|
Trên lòng chiếc cầu
trắng sáu vài mười hai nhịp rực sáng ánh đèn, như vẫn còn đó hình ảnh một đêm
nao - hằng trăm thiếu nữ của xứ sông trăng, xúng xính trong từng chiếc áo được
gọi là áo dài… cách điệu và biến tấu.
Không hiểu do chợt
dưng được chọn - hay bởi thứ trang phục, tuy „không xa nhưng chưa thật gần“ được
mang ra trình diễn - mà những người mẫu nghiệp dư(1)lại nối bước nhau trong vẻ ủ
dột và sừng sững ?
Nếu hiểu thời trang
là một loại hình văn hóa, thì chiếc áo dài - liệu có thực sự cần tiếp tục kinh
qua một quá trình biến tấu hoặc cách điệu triền miên như thời gian gần đây, mới
đủ để vinh danh là „chiếc áo dài truyền thống“ ?
Non một thế kỷ định
hình và qua nhiều thế hệ những bàn tay hoa, chiếc áo dài mới đạt đến một chuẩn
mực tối ưu như ngày nay trong nghệ thuật tạo dáng(2). Không chỉ giúp tăng sức
quyến rũ cho từng đường nét, chiếc áo còn khéo làm phai nhạt đi ít nhiều nhược
điểm, nếu có - về mặt thể hình của người phụ nữ, do tạo hóa lắm lúc cũng không
tránh khỏi xao xuyến nên trót lơ đãng trong khâu tạo nắn.
Ai đó chẳng đã từng
than phiền - phụ nữ là một „sản phẩm lầm lỗi“ của thượng đế. Vậy ngẫu nhiên
chăng, chiếc áo với hai tà mỏng manh ra đời là để biến một lỗi lầm trở nên đáng
yêu, bởi đã khéo hài hòa cái chất trữ tình Eva nguyên thủy, nẩy sinh từ yêu cầu
hiện thực song „bất khả“ của cuộc sống. Từ đấy, luôn đi kèm với loại quần hai
ống - dài và rộng, giập chéo vào nhau(3)cũng bằng chất liệu vải mềm - chiếc áo
tự bao giờ đã thoát rời cái kén thời trang xa xỉ để trở thành một sản phẩm quốc
hồn quốc túy.
Một làn gió thoang
thoảng, một chút nắng phai phai - bấy nhiêu đủ khiến hai tà bay lượn, vừa phong
kín ấp-e vừa khơi gợi khép mở. Chiếc áo chẳng đã thừa sức xô giạt trời mây, lùa
nghìn tâm sự len vào ký ức làm ngơ ngẩn lòng mỗi chúng ta trong những chiều xưa
ấy ?
Chiếc áo còn khá kén
chọn đối tượng trao gởi nên với dáng vóc thon thả, phụ nữ Việt Nam chừng như là
khách hàng tối thượng, chủ nhân độc quyền của thứ trang phục rất riêng của dân
tộc mình. Sự độc quyền vô hình chung đã nhân hóa chiếc áo truyền thống thành một
thứ biểu tượng gọi hồn, đánh thức bao nỗi khát khao hướng về ở những ai hơn một
lần mãi ngắm. Chiếc áo tự thân luôn ủ ấp một nỗi niềm : gợi nhắc vô vàn kỷ niệm,
hoài cảm một hình bóng cũng như lưu luyến một quê nhà…
Đã thế màu sắc và
chất liệu vải áo còn có tính năng định vị nhân cách, phản ánh tiết trời cùng lúc
gởi trao nhiều sứ mệnh. Vâng, một thỏa ước không trói buộc - nhưng nếu thiếu sự
cân nhắc, trong chọn lựa chất liệu và màu áo hay chọn lựa bất tuân yếu tố dung
hợp với quan hệ tiếp xúc, nơi đến nơi đi… ắt sẽ nẩy sinh từng mối nghi hoặc qua
ánh mắt của mọi người. Liệu có thể khoác chiếc áo dài hoa rực rỡ trên đường đến
viếng cố nhân ở chốn thâm sơn cùng cốc hoặc thổn thức tiễn đưa …người đi, ừ nhỉ
người đi thật… trong thứ gấm vóc bội phần lộng lẫy giữa mùa đông buốt giá ?
Và có gì đến phải
ngạc nhiên, giữa lòng một thành phố hồng nắng phương Nam „người“ đi mà chợt mát…
nếu không vì áo lụa của ai kia ?
Nói cách khác, chiếc
áo mỗi khi được lồng vào một „không-gian THƠ“ hay „khung cảnh LỄ“ sẽ có dịp phát
huy hết được tác dụng tiềm ẩn của nó. Một sự đồng hóa hiển nhiên giữa màu áo với
khung cảnh, với thời gian và sự rung động đầy tình :
Có phải em về, mang theo… tà áo
trắng
Để khỏi phai màu như em nói
chăng em ! (4)
Giá trị của chiếc áo
vì thế, đâu chỉ giới hạn trong sự thăng hoa vẻ đẹp ngoại hình ?
Ngoài tác dụng hoàn
thiện một dáng dấp, tái tạo niềm tin cho những mảnh đời trót nhỡ, chiếc áo còn
có mảnh lực trấn an từng thân phận hồng nhan mà bến bờ yêu đương ngỡ đã vưột xa
tầm với. Thướt tha khoác chiếc áo vào, thì dẫu – „ngãi đắng, gừng cay hay muối
mặn gầy hao, da diết…“ vẫn là em ! Chiếc áo dễ mang đến cho người mặc thứ cảm
giác như đã „hư vô hóa“ mọi nỗi truân chiên có thực, nhằm bắt nhịp ung dung để
tồn tại cùng với cuộc sống quanh mình.
Đấy có là yếu tố
hướng thượng đã lặng lẽ nâng chiếc áo lên tầm „một thứ xiêm y mầu nhiệm“ có một
không hai trên cõi đời này ?
Tuổi mới lớn nào
không cảm nhận có sự chuyển hóa bất ngờ, khi ướm thử lần đầu chiếc áo : nói năng
từ tốn, đi đứng khoan thai, vui đùa chừng mực… Riêng với những ai đã qua rồi cái
ngưỡng của tuổi đôi mươi hay duyên phận trót thắm ở phương trời đâu đó - nếu vẫn
mơ, hẳn mơ một ngày về cố xứ ngập ngừng khoác lại chiếc áo ngày xưa. Chỉ bấy
nhiêu thôi, bằng như tự mình đánh thức tận cuối trời Quên cả một quãng đời thanh
xuân tươi đẹp !
Song giờ đây với
những nhát kéo ngẫu hứng cùng năm bảy sự chắp „giàu sự đầu tư chạy theo thị
hiếu“ hơn là giữ lại bản sắc và tôn trọng tính mực thước của phong tục tập quán.
Chiếc áo chợt dưng biến dạng - lúc bất cập khi thái quá - không nặng về hình
thức phẩm phục cung đình thì cũng hở hang dung tục(5). Vô tình, chúng ta đã đánh
đồng tính truyền thống với xu hướng thời thượng : liệu chiếc áo dài truyền thống
Việt Nam sẽ còn giữ được sức thu hút, đắm chìm và chiêm ngưỡng ?
Phá vỡ những gì vốn
thuộc về truyền thống là điều không dễ ai muốn hay muốn mà được. Cách điệu một
sản phẩm cũng thế, đâu chỉ đơn thuần thay đổi hay lai hóa mẫu mã mà phải thay
đổi thế nào, có bảo lưu truyền thống, nhắm tới sự thiện mỹ hay ích dụng. Bằng
không, giá trị của sự cách điệu sẽ chẳng hơn kém gì một chuỗi thao tác vô hồn,
đánh mất tính trang trọng và thuyết phục.
Đành rằng, không thể
phủ nhận tính tích cực của các nghệ nhân trong quá trình đa dạng hóa kiểu dáng
cho chiếc áo. Tuy nhiên, cần phải rạch ròi giữa hành vi tiếp thị mẫu mã từng thứ
thời trang của riêng mình (những nhà thiết kế) với việc sử dụng „chiếc áo dài
truyền thống“ như một thương hiệu cầu chứng. Hạ thấp giá trị quốc hồn của một
biểu tượng văn hóa vốn là sở hữu chung của cả dân tộc, liệu có được sự chấp nhận
dễ dàng về phía đại chúng ?
Muộn màng quá chăng,
tham vọng đáng yêu… „muốn nói cho thế giới biết“ của nhà tạo mẫu ?
Không, không những
được nói đến - chiếc áo, tự lâu lắm rồi đã cầm chân và hóa đá biết bao du khách.
Nay, mọi sự đánh giá đầy mỹ ý liệu có được nhân rộng - mỗi khi, hương đồng gió
nội của thứ trang phục „giữ ngọc gìn vàng khép kín mi nhau“ của bao thời vang
bóng - sau một chuỗi thử nghiệm biến tấu và cách điệu, đã… ít nhiều bay đi ?
Chú thích:
(1) những nữ sinh Huế
.
(2) tiền thân chiếc
áo dài bắt nguồn từ chiếc áo dài lãnh tương tự áo tứ thân, áo dài Le Mur (mẫu
của họa sĩ Cát Tường,1930) nối vai ráp tay ôm sát thân, rồi áo dài tay raglan
ráp xéo vai để tránh nếp nhăn khi mặc (đầu thập niên 60)
(3) giúp „khéo giấu“
khoảng cách giữa đôi chân (đặc biệt với phụ nữ đã làm mẹ) làm tăng phần đài các,
trang trọng cho dáng đi.
(4) thơ Vương đưc Lệ
(5) tà áo cắt hoặc
quá ngắn quá hẹp, vai áo phồng hoặc hở sát nách, cổ áo khoét sâu, hở toàn ngực
và lưng trông khó bắt mắt gần như kiểu áo Trần thị Lệ Xuân, vốn đi ngược truyền
thống và đã bị đào thải (khoảng thập niên 50).
NGUYỄN VĂN SA
nguyennguyensa@hotmail.com
Trở về Trang Chính |