
quốc gia khác cũng xảy ra không nhiều thì ít, nhưng trình
trạng ở Việt Nam theo phúc trình năm 2003 của tổ chức
Transparency International báo động về tệ nạn tham nhũng tại
Á Châu, trong đó Việt Nam cùng với Miến Điện và Indonesia bị
xếp vào các nước có nạn tham nhũng nhiều nhất thế giới. (Ông
Klaus Rohland, Giám Đốc Văn Phòng Ngân hàng
Thế giới WB, ở Hà Nội đưa ra những lời cảnh cáo, ông cũng
biết đến tình trạng tham nhũng kinh hoàng, đang rút tỉa phần
lớn các ngân khoản viện trợ, hoặc tín dụng mà các nước trên
thế giới bơm vào Việt Nam. Mong giúp VN có cơ hội thoát ra
khỏi nghèo đói, lạc hậu. Các nước và các tổ chức cấp viện
cho Việt Nam ngân khoản là 2 tỷ 839 triệu đôla trong năm
2004, tức là tăng 13, 6% so với ngân khoản viện trợ của năm
2003.
Ông Tony
Salzman, một doanh nhân tại Việt Nam cho rằng “với tiến độ
cải cách hiện nay, phải mất ít ra 16 năm nữa nền kinh tế
Việt Nam mới cất cánh được, mặc dù Việt Nam là một trong
những nước có tiềm năng kinh tế mạnh nhất Châu Á.“
kỷ niệm lần đầu về Sàigòn hè 2003