|
Không như người lớn
tuổi, trước sự bùng nổ thông tin vẫn luôn ý thức dè dặt và chọn lựa. Trẻ con thì
không, hệ thần kinh của chúng sẵn sàng tiếp nhận và lưu giữ mọi tín hiệu từ bất
cứ kênh truyền nào.
Sự non nớt của
não bộ cùng bản chất hồn nhiên, tai họa thay lại là con dao hai lưỡi. Trẻ thường
“nhai lại” một cách nhuần nhuyễn từng nội dung bất luận xấu tốt, đấy là chưa kể
đến khả năng thuộc nằm lòng hầu hết những tiết mục dù chỉ thoáng nghe phần nhạc
dạo hay bắt gặp một khuôn hình giới thiệu sản phẩm qua các phương tiện truyền
thông.
Nếu không đạt
một mức siêu lợi nhuận trong tương lai nhờ vào chiến thuật khắc ghi dấu ấn, biến
“thói quen” nghe nhìn ngay tự thuở còn thơ thành “tính cách và sự thể hiện” qua
hành động sau này, thử hỏi mấy ai dám bỏ ra từng núi tiền đầu tư lâu dài cho
dịch vụ tiếp thị trước khi tung chiêu bày bán đại trà sản phẩm tiêu dùng?
Trẻ hầu như
không nhận thức rõ lằn ranh giữa tiện ích và sự hoang phí, tỉ lệ thực giả hay sự
bình an và mối hiểm nguy. Phải qua một quá trình tiếp xúc hoặc va vấp, có nghĩa
là trẻ chỉ rút được kinh nghiệm tự thân dựa vào sự nhớ lại như con chó qua thử
nghiệm “phản xạ có điều kiện” của Pavlov. Nên chăng, từ đó chúng ta thử chọn một
phương cách dạy trẻ phù hợp với tâm sinh lý ở những lớp mầm non hoặc đầu cấp phổ
thông?
Dạy trẻ “học”
qua giác quan (thính, thị giác…) như học ăn học nói, học cách ứng xử (bằng những
lời ru, chuyện kể, ca dao, tục ngữ) học thao tác tay chân (viết chữ, vẽ tranh,
gìn giữ môi trường sạch đẹp, luật lệ giao thông, ngọai ngữ…) thay cho việc quá
chú tâm vào các môn học nặng tính suy luận căng thẳng.
Với sự hổ trợ
của khoa học kỹ thuật hiện đại, việc tiếp thu kiến thức về những bộ môn đòi hỏi
sự vận dụng chất xám sẽ thích hợp hơn ở một độ tuổi nào đó. Cần phải chờ đợi một
sự phát triển đồng bộ về thể chất, thay vì cưỡng bách và khai thác trí nhớ của
trẻ quá sớm. Mỗi khi hệ thần kinh não bộ chưa thực sự đủ năng lực đáp ứng với
hiệu suất cao, tất dễ gây tổn thương và làm suy kiệt dây chuyền nhiều chức năng
khác. Học mà chơi, chơi như là học mang tính phản xạ rồi nhập tâm tự bao giờ
không hề hay biết.
Kurt Godel(1)cho
rằng : “Không chỉ nghệ thuật mà ngay trong toán học, trực giác cũng có tác dụng
dẫn đường vì toán học được xây dựng từ các tiền đề không thể chứng minh như
Meldeleep mơ thấy bảng tuần hòan”. Và trực giác chẳng là một hình thái tư duy có
tính phản xạ, do sự trải nghiệm âm thầm trong cuộc sống?
Để nghiên cứu
bản chất của không gian và thời gian, Einstein cũng đã từng
“tưởng tượng mình cưỡi lên một hạt ánh sáng” hay để
suy luận về lực hấp dẫn, ông đã tự
hình dung mình “đứng trong một cầu thang máy rơi tự do trong
chân không”(2). Vậy thì việc bắt trẻ học sớm những môn học nặng phần
tính toán cụ thể, rất có thể sẽ hủy hoại khả năng trực giác và tưởng tượng của
trẻ.
Không chỉ thực
phẩm với đầy đủ các loại sinh tố, điều mà trẻ cần nhằm phát triển toàn diện còn
là ánh nắng, khí trời, màu sắc, cỏ cây... Tiếp cận với thiên nhiên hay giao lưu
với đồng loại cùng trang lứa sẽ giúp nẩy sinh ở trẻ tính linh hoạt, khả năng ứng
phó – ngoài sự hình thành một mối tương thân tương ái đầu đời đầy tính nhân văn
như tính hợp quần, ý thức chia sẻ trách nhiệm…
Chương trình học
“dành” cho trẻ hiện nay không chỉ nặng về lượng mà còn xa rời thực tế. Sự quá
tải này gián tiếp tước đoạt của các em từng khoảng không gian lẫn thời gian, lẽ
ra phải ưu tiên cho những buổi sinh hoạt đa dạng với môi trường sống bên ngoài
gia đình và học đuờng. Ngay với những môn học dễ tạo sự kỳ thú (văn chương, lịch
sử, địa lý) chúng ta cũng nhồi nhét hàng chuỗi con số và dữ kiện vô tình hành hạ
tuổi thơ. Thí dụ về môn Ngữ Pháp, chúng ta tham vọng quá chăng khi vẫn duy trì
một cách học cũ, dẫn đến hiện tượng dị ứng nếu không gọi là gieo nỗi sợ hãi và
chán học ở trẻ. Nạp cho các em một khối “câu – từ – định nghĩa” trừu tượng đầy
tính hàn lâm mà rất có thể chính những người biên soạn (gíao sư
tiến sĩ...) đã phải bỏ ra gần như trọn đời mới đúc kết
được.
Khác nào các
loại cây trồng, từng lượng phân bón thích hợp cho mỗi giai đoạn tăng trưởng.
Thiếu sự tôn trọng quy trình chăm chút này, nhánh cành tất héo úa và hoa trái ắt
rụng non. Khoa học đã chứng minh âm nhạc tác động mạnh mẽ đến tốc độ phát triển
của các loài thực vật lẫn thú nuôi. Huống gì con người, nhất là trẻ em: sao phải
chìm ngập triền miên trong biển bài vở (học thêm, học tăng tiết, học luyện
thi, học bồi dưỡng, lớp chọn, khối điểm, trường chất lương cao, trường chuyên…)
mà không được ngưng nghỉ, suy tưởng và mơ mộng? Ai đó trong ngành Không Gian
chẳng đã từng nói… “không như loài gặm cỏ chỉ biết chúi mũi xuống mặt đất, con
người thỉnh thoảng cần được ngẩng nhìn trơì xanh để chiêm nghiệm” !
Tuổi thơ sẽ qua,
hãy tạo điều kiện giúp các em thảnh thơi quan sát vũ trụ và con người từ nhiều
góc cạnh, nhìn khái quát và tổng hợp theo cách của chúng. Phần tri thức còn lại
hãy dành đấy trong các viện lưu trữ, những dĩa vi tính cùng vô số các phương
tiện khoa học khác sẽ được các em tìm đến sau này.
Có bộ máy nào kỳ
diệu hơn chính con người, nhưng vận hành một bộ máy bất chấp trình tự còn tác
hại ngàn lần hơn là phá hỏng nó, trước lúc chưa lắp ráp đầy đủ và chính xác các
linh kiện. Chúng ta tưởng phải xét lại mưu cầu mang tính nóng vội, bởi “dục tốc”
thì xác suất “bất đạt” càng cao. Cần ưu tiên khai tâm cho trẻ những giá trị đại
đồng, vĩnh viễn và đích thực. Lòng tự trọng, tính liêm sĩ và danh dự của một con
người, nhất là tinh thần tư duy độc lập và sáng tạo. Sự tiến bộ của một đất nước
không thể đặt cược vào một vài cá nhân kẻ sĩ xuất chúng. Trái lại đấy phải là
thành quả của những cuộc đua tiếp sức bất tận, trên nhiều lãnh vực của nhiều thế
hệ và tầng lớp công dân. Đâu thiếu những bậc thánh nhân hay những bộ óc siêu
phàm vốn đã tạo ra từng bước nhảy vọt, dẫn dắt nhân loại vào thế giới văn minh
chẳng đã khởi đầu sự nghiệp học vấn từ những ngôi trường tre nứa và những thầy
giáo làng hay sao?
Nhưng liệu
phương pháp này hay phương pháp kia có hữu hiệu, nếu vì lợi nhuận nhất thời –
chúng ta vẫn không ngừng thả nổi hoặc tiếp tay cho một hình thái xâm lược mới,
mệnh danh “văn hóa” nhưng thực chất chỉ là loại hình “quảng bá hàng tiêu dùng”
qua các phương tiện thông tin đại chúng như hiện nay ?
Thay cho việc
hướng đạo và triển khai nhân cách, sự phát hình phát thanh gần như liên tục các
loại phim truyện, những chương trình “giải trí có thưởng” ngoại nhập được các
tập đoàn kinh doanh tài trợ, nhằm phục vụ thị hiếu tiêu dùng. Kích thích dục
vọng tha hóa, vô tình biến hằng triệu trẻ em một ngày nào đó trở thành những kẻ
nhắm mắt “hơn thua nhau” trong
việc tiêu thụ đủ loại sản phẩm xa xỉ, thay vì đề cao danh dự và sĩ khí, sự thật
thà và lòng trắc ẩn. Cái đẹp bên ngoài chưa hẳn được nâng cấp, cái đẹp tự tâm
hồn đã dần dần bị hủy diệt. Hệ quả tất nhiên là sự xuống cấp đạo đức và gia tăng
tội phạm tội ác, người với người trở nên xa lạ.
Bài bạc, á
phiện, bia rượu, đĩ điếm… khó kiểm soát nổi, đấy chẳng là những “thú tiêu khiển
thời thượng” mà thực dân trong quá khứ đã “ưu ái riêng dành” nhằm ru ngủ bao thế
hệ thanh thiếu niên của dân tộc ta ngày trước?
Chú thích:
(1) Nhà logic
học Áo
(2) Trích lời
nhà thiên văn học Trịnh Xuân Thuận (đồng tác giả với tiến sĩ Matthieu Ricard)
trong tác phẩm “L’INFINI DANS LA PAUME DE LA MAIN” (Cái Vô Hạn Trong Lòng Bàn
Tay) do Phạm Văn Thiều và Ngô Vũ dịch.
Trở về Trang Chính |