|
Khỉ Tinh Tinh (Chimpanzé) là một loài khỉ to
con và rất khôn ngoan, sống từng bầy trong rừng rậm ở Châu Phi.
Xét về khía cạnh sinh học, thì chúng rất gần
gũi với loài người.
Từ lối hai thập niên vừa qua, rất nhiều đoàn
thám hiểm khoa học không ngại gian nan và nguy hiểm đã thường
xuyên bám sát theo dõi loài động vật nầy, để nghiên cứu, để quan
sát, để ghi nhận và để tìm hiểu xem bằng cách nào chúng có thể
tự chữa trị lấy các bệnh trong thiên nhiên.
Những ngành học mới
Tại Pháp, ngành dược vừa có thêm một chuyên
ngành mới đó là Thú dược học (?) hay (zoopharmacognosie).
Đây là một ngành chuyên nghiên cứu về các
loại thực vật, cây cỏ mà thú rừng thường tìm để ăn, nhằm mục
đích để tự chữa lấy bệnh tật của chúng.
Từ cả ngàn năm nay, con người vẫn thường dùng
cỏ cây và các loài thực vật tìm được trong thiên nhiên để chữa
bệnh. Có thể nói rằng phân nửa thuốc men mà chúng ta hiện đang
sử dụng đều có nguồn gốc từ thiên nhiên và thực vật. Các nhà
khoa học ước đoán có lối 500.000 loài thực vật khác nhau trên
quả đất, nhưng chỉ có vào khoảng ít hơn 10% đã được thí nghiệm
về tính trị liệu mà thôi.
Ngày nay, các nhà khoa học rất quan tâm đến
kho tàng thực vật vô cùng quý báu trong thiên nhiên. Chúng có ẩn
chứa một tiềm năng trị liệu bất tận, nên cần phải được chúng ta
quan tâm thêm hơn nữa.
Thông thường, để tìm những hoạt chất hiện
diện trong các loài thực vật nghiên cứu, nhà khoa học đã áp dụng
một trong ba phương pháp khác nhau sau đây:
1.
Hái tất cả
các loài thực vật chưa biết đến mọc trong một cánh rừng nào đó.
Tất cả các phần (rễ, thân, hoa, lá, trái của loài thảo mộc nầy
sẽ được nhận diện và phân loại tại phòng thí nghiệm).
2.
Chỉ thu gặt
những loài thực vật đã được biết đến từ trước về tính trị liệu.
Ví dụ họ Rubiacée rất giàu chất alkaloide như Quinine dùng để
trị bệnh sốt rét.
3.
Quan sát các
bộ lạc bán khai sống trong rừng rậm để biết họ thường sử dụng
các loài thực vật nào để chữa bệnh. Đây là ngành chủng dược học
(?) hay Ethnopharmacologie.
Bà Sabrina Krief, Bs Thú y thuộc Muséum
National d’ Histoire Naturelle de Paris là một nhà chuyên môn về
loài khỉ đã nghĩ ra cách thứ tư để tìm thuốc trị bệnh trong
thiên nhiên. Bs S.Krief không quản
ngại nguy hiểm khó khăn đến sống tại khu rừng Kimbale, Ouganda
thuộc Phi châu nơi có nhiều khỉ chimpanzé để có thể quan sát
chúng một cách rõ ràng và chính xác hơn.

Từ 20 năm qua, các nhà khoa học đã thu thập
được rất nhiều điều bổ ích và mới lạ trong sự tự chữa bệnh tật
của loài khỉ chimpanzé. Họ đã nhận thấy hễ mỗi khi bị bệnh như
sốt nóng hoặc tiêu chảy, v.v... loài khỉ biết đi tìm kiếm một
loại thực vật rõ rệt nào đó để ăn, dù rằng đây không hẳn là loài
cây mà chúng ăn thường ngày. Từ việc quan sát nầy, nhóm của Bs
Sabrina Krief đã đoán rằng các loài thực vật trên có thể chứa
những hoạt chất nào đó có tính năng trị liệu trong trường hợp bị
sốt hay bị tiêu chảy.
Cái gì tốt cho khỉ thì có thể cũng tốt cho
chúng ta. Được biết trong kho tàng di thể của chúng ta có hơn
98% điểm tương đồng với kho tàng di thể của loài khỉ chimpanzé.
http://www.erudit.org/revue/MS/2004/v20/n10/009330ar.html
Sau khi quan sát khỉ ăn những loại thảo mộc
gì, Bs Krief ghi chép cẩn thận những điều bà ta đã thấy được,
đồng thời sau đó bà cũng tìm cách hái những loài thực vật nói
trên và thu lượm phân và nước tiểu của khỉ để gởi về phòng thí
nghiệm nghiên cứu thêm.
Nhận xét của Bác sĩ Sabrina Krief
Bác sĩ S. Krief nhận xét thấy những loài thảo
mộc nào có tính năng chữa được bệnh tật đều được khỉ ăn rất ít
để khỏi bị ngộ độc vì chúng thường có vị rất đắng và chát. Bác
sĩ Krief đã thu lượm được trước sau 46 mẫu phân xuất phát từ
thực vật mà khỉ đã ăn để trị bệnh.
Ngoài ra, khi so sánh đối chiếu thức ăn của
khỉ chimpanzé vùng Kimbale với thức ăn của khỉ chimpanzé sống
tại những khu rừng khác, bác sĩ Krief có nhận xét là cách dùng
thực vật để trị bệnh của loài khỉ thay đổi tùy theo nơi chúng
đang sinh sống.
Thí dụ, cùng bị một chứng bệnh chẳng hạn như
tiêu chảy, thì khỉ chimpanzé vùng Kimbale thường tìm ăn vỏ cây
Albizia grandibracteata để ăn trong khi khỉ của
các vùng khác thì tìm ăn một loại thảo mộc khác để chữa bệnh mặc
dù cây Albizia grandibracteata thấy mọc ở khắp mọi
nơi và rất dễ tìm.
Bác sĩ S. Krief đi đến kết luận là văn hóa y
học (culture médicale) của khỉ chimpanzé có tính
địa phương và cục bộ.
Kết luận
Khảo cứu về khỉ chimpanzé đã dấy lên một số
câu hỏi:
Nền y học tiên khởi của loài người đã xuất
hiện từ lúc nào?
Tổ tiên của nhân loại và loài khỉ có cùng
chung một nền y học hay không?
Ai đã bắt chước ai?
Có thể nào khỉ và người bắt chước lẫn nhau
hay không?
Chúng ta không thể nào có câu giải đáp chắc
chắn được hết.
Đây là điều bí mật của tạo hóa./.
Tài liệu
tham khảo:
-
G.Lhoreau.Les chimpanzés, futurs pharmaciens des hommes
http://www.savoirs.essonne.fr/index.php?id=558&print=189#
Montreal, March 28,2008
Trở về Trang Chính
|