Tết Nguyên Đán hay lễ “Sinh Nhật của Con Người”


 

Nguyễn Sơn Hà

24 tháng 01 năm 2008

(Xin nhắc lại cho bạn nào còn lầm tưởng nguồn gốc Tết Nguyên Đán là của Trung Hoa, với lý do là VN bị Tàu đô hộ cả ngàn năm, nên bị ảnh hưởng văn hóa, như đa số các bài viết đó đây và nhất là trên internet, khi bạn đọc của Wikipédia chẳng hạn; vì tất cả các tài liệu qua sách vở, báo chí, kể cả ở Việt-Nam từ xưa, đều do những học giả tên tuổi soạn thảo, và cho dù nó có giá trị văn hóa, lịch sử, cũng chỉ là một đống chữ được cơ cấu hay đúc kết lại, nên không thể chứa đựng được “chân lý” với một tĩnh từ “đúng” hay “sai”. Điều này chỉ có bạn và với Tâm của bạn mới có thể nhận định giá trị. Phần tôi, tôi không hề tự bảo ý của mình là đúng, nhưng chỉ muốn góp ý để gọi là “Minh Minh Đức” những tư tưởng mà tôi được cảm hứng… để chia xẻ với bạn.)

 

Từ xưa tới nay, hễ là người Việt không ai mà không ăn Tết, hay không biết những câu nói như : “ngày hết tết tới”, hay “đói cho chết ngày tết cũng no”, hay câu ca dao :

Cu kêu ba tiếng cu kêu,
Cho mau tới Tết dựng nêu ăn chè
.”

 

Nên theo phong tục truyền thống, Tết đã trở thành một lễ lớn, với đủ thứ món ăn, như bánh chưng, bánh tét, củ kiệu, dưa món, mứt dừa, mứt bí, v.v…, hay những thứ chơi có tính cách cờ bạc, như bầu cua cá cọp (cọc), hay chơi bài (jeux de cartes) tứ sắc, bài cào, v.v…, mà ngày xưa ở nhà quê, Tết thường ăn tới cả tháng như “bia miệng vẫn còn trơ trơ”, đó là :

Tháng giêng ăn tết ở nhà
Tháng hai cờ bạc, tháng ba hội hè
.”

 

Vì vậy mà đến bây giờ, nếu bạn chưa có hoàn toàn vong bản, nghĩa là mất gốc, thì chắc có lẽ bạn cũng đang chuẩn bị để ăn Tết (năm nay là Mậu Tý, nhằm ngày 7/2/2008 dương lịch), cho dù có ở chân trời nào trên trái đất này.

Nhưng nếu bảo đó là một lễ truyền thống rất quan trọng vì đượm tính chất gia đình, vì gia đình là nền tảng của xã hội, của làng nước, vì là một dịp để đoàn tụ (đại) gia đình để “mừng tuổi”, để “cúng giỗ” hầu nhớ đến ông bà tổ tiên. Như vậy thì có nghĩa gì độc đáo đâu để mà phải mừng rồi ăn chơi thỏa mãn cả tháng giêng?(!)

Phần đông các học giả nghiên cứu về nguồn gốc của cái Tết này giải thích rằng, vì xứ (Bách) Việt từ xưa nay là xứ nông nghiệp, nên một khi mùa màng đã gặt xong và lúa đã xay thành gạo đem cất vào kho lẫm, thì lo chuẩn bị ăn Tết để cám ơn Trời Đất và để đón mừng một chu kỳ mới của thiên nhiên, với nguyện vọng mưa thuận gió hòa; và chờ thời “tiết thanh minh” hơn, tức sang Xuân hẳn, nghĩa là từ tháng 3 mới khởi công làm việc trồng trọt trở lại. Như ca dao có câu :

Tháng ba cày vỡ ruộng ra
Tháng tư làm mạ, mưa sa đầy đồng
.”

Cho nên từ đó mới có chữ Tết Nguyên Đán, hay đúng hơn là dựa vào nghĩa của 3 chữ này để cắt nghĩa theo, vì theo từ điển Hán-Việt xưa nay, với Tết vẫn là nghĩa (thời)Tiết, và Nguyên là khởi (bắt) đầu, còn Đán là buổi sáng sớm (ngày mới). Như vậy, Tết Nguyên Đán là ngày lễ mừng Trời Đất bắt đầu một chu kỳ mới, với 4 mùa, mà khởi đầu là Xuân.

 

Nhưng qua bài viết này tôi chỉ muốn mạo muội góp ý, với nghĩa của Tết Nguyên Đán không chỉ ở trong tự điển, vì ngôn tự (lời nói, chữ viết) không thể nào chứa được hết nghĩa của trời đất, đó là Thiên, là Mệnh, là Tính, vì vậy mà Kinh Lễ (sách Trung Dung) mới có câu : “Thiên Mệnh chi vị Tính ; Suất Tính chi vị Đạo”, nghĩa là “Mệnh Trời là Tính ; Noi theo Tính là Đạo”. Cho nên ở đây tôi muốn nói, Tết cũng là “Lễ Đạo”, nhưng tôi mong bạn đừng có hiểu nghĩa “đạo” theo kiểu đi chùa hay đi nhà thờ, và “lễ” theo kiểu đốt nhan rồi lạy, hay đốt đèn rồi làm dấu thánh giá, vì đó mới chỉ là lễ lạy, lễ nghi, lễ tắc,… chứ không phải là Lễ của Đạo.

Vì nếu nói theo nghĩa tự (chữ), thì Tết không chỉ là “tiết” với nghĩa thời tiết như mát hay lạnh, mà là với nghĩa lộ ra, phát ra. Còn “Nguyên” (chữ Hán) được viết với hai bộ thủ ghép lại là : bộ “nhị” ở trên và bộ “nhân” (viết kiểu biến dạng như đang đi) ở dưới ; mà “nhị” là hai, được viết bằng 2 gạch song song (=), và đó là nghĩa “lưỡng cực” với âm dương, là “lưỡng nghi” với tượng hình, trời đất, vũ trụ, vạn vật,… , và nếu đem Trời Đất mà ghép với chữ “Nhân”(người), thì đúng là “Nguyên”(con), tức phải hiểu là con người “bắt đầu” ló ra (thành Hình), khởi đầu phát ra “Nhân Tính” ; vì chỉ khi nào mình (cảm) là trời đất giao hòa, kết hợp và thông dung với mình, thì mới đúng là “nhân giả kỳ thiên địa chi đức”.

(Mời bạn đọc lại bài “Ao Ta và Đạo Ta” cùng tác giả, trên mạng “dunglac.org”

http://www.dunglac.org/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=256&ia=1610

Còn chữ “Đán” được ghép bởi hai bộ thủ, với ở trên là bộ “nhật”, có nghĩa là mặt trời, và ở dưới là bộ “nhất”, nghĩa là Một, với nghĩa cực lớn, tức là “thái cực”, cho nên người mình mới gọi mặt trời là “thái dương”. Nên “Đán” không chỉ là nghĩa “sáng sớm” mà phải hiểu là nghĩa “nhất thể”, mà “thể” ở đây là “sáng”, nghĩa là phải có “ánh sáng”, con người mới “thấy” được Trời Đất và mới “biết” được mình là Nhân Tính, là Thiên Mệnh, là Thiên lý.

Cho nên Tết Nguyên Đán là lễ “Sinh Nhật” của Con Người, tức của mọi người, với nghĩa bắt đầu “Thành Nhân” với tiết Trời và nhịp Đất, vì con người là “Tượng” hóa thành “Hình” để được thấy “Ánh Sáng”, để sống trong và sống với Ánh Sáng là Tình Yêu, là Chúa, là Phật, là Đạo… là cái gì phải Sống để Cảm được Hạnh Phúc không thể tả(!), ngay bây giờ và ở đây.

Vì vậy, với “thiên lý tại nhân tâm” đó, mà tổ tiên của Việt tộc mới ăn mừng Tết tới cả tháng, và bày ra đủ thứ lễ nghi phong tục để ăn chơi như mọi người đều biết, vì đó là triết lý sống, như câu ca dao :

Ăn được ngủ được là tiên

Chính vì phải ăn, như câu : “có thực mới vực được Đạo”, để “tài tác” cho hay, để chơi cho tài nghệ với cầm, kỳ, thi, họa,… hay ca, vũ, nhạc, cho đúng nhịp (điệu) với đất trời, để Cảm được niềm vui và hạnh phúc, như ông bà mình nói :“Hóa nhi đa hí lộng”, nên ca dao có câu :

“Chơi cho bể hẹp bằng ao,
Chơi cho trái núi lọt vào trôn kim.
Chơi cho bong bóng thì chìm,
Hòn đá thì nổi, gỗ lim lập lờ.”

chớ không phải sống để chịu khổ… để tự an ủi “đời là phù du”… hay tự than “đời là bể khổ”, như vậy thì sống để làm gì ?(!)

Với ý nghĩa đó, tôi chân thành chúc bạn và gia đình bạn một cái Tết Nguyên Đán thật đầy Nhân Tính với Thiên Mệnh.

 

Paris, mồng 1 tháng chạp năm Đinh Hợi.

Nguyễn Sơn Hà.

 

Trở về Trang Chính